Trên đường về nhân tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi vốn định ăn đại một thứ gì đó, cậu cũng là con người, dĩ nhiên biết đói.
Chẳng biết trùng hợp hay may mắn lại bắt gặp Dạ Vu Ngôn đang làm việc ở đây, hắn ta dường như bất ngờ hơn cả cậu.
Xem xét kỹ thì thân chủ dường như có gây hấn với tên này, vứt vở bài tập của người ta, giấu giày, xé áo vì có cuộc ẩu đả không hề nhỏ, sức lực thân chủ không có nhưng tên Trình Trục Tư như con quái vật, một người giữ lại một người đánh.
Không nhớ thì thôi nhớ rồi lại thấy tồi tệ, trong ánh cậu hiện rõ sự khó nói. Sau khi thanh toán xong Lưu Hiên cứ lưỡng lự giữa việc bắt chuyện và rời đi, quả nhiên là nên bắt chuyện để bớt đi một kẻ thù.
Trong lúc cậu lúi cúi gõ chữ, đối phương đã lên tiếng: “Chuyện sáng nay tôi sẽ không nói ra ngoài, cậu đi được rồi.”
Hắn ta không muốn tự rước họa vào mình.
Lưu Hiên đưa điện thoại đến trước mặt đối phương, trên màn hình hiển thị dòng chữ: “Có thể cùng nhau ôn bài không, tôi có vài chỗ không hiểu.”
Hắn ta đương nhiên từ chối ngay sau đó: “Tôi không rảnh.”
Nhìn thấy người đi vào Lưu Hiên thất vọng rời khỏi quầy thanh toán, để lần sau lại bắt chuyện, nếu không được thì lần sau lần sau nữa.
thể tự bơi giữ đống nợ, làm một người không biết mệt mỏi mà phấn đấu, có thể làm bạn với nhau thì tốt biết mấy.
Cậu từ cửa hàng tiện lợi đi bộ về nhà, nhìn thấy được đích đến cũng là lúc cậu biết được giới hạn của cơ thể này nằm ở đâu, mọi thứ ở trước mắt trở nên mơ hồ.
Làn da trắng mịn đã ửng đỏ vì nắng, cậu chỉ ước một điều rằng nó sẽ trở thành làn da bánh mật để tạo cảm giác mạnh mẽ hơn một chút, cậu không thích cái phong cách này dù chỉ là một chút.
Khác gì cọng bún thiu, chẳng có sức sống.
Lưu Hiên thấy được sự sống rồi, chân phải bước vào nhà chân trái đã cảm nhận được luồng gió mát, nhà giàu có khác, dường như điều hòa bật hai mươi bốn trên hai mươi bốn.
Người giúp việc thấy cậu lập tức rụt người lại, ánh mắt lấm la lấm lét, vẻ mặt có gì gọi là chào mừng cậu về đâu?
Có chút đáng nghi!
Hiện tại thì không thể tra hỏi, cổ họng của cậu cần thời gian tịnh dưỡng.
Lưu Hiên mặc kệ người giúp việc, lên phòng nhẹ nhàng đóng cửa, có lẽ từ giờ cậu không nên dùng bữa ở nhà Giai Thiệu Điền, phải giữ được cái mạng nhỏ này trước đã.
Mục tiêu là sống, bù đắp cho tuổi thanh xuân ngắn ngủi ở đời trước.
Cậu tắm qua một lượt, mái tóc rũ rượi nhỏ vài giọt nước, phía dưới là chiếc quần jean ống suông, bên trên cởi trần, mỗi khi nhìn cơ thể này trông gương cậu đều lắc đầu ngao ngán, đến khi nào mới có cơ bụng?
Đời trước cậu hẳn sáu múi, da thịt săn chắc chiều cao vượt bậc, sức khỏe dẻo dai, chết đi sống lại cứ như gột rửa toàn bộ.
Lưu Hiên là người có mắt thẩm mĩ quần áo đều hợp dáng, tủ đồ đa dạng phong cách, cho dù có chọn đại một trong số chúng khoác lên người đều dễ nhìn, cậu chọn chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu, bên ngoài là áo sơ mi xanh.
Trang sức tùy tiện chọn chiếc vòng cổ đơn giản và cái đồng hồ hàng hiệu, một ngày không xa nhất định cậu sẽ bán nó thôi, trị giá lên đến cả tỷ cơ mà.
Cuối cùng là chiếc túi chéo, bên trong đựng vài quyển sách và vở ghi chép, chỗ học tập của Lưu Hiên không thể qua loa hơn, tìm cây viết cũng đỏ mắt. Sau khi hoàn tất cậu lập tức rời khỏi nhà, cứ như nơi đây chỉ dùng để ngủ, không thể giữ chân cậu lâu hơn.
Thứ quan trọng nhất chính là bình nước giữ nhiệt trắng, cậu cần phải uống nhiều nước ấm để lấy lại giọng nếu không muốn bị câm suốt đời.
Phương tiện lý tưởng nhất không gì khác ngoài xe buýt.
Ngày hôm nay có lẽ vài người thật sự rãnh rỗi, cậu ra ngoài đã chạm mặt Giai Thiệu Điền vừa bước xuống xe, gương mặt hắn lạnh như băng cho dù đang tức giận cũng không hề thấy ngọn lửa cháy xung quanh người.
Thấy cậu hắn liền chất vấn: “Chân cậu bị ngứa sao?”
Trước thái độ không ra gì của Giai Thiệu Điền, Lưu Hiên thấy khó chịu cực kỳ, cổ họng không thể nói, dựa trên cái tính cách oái oăm của đối phương đừng nói là thời gian nhập chữ hắn đã đập luôn cái điện thoại của cậu rồi.
Lưu Hiên bất lực lắc đầu, chân cậu đâu có bệnh?
Vẻ mặt tức điên của Giai Thiệu Điền quả thật dọa người khác, tình thế như này cậu có nên chạy không? Tưởng tượng ra hình ảnh mèo vờn chuột, Lưu Hiên cảm thấy thoải mái hơn rồi, cậu khẽ cười thầm, đã cố hết sức kiềm chế nhưng vẫn bị người kia nhìn thấy, lần này xong đời rồi.
“Còn dám cười?” Hắn gằn giọng tiến đến vài bước.
Lưu Hiên trước khí thế của người kia tự động lui về sau, ánh mắt không dám nhìn thẳng, với cái cơ thể yếu đuối này sợ rằng không chịu nổi một cái tát.
Hắn lướt qua để lại cơn gió lạnh đến tê buốt, Lưu Hiên ngoái đầu nhìn vào trong xác định tạm thời đã an toàn, cậu vội vã bước xuống bậc tam cấp.