Không Là Bè Bạn Bình Thường

Chương 41




Chủ nhật Hà Kim Tự được nghỉ, Lưu Tuấn lại đi tìm ông họ của anh đòi bồi thường 1000 tệ, ông cụ sợ hãi gọi anh đến giúp.

Khi Hà Kim Tự vào sân nhà họ Chu, nhóm Giang Hướng Hoài đang ngồi cạnh Thái Mai.

Thái Mai ăn sáng xong đi mua mười mấy chiếc bánh nhẹ*, khi về bà bảo Chu Quốc Hoa lấy rượu chát xanh* ra ăn cùng với bánh, gạo nếp đỏ còn sót lại từ việc ủ rượu làm nhân thịt nếp cho món bánh nhẹ, đậu hũ kho khô, dùng kéo cắt thịt kẹp vào bánh, rưới nước súp sệt lên, cực kỳ ngon.



Thái Mai thấy Hà Kim Tự đến, bà bảo anh ngồi chơi, bà vào tiệm lấy đồ cho anh uống.

Bà đi rồi, mấy người đàn ông ngồi quanh rổ bánh, bầu không khí hơi quái dị.

Triệu Diên Gia đang cắt miếng xước trên tay, cậu mới ăn xong một cái bánh thì thấy trong ngón trỏ bị xước, ôn Chu không tìm được đồ cắt móng tay nên lấy cái kéo mới trong tiệm ra đưa cậu.

Cậu vừa cắt xong, ngẩng lên thấy tình địch của anh cậu đến, cậu thả kéo xuống.

Giang Hướng Hoài mỉm cười chào Hà Kim Tự: “Bác sĩ Hà, chào anh, tôi là Giang Hướng Hoài.”

Hà Kim Tự cười ôn hòa: “Luật sư Giang, ngưỡng mộ đã lâu, tôi tên Hà Kim Tự.”

Tự giới thiệu xong, hai người lại im lặng.

Triệu Diên Gia xấu hổ thay họ, nhấp nha nhấp nhổm, chọt Lục Hợp bên cạnh, hỏi nhỏ: “Muốn ra ngoài đi dạo không?”

Lục Hợp lười đi: “Tôi xem video.”

Thấy Triệu Diên Gia vẫn còn vặn vẹo, anh ta mất kiên nhẫn, đá đểu: “Cậu bị trĩ à? Nếu khó chịu thật thì ở đây có bác sĩ đấy.”

Triệu Diên Gia đấm anh ta một cú.

Chủ nhật trong tiệm đông khách khá bận, Chu Chức Trừng cũng ở trong tiệm phụ bán hàng.

Giang Hướng Hoài không có gì để nói, đành hỏi Hà Kim Tự chuyện ông họ của anh. Hà Kim Tự kể lại lần nữa.

Quan điểm của Giang Hướng Hoài giống với Chu Chức Trừng, nói chính xác thì măng chua ngâm không thuộc loại sản phẩm nông nghiệp sơ chế theo quy định pháp luật, bởi vì măng ngâm đã làm thay đổi tính chất tự nhiên, hình dạng và mùi vị của nó.

Anh nói: “Muốn bán măng chua hợp pháp thì phải do công ty thực phẩm hoặc xưởng có chứng nhận sản xuất.”

Nói cách khác, ông của Hà Kim Tự không thể bán măng chua tự làm của nhà mình, Lưu Tuấn tuy vô đạo đức nhưng việc khiếu nại măng chua là sản phẩm ba không không có gì phạm pháp.

Hà Kim Tự nặng nề: “Ông tôi căn bản không hiểu chuyện này, ông cụ không chịu ngồi không nên mới mang đồ trong nhà đi bán, cũng không kiếm được nhiêu tiền, chỉ vì vui vẻ thôi. 1000 tệ, tôi có thể thay ông cụ bồi thường cho Lưu Tuấn nhưng sợ sau này ông biết thì lại đau lòng.”

