Không Làm Người Xấu, Anh Trai Tha Mạng

Chương 43: Anh trai đến nhanh hơn tôi nghĩ


Lưu Hiên và cậu ta đứng dậy cùng lúc, khí thế cũng nhiều đấy nhưng sao bằng đám người khác lớp mà Sùng Bác Văn dẫn đến.

Ba chọi mười sao? Lần này không bầm mặt thì không thể rời khỏi lớp rồi.

“Lên!” Sùng Bác Văn gằn giọng ra lệnh.

Dạ Vu Ngôn dứt cái tay dơ bẩn của Sùng Bác Văn ra khỏi cổ áo, mạnh bạo đấm cho tên đó một cái. Chịu đựng cái nồi to úp lên đầu bao lâu nay, nếu là người thì thời khắc này không nên run sợ.

Lưu Hiên trèo lên bàn cũng xử một tên gần đó, thân thể này được một cái nhanh nhẹn.

Một đám người loạn cào cào, những người không liên quan đều túm ở một góc rút điện thoại ra quay chụp lại, nhiều người còn phát trực tiếp cổ vũ, tiếng động gây ra vô cùng náo nhiệt.

Trình Trục Tư nắm được một tên, vung nắm đấm tới tấp, rồi chợt dừng tay khi thấy Dạ Vu Ngôn bị một đám người khác dùng ghế tác động, máu trên tay hắn ta nhỏ tí tách xuống sàn.

Sùng Bác Văn nở nụ cười thỏa mãn, điên cuồng lao tới chỗ Dạ Vu Ngôn.

“Sùng Bác Văn, thằng khốn chơi bẩn.” Lưu Hiên lớn giọng nói.

Cậu lập tức chạy đến chỗ Dạ Vu Ngôn, trận chiến đó số lượng đột nhiên thay đổi thành một chọi mười. Trình Trục Tư nghiến răng ném cái bàn của mình về phía bọn họ, cậu ta dùng tay không để đánh tên Sùng Bác Văn đến chảy máu mũi, những tên còn lại đều bị cậu ta hạ gục.

Mọi thứ dần đi vào trật tự thì giám thị mới chạy đến để kiểm soát tình hình, bốn năm chiếc xe cứu thương tiến vào cổng trường dưới sự chứng kiến của toàn thể học sinh, theo sau đó là cảnh sát.



Nhưng người có mặt đầu tiên phải kể đến Giai Thiệu Điền, xuất hiện trước cả xe cứu thường và cảnh sát chỉ để đón Lưu Hiên. Đây cũng là lần đầu tiên hắn lộ diện ở trường cậu, phong thái của một sếp lớn, bước chân sải dài thể hiện độ gấp gáp nhưng không hề đánh mất hình tượng.

Lưu Hiên nhìn thấy Giai Thiệu Điền như nhìn thấy tử thần, cậu sợ nhiều hơn là mừng.

“Anh trai.” Cậu gọi một tiếng rồi tự nhìn lại mình, chỉnh sửa cổ áo bị xộc xệch.

Hai cái cúc áo bị rơi trong lúc hỗn loạn, làn da trắng ngần hằn rõ vết cào đến rướm máu, Giai Thiệu Điền trông thấy lập tức cởi vest ngoài khoác lên cho cậu, ánh mắt nhìn lên khung cửa sổ nơi đám học sinh đang đứng vây kín để hóng chuyện.

Nếu không phải kẻ thiểu năng thì đều nhận ra đó là đang cảnh cáo.

Cậu ngước nhìn hắn rồi hỏi: “Tôi ổn, anh chẳng phải đang trong giờ làm sao?”

“Đến đón cậu.” Hắn hạ giọng đáp.

Giai Thiệu Điền không theo dõi tin tức trên mạng xã hội, hắn biết được chuyện này đều nhờ Trần Nghiêm báo cáo. Hắn lỡ tay đập nát cái điện thoại của trợ lý khi nhìn thấy cảnh Lưu Hiên bị một đứa oắt con khác đánh trúng.

Trần Nghiêm vì thế mà càng tin tưởng vào chuyện ôm chân Lưu Hiên, nhờ có cậu mà anh được đổi sang điện thoại mới, có lợi vô cùng.

Dạ Vu Ngôn và Trình Trục Tư được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương, cậu cũng đến bệnh viện nhưng được Giai Tổng đưa đến. Người nhà Sùng Bác Văn cũng đến ngay sau đó, làm ầm ĩ một trận.

Lâm Gia Nghi không biết vì đâu mà nghe được tin tức đã ngờ người hộ lý dẫn đường đi đến gặp Lưu Hiên, cậu nằm trong phòng bệnh truyền nước biển.

Nhìn thấy bà ấy, cậu vui vẻ bật dậy mà quên mất cơn đau ở trước ngực: “Người đến đây làm gì, con còn định đi qua vậy mà.”



Lâm Gia Nghi đến gần giường bệnh bàn tay mò mẫn khuôn mặt của cậu, Lưu Hiên ngồi yên để bà ấy chạm vào: “Mặt của con có làm sao không, ta nghe hộ lý nói khóe miệng rách rồi, có đau không?”

Ánh mắt cậu đột nhiên hạ xuống, hiện lên nỗi buồn không tên, một người không có ràng buộc với cậu lại lo sốt vó, đôi mắt chẳng thấy được phía trước còn đích thân đến hỏi han.

Vậy mà mẹ cậu, bà ta chẳng làm được như thế, vết xước là tự cậu khử trùng, gãy tay là do hàng xóm đưa đến bệnh viện, bà ta chỉ việc thanh toán viện phí, chăm bệnh cũng làm cho có lệ.

“Không đau.” Giọng nói mang theo chút uất nghẹn đáp lời.

“Con học cách nói dối của ai thế? Tiểu Điền nhất định không có dạy con như vậy?” Lâm Giai Nghi dịu dàng nói “Đau đến chảy nước mắt còn cứng miệng, là ta chạm phải vết thương của con rồi sao?”

“Không phải, người không có.” Cậu nức nở nói ra từng chữ, cái đầu nhỏ lại so sánh những chuyện không đúng.

Lâm Gia Nghi buồn bã hỏi: “Con có làm sai gì không, tại sao bạn học đó lại cáu bẩn như vậy?”

“Con chẳng làm gì cả, là vì thành tích học tập của con được cải thiện, vượt mặt nên bạn học đó không vui.” Lưu Hiên chậm rãi nói.

“Thế phải kiện thôi.” Cậu nói nhẹ như lông vũ nhưng sức nặng của nó, ai trong phòng cũng cảm nhận được.

Ý của câu nói chính là phải làm cho ra lẽ, bà ấy không thể đòi lại công bằng cho cậu nhưng Giai Thiệu Điền thì có thể.

Hắn im lặng từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng lên tiếng: “Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, con có chuyện cần nói với Lưu Hiên.”