Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm

Chương 67: Sự Thật Về Vụ Bắt Cóc Năm Xưa


Nhã Hinh thất thần nhìn ông Giản nằm trên giường trút đi hơi thở cuối cùng. Bác sĩ bảo ông nhiễm độc khá lâu, từng chút tích tụ dần phá hủy lục phủ ngũ tạng. Hiện tại họ cần mang đi xét nghiệm xem chất độc ấy là như thế nào vì có lẽ nó thuộc vào diện có người cố tình hãm hại ông ta.

Nhã Hinh đứng yên một chỗ, giây sau cảm nhận được Cảnh Bân tới gần mình thì mới lên tiếng:

“Đã biết họ ở đâu không anh?”

Cảnh Bân đưa cho cô ly nước ấm:

“Đã tìm ra được người đưa họ rời đi nhưng giữa chừng lại biến mất dạng.”

“Em có thể xem qua không?”

Nhã Hinh cầm lấy điện thoại Cảnh Bân, mở đoạn video được bí mật gửi tới. Một camera bên ngoài tiểu khu đã ghi lại được quá trình Giản di dẫn Vũ Đồng lên chiếc xe nhỏ. Người giúp họ cũng lộ mặt. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy, cô đã kinh hoàng đến mức đánh rơi điện thoại.

“Không…”

“Nhã Hinh, em không sao chứ?”

Cảnh Bân lập tức đỡ cô về phía giường, thấy gương mặt tái xanh của cô thì liền ôm chầm lấy cô tiếp thêm hơi ấm. Cô giữ chặt cánh tay anh, một khắc cũng không dám buông ra. Cô không biết vì sao khi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đó lại khiến cô sợ hãi đến như vậy. Cơ thể cứ bất giác run lên bần bật.

“Lục Bân… ôm em… ôm em đi…”



“Anh ở đây Nhã Hinh. Anh ở đây.”

Cô được anh bế gọn vào lòng, gắt gao ôm chặt mới khiến cô dần bình tĩnh trở lại. Một lát sau, anh bắt đầu hỏi.

“Em biết người đàn ông đó sao?”

“Em không biết… Nhưng dường như em rất sợ ông ta… Em không biết đã có chuyện gì…”

Cảnh Bân nhíu chặt mày, cũng không nói gì thêm. Cả đêm đó, anh ở bên cạnh cô, chốc chốc sẽ đánh thức cô khỏi cơn ác mộng bủa vây không hề biết rõ. Có lẽ anh thật sự phải điều tra xem người đàn ông kia là ai.

Nhã Hinh tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng lần thứ năm trong đêm. Gương mặt người đàn ông kia cứ hiện ra với nụ cười kinh tởm, càng lúc càng áp sát lại gần cô. Khung cảnh sau lưng ông ta vừa quen thuộc vừa xa lạ, lại có thêm bóng dáng lấp ló quen thuộc.

“Lục Bân… Lục Bân…”

Cảnh Bân đang nói chuyện cùng thuộc hạ thì nghe thấy tiếng la hét của Nhã Hinh. Anh lập tức chạy vào bên trong phòng rồi bị cô ôm chầm lấy không báo trước.

“Em không tìm thấy anh.”

Anh vuốt ve tóc cô, thẳng thừng bế cô lên rồi đi vào nhà vệ sinh.

“Yên tâm nhé, anh ở ngay đây thôi.”



Nhã Hinh thoáng yên tâm. Cô bước vào nhà tắm, nhìn khuôn mặt phờ phạc của chính mình trong gương, chỉ vừa nghĩ tới người đàn ông kia thì cơ thể cô lại mất đi toàn bộ sức lực. Đã có chuyện gì xảy ra?

Vì chuyện ra đi của ông Giản, Nhã Hinh là người duy nhất lo liệu mọi chuyện. May mắn Cảnh Bân luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô khiến cô càng muốn dựa dẫm vào anh hơn.

Nhã Hinh đi dạo trong khu vườn từng là nơi ông Giản và mẹ cô đùa giỡn với nhau. Cô tự hỏi liệu ông ta có từng thật lòng yêu mẹ cô hay không? Hay tất cả chỉ là bộ mặt giả dối chờ đợi thời cơ chín mùi?

Bước chân vô thức đi tới gần căn hầm nhỏ từng là nơi Nhã Hinh cùng mẹ chơi trốn tìm. Xung quanh bị bao phủ bởi hàng rào kẽm gai cùng đống dây leo như cố tình không cho ai bước vào. Mà dù muốn đi vào thì cánh cửa cũng đã bị khóa trái, dường như từ lúc mẹ cô mất tích thì nơi này đã trở thành cấm địa.

“Lục Bân, anh tới đây xem giùm em một chút.”

Quả nhiên không lâu sau, Cảnh Bân bước từng bước dài tới bên Nhã Hinh. Thấy cô chỉ vào sợi dây xích thì đã tìm lấy chiếc rìu mà bổ mạnh xuống. Anh thở phù một cái, cảm giác có chút hãnh diện với sức khỏe của bản thân khiến cô chỉ có thể bật cười.

Nhã Hinh tiến vào căn hầm nhỏ bám đầy bụi bẩn, nhìn qua sơ lược chẳng thấy gì khác biệt so với trí nhớ của cô, nhưng rất nhanh chỉ còn lại sự bàng hoàng. Trên khắp bức tường ở một phía góc khuất chính là toàn bộ vụ việc cô bị bắt cóc nhiều năm về trước.

“Cái này…”

Cô run rẩy giật xuống một tờ giấy biên lai số tiền được chuyển vào tài khoản lạ lẫm. Sau đó chính là từng đoạn đối thoại giữa những người chủ mưu. Ở trong ngăn kéo, cô tìm thấy một nửa con gấu bông mà bản thân từng yêu thích từ lúc nhỏ, một ít kí ức dần hiện về.

Ngày hôm đó, Nhã Hinh bị bắt cóc trước mắt mẹ mình. Cô có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng điên loạn chạy theo phía sau xe của bà, chỉ cho đến khi bà té ngã xuống đất mới dần mất dạng.

Cô bị nhốt trong một căn nhà nhỏ, tứ phía hiu hút không bóng người, còn người đàn ông kia hết hút điếu thuốc này đến điếu thuốc nọ, nhằm lúc định vươn tay về phía cô nhưng lại bị giọng nói người phụ nữ bên ngoài quát mắng. Mà người đó lại chính là Giản di.