Không Làm Người Xấu, Anh Trai Tha Mạng

Chương 59: Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?


Vừa muốn hỏi lại chẳng dám hỏi thẳng, Lưu Hiên nghiêm túc ngồi dậy, hai tay dày vò lẫn nhau, khó khăn mở miệng: “Anh trai, có thứ gì muốn hay không?”

“Có.” Hắn nhanh chóng đáp lời.

“Là gì vậy?” Cậu tròn mắt nhìn hắn, trong lòng có chút chờ đợi.

Giai Thiệu Điền bày ra bộ dạng cao cao tại thượng để che giấu đi cảm xúc thật, khóe miệng đã có ý cười: “Không ngủ được là vì nghĩ đến chuyện nên tặng gì cho ngày mai sao?”

Bị nói trúng tim đen Lưu Hiên rõ là ngại, gương mặt cúi thấp sớm đã nóng bừng, cậu gật đầu trong bối rối.

“Hát thì sao?” Giai Thiệu Điền đột nhiên hỏi.

Cậu ngẩng đầu khó hiểu: “Đương nhiên là được.”

“Tôi sẽ đánh đàn, cậu hát.” Trong đôi mắt của hắn có chút kích động, tiếp tục nói “Chuẩn bị kỹ một chút.”

Nhìn khung cảnh tên nhóc vô danh hào hứng sánh vai cùng Lưu Hiên, hắn có chút ganh tỵ, chỉ là một chút. Giây phút đó bản thân mải mê nhìn ngắm Lưu Hiên nào có để ý đến những thứ khác, đến khi giọng hát tắt hẳn, tiếng đàn im bặt hắn mới nhận ra, bọn họ đứng với nhau trong thật khó coi.

Giai Thiệu Điền quay lại bàn làm việc thu dọn mọi thứ, hắn qua một căn phòng khác để tiếp tục việc còn dang dở. Lúc hắn xử lý xong cũng xấp xỉ ba giờ sáng, Lưu Hiên đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Cục bông nhà hắn cuộn trong chăn nhắm nghiền mắt, với chút ánh sáng của đèn ngủ mới có thể nhìn thấy được gương mặt tựa như thiên thần, nhờ cậu mà hắn đã có thiện cảm với chiếc nhan sắc trời đánh kia.

Thật tò mò gương mặt của em ấy, Giai Thiệu Điền thầm nghĩ.

Hắn nhẹ nhàng hôn xuống trán cậu, hành động vô cùng cẩn trọng.



Bọn họ ôm nhau ngủ cho đến khi mặt trời lên cao, Lưu Hiên bị Giai Thiệu Điền chiều đến hư rồi, vài ngày đầu khi xuyên không còn tuân thủ nguyên tắc dậy sớm, một lòng muốn tập thể dục giữ gìn sức khỏe.

Hiện tại thì sao? Ôm chặt cái gối ấm áp không muốn buông.

Lưu Hiên lờ đờ mở mắt, cảm giác cay xòe khiến cậu chẳng thể giữ lâu, chốc lát lại đưa tay lên dụi mắt, chất giọng ngáy ngủ gọi: “Anh trai.”

Giai Thiệu Điền cũng phản ứng lại, hắn khẽ cựa quậy ôm cậu càng chặt hơn: “Ngủ thêm một chút nữa.”

“Ưm.” Lưu Hiên khó khăn xoay người, dán mặt vào lòng ngực hắn, cậu nhắm mắt một lát rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bọn họ xuống nhà dùng bữa sáng cũng biến thành bữa trưa, đóng quà được chất thành núi cao nằm ở phòng khách gây sự chú ý không hề nhỏ.

Mỹ Ninh cười nói: “Giai Tổng sinh nhật vui vẻ, luôn có được thành công trong công việc, hạnh phúc trong cuộc sống.”

“Cảm ơn.” Ngữ điệu vẫn xa cách như thường ngày, hắn nhìn sang đóng quà đó rồi nói “Đem những thứ đó vào kho.”

“Vâng.” Mỹ Ninh xắn tay áo vào việc, cô di chuyển đóng đồ cực kỳ nhanh.

Lưu Hiên có chút tò mò nên đi đến xem thử, bó hoa tao nhã nổi bật trong đóng quà đã thu hút cậu.

Bức thư kèm theo sẽ bị lãng quên mất thôi, cứ trực tiếp đem vào kho tâm ý của người gửi đến khi nào mới được truyền tải?

Giai Thiệu Điền chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện ở sau lưng cậu, lên tiếng hỏi: “Thích hoa?”

Hình ảnh Lưu Hiên đứng trên một cánh đồng vàng trên tay là đóa hoa nở rộ, mái tóc cậu bị gió thổi bay, đó là những gì hắn tưởng tượng ra, cậu thật sự hợp với hoa, con người mềm mại và nhẹ nhàng.



Lưu Hiên lui một bước lưng đã dán vào lòng ngực săn chắc của anh trai, tuy qua hai lớp vải nhưng vẫn cảm nhận được cỗ nhiệt độ ấm áp của đối phương.

“Anh trai không đọc nó sao?” Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt long lanh ẩn hiện sự chờ đợi.

“Cũng chẳng biết là ai tặng.” Hắn nắm lấy cổ tay Lưu Hiên kéo đến bàn ăn “Chúng ta ăn thôi.”

“Anh trai đọc nó mới biết được là ai chứ?” Lưu Hiên khó hiểu hỏi.

Giai Thiệu Điền bày ra vẻ mặt ghét bỏ đáp: “Không thích.”

Đối phương đã nói không thích cậu cũng chẳng muốn tiếp tục chủ đề đó, ngồi trên bàn ăn Lưu Hiên được Giai Thiệu Điền chăm rất kỹ, cậu ăn những thứ hắn gắp cho, món tráng miệng là loại bánh kem dưa lưới lần trước cậu nhắc đến.

Mùi vị không quá ngọt, dưa lưới tròn tròn ăn vào cực kỳ thanh mát, ăn được đồ mình thích đôi mắt cậu cứ híp mãi thôi.

“Chúng ta đi đâu đây?” Lưu Hiên chậm rãi nuốt hết bánh trọng miệng rồi hỏi.

“Kế hoạch của tôi bắt đầu từ lúc bốn giờ chiều, còn lại đều không có.” Chất giọng của hắn cứ đều đều nhưng ánh mắt có hơi nhìn xuống.

Cậu nghe một cái liền hiểu, hạ giọng hỏi: “Mọi năm thì sao?”

“Chẳng ra làm sao.” Hắn bình thản đáp.

Có năm Giai Thiệu Điền miệt mài với công việc, hoa và quà theo thường lệ được gửi đến nhắc nhở hắn nhưng đó cũng là một ngày bình thường so với ba trăm sáu mươi lăm ngày còn lại. Có năm cùng Lâm Gia Nghi đi du lịch vừa chán vừa mệt, có năm về Giai Gia chịu cực hình.

Mà ngày hôm qua, Giai Thiệu Thanh đã gọi điện cho hắn, lại giở trò cũ bảo rằng Giai lão gia gần đất xa trời, muốn ăn bữa cơm gia đình sẵn tiện mừng tuổi mới.