Không Làm Người Xấu, Anh Trai Tha Mạng

Chương 24: Anh trai bị bệnh rồi


Theo cảm nhận của Lưu Hiên, cái người tên Trần Nghiêm này rất nhạy bén, ngày hôm qua cả hai gặp nhau, dùng một ánh mắt và chuyển động của cơ thể để giao tiếp, đối phương đã có thể nhận ra cổ họng cậu không tốt. Khác một trời một vực với Giai Thiệu Điền, cậu đã không thể nói hắn còn tâm đắc chuẩn bị món cay.

Chuyến xe buýt nhét đầy học sinh của trường, Lưu Hiên chọn cách đứng thay vì ngồi cái ghế trống vừa được nhường bởi một nam sinh khác.

Ánh mắt cậu có điểm rơi, dáng vẻ thoát tục, gương mặt đã trở nên ôn hòa, những sự thay đổi lớn này khiến người có mặt trên xe buýt đều xao xuyến. Tên quỷ tinh nghịch khiến người người căm ghét nhưng ai cũng phải thừa nhận, cậu có một gương mặt đẹp nếu trưng ra biểu cảm hợp lý.

Bức ảnh chụp góc nghiêng của Lưu Hiên được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội với tiêu đề ‘Hôm nay anh trai không xuất hiện!!!’

Thường ngày Giai Thiệu Điền không bước xuống xe, mọi người đều ngầm hiểu là hắn có đến.

Khu vực bình luận sau mười phút đã bùng nổ, vô số người ùa vào khen lấy khen để rồi dần chuyển sang bàn tán Lưu Hiên sống như thế nào.

Cậu không biết bản thân bị chụp lén cũng chẳng quan tâm đến mức độ lan truyền trên mạng xã hội. Vừa về đến cổng đã chạm mặt với người giúp việc, cậu thành thật gật đầu chào hỏi. Sau khi lên lầu cất đồ Lưu Hiên lập tức gõ cửa phòng Giai Thiệu Điền, năm phút trôi qua bên trong vẫn im lặng.

Đến khi phát hiện cửa không khóa, Lưu Hiên trực tiếp vào trong, bị mắng thì nghe thôi ai bảo cậu quan tâm đến hắn làm gì?

Hình ảnh Giai Thiệu Điền nhắm nghiền mắt nằm trong chăn thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng sắc mặt khó coi của hắn vừa nhìn đã biết bị sốt rồi.

Lưu Hiên tiến lên vào bước chân, dùng tay áp lên trán hắn, ngoại trừ cảm giác nóng muốn phỏng tay thì cơn đau truyền đến cũng không hề kém cạnh.

Giai Thiệu Điền mở mắt, con ngươi mang đến cảm giác ám chế, có chút đe dọa: “Cậu vào đây làm gì?”



Xem anh chết hay chưa đó, tên khốn! Cậu khổ sở nhăn mặt, thầm mắng.

Giai Thiệu Điền giảm lực, rốt cuộc cũng chịu buông tay, hắn chậm rãi ngồi dậy, đầu lập tức truyền đến cơn choáng váng, nhiều đêm không ngủ việc này diễn ra như lẽ đương nhiên. Ngồi trên giường một lúc vẫn chưa có cách nào vào phòng vệ sinh, nếu như đi thì thật sự sẽ ngã mất.

Lưu Hiên không có cầm theo điện thoại, cậu đánh liền nắm vào bắp tay đối phương, ý định quá rõ ràng.

May mắn là Giai Thiệu Điền đồng ý để cậu dìu đi, đối phương vệ sinh cá nhân cậu đứng bên cạnh bên quan sát.

Hắn đột nhiên cởi sạch từ trên xuống dưới từ tốn bước vào bồn tắm, bên dưới hiện ra vô cùng rõ ràng.

Thứ hắn có cậu cũng có nhưng khó nói ở chỗ, không bằng người ta, so với kích thước vẫn là không nên bàn đến, Lưu Hiên quay sang hướng khác để bản thân đỡ phải ngại ngùng.

“Giúp tôi gọi đầu.” Chất giọng của hắn đã giảm bớt mấy phần lạnh nhạt, nghe ra được sự mệt mỏi.

Tròng lòng kịch liệt phải đối nhưng chân đã tiến đến chỗ đối phương, hắn ngửa đầu ra phía sau nhắm hờ mắt.

Cậu chưa từng gội đầu cho ai nên trong lòng có chút lo lắng, lực dồn vào da đầu vô cùng nhẹ nhàng, ngón tay đan vào tóc di chuyển lên xuống.

Mấy nếp nhăn giữa trán Giai Thiệu Điền dần dần giãn ra.



Sau khi gội đầu xong, cậu ra ngoài đi tìm bộ đồ ngủ cho hắn, trước đây chỉ nhìn lối đi vào không gian để đồ thôi đã thấy nó sang trọng, đến lúc tận mắt chứng kiến mới biết nó rộng đến nhường nào, có đầy đủ các phụ kiện mà chẳng mấy khi cậu thấy hắn dùng.

Đơn giản một bộ suit cùng chiếc đồng đồ, gương mặt mang theo nét lạnh lùng, cho dù thế nào vẫn toát lên vẻ khí chất.

Lấy đại một bộ đồ ngủ rồi lập tức quay lại phòng vệ sinh, Lưu Hiên cứ kè kè bên hắn như cô vợ nhỏ.

Giai Thiệu Điền cầm lấy điện thoại của mình đưa cho cậu: “Gọi bác sĩ Hạ giúp tôi.”

Lưu Hiên gật đầu, ngoan ngoãn nhận lấy điện thoại vào danh bạ lục lọi một lúc, sau đó kinh ngạc nhìn nhắn, cậu có nói được sao?

“Nhắn tin cũng được.” Cơn choáng váng chưa qua đi, nhìn vào điện thoại khiến hắn càng tệ hơn.

Bác sĩ Hạ đến xem xét tình hình thì kết luận mọi thứ không nghiêm trọng, cần thời gian tĩnh dưỡng, hạn chế công việc. Trước đây Giai Thiệu Điền cũng hay hành hạ bản thân bằng cách đó, bác sĩ Hạ đã quá quen thuộc, nhưng lần này không ngờ đến việc hắn vì không ngủ mà sinh bệnh, nào có tham công tiếc việc.

Sau khi tiễn bác sĩ Hạ, Lưu Hiên vốn muốn trở về phòng, nhìn thấy người giúp việc mang cháo gà hạt sen vào, cậu đột nhiên thích ngược đãi bản thân quyết định ở lại xem hắn ăn.

Hắn nhấc thìa cháo lên rồi lại bỏ xuống hỏi: “Cậu đã ăn gì chưa?”

Lưu Hiên ngồi ở góc giường vô tư lắc đầu.

“Tôi sẽ cho dì Lý nghỉ việc.” Nhìn dáng vẻ bây giờ của Lưu Hiên, hắn thật sự ngứa mắt.