Không Làm Người Xấu, Anh Trai Tha Mạng

Chương 9: Học bá thật rộng lượng


Môn đầu tiên kết thúc thuận lợi, mặc kệ Trình Trục Tư ca hát nhảy múa, Lưu Hiên kéo ghế sát lại gần Dạ Vu Ngôn, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau, cậu cầm viết nghiêm túc giải từng câu một trong đề.

Lưu Hiên chỉ chắc chắn được bốn mươi sáu trên năm mươi, trong mười lăm câu cuối có đến hai câu làm cậu phân vân.

“Câu này tôi không chắc chắn lắm.” Dòng chữ được viết ngay bên cạnh câu hỏi.

Cả lớp nhìn thấy cảnh tượng bọn họ dính chặt lấy nhau thì không khỏi trầm trồ, nếu ở mức độ nhẹ thì không bàn cải, đằng này kéo cả lớp bên cạnh vây kín cửa trước lẫn sau, nhiều người còn tò mò đến mức áp mặt vào lớp kính ở cửa sổ để xem.

Lưu Hiên đều mặc kệ, cậu đang trên con đường tìm ra chân lý.

Dạ Vụ Ngôn theo dõi mười ba câu Lưu Hiên giải, đều chuẩn xác, đến hai câu chừa lại thì hắn ta mệt mỏi xoa xoa mi tâm.

“Sai rồi.” Hắn ta lấy tờ giấy nháp của mình giải một mạch.

Cậu chú ý theo dõi, trong lòng tiếc nuối không nguôi vậy là số điểm cao nhất cũng chỉ dừng lại ở con số chín chấm năm.

“Thành thật xin lỗi, lúc nãy tài lanh quá.” Cậu chần chừ viết.

“Tôi phải nói cảm ơn mới đúng, lúc nãy đầu choáng váng vì chưa ăn gì từ hôm qua đến nay.” Thật lòng mà nói Dạ Vu Ngôn sắp phải dấn thân vào con đường hên xui may rủi.

Đến lúc cậu tráo đổi đề, hắn ta vậy mà chọn cách lụi theo đáp án của cậu, trong lòng lúc đó không thể nào thảm hơn, chỉ tồn tại cái suy nghĩ nếu như không ăn chắc được một điểm thì có thể lấy tạm nửa điểm, hắn ta không tin hai mươi câu của Lưu Hiên lụi lại sai hết.



Mặc dù trước đây Lưu Hiên đã chứng minh cái loại thực lực đó ra.

Trình Trục Tư trèo lên bàn đuổi bọn người nhiều chuyện đi, rồi kéo Lưu Hiên ra khỏi cái con người Dạ Vu Ngôn.

Cậu cười khổ đi theo người bạn thân của mình.

Trình Trục Tư gương mặt nhăn nhó, trong giọng nói chứa đựng sự bực tức: “Cậu với tên đó từ khi nào thân nhau như vậy?”

Cậu ta lấy lại tin thần hỏi: “Có phải đang lên âm mưu gì không? Kết thân xong lập tức bắt nạt để tên đó cảm nhận được việc rơi từ trên cao xuống hả?”

Lưu Hiên khẽ lắc đầu, lặng lẽ đứng sau một nữ học sinh để xếp hàng. Trình Trục Tư nhìn thấy hình ảnh này thì không thể tin nổi, người bạn thân từ khi nào lại biết xếp hàng vậy?

Nữ sinh thuộc khóa dưới đột nhiên quay đầu nhìn thấy gương mặt tỏa sáng của Lưu Hiên, cậu không nói gì chỉ nở một nụ cười ấm áp rồi lôi Trình Trục Tư ra phía sau lưng.

Trình Trục Tư mặt mày tối sầm, cậu ta đang phải chứng kiến cảnh tượng gì đây? Hành động tốt đẹp để tạo ấn tượng tốt trong mắt nữ sinh khóa dưới, bàn tay trong vô thức đã siết thành nắm đấm, đôi mắt một mí văng ra vài tia lửa.

Nữ sinh có vẻ chưa biết đến danh tiếng của Lưu Hiên, đôi gò má ửng hồng ái ngại tiếp tục xếp hàng. Mà cảnh tượng màu hường này không chỉ mỗi Trình Trục Tư nhìn thấy, tất cả những người có mặt ở đấy nếu không cố giả ngu thì đều biết là loại tình huống gì.

Sau khi Lưu Hiên mua xong, tai trái là bọc thức ăn tay phải đang cầm hộp sữa việt quốc, đang tận hưởng vị ngọt thanh, beo béo ở đầu lưỡi.

“Cậu thích dạng đó sao?” Trình Trục Tư hậm hực hỏi.

Trong ánh mắt Lưu Hiên ẩn chứa điều khó hiểu.



“Là cái loại con gái đó, tóc ngắn mắt nhạt sao? Gương mặt bầu bĩnh cùng với làn da trắng, có phải không?”

Nghe đến đây Lưu Hiên đột nhiên bật cười, còn cười rất vui vẻ, không trực tiếp đưa ra xác nhận càng làm cho Trình Trục Tư nhận định đó là đúng.

Cậu ta nghiến răng, ánh mắt trở nên sắc sảo hơn.

Vào đến lớp Trình Trục Tư ngồi một gốc chìm đắm trong thế giới riêng mình, một kế hoạch đã được vạch sẵn trong đầu, nữ sinh đó nhất định không thể đi học tiếp, cậu ta phải điều tra rõ ràng.

“Càng nghĩ càng thấy bực mình.” Trình Trục Tư nói vu vơ.

Lưu Hiên đặt túi bánh lên bàn Dạ Vu Ngôn, trên đó còn có tờ giấy ghi chú với dòng chữ: “Xem như xin lỗi về hai câu sai vừa rồi, cậu không được từ chối.”

Dạ Vu Ngôn hết kinh ngạc nhìn cậu rồi lại bối rối mở miệng: “Cảm ơn, cậu đã ăn gì chưa, nếu như ăn cùng nhau có lẽ tốt hơn.”

Cầm lấy cây bút của đối phương cậu viết: “Ăn từ lúc sáng rồi, cậu không nhớ đã thanh toán cho tôi những gì sao?”

Lưu Hiên thuận tiện ngồi xuống bên cạnh, hai cái ghế chỉ cách nhau ba đốt ngón tay. Dạ Vu Ngôn từ tốn ăn những gì cậu mua, cậu lâu lâu lại uống một ngụm sữa ôn lại mốc thời gian sử dụng trong môn tiếp theo.

Trên đầu vở ghi của Dạ Vu Ngôn, cậu thoải mái viết: “Tôi không biết thức uống yêu thích của cậu là gì nên mua loại sữa yêu thích của mình, còn có cả nước lọc nếu như cậu ghét sữa.”

Nhấc bút cậu mới nhận ra bản thân vừa rồi viết lên đâu, lập tức hoảng loạn hết nhìn Dạ Vu Ngôn rồi lại nhìn đến dòng chữ kia.