Ôn Úc ngồi tại chỗ bất động, lâm vào trầm tư.
Khi nghĩ đến từ "Thích" này, cô ta phát giác hành vi của Ôn Chi Hàn đều được giải thích hợp lý.
Bởi vì thích, cho nên Ôn Chi Hàn là người thứ nhất xuất hiện ở bệnh viện, vì Thiệu Từ Tâm mà thất hồn lạc phách.
Bởi vì thích, cho nên Ôn Chi Hàn mới có thể động thủ đánh cô ta, trách cứ cô ta không làm tròn bổn phận một người vợ.
Thì ra là thế......
Hoá ra chị ta đã sớm mơ ước vợ của mình....
Nghĩ vậy, cô ta không khỏi nhíu mày.
Ôn Chi Hàn là khi nào thích Thiệu Từ Tâm?
Sau khi kết hôn? Không đúng, Ôn Chi Hàn không phải loại người thích phụ nữ đã có vợ.
Vậy thì đó chính là trước khi kết hôn.
Nhưng điều này cô ta lại không thể hiểu nổi.
Nếu là trước khi các nàng kết hôn Ôn Chi Hàn đã thích Thiệu Từ Tâm, vậy vì cái gì còn muốn mình cùng Thiệu Từ Tâm liên hôn?
Đổi lại một tên ngốc cũng biết lúc này nên lựa chọn như thế nào mới phải mà?
Trong hồ lô của Ôn Chi Hàn đến tột cùng là bán dược gì?
Ôn Úc suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra nguyên cớ gì.
Đáp án của vấn đề này, chỉ sợ chỉ có hỏi Ôn Chi Hàn mới có thể có được câu trả lời.
Ngay thời điểm cô ta buồn rầu, trên màn hình hiển thị một cuộc gọi.
Ghi chú là hai chữ "Gia Hà".
Gia Hà, cô ta đã từng thích người này bao nhiêu thì cũng có bấy nhiêu ghét hai chữ này, hiện giờ một chút cũng không muốn gặp lại.
Giơ tay, cúp máy.
Cô ta không muốn bước vào đoạn tình cảm tra tấn của đời trước một lần nào nữa.
Nghĩ đến bản thân vì người như vậy mà thương tổn Thiệu Từ Tâm, cô ta lập tức cảm thấy hối hận, khó chịu.
Ôn Úc, đời trước mày thật là mắt bị mù......
Cô ta bất đắc dĩ mà đình chỉ suy nghĩ, nâng mắt lên, tầm mắt một lần nữa tập trung lên màn hình.
Hiện tại trừ bỏ ngồi ở chỗ này xem, thì cái gì cô ta cũng làm không được.
Phòng phát sóng trực tiếp, Ôn Chi Hàn sắc mặt nghiêm chỉnh vô ưu mà chống cằm nhìn người bên cạnh.
Mà người ở bên cạnh cô, Thiệu Từ Tâm đang nhiệt tình thay người xem livestream hỏi cô.
"Bà Thiệu, em là hình mẫu lý tưởng trong lòng chị sao?"
Đôi mắt Thiệu Từ Tâm lấp lánh, không chớp mắt mà nhìn Ôn Chi Hàn.
Giờ này khắc này, nàng quả thực muốn cho một trăm like cho vị bằng hữu đã hỏi câu này.
Hỏi rất hay đó, tiếp tục hỏi cho tôi!
Đem hình mẫu lý tưởng, tiêu chuẩn kén vợ kén chồng đều hỏi hết cho tôi!
Hạnh phúc của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào các cô chú anh chị người xem đó!
Ôn Chi Hàn nghe thấy vấn đề này, không nhịn được ngóng nhìn Thiệu Từ Tâm.
Kỳ thật từ trước cô cũng không có nghĩ đến bản thân sẽ thích nàng.
Vào thời cấp ba khi đó, Thiệu Từ Tâm thi thoảng sẽ làm trái với nội quy trường học một chút, thi thoảng sẽ ở trên vở của cô lưu lại một bút lịch sử huy hoàng.
Theo lý thuyết, cô chắc chắn sẽ không thích người phản nghịch, dạy mãi không sửa như vậy.
Nhưng mà tình cảm là không thể khống chế, cô vẫn là động tâm.
Thật ra cô cũng không xác định bản thân đến tột cùng là trong khoảnh khắc nào mà thích người trước mắt này.
Có lẽ là khi nàng đưa chocolate cho cô, hoặc có lẽ là khi nàng có thể kiềm chế tính tình làm ầm ĩ của mình, kiên nhẫn ôn nhu mà an ủi cô, hoặc là khi nàng cười rộ lên.....
Những khoảnh khắc tốt đẹp như thế quá nhiều, nhiều đến mức cô vô pháp xác định.
Điều duy nhất cô có thể xác định, là khi nào bản thân phát giác tình cảm này, rồi sau đó cầm lòng không đậu mà tiếp tục đến nay.
Cho nên mẫu người lý tưởng sao...... Cũng coi như không có.
Cô căn bản là không nghĩ tới tiêu chuẩn kén vợ kén chồng.
Nhưng cô vô pháp phủ nhận, Thiệu Từ Tâm xuất hiện đã khiến cho một nửa kia của cô trở nên cụ thể hóa.
Bởi vì thích, cho nên mỗi một dáng vẻ khiến cô tâm động đều là nàng.
"Đúng" Ôn Chi Hàn vén tóc cho nàng, nhìn nàng nói, "Chị thích người xinh đẹp thú vị, không giống người thường."
Thiệu Từ Tâm phủng mặt, không chút để ý mà đáp một câu: "Nếu em không phải là người như vậy thì sao?"
Ôn Chi Hàn nhoẻn miệng cười: "Vậy chị sẽ đổi một loại hình mẫu lý tưởng khác phù hợp với em."
Một câu trả lời hoàn hảo, ngọt ngào vô cùng.
Thiệu Từ Tâm nhỏ đến không thể phát hiện mà dừng một chút.
Không biết vì cái gì, nàng cảm giác Ôn Chi Hàn nói mỗi một từ đều rõ ràng chính xác mà nhắm vào nàng.
Không phải diễn kịch, mà là một lời tỏ tình chân thành.
Sau khi trong đầu toát ra ý tưởng này, nàng lập tức hoàn hồn, nháy đôi mắt nhