Không Nghĩ Tới Đi

Chương 33: 34: Cô Có Bệnh À!





Thiệu Từ Tâm không biết chương trình tạp kỹ vợ chồng này thật ra đã sớm theo dõi nàng cùng Ôn Chi Hàn — vào cái ngày mà nàng thông báo chính thức trên Weibo kia.
Thiệu Từ Tâm bởi vì điện ảnh 《 hồng liên 》 danh khí tăng cao, là diễn viên rực rỡ nhất vào lúc ấy.
Ôn Chi Hàn bởi vì trời ban cho mỹ mạo, chẳng sợ không lấy gương mặt ra buôn bán, cũng sẽ xuất hiện ở các loại bảng xếp hạng nhan sắc hằng năm của mọi người, xinh đẹp đến mức khiến người khác không thể nào quên.
Nếu hai người kết hợp chính là đề tài tốt nhất, độ chú ý cao nhất, ai mà không muốn mời các nàng cùng nhau xuất hiện trong chương trình để nâng cao số lượng người xem chứ?
Thiệu Từ Tâm cũng không nghĩ rằng bọn họ sẽ to gan như vậy.
Ôn Chi Hàn là người bình thường sao?
Người ta nào có nhiều thời gian trống như vậy để chạy tới tham gia chương trình của mấy người?
Tiền cachet (cát-xê) mấy người chi trả cho chị ấy còn không bằng tiền mà chị ấy kiếm được từ công việc kinh doanh đâu!
"Việc này thì bỏ đi." Thiệu Từ Tâm cầm di động đối với Dung Nhã nói: "Ôn Chi Hàn không có thời gian, đừng đi quấy rầy người ta, chuyện này chị giúp em từ chối đi."
Dung Nhã thanh âm từ loa truyền đến, luôn mãi xác nhận: "Thật sự không đi?"
Thiệu Từ Tâm vạn phần chắc chắn: "Không đi không đi."
Dung Nhã: "Em cũng không hỏi thử Ôn tổng nhà em sao?"
Thiệu Từ Tâm hỏi lại: "Tổ chương trình cũng không suy xét thử một chút Ôn tổng nhà em có thời gian hay không sao?"
"Được rồi, là chuyện này à" Dung Nhã nói: "Bọn họ nói một tuần quay một lần, cho nên chỉ cần Ôn tổng nhà em mỗi tuần chia một ngày cho bọn hắn là được."
"Cô ấy cũng không có khả năng ngay cả một ngày nghỉ ngơi cũng không có chứ?"
Thiệu Từ Tâm trầm mặc, nghĩ nghĩ.
Điều này xác thật khả năng không có......
Thật ra nàng cùng Ôn Chi Hàn đã thật lâu không có nói chuyện qua, bởi vì Ôn Chi Hàn bận, nàng cũng bận, thời gian nghỉ ngơi của hai người cũng không có trùng nhau.
Không nói thì không nói thôi, các nàng lại không phải thật sự là một đôi vợ vợ ngọt ngào, một ngày không cùng đối phương gọi điện thoại sẽ không thoải mái.
Quan trọng nhất chính là, trong hợp đồng không có viết Ôn Chi Hàn phải có nghĩa vụ cùng nàng tham gia chương trình và phối hợp với công việc của nàng.
Là một người có tinh thần trách nhiệm với điều khoản trong hợp đồng, nàng vô cùng tuân thủ theo hợp đồng mà làm việc, tuyệt đối không gây thêm phiền toái cho Ôn Bồ Tát!
"Nếu có cũng là thời gian nghỉ ngơi của người ta, dựa vào cái gì phải lấy ra để cùng em tham gia chương trình tăng ca chứ?" Thiệu Từ Tâm rất ngạc nhiên nói: "Sao em lại cảm giác chị rất muốn cho chúng em đi vậy?"
Dung Nhã không có phủ nhận ý đồ của mình: "Chị đương nhiên muốn, làm người đại diện của em, chị đương nhiên không muốn buông tha mỗi một cơ hội có thể giúp em nâng cao danh khí."
"Hiện tại rất nhiều người đối với chuyện em cùng Ôn Chi Hàn kết hôn đều rất tò mò, cái này vẫn có thể xem là một cơ hội tốt á."
"......"
Thiệu Từ Tâm có thể lý giải suy nghĩ của Dung Nhã.
Nếu nàng cùng Ôn Chi Hàn là thật sự, khẳng định không nói hai lời lập tức đáp ứng, sau đó giống Chu Hồng vậy, show ân ái, show đến mọi người đều biết.
Chỉ tiếc các nàng là giả, nàng không có quyền chi phối thời gian của Ôn Chi Hàn, cũng không có tư cách kêu người ta "Tăng ca".
"Em hiểu, nhưng là em cùng chị ấy cũng không tốt đến mức có thể cùng tham gia chương trình, cho nên bỏ qua chuyện này đi ha."
"Từ chối đi chị Nhã, vất vả chị rồi."
Dung Nhã nghe xong, nói: "Biết rồi, có vẻ như gia đình em thúc đẩy quan hệ hữu nghị không thành công lắm."
"Hai người về sau nếu rảnh có thể mở họp nhiều một chút, em phải cố gắng cùng cô ấy quen thuộc hơn, chờ quen rồi nói không chừng có thể đưa cô ấy tham gia chương trình."
Thiệu Từ Tâm: "......"
Dung Nhã chân thành cổ vũ: "Mở nhiều một chút, mở nhiều một chút."
Thiệu Từ Tâm được cô ấy nghiêm túc cổ vũ như vậy, ngược lại ngượng ngùng, xấu hổ mà gãi cái trán: "Được được được, đã biết đã biết!"
Dung Nhã đã biết mong muốn của nàng, không có gì để nói.

"Vậy đi vậy đi, một hồi chị sẽ từ chối.

Em ở bên kia đóng phim cho tốt, vất vả."
"Dạ."
Trò chuyện kết thúc.
Thiệu Từ Tâm cầm tập kịch bản lên, lật hai trang, đặt nó xuống rồi lại nhấc điện thoại lên.
Click mở vòng bạn bè, mỗi một bài đăng của nàng ở vòng bạn bè, Ôn Chi Hàn đều sẽ like, có đôi khi còn sẽ bình luận một chút.
Ấn vào giao diện trò chuyện, đối thoại giữa các nàng bắt đầu thiếu đến đáng thương.
Nàng sợ thời gian nghỉ ngơi lộn xộn của mình sẽ quấy rầy Ôn Chi Hàn nên rất ít khi tìm cô, nhiều nhất là gửi lời chào buổi sáng và buổi tối tốt lành.
Lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy quan hệ giữa các nàng thật ra cũng không thân thiết lắm — giống như thời cấp ba, thậm chí còn không phải là bạn bè.
Đối với Ôn Chi Hàn, nàng cũng không khác bất cứ ai.
Như vậy cũng tốt.
Giao dịch nên là như thế, phân rõ quan hệ, không cần vất vả mà đi hàn gắn một đoạn tình cảm, tiêu diêu tự tại.
Vì thế nàng lại nhẹ nhàng mà buông di động, không hề phiền não mà tiếp tục xem kịch bản.
......
Hôm nay tuyết lớn, không thể quay phim.
Thiệu Từ Tâm nằm ở trong khách sạn sưởi ấm, xem kịch bản, chờ đói bụng thì kêu Lâm Mộc Mộc cùng nhau đi xuống nhà hàng để ăn gì đó.
Nhà hàng trong khách sạn này mở cửa 24/24.
Thật trùng hợp, Chu Hồng cũng ở đó.
— cùng với người chồng mới cưới, Chu đại ảnh đế.
Khoảnh khắc Thiệu Từ Tâm nhìn thấy cô ta, bước chân của nàng dừng lại trong giây lát.
Tuy nói nàng cũng không sợ gặp Chu Hồng, nhưng là hy vọng vào thời điểm cần thanh tịnh, nàng vẫn là không muốn nhìn thấy vị âm dương sư này.
Nàng thấy Chu Hồng, Chu Hồng cũng thấy nàng, như thể như có radar dò đối thủ, ánh mắt luôn có thể nhìn chằm chằm vào nhau ngay lập tức.
Nhưng sau một cái nhìn thoáng qua, Chu Hồng không tiếng động mà hừ nhẹ chuyển dời tầm mắt, tiếp tục dùng cơm ngọt ngọt ngào ngào với chồng.
Thiệu Từ Tâm cũng xem như không nhìn thấy bọn họ, cùng Lâm Mộc Mộc tìm một nơi vắng người ngồi xuống.
Nàng ở trong lòng cầu nguyện: Hy vọng Chu Hồng cùng Chu Dịch ăn cơm thiệt ngon, đừng mở miệng nói.
Gọi món xong, Lâm Mộc Mộc lặng lẽ liếc nhìn Chu Hồng.
Ngoài ra, lần này, Chu Dịch đã lần thứ ba đến đoàn phim để thăm vợ.
Hai người ân ái ngọt ngào vô cùng, không hổ là đôi vợ chồng mới cưới đang trong tuần trăng mật.
Lâm Mộc Mộc thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nghệ sĩ nhà mình.
Là một diễn viên trong đoàn phim, người thứ hai mới cưới là Thiệu Từ Tâm, nhưng lại không giống nhau, vì Ôn Chi Hàn một lần cũng chưa tới.
Thường xuyên qua lại như thế, không thể tránh khỏi việc ai đó sẽ so sánh hai cặp đôi mới cưới này và đưa ra những suy đoán lung tung.
Thiệu Từ Tâm chú ý tới tầm mắt của cô nàng, buông di động: "Làm sao vậy?"
Lâm Mộc Mộc nhỏ giọng nói: "Từ Tâm, chị có nghĩ đến việc để Ôn tổng cũng đến thăm đoàn phim không?"
Thiệu Từ Tâm dời đi tầm mắt, đáp đến rất nhanh: "Không có."
"Chị nghèo, không trả nổi tiền cho sự xuất hiện của chị ấy."

Lâm Mộc Mộc: "......"
Chị nghèo đến mức chỉ có mỗi tiền thôi ha!
Thiệu Từ Tâm tầm mắt nhẹ chuyển: "Sao vậy, em nghe được tin đồn nhảm nhí gì?"
Lâm Mộc Mộc hai tay cọ cọ ly nước, hàm súc mà nói: "......!Một chút ạ."
Thiệu Từ Tâm nhướng mày, nàng hiểu.
"Không sao, lần sau đừng nghe là được."
Lâm Mộc Mộc: "?"
Chuyện này giống như chị ấy không thể khống chế?
"Nhưng mà Từ Tâm, chị thực sự không ngại mọi người so sánh chị với Chu Hồng sao?"
"Không ngại."
Thiệu Từ Tâm thật ra tùy tiện đoán xem đều có thể biết người khác sẽ ngầm nói cái gì.
Đơn giản chính là đem so sánh với vợ chồng họ Chu, nàng cùng Ôn Chi Hàn càng giống đôi vợ vợ thương nghiệp, chỉ nói giao dịch không nói chuyện tình cảm.
Nhưng sự thật vốn là như thế, nàng cần gì phải vì người ngoài nói các nàng giả dối mà tức giận?
Hơn nữa làm một minh tinh vốn là sẽ bị người khác bàn tán, nếu không được nhắc đến, không phải công thành danh toại dần dần lui về sau màn ảnh, thì chính là hết thời, nàng hiện tại còn không phải người trước, càng không muốn trở thành người sau.
Lâm Mộc Mộc "Ồ" một tiếng.
Tiếp theo suy nghĩ một hồi, khích lệ nói một câu: "Từ Tâm, em cảm thấy nếu chị có việc yêu cầu Ôn tổng, cũng có thể thử nói thẳng với cô ấy, cô ấy đối với chị khá tốt mà."
"Lần trước, em đã giúp chị chuyển đồ, và cô ấy nói với em rằng nếu chị gặp khó khăn trong việc quay phim, chị có thể tìm cô ấy."
Lời này thật ra mới mẻ.
Thiệu Từ Tâm cầm lấy ly nước: "Chị ấy thật sự nói như vậy? Lúc trước sao không nghe em nhắc đến?"
Lâm Mộc Mộc giật mình, rồi sau đó ngượng ngùng cười nói: "Lúc trở về đã quên nói......"
Thiệu Từ Tâm hiểu rõ gật đầu, không có trách cứ cô nàng.
Quên thì quên thôi, chỉ cần không quên chức trách của bản thân rồi khiến cho công việc của nàng thêm phiền là được.
......
Chỉ trong nháy mắt đã đến năm mới.
Nguyên Đán năm nay, Thiệu Từ Tâm vì không chậm trễ tiến trình quay phim, đã đẩy một số lời mời dự tiệc đêm giao thừa ở đoàn làm phim.
Dung Nhã lại giúp nàng tiếp mấy lời mời tiệc tối, một năm mới tiếp tục một trận bận rộn mới.
Cũng may đạo diễn Long Tuệ rất nhân từ, cho cả đoàn phim nghỉ vào ngày đầu năm mới.
Chu Hồng quyết đoán lựa chọn xin nghỉ để về với chồng mình, cho hắn một kinh hỉ.
Trước Nguyên Đán một ngày, lúc gần đi, cô ta lại vô cùng khéo mà gặp phải Thiệu Từ Tâm cùng Lâm Mộc Mộc.
Nếu đã nhìn thấy, vậy thì sao cô ta có thể bỏ lỡ một đợt âm dương quái khí Thiệu Từ Tâm một chút?
"Không thể nào, cô không phải đã kết hôn nhưng vẫn trải qua Nguyên Đán một mình chứ?"
Thiệu Từ Tâm giật mình nói: "Không phải đâu, quốc gia quy định kết hôn thì không thể trải qua Nguyên Đán một mình sao?"
Chu Hồng cười tủm tỉm: "Đương nhiên không phải.

Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, Ôn tổng nhà cô một lần cũng chưa tới đoàn phim, cô cũng không có đi tìm cô ấy, lâu như vậy cũng chưa gặp mặt, mới vừa kết hôn mà cứ như vậy, cũng không tốt lắm? Hay là nói......"

Cô ta tiến đến bên người Thiệu Từ Tâm, thả thấp giọng: "Hai người là giả?"
Thiệu Từ Tâm còn không có ngốc đến mức ở trước mặt đối thủ thừa nhận chuyện này.
Nên diễn nàng vẫn là phải diễn.
Vì thế nàng nói: "Thật là cô nhớ lầm, tôi cùng vợ của tôi còn thấy nhau rất nhiều lần."
"?"
Nàng rõ ràng mỗi ngày đều ở đoàn phim, khi nào cùng Ôn Chi Hàn gặp mặt, còn thấy rất nhiều lần!
Chu Hồng vô ngữ lại kinh ngạc mà nói: "Nói hươu nói vượn, hay là cô ở trong mộng thấy đi!"
Kết quả Thiệu Từ Tâm so với cô ta còn kinh ngạc hơn, dùng tay che miệng, trừng lớn đôi mắt: "Cô làm sao mà biết được? Cô trộm tới trong mộng của tôi à?!"
"Chưa được chủ nhân cho phép, sao cô có thể trộm tiến vào cảnh trong mơ của người khác! Cút ra khỏi cảnh trong mơ của tôi ngay, cái đồ khách không mời mà đến này!"
"???"
Chu Hồng: "Cô có bệnh à!"
Mẹ nó, ai mà đếm số lần gặp mặt trong mơ như cô chứ!!!
"Đúng vậy."
Thiệu Từ Tâm một giây khôi phục nghiêm túc.
"Nếu tôi không bệnh, cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng cô nói chuyện lâu như vậy đâu, lãng phí thời gian."
"......"
"Lười đến phản ứng cô!"
Theo không kịp mạch não của nàng, Chu Hồng tức muốn hộc máu mà đi rồi.
Thiệu Từ Tâm xoay người từ bi mà nhìn bóng dáng cô ta vẫy vẫy tay: "Thuận buồm xuôi gió nha ~"
Thấy trận giao chiến này, Lâm Mộc Mộc: "......"
Các nàng không nên lo lắng Thiệu Từ Tâm sẽ bị Chu Hồng ức hiếp, các nàng hẳn là nên lo lắng Chu Hồng có thể bị Thiệu Từ Tâm chọc cho tức chết hay không.
......
Nguyên Đán cùng ngày, Thiệu Từ Tâm thành thành thật thật ở khách sạn gọi video call cho ba mẹ, nơi nào cũng không đi.
Nàng mới không có nhàn rỗi như Chu Hồng, đặc biệt chạy về nhà — nàng không có vợ để ở cùng!
Nằm trên giường, trong video call là Lục Lan đang khoe chậu hoa nhỏ mà Nhượng Na tặng, cùng với trà cụ mới mà Ôn Hành Vân đưa cho Thiệu Hành.
Những ngày nàng đi vắng, ba mẹ hai nhà rất hòa thuận, như thể là một gia đình ở kiếp trước.
Lục Lan còn nói cho nàng, Ôn Chi Hàn ngẫu nhiên sẽ đến Thiệu gia để thăm bà ấy, câu câu chữ chữ đều khen Ôn Chi Hàn là đứa trẻ ngoan, là con dâu tốt.
Thiệu Từ Tâm không nói gì.
Nàng mạc danh nhớ tới đời trước, lại nhịn không được so sánh hai đời, tức khắc cảm thấy buồn cười.
Người vợ mà nàng thật tình đối đãi, thế nhưng lại không chân thành bằng người vợ mà nàng có được từ một bản hợp đồng trên giấy.
Ôn Úc ah Ôn Úc, ông trời để cô ta trọng sinh một đời, có lẽ chỉ để cho cô thấy cô đã làm những điều tồi tệ gì trong kiếp trước và làm người có bao nhiêu thất bại đi......
"Tâm Tâm," thanh âm của Lục Lan đánh thức nàng đang đắm chìm trong suy nghĩ: "Hôm nay là ngày nghỉ, con đã gọi điện thoại cho Chi Hàn chưa?"
Thiệu Từ Tâm bỗng nhiên hoàn hồn, liên tục đáp lời: "Gọi chứ gọi chứ, chắc chắn là phải gọi nha.

Con đây không phải gọi cho ngài trước, đợi lát nữa sẽ gọi cho chị ấy sao."
Lục Lan bỗng nhiên thở dài: "Aizz, mới vừa kết hôn đã phải tách ra lâu như vậy, cũng là khổ cho vợ vợ son như hai đứa."
Thiệu Từ Tâm trấn an nói: "Không khổ, còn không phải có di động sao, rất tiện."
Lục Lan: "Di động nào có tốt bằng gặp mặt chớ?"
Thiệu Từ Tâm: "......!Cũng có thể hơi chút giảm bớt nhớ nhung nha."
Lục Lan: "Vậy được rồi, mẹ không quấy rầy con, con đi gọi điện thoại cho con bé đi."
Thiệu Từ Tâm liên tục gật đầu, đem Lục Lan dỗ vui vẻ mới cắt đứt điện thoại.
Tiếp theo mở WeChat của Ôn Chi Hàn, gởi cho đối phương một câu "Năm mới vui vẻ".

Nguyên nhân bởi vì kỳ nghỉ, Ôn Chi Hàn rất nhanh đã trả lời.
[ Ôn tổng ]: Năm mới vui vẻ
[ Ôn tổng ]: Hôm nay không đóng phim sao?
Thiệu Từ Tâm trở mình, đánh chữ: [ Long đạo cho nghỉ một ngày ]
Sau khi cô gửi tin nhắn, nàng nhận được một cuộc gọi từ Ôn Chi Hàn trong giây tiếp theo
Thuận tay tiếp nhận, thanh âm quen thuộc từ loa điện thoại truyền đến, dịu dàng trước sau như một.
"Hôm nay nghỉ, em có dự định gì không?"
Thiệu Từ Tâm đáp: "Ở khách sạn, ngủ một ngày."
Ôn Chi Hàn cười khẽ: "Không định ra ngoài chơi sao?"
Thiệu Từ Tâm dùng chăn đem chính mình bao lấy: "Bên ngoài lạnh muốn chết, em mới không đi."
Ôn Chi Hàn ôn nhu mà cười cười.
"Chú ý giữ ấm, không được sinh bệnh."
"Dạ, Ôn tổng của chúng ta hôm nay có dự định gì không đấy?"
"Khoảng thời gian trước vẫn luôn bận công tác, không có thời gian nghỉ ngơi tốt, cho nên cũng giống em, ở nhà nghỉ ngơi."
"Ồ.....!chị quả nhiên là bận công việc."
"Làm sao vậy?"
Thiệu Từ Tâm thấy Ôn Chi Hàn nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng, dứt khoát đem chuyện Chu Hồng lấy ra nói, tùy tiện trò chuyện.
"Sau đó cô ta nói hai ta lâu như vậy không gặp mặt, vợ vợ mới cưới có phải không bình thường hay không, còn hỏi em là chúng ta có phải là giả hay không."
"Chuyện này làm sao có thể để em nhận thua?"
"Em quyết đoán nói cho cô ta, chúng ta gặp nhau rất nhiều lần!"
Ôn Chi Hàn tò mò mà cười nói: "Phải không, chúng ta ở nơi nào gặp nhau rất nhiều lần?"
Thiệu Từ Tâm da mặt dày: "Ở trong mộng."
Ôn Chi Hàn giật mình, buồn cười nói: "Vậy cô ta tin sao?"
"Không tin."
Thiệu Từ Tâm chui đầu vào trong chăn.
"Cô ta còn nói em có bệnh."
Nghe thấy những lời này, giọng điệu của Ôn Chi Hàn hiển nhiên không còn nhẹ nhàng như trước: "Sao cô ta có thể nói em như vậy?"
Thiệu Từ Tâm ngày thường cùng Chu Hồng đã quen với việc nói móc nhau như vậy, cũng không để ở trong lòng, nhưng là nghe thấy Ôn Chi Hàn nói như vậy, nàng đột nhiên nhớ tới lời của Lâm Mộc Mộc, bỗng nhiên nhịn không được muốn đùa giỡn Ôn Chi Hàn một chút.

"Đúng á, cô ta nói em như vậy, Ôn tổng của chúng ta muốn lại đây giúp em đòi lại công đạo sao?"
"Em cần chị đi giúp em đòi lại công đạo sao?"
"Đương nhiên, em rất cần Ôn tổng của chúng ta á!"
"Được, chị đến giúp em đòi công đạo." Ôn Chi Hàn cười trả lời nói.
Lại là một lời nói vui đùa.
Thiệu Từ Tâm cong môi cười cười, nói: "Được rồi, nói giỡn."
"Em cùng Chu Hồng cũng là nói giỡn, nằm mơ là em nói bậy, chị đừng để trong lòng, con người của em yêu nhất là nói hươu nói vượn."
Ôn Chi Hàn lại nói: "Lần này không tính nói hươu nói vượn."
Thiệu Từ Tâm: "Cái gì?"
Di động đặt ở bên tai, giọng nói của Ôn Chi Hàn từ bên trong truyền đến, nhẹ đến giống như là đang cùng nàng thì thầm nói nhỏ: "Từ Tâm, chị thật sự mơ thấy em."
Thiệu Từ Tâm ngây ngẩn cả người.
Hoá ra khách không mời mà đến lại là bản thân nàng sao???.