Thiệu Từ Tâm cho rằng chính mình thật sự rất không có tiền đồ.
Thiệu Từ Tâm ah Thiệu Từ Tâm, tại sao Ôn Chi Hàn mới hôn mày một cái, hỏi mày một câu, mày đã chịu không nổi, tước vũ khí đầu hàng vậy?!
Eo nàng dựa vào bàn ăn, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về đầu vai của người đang hôn môi mình.
Da thịt vô cùng mịn màng, hương thơm thanh nhã dịu dàng, không nơi nào không hấp dẫn người đến gần.
Nàng bất giác luồn tay vào mái tóc của Ôn Chi Hàn, nhẹ nhàng xoa xoa.
Mái tóc mềm mại, mượt mà, mang theo hương thơm dễ ngửi.
Hương thơm lây nhiễm ở trong lòng bàn tay nàng, tựa như in dấu ấn thuộc về Ôn Chi Hàn lên người nàng.
Đôi môi Ôn Chi Hàn mềm mại, nhu nhu, dừng ở da thịt nàng, cuối cùng một lần nữa trở về đôi môi của nàng.
Không thể kiềm chế mà mở miệng đón lấy đôi môi ngọt ngào kia, cầm lòng không đậu ôm chặt cô.
Đảo loạn một hồ xu.ân thủy.
Nàng như cũ không có biện pháp đẩy Ôn Chi Hàn.
Ở trước mặt Ôn Chi Hàn, nàng giống như là một khối băng nhỏ, chỉ cần đặt ở trong tay Ôn Chi Hàn, được cô che chở, hâm nóng, rất nhanh là có thể tan thành một vũng nước, làm cách nào cũng không thể lạnh nhạt được.
Đối mặt với Ôn Chi Hàn như thế, nàng bắt đầu tìm lý do cho bản thân.
Chuyện này không thể trách ý chí của nàng không kiên định, đây là vấn đề của Ôn Chi Hàn.
Ai bảo cô lớn lên phù hợp gu thẩm mỹ của nàng, kỹ thuật lại tốt như vậy, người lại ôn nhu như vậy chứ!
Người bình thường nào có thể nhịn xuống, nói không cần hả!
Ôn Chi Hàn thản nhiên đem áo sơ mi của Thiệu Từ Tâm đặt ở chiếc ghế bên cạnh, tầm mắt không rời nàng một giây nào cả.
Cô rất thích cũng rất quý trọng dáng vẻ này của Thiệu Từ Tâm.
Chỉ có lúc này, cô mới có thể cảm giác được khát vọng của Thiệu Từ Tâm đối với chính mình, mới có thể nhìn thấy Thiệu Từ Tâm chủ động nghênh đón chính mình.
Chỉ có lúc này, các nàng mới thật sự thuộc về nhau.
Đã nhiều ngày cô thường xuyên lo lắng Thiệu Từ Tâm muốn rời đi, lo lắng rằng Thiệu Từ Tâm đang trốn tránh cô.
Cô không muốn mất nàng.
Cô hy vọng nàng có thể ở bên cạnh mình mãi mãi, đừng rời đi — cho dù với tư cách là bạn cũng được.
"Từ Tâm......"
Cô nhẹ nhàng gọi tên nàng.
Đây là ước nguyện mà cô nghĩ đến hằng đêm.
"Em đây."
Thiệu Từ Tâm ôn nhu mà hôn môi cô, đáp lại cô, đầu ngón tay dừng ở cúc áo ngủ của cô, từng cái từng cái được mở ra, tựa như đang mở quà.
"Chị ơi, em ở đây."
Vạt áo bị kéo ra, một lượng lớn khí lạnh tràn vào lồng n.gực, kí.ch thích đến Ôn Chi Hàn đột nhiên tỉnh táo vài phần.
Người trước mắt không có rời đi, nàng ở ngay tại chỗ này, ở ngay trước mặt cô, đang hôn cô, ôm cô, đáp lại cô, biểu thị rằng cô — cũng thuộc về nàng.
Dù cho chỉ có một giây cũng được.
Nếu như không đủ, các nàng còn có cả một đêm dài.
Chỉ cần Thiệu Từ Tâm còn nguyện ý gần gũi cô, cô đã cảm thấy rất vui rồi, điều này chứng minh mối quan hệ giữa các nàng còn có thể tiếp tục chậm rãi giải quyết.
Thiệu Từ Tâm thấy gương mặt của Ôn Chi Hàn tràn đầy ý cười, đó là sự dịu dàng chỉ dành cho một người là nàng.
Nàng nhìn đến đầu quả tim cũng đều nóng lên, một chút lý trí cuối cùng cũng sắp bị thiêu rụi.
Cuối cùng, nàng không vật lộn với mớ rối rắm vô ích đó nữa.
— đêm nay mình chính là cùng chị ấy làm thì lại thế nào chứ? Đây vốn dĩ là những chuyện nên làm giữa hai người các nàng.
"Học tỷ, em muốn chị." nàng vứt bỏ hết thảy tạp niệm phiền não, mị nhãn như tơ, thu thủy doanh doanh mà câu lấy ánh mắt Ôn Chi Hàn: "Muốn tất cả của chị."
Ôn Chi Hàn mỉm cười ôm lấy vòng eo của nàng, đỡ nàng ngồi trên bàn ăn.
Ngón tay mảnh khảnh vén tóc nàng, vu.ốt ve đôi môi của nàng, tiện đà chậm rãi cúi người xuống, trao một nụ hôn ngọt ngào cho người mình yêu.
"Đều là của em."
Tất cả của chị, đều thuộc về em, người chị yêu.
Các nàng làm hết lần này đến lần khác, từ bàn ăn đến phòng khách, phòng khách đến phòng ngủ, cuối cùng ở trên bồn rửa tay phòng vệ sinh.
Bồn tắm chứa nước, các nàng không ngừng ôm hôn trong tiếng nước chảy, chìm đắm trong d.ục vọng, bao vây lấy tình yêu mơ hồ.
Cầm lòng không đậu, không thể tự kiềm chế.
Vừa ở trên giường lăn lộn, mái tóc của Thiệu Từ Tâm đã trở nên hỗn loạn, bây giờ được buộc lên một cách sơ sài, hầu như không có tác dụng.
Những sợi tóc lòa xòa sau đầu bị mồ hôi mỏng bết dính lại ở sau lưng, phản chiếu ở trong gương, da thịt trắng nõn cùng với những đoá hồng mai rải rác dài trên nền tuyết trắng, xinh đẹp đến cực điểm, cũng gợi cảm đến cực điểm.
Ôn Chi Hàn mở hai mắt liền thấy cảnh tượng trong gương, không nhịn được cong mắt, khẽ vuố.t ve khuôn mặt của nàng, tình ý chân thành mà khen nói: "Từ Tâm của chúng ta thật xinh đẹp."
Thiệu Từ Tâm từ d.ục vọng mê ly dần dần phục hồi tinh thần lại.
Nàng hơi hơi ngẩng đầu, đuôi mắt ửng đỏ, mái tóc tán loạn mà kiều mỹ, chiếc cổ trắng như tuyết thon thả mượt mà.
Giờ phút này, bất cứ nơi nào của nàng cũng tản ra sức hấp dẫn khiến người vô pháp chống cự.
Nghe thấy thanh âm của Ôn Chi Hàn, nàng cong môi cười rạng rỡ, đem chân gác lên eo cô: "Ôn Chi Hàn, chị khen em xinh đẹp."
Nhìn ra được nàng rất vui vẻ.
Nàng nhớ rõ, Ôn Chi Hàn đã từng nói bản thân cô thích người xinh đẹp.
Ôn Chi Hàn không nghĩ tới nàng sẽ vui vẻ như vậy, không nhịn được đem người ôm chặt một chút, nhẹ giọng cười nói: "Trước kia chị chưa từng khen em sao?"
Sao cô nhớ rõ là đã từng khen rồi nhỉ?
Thiệu Từ Tâm "Ừmmm" một tiếng, kéo dài âm cuối, có vẻ nũng nịu, tuy rằng là bất mãn, nhưng lại giống đang làm nũng.
"Chị khen quá ít đó, nào có nhiều như em khen chị."
Ôn Chi Hàn nghe đến mềm hết cả tai, tâm cũng tê tê dại dại.
Vừa lúc nước đã đầy, cô đi tắt nước trước, sau đó lại thử thử nước ấm, chuẩn bị ổn thoả mới trở về, một lần nữa đối mặt với Thiệu Từ Tâm.
Cô đem người ôm lại gần một chút, hôn hôn mấy cái, biết nghe lời phải nói: "Vậy về sau chị khen em nhiều hơn, được không?"
"Được ạ." Thiệu Từ Tâm vui vẻ đến cong lên đôi mắt.
"Ngoan, chúng ta đi tắm rửa nghỉ ngơi."
"Em muốn chị ôm em cơ ~"
"Được, ôm em."
Thiệu Từ Tâm cảm thấy mỹ mãn mà ôm cổ Ôn Chi Hàn, hai chân vòng lấy eo cô, khóe mắt hiện lên ý cười, một đường lan tràn đến đáy mắt.
Nàng không thể không thừa nhận, nàng càng ngày càng thích dáng vẻ nuông chiều đòi gì được đó của Ôn Chi Hàn đối với nàng.
Phảng phất như có được Ôn Chi Hàn thì sẽ có được toàn bộ thế giới, bất luận nàng làm cái gì đều sẽ không bị trách cứ, sẽ không bị thương tổn, nàng có thể vẫn luôn tự do, không bị ràng buộc như thế, cho đến năm tháng kết thúc.
Tắm rửa xong, d.ục vọng bị rửa sạch sẽ, lý trí lại lần nữa chiếm lĩnh đại não.
Thiệu Từ Tâm ở trong chăn lại bắt đầu ghét bỏ bản thân không tiền đồ.
Thiệu Từ Tâm ah Thiệu Từ Tâm, sao mày không thể cự tuyệt chị ấy!
Ánh rạng đông hy vọng rực rỡ đều bị mày tự tay dập tắt!
Còn làm nũng, còn cầm lòng không đậu, còn thích người ta rộng lượng, còn thích dáng vẻ người ta đáp ứng mọi yêu cầu của mình!
Sao mày làm người không có tiền đồ như thế chứ hả Thiệu Từ Tâm!
Khi Thiệu Từ Tâm đang ai oán thống hận chính mình không tiền đồ, Ôn Chi Hàn cũng thoải mái, mát mẻ, sạch sẽ mà trở về phòng.
Vừa đi vào phòng, cô liền thấy Thiệu Từ Tâm đang trong ổ chăn cuộn thành một đoàn, bất quá còn biết để lại nửa bên chăn cho cô.
Nhìn cái người cuộn mình trong chăn kia, luôn mãi suy tư, cô vẫn là quyết định chủ động nhiều hơn.
Vì thế sau khi nằm xuống, nàng ở trên má Thiệu Từ Tâm rơi xuống một nụ hôn mềm như bông, đặt dấu chấm câu kết thúc trận triền miên đêm nay.
"Ngủ ngon, bà Ôn xinh đẹp."
— có lẽ gọi như thế nhiều một chút, em ấy sẽ chấp nhận cái xưng hô này.
Ôn Chi Hàn nghĩ như thế, đắp chăn, tắt đèn ngủ.
Thiệu Từ Tâm đang ghét bỏ chính mình, đột nhiên bóng đêm bao trùm, tâm tình như mặt hồ bắt đầu gợn sóng, thật lâu không thể bình tĩnh.
Nàng xoay người nhìn về phía Ôn Chi Hàn, trái tim bỗng nhiên hiện lên một chút vui vẻ đáng xấu hổ.
Chị ấy kêu mình là bà Ôn xinh đẹp đó......
......
Bà Ôn xinh đẹp ngày hôm sau thức dậy rất muộn và đến 10 giờ mới mở đôi mắt ngái ngủ.
Hiếm lạ chính là, Ôn Chi Hàn cũng ở, cô không đêns công ty.
Nhưng làm Thiệu Từ Tâm thật sự tỉnh ngủ, là nàng từ trong lòng n.gực Ôn Chi Hàn tỉnh lại.
Lúc này, đầu nàng đang nép trong lòng của Ôn Chi Hàn, hai tay ôm eo Ôn Chi Hàn.
Tư thế này muốn bao nhiêu ngọt ngào thì có bấy nhiêu ngọt ngào, muốn bao nhiêu dính người thì có bấy nhiêu dính người, không phải cố ý ôm nhau căn bản cũng sẽ không thành ra như vậy!
Nếu các nàng là một cặp đôi thật sự thì đó chính là thiên kinh địa nghĩa, nhưng các nàng lại không phải.
Nàng hoảng sợ mà bắt đầu hoài nghi là sau khi chính mình ngủ, lại không tiền đồ mà lăn vào lòng n.gực của Ôn Chi Hàn, ôm người ta chết sống không buông tay.
Vì không để Ôn Chi Hàn phát hiện cục diện xấu hổ, nàng tay chân nhẹ nhàng rụt tay lại, chậm rãi rời khỏi cái ôm ấm áp này.
Ý đồ làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra.
Kết quả mới vừa lui ra, liền nghe thấy ở trên đỉnh đầu nhẹ nhàng rơi xuống một thanh âm: "Dậy rồi?"
"......"
Thiệu Từ Tâm sững người, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn lại: "Ôn Chi Hàn chị, chị dậy rồi ạ?"
Ôn Chi Hàn cười cười: "Xem là vậy đi, mới vừa tỉnh dậy không bao lâu, nhìn em ngủ rất ngon cho nên không quấy rầy em."
Thiệu Từ Tâm bắt đầu xấu hổ.
Hỏng rồi, đây không phải vừa vặn bị bắt quả tang sao?!
Không được, bình tĩnh, chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác!
Nàng trấn định tự nhiên mà trở mình, bình tĩnh mà đem chăn kéo kéo lên trên, ngáp một cái, làm bộ còn buồn ngủ.
"Sao chị không đến công ty ạ?" Nàng nhẹ nhàng mở chủ đề.
Ôn Chi Hàn nói: "Công ty không bận, cho nên không đi."
Mấy ngày nay cô nỗ lực làm việc nhiều như vậy chính là vì cho bản thân được nghỉ thêm hai ngày, ở bên cạnh Thiệu Từ Tâm, nỗ lực tăng tiến một chút tình cảm.
Thuận tiện, xoá bớt "Nợ nần".
Mấy ngày nay cô cứ cảm thấy Thiệu Từ Tâm đang trốn tránh mình.
Nói không rõ có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng mượn lý do trừ nợ hợp lý kéo gần khoảng cách, cũng không có gì sai.
Ít nhất đêm qua phản ứng của Thiệu Từ Tâm làm cô rất an tâm.
Thiệu Từ Tâm "À" một tiếng, bắt đầu cầu nguyện cô đừng hỏi chuyện tư thế ngủ.
Nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại, cũng cảm thấy không có gì ghê gớm.
Khi ngủ mơ màng hồ đồ làm chuyện gì, sao có thể đổ hết lên đầu nàng?
Hơn nữa Ôn Chi Hàn tỉnh dậy cũng không đẩy nàng ra, nói không chừng cũng không ngại thì sao?
Ôn Chi Hàn xác thật không ngại.
Bởi vì là cô là người chủ động ôm người ta vào trong lòng n.gực mình.
Thật ra cô đã sớm tỉnh, quay đầu phát hiện Thiệu Từ Tâm còn đang ngủ nên không lên tiếng quấy rầy.
Tư thế ngủ của Thiệu Từ Tâm ngoan thật sự, an an phận phận mà ngủ ở bên kia, không có nửa điểm vượt rào, gương mặt khi ngủ trầm tĩnh lại xinh đẹp.
Gương mặt này hiện lên trong mắt cô, vừa đáng yêu vừa khiến cô ức chế không được mà muốn tới gần.
Cô xác thật cũng làm như vậy.
Tay chân nhẹ nhàng mà đem người ôm vào trong lòng, thỏa mãn lại cùng nàng ngủ nhiều một chút.
Mãi đến nàng tỉnh.
Mãi đến khi phát hiện phản ứng đầu tiên của nàng là rời khỏi cái ôm ấp của cô.
Nhìn dáng vẻ Thiệu Từ Tâm, Ôn Chi Hàn thất vọng mà thở dài.
Muốn làm cho một người đã đóng cửa trái tim động tâm một lần nữa thật sự quá khó.
Giữa các nàng, gánh nặng đường xa aizz......
"Từ Tâm, nên dậy rửa mặt ăn sáng," cô vươn tay sờ sờ đầu Thiệu Từ Tâm, thanh âm ôn hòa động lòng người, "Dậy rồi thì đừng ngủ nữa, sẽ đói bụng."
Thấy cô không so đo chuyện tư thế ngủ, Thiệu Từ Tâm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, chỉ là đau eo muốn tiếp tục ngủ nướng, vì thế xoay người đến gần cô.
"Ôn Chi Hàn, nói cho chị một bí mật nhỏ."
"Cái gì?"
"Chỉ cần em ngủ thêm một hồi, là có thể gộp bữa sáng và bữa trưa lại ăn chung luôn một thể."
"......"
Ôn Chi Hàn cười phủ định: "Không thể."
Cô ngồi dậy, vươn tay: "Cùng chị đi rửa mặt, nghe lời."
Thiệu Từ Tâm nhăn lại cái mũi, biểu tình không tình nguyện, rầm rì.
Ôn Chi Hàn thấy thế, ôn nhu nói: "Chị muốn rửa mặt cùng với đại minh tinh xinh đẹp nhất thế giới, có thể chứ?"
Thiệu Từ Tâm nghe vậy, lập tức nhịn đau eo đứng dậy nắm lấy tay cô: "Phía trước dẫn đường!"
Nếu Ôn tổng khen nàng như vậy, vậy thì nàng cần thiết đến cho Ôn tổng một cái mặt mũi!
Một ngày tới, cũng bắt đầu từ việc nàng không thể cự tuyệt Ôn Chi Hàn.
...
Ôn Chi Hàn gọi hai phần cháo.
Thiệu Từ Tâm cắn cái muỗng xem tin nhắn tổ chương trình gởi đến ngày hôm qua.
Tổ chương trình 《 nhật ký tình yêu sau khi kết hôn 》 hy vọng ở lần quay thứ hai, các khách mời có thể ra ngoài nhiều một chút, giảm bớt thời gian trạch ở nhà, thậm chí còn có thể thuận tiện tuyên truyền cảnh đẹp ở Phụng thành.
Thiệu Từ Tâm cũng không có ý tưởng gì.
Trong chốc lát, nàng cũng không thể nghĩ được đi nơi nào chơi.
Nàng đem ánh mắt hướng về vị tổng tài phía đối diện.
"Ôn tổng, ngài xem tin nhắn tổ chương trình chưa?"
Ôn Chi Hàn gật đầu: "Ừm, ngày hôm qua thấy được."
Thiệu Từ Tâm: "Vậy chị có nơi nào muốn đi không? Em có thể đi cùng chị."
Ôn Chi Hàn nhướng mắt: "Từ Tâm không có nơi nào muốn đi?"
Thiệu Từ Tâm lắc lắc đầu.
Ôn Chi Hàn nhiên, ôn nhu cười: "Vậy giao cho chị an bài đi."
"Em không phải thích cùng chị đi dạo sao, ngày mai chúng ta ra ngoài ăn cơm chiều, ăn xong thì đi dạo."
Cô chuẩn bị cho nàng một bất ngờ, hy vọng nàng sẽ thích.