Giang Hướng Hoài không giỏi an ủi nên không biết nói gì, cụp mắt nhìn miếng thịt đỏ nóng hổi, lấy một chiếc bánh, dùng dao cắt, bắt chước Thái Mai, lấy kéo gắp thịt, đậu hũ khô, rưới nước sốt lên. Anh cắn miếng bánh nóng hổi, vị không tệ.

Ban đầu Triệu Diên Gia thấy không có gì sai, mãi đến khi cậu liếc thấy chiếc kéo trong tay Giang Hướng Hoài, muốn ngăn nhưng không còn kịp, cậu trơ mắt nhìn anh họ mình cắn miếng bánh.

Hà Kim Tự ngập ngừng: “Luật sư Giang, hình như… anh cầm nhầm kéo, bên phải là kéo mệ Thái dùng cắt thịt, bên trái là kéo cậu ấy mới cắt móng tay.” Anh chỉ Triệu Diên Gia.

Sắc mặt Giang Hướng Hoài cứng đờ, vô thức liếc chiếc kéo trong tay, nhìn nửa miếng bánh còn lại chưa kịp nuốt, cảm giác buồn nôn lập tức dâng lên. Đôi mắt đen nhánh của anh lạnh lùng quét qua Triệu Diên Gia.

Triệu Diên Gia đứng lên: “Không phải, anh, oan quá! Em không cắt móng tay, em cắt da xước!”

“Triệu Diên Gia!”

Triệu Diên Gia chạy quanh sân, gào lên: “Cứu tôi với, có người muốn giết người.”

Chu Chức Trừng biết Hà Kim Tự đến, cô từ tiệm đi qua, từ xa đã nhìn thấy Giang Hướng Hoài đang đánh răng, vừa đánh răng vừa nôn khan, Triệu Diên Gia bên cạnh như học sinh tiểu học mắc lỗi, cúi đầu úp mặt vào tường kiểm điểm lỗi lầm, thế nhưng khóe miệng lại nhếch lên tận trời.

“…”

Chu Chức Trừng đi tới trước mặt Hà Kim Tự: “Có phải Lưu Tuấn tìm ông cụ không?”

Hà Kim Tự gật đầu.

Chu Chức Trừng nói: “Trước nay em không liên lạc được với hắn, hôm nay đi giải quyết luôn.”

Triệu Diên Gia nhận được ánh mắt anh họ, lập tức nói: “Luật sư Chu, em cũng muốn đi, Lục Hợp nói cậu ấy cũng muốn đi.”

Lục Hợp giật giật khóe miệng nhưng không phủ nhận.

Thế là xe của Hà Kim Tự bất đắc dĩ nhét nhiều người như vậy, ghế sau ba người, ghế phụ một người, thông thường người phụ nữ duy nhất sẽ ngồi ghế phụ lái nhưng tay Chu Chức Trừng vừa chạm đến tay nắm cửa xe thì Triệu Diên Gia đã giành trước, kéo cửa xe ngồi lên, nhanh nhẹn thắt dây an toàn.

Hà Kim Tự ngẩn ra nhìn cậu ta chằm chằm, không biết cậu ta đang làm gì.

Triệu Diên Gia mặt dày, không đổi sắc: “Ngại quá bác sĩ Hà, em say xe, ọeee ọeee…”

Lục Hợp nhìn vẻ diễn tả cường điệu của cậu ta, mí mắt giật giật, nếu anh nhớ không lầm thì Triệu Diên Gia chơi đua xe, còn say xe?

Chu Chức Trừng đành ngồi hàng ghế sau, sát bên cạnh Giang Hướng Hoài.

Dọc đường đi mọi người đều im lặng, đến làng, Triệu Diên Gia chủ động xin xuất chiến với Lưu Tuấn, dẫn theo Lục Hợp.

Đây là vụ án nhỏ, phân tích pháp luật không cũng có điểm gì để thay đổi, còn phải xem hai người có thể khiến Lưu Tuấn không cần 1000 tệ này không.

Công việc trước đây của Lục Hợp là phục vụ tư bản, không dính dáng nửa phần đến công bằng, chính nghĩa, nhà tư bản cũng không cần, họ chỉ cần tối đa hóa lợi ích của mình, tất nhiên, phục vụ nhà tư bản phải căn cứ điều khoản pháp luật để ra được văn bản, còn hiện tại là lại phải lấy đức phục người.

Khi cả nhóm đến nhà ông cụ, Lưu Tuấn còn đang nói: “Ông bán đồ muối chua này là phạm pháp, tôi không phải cố ý gây khó dễ ông, tôi chỉ là người tiêu dùng bình thường, muốn mua ít măng chua ăn, ai ngờ đồ của ông lại là “3 không” chứ?”

Ông cụ ngồi bên ngạch cửa, mặt mũi ủ ê, ngón tay thô ráp run run, im lặng hút thuốc. Ông mới ngoài đồng về, chân đi giày nhựa, ống quần xắn lên lộ mắt cá chân đen gầy, bên chân là mấy mẩu tàn thuốc lá vương vãi.

Ông khàn khàn: “Cái gì 3 không tôi không hiểu, trong thôn bao năm qua vẫn bán như vậy!”

“Bán bao năm qua không có nghĩa là hợp pháp, trước kia họ còn mua bán con dâu đó, chẳng lẽ ông cũng nói đó là hợp pháp sao?” Lưu Tuấn rung đùi nhìn ông, “Ông còn đi tìm luật sư Chu à, có phải cô ta nói với ông, mấy năm trước bà của cô ta bán sản phẩm 3 không, cũng là tôi tố cáo. Sau đó chả phải bà ta cũng đền cho tôi 1000 sao? Việc tôi làm hợp pháp, làm theo pháp luật, cô ta học hành được nửa xô nước, luật sư nửa vời, ông cũng tin à?”

Giọng hắn khinh thường: “Ở huyện thành, thẩm phán, công tố viên mới là quyền lực, luật sư là những người không thi đậu mới làm.”

Lục Hợp không ưa nhất những người khinh thường luật sư, mặt vô cảm bước qua: “Anh là người ngoài nghề, nói chuyện nghe thật buồn cười, con đường sự nghiệp khác nhau, anh cho rằng còn phân biệt đắt rẻ sang hèn à?”

Lưu Tuấn quay đầu lại, nhìn thấy mấy luật sư đến, càng tức: “Tôi chả cần nói nhiều lời với mấy người, dù gì yêu cầu của tôi bây giờ là thỏa thuận riêng thì chỉ cần trả 1000, nếu không tôi khởi kiện ra tòa.”

Triệu Diên Gia không quan tâm: “Thì kiện đi.”

Những kẻ lợi dụng chính sách chống hàng giả này chủ yếu đánh vào tâm lý của đại đa số là sợ việc kiện tụng tốn kém, mất thời gian, sức lực, buộc mọi người bỏ 1000 tệ để giải quyết riêng.

Lưu Tuấn biết rất rõ quy trình tố tụng của tòa án, hắn cũng không sợ, khịt mũi: “Không phải chỉ viết cái đơn kiện thôi sao.”

Triệu Diên Gia cũng nhây: “Không phải chỉ viết bản biện hộ sao, vừa hay để luyện tập để lên TV cho tốt.”

Cậu không nhìn Lưu Tuấn, chỉ nói với Lục Hợp: “Dù sao chúng ta đến làm việc là làm những chuyện này, không sợ tốn kém mất thời gian, muốn kiện thì cứ kiện. Ông đây thừa tiền, không sợ hao tốn.”

“Cậu có tiền sao có mỗi 1000 tệ không trả đi?” Lưu Tuấn nheo nheo mắt.

Lục Hợp cười nhạt: “Tôi đã tìm hiểu được từ tòa án huyện Nam Nhật, anh đã khởi kiện hơn 1000 hộ kinh doanh, có không ít vụ án bị tòa bác bỏ, nhưng lần sau anh vẫn lặp lại như cũ, tiếp tục nộp đơn khởi kiện để được bồi thường, đòi hỏi lợi ích kinh tế.”

Lục Hợp hơi dừng lại: “Chúng tôi sẽ không trực tiếp đưa 1000 tệ này cho anh. Ở huyện Nam Nhật, việc cá nhân bán một lượng nhỏ sản phẩm nhà làm, trái cây, rau củ đều rất bình thường, tôi tin thẩm phán sẽ xem xét vấn đề tình lý theo thực tế. Kết quả xấu nhất của chúng tôi chỉ là trả cho anh 1000 tệ, nhưng anh có nghĩ đến nếu lần này tòa án lại bác bỏ đơn kiện của anh thì kết quả sẽ thế nào không?”

Tổ trưởng tổ điều tiết không khí Triệu Diên Gia kiêu ngạo nói: “Đúng, kết cục gì?”

Lưu Tiến cười lạnh: “Tống tiền?”

Triệu Diên Gia: “Hóa ra anh biết, nếu anh chỉ có vụ kiện măng chua này thì nói anh tống tiền có hơi miễn cưỡng.”

Lục Hợp nói tiếp: “Nhưng anh đã khởi kiện hơn 1000 hộ kinh doanh, đã cấu thành tội lạm dụng quyền lợi tố tụng, ảnh hưởng trật tự công tác tư pháp, lợi dụng tâm lý khủng hoảng của những người kinh doanh để đòi hỏi số tiền lớn, bị nghi ngờ có liên quan đến tội tống tiền.”

Anh nhìn Lưu Tuấn, đại khái đoán được hắn nghĩ gì: “Có phải anh muốn nói, chúng tôi cũng đang lợi dụng sự hoang mang của anh không? Tuy nhiên chúng tôi không có hành vi ép buộc anh giao ra tiền bạc tài sản, cũng không có mục đích đòi hỏi tiền bạc tài sản của anh, không cấu thành tội tống tiền, luật pháp chúng ta cũng không tồn tại tội uy hiếp đe dọa.”

Sắc mặt Lưu Tuấn cuối cùng cũng lộ ra tia hoảng sợ, hắn cau mày.

Triệu Diên Gia cùng hát bè với Lục Hợp: “Anh đang nghĩ chúng tôi thế này là uy hiếp đơn thuần hay bị nghi ngờ có liên quan đến tội danh nào sao?”

Lưu Tuấn mạnh miệng: “Tôi không nghĩ, cũng không muốn biết.”

“Tôi nói cho anh biết, là tội cố ý gây hấn.” Triệu Diên Gia cười he he.

Vẻ mặt Lục Hợp bình thản: “Nếu anh muốn khởi kiện, chúng tôi chờ anh kiện, khi tòa án thông báo thì chúng tôi đi làm việc theo đúng quy định. Đương nhiên không loại trừ việc anh sẽ nhận được khiếu nại của chúng tôi trước, cảnh sát có quyết định khởi tố vụ án điều tra về việc tống tiền của anh.”

Đây không phải là uy hiếp sao?

Lưu Tuấn nghe vậy, ngực phập phồng tức tối, bàn tay siết lại thật chặt, cuối cùng không nói gì, nổi giận leo lên xe máy phóng đi.

Ông cụ nghe một hồi, dẫm tắt thuốc, lau mặt, cũng giận dữ đứng lên, không còn vẻ thảm hại như trước, ông nghiến răng nghiến lợi nói với Hà Kim Tự: “Cá vàng nhỏ, hắn khinh người quá đáng, đi kêu cậu con, chú con, xách cuốc ra đây, đánh cho Lưu Tuấn hắn tè ra quần.”

Ông nói rồi quay vào nhà chộp vũ khí.

Chu Chức Trừng và Hà Kim Tự dở khóc dở cười, vội vàng ôm chặt lấy ông.

Chu Chức Trừng từng nghe Hà Kim Tự nói, thời trẻ ông cụ cũng là nhân vật nổi tiếng trong vùng, ngày xưa gia tộc hùng mạnh, sau này quốc gia nói phải tuân thủ pháp luật, thế nên họ mới nghe lời, thành thật đúng bổn phận, hiện tại bị một tên nhóc hôi lông đè đầu cưỡi cổ, sao có thể nuốt trôi nỗi giận này?

Cô nhẹ nhàng khuyên: “Ông à, đánh nhau không tốt đâu, đánh thắng ngồi tù, đánh thua nằm viện.”

Ông cụ mặt đỏ bừng bừng tức tối: “Ông không sợ, dù sao ta chỉ có cái mạng già thôi!”

“Vậy ông chấp nhận liên lụy con với Trừng Trừng sao?” Hà Kim Tự cười, trong bệnh viện anh dỗ dành rất nhiều người già thế này, giọng dịu dàng: “Ông đánh thắng, có phải sẽ cần Trừng Trừng làm luật sư biện hộ cho ông không, ông đánh thua thì phải đi bệnh viện, có phải cần con tìm giường không? Ông à, coi như nể mặt tụi con, cho Lưu Tuấn một cơ hội, trước tiên để xem hắn muốn thế nào, nếu hắn còn định khởi kiện đòi 1000 tệ này thì chúng ta lập tức báo cảnh sát.”

Ông cụ buồn bực hồi lâu, cuối cùng mới nói: “Thôi được, chúng ta là nông dân tuân thủ pháp luật.”

Giang Hướng Hoài đứng trong sân nhìn ba người, khoảng cách giữa anh và Trừng Trừng không xa nhưng lại thấy thật xa xôi, tựa như hai thế giới.

Có lẽ cả đời này anh không thể biết cách đối nhân xử thế như Hà Kim Tự, anh không ghét những việc vụn vặt trong gia đình, nhưng cũng không hứng thú, cũng không biết nên giải quyết thế nào.

Cô ấy có vẻ thực sự hợp với Hà Kim Tự.

Trên đường về, Triệu Diên Gia ngồi ghế phụ không ngừng quay lại nhìn Lục Hợp, thâm tình: “Luật sư Lục, lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi với anh rất hợp nhau, chúng ta ở Nam Nhật là một đôi của văn phòng Khai Luân, về Bắc thành chúng ta thành một cặp bài trùng của vòng tư bản Minh Địch!”

Lục Hợp mặt không biểu cảm: “Biến.”

Buổi tối, Hà Kim Tự cũng ở lại ăn tối với nhà họ Chu.

Chu Quốc Hoa mặc kệ người khác ăn gì, chỉ nấu món mì cá tầm đỏ Chu Chức Trừng thích ăn, ai muốn uống rượu thì uống rượu xanh chát tự ủ, Chu Chức Trừng và Giang Hướng Hoài ăn thạch dừa.

Trước khi Hà Kim Tự về, Thái Mai còn mang hộp cua ngâm mới làm cho anh đem về cho bố mẹ anh.

Tiệm tạp hóa và cửa sân nhà họ Chu đều đã đóng, Triệu Diên Gia và Giang Hướng Hoài đứng ngoài cửa, chuẩn bị về khách sạn.

Triệu Diên Gia ăn uống no say còn tìm Thái Mai đặt món ăn sáng, ngày mai cậu muốn ăn bánh bao thịt bò chiên với sữa đậu nành, ngày như thế này quá tuyệt vời. Cậu chỉ lo: “Nhà mệ ngày nào cũng ăn hải sản, uống rượu ủ, ăn quá nhiều món thế này không sợ bị thấp khớp sao nhỉ?”

Nhưng cả buổi sau không nghe anh họ trả lời.

Giang Hướng Hoài đang nhìn lên lầu hai nhà họ Chu, nơi cửa sổ sáng đèn kia là phòng Chu Chức Trừng.

Trong phòng Chu Chức Trừng thấy điện thoại rung lên, là Giang Hướng Hoài, cô đi đến bên cửa sổ bắt máy: “Alo, sao vậy?”

Cô nhìn thấy anh đứng dưới đèn đường, bóng đổ dài trên đất. Rất lâu trong trí nhớ, cũng có một bóng người như vậy, cô độc, tịch mịch.

“Không có gì.” Anh nói qua điện thoại, “Chỉ muốn chúc em ngủ ngon, Trừng Trừng.”