Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ thờ ơ nhìn về góc phòng, nơi mà Châu Tâm nửa quỳ nửa nằm, gương mặt đã trở nên biến dạng vì những cú đấm trời giáng của Mỹ Ninh.
Mùi máu máu tanh nồng bao trùm lấy căn phòng, vừa lúc nãy còn nghe thấy lời cầu xin năn nỉ ỉ ôi, hiện tại chỉ còn lại hơi thở nặng nề của Châu Tâm.
“Giai Tổng, cô ta ngất xỉu rồi.” Mỹ Ninh xoay đầu, nghiêm chỉnh báo cáo.
Giai Thiệu Điền liếc nhìn điện thoại, bình thản nói: “Ném cô ta ra bên ngoài.”
Mỹ Ninh liếc mắt nhìn Trần Nghiêm, anh khẽ gật đầu biểu thị trừng phạt bao nhiêu đó thôi.
“Tôi đánh còn chưa đã tay.” Mỹ Ninh nép vào người bên cạnh thì thầm.
Trần Nghiêm đè thấp giọng đáp: “Còn đánh nữa cô ta sẽ không giữ được mạng.”
Chiếc xe thần bí chạy qua con hẻm để lại người phụ nữ nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền với khuôn mặt bầm dập. Nơi ẩm thấp với ngổn ngang rác thải, mùi hôi thối vô cùng khó ngửi.
Tìm ra được nơi này phải nói Mỹ Ninh thực sự có lòng, làm xong việc được phó cô lập tức đi đón Lưu Hiên tan học, canh giờ vô cùng chuẩn xác.
Lưu Hiên sớm đã xem trụ sở chính của tập đoàn Trạch Dương là ngôi nhà thứ hai, cậu thích nhất chính là khung cảnh từ tầng cao nhất nhìn xuống bên dưới, cảnh vật đến cả trong mơ còn không thể tưởng tượng ra.
“Cậu muốn ăn gì?” Giai Thiệu Điền mắt chăm chú nhìn vào màn hình lớn, không mấy quan tâm đến sự xuất hiện của ai đó.
Lưu Hiên phòng má đáp: “Ghẹ hấp nước dừa.”
Hắn nhíu mày di dời tầm mắt, trong lòng cũng sốt ruột rời khỏi ghế, bước chân sải dài tiến đến chỗ cậu hỏi: “Món khác thì sao?”
Những lần trước ăn cái gì đều là Giai Thiệu Điền làm chủ, hôm nay chủ động hỏi chắc chắn là bẫy, còn chưa biết là giông tố hay núi lửa phun trào.
“Gì cũng được, tôi không kén ăn.” Lưu Hiên dừng một chút rồi tiếp tục nói “Nếu có thể thì món tráng miệng là bánh kem dưa lưới, nhé!”
Cậu đúng là loại người không biết xấu hổ, nhưng biết làm sao được vừa mới nãy lướt trúng bài viết của cửa hàng bánh kem, loại cậu vừa đề xuất bán rất chạy, muốn nếm thử chắc là không có gì quá đáng.
“Tôi, tôi trả tiền.” Lưu Hiên sợ đối phương không đồng ý nên lập tức lên tiếng.
“Không cần đâu.” Giai Thiệu Điền không nặng không nhẹ đáp.
“Anh giải quyết chuyện của cô trợ lý kia thế nào?” Cậu thăm dò hỏi.
Hắn thản nhiên thả ra hai chữ: “Giết rồi.”
Cậu kinh hồn nhắc lại: “Giết rồi?”
Đôi mắt trong veo chứa cả bầu trời đầy sao đang mở to, phản chiếu hình ảnh của Giai Thiệu Điền.
Câu trả lời này nằm trong dự đoán nhưng không dám nghĩ tới cũng không dám áp đặt, cơ thể Lưu Hiên đột nhiên trở nên cứng nhắc.
“Dọa cậu thôi.” Hắn ngồi xuống ghế sofa, khoảng cách gần trong gang tấc.
Lưu Hiên ngập ngừng hỏi: “Vì, vì sao không thể cho chị ta con đường sống.”
Ánh mắt rơm rớm của Lưu Hiên không hẳn vì đồng cảm, là sợ, sợ một ngày nào đó bản thân bị Giai Thiệu Điền xử lý, bởi vì cậu chẳng khôn ngoan để tồn tại lâu dài.
Hắn đặt tay lên lưng cậu trấn an: “Tôi nói sai rồi, không nên trêu cậu, tôi chỉ là đuổi việc.”
“Khi nào thì họp phụ huynh?” Giai Thiệu Điền vội hỏi sang chuyện khác.
“Cuối tuần, bắt đầu vào lúc tám giờ.” Cậu nhỏ giọng nói tiếp “Xếp hạng không được tốt.”
Điều này không thể trách cậu, chỉ có thể trách thân chủ để cho điểm quá trình quá thấp, điểm thi cho dù có đạt tối đa cũng không thể một bước lên mây. Yêu cầu đặt ra ban đầu là top hai mươi của lớp nhưng cậu lọt vào hẳn top hai mươi của trường, đã cố hết sức rồi.
“Không quan trọng thành tích.” Hắn nói mà không thèm chớp mắt, dáng vẻ vô cùng đứng đắn.
Lưu Hiên ngồi nghịch điện thoại, Giai Thiệu Điền tiếp tục với công việc của mình, bọn cùng nhau dùng bữa trưa cùng nhau tan làm. Cậu đợi hắn thu dọn đồ, đứng ở dãy hành lang kéo dài gần như là vô tận, xuyên qua lớp kính trong suốt ngắm nhìn hoàng hôn, đột nhiên lại cảm thấy yên bình.
Trên đường về Lưu Hiên đã xác nhận lại với Trần Nghiêm chuyện của Châu Tâm, nhận được hồi đáp cậu cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
“Giai Tổng không phải là người xấu, có đôi lúc hơi xấu tính mà thôi.”
Lưu Hiên siết chặt điện thoại trong tay miệng cười tủm tỉm, chuyện này cậu xác thực là đúng, vô cùng xấu tính.
Bầu trời ngả về sắc cam, vài tia nắng cuối cùng trong ngày chiếu vào mặt cậu, làm cho chàng thiếu niên càng trở nên cuốn hút với màu sắc trong sáng.
Giai Thiệu Điền muốn ghi lại khoảnh khắc này trong tâm trí, tiếc là nụ cười đó không phải vì hắn.
Ngày đi họp phụ huynh Lưu Hiên làm hắn bất ngờ nhiều một chút, nghi ngờ đến độ hắn phải gặp riêng giáo viên chủ nhiệm để hỏi một vài thứ.
“Kết quả này là thật chứ?” Giai Thiệu Điền ngồi vắt chéo chân, phong thái vô cùng nhàn nhạ.
Hắn không nhúng tay vào, càng không mong muốn vì vụ kiện tụng mà nhà trường chỉnh sửa kết quả cuối cùng của Lưu Hiên, bộ giáo dục mà phát hiện, chuyện khi đó sẽ khó dàn xếp mà điều quan trọng hơn là hắn không muốn cậu bị người khác bàn tán.