Không Làm Người Xấu, Anh Trai Tha Mạng

Chương 15: Lưu Hiên muốn tôi đối tốt với cậu


Đứng đó cho đến khi cơn say tản đi bớt, không một ai khuyên nhủ hay tác động đến, chỉ là ngày hôm đó Dạ Vu Ngôn không đủ can đảm để nhảy xuống.

Hắn ta bị dí đến con đường có hai ngã rẽ, đã từ bỏ con đường thứ nhất thì phải bước đi thật hạnh phúc trên con đường thứ hai. Đúng vậy, hắn ta đang cố gắng làm tốt, sống và trả nợ.

Chuyện gia đình Dạ Vu Ngôn phá sản được lên báo, Trình Trục Tư đã đọc qua đó chỉ là một công ty nhỏ nhưng số tiền nợ không hề nhỏ.

Hắn ta đáng lẽ có cuộc sống bình thường, học hành và trở thành người ưu tú, một đợt sóng lớn vùi dập đời người, khiến người ngoài nhìn vào mà tiếc nuối.

Trình Trục Tư đột nhiên bật cười: “Tôi đánh cậu nhiều như vậy, không có ác cảm sao?”

“Có.”

Những chuyện khó nói hắn ta đều thành thật kể cho Trình Trục Tư nghe, không thể phân biệt nổi là đang nói dối hay thật sự bị mắc căn bệnh lương thiện thời kỳ cuối, nhưng đáp lời rành mạch đứt khoác như vậy, xem ra là lời thật lòng rồi.

Đồ ăn vặt chất cả đống trên bàn lẫn phía dưới, mặc dù vậy Dạ Vu Ngôn không hề chạm đến, điều này làm Trình Trục Tư không vui cho lắm, cứ uống mà không ăn bụng dạ nào chịu nỗi.

Lần cuối ăn là vào buổi trưa tính đến hiện tại đã qua mấy tiếng đồng hồ, cậu ta nghi hoặc hỏi: “Không đói hả? Hay sợ tôi bỏ thứ gì đó vào thức ăn?”

“Không ăn được đồ cay.” Dạ Vu Ngôn thành thật đáp.

Trình Trục Tư ôm bụng bật cười, còn tự hỏi đối phương có phải là con trai không vậy?



Sau một trận nghiêng ngả cậu ta rời khỏi chỗ ngồi, tìm kiếm trong cốp xe một lúc, cẩn thận xem hạn sử dụng trên bao bì rồi ném cho Dạ Vu Ngôn mấy gói bánh mì kem.

Cậu ta bình thản nói: “Lưu Hiên không hay ăn mấy cái này, cho cậu.”

Ngày hôm đó Dạ Vu Ngôn uống đúng một lon duy nhất, số còn lại đều nằm trong bụng Trình Trục Tư. Bọn họ rời khỏi chỗ đó trước khi sương đêm trở nên dày đặc, chiếc xe thể thao lao nhanh trên đường cao tốc.

Dạ Vu Ngôn ngồi ở ghế phụ lái đôi mắt nhắm nghiền, lên xe chưa được bao lâu hắn ta đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ảnh hưởng của lon bia không quá lớn, hắn ta chỉ đang tranh thủ thời gian cho bản thân nghỉ ngơi. Cho dù có thức cũng chẳng giúp ích được gì, bởi vì hắn ta không biết lái xe.

Trình Trục Tư vào đến thành phố một mạch lái xe về nhà, thời gian về được rút ngắn đi mấy tiếng.

“Dậy đi, nếu không muốn ngủ cả đêm trên xe.” Cậu ta khẽ nói.

Dạ Vu Ngôn ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện, áo khoác ngoài của Trình Trục Tư chẳng biết từ khi nào đã nằm trên người.

Đảo mắt một vòng hắn ta phát hiện nơi này hoàn toàn lạ lẫm, bên cạnh còn có hai ba chiếc xe khác. Dạ Vu Ngôn xem giờ hiển thị trên điện thoại, vừa vặn đúng hai giờ sáng, tình hình có chút khó khăn, hiện tại xe buýt đã ngừng hoạt động gọi xe thì tùy vào vận may.

“Tôi giặt sạch, sẽ trả lại cho cậu.” Dạ Vu Ngôn nói rồi xoay người định rời khỏi đó.

“Cổng nhà đống rồi, đi đâu vậy?” Trình Trục Tư tiếp tục nói “Không phải dạng tự động, tôi lười đi ra.”

Mắt thấy Dạ Vu Ngôn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cậu ta cau mày nói: “Cút vào đây.”

Bọn họ người trước người sau vào nhà, Dạ Vu Ngôn quan sát xung quanh, còn chưa kịp định hình đã bị Trình Trục Tư kéo phòng ném mạnh xuống giường, cậu chỉ muốn nhanh nhanh ngả lưng xuống chiếc giường rộng rãi ấm áp.



Trình Trục Tư mệt mỏi nói: “Ngủ cùng đi, mấy phòng còn lại chưa dọn dẹp, muốn tắm thì hãy đợi đến sáng.”

Dạ Vu Ngôn yên tĩnh nằm một bên, trằn trọc một lúc cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Trái ngược với bọn họ Lưu Hiên vừa về đến nhà đã bị Giai Thiệu Điền chất vấn một lúc lâu.

“Cậu xem lời tôi nói là đùa sao?” Hắn ngồi ở phòng khách, trầm giọng hỏi.

Lưu Hiên nhìn sang hướng khác một màn im lặng cứ thế diễn ra, dấu vết hắn để lại qua một đêm đã biến mất nhưng ấn tượng về điều đó vẫn nằm trong đầu cậu. Lưu Hiên nghĩ đến diễn cảnh Giai Thiệu Điền bóp cổ mình đến chết, có chút không dám đối mặt.

“Có cần tôi nhắc cho cậu nhớ về những điều khoản trong hợp đồng không?” Giọng điệu của hắn ngày càng trở nên đáng sợ.

Trong lòng Lưu Hiên lộp bộp vài tiếng, ký ức của thân chủ những điều khoản không hề được nhắc đến, rõ ràng là nhắm mắt ký.

Cậu lấy bút và giấy ghi chú ra, tay run rẩy viết dòng chữ: “Tôi sai rồi, xin lỗi.”

Mỗi bước chân tiến đến chỗ Giai Thiệu Điều, Lưu Hiên đều cố hít thở sâu. Cậu muốn quay đầu bỏ chạy hơn, như cái lần trốn thoát bọn côn đồ muốn lấy nội tạng của cậu, bước chân sải dài dồn hết sức mà chạy.

Hiện thực nhắc nhở cậu không thể hành động tùy tiện, đám côn đồ muốn đồn cậu vào chỗ chết còn Giai Thiệu Điền chỉ muốn đôi mắt của cậu mà thôi, lựa chọn đúng con đường sống cũng không quá khó khăn.

Nếu quay đầu bỏ chạy, kết quả nhận lại có khác gì đời trước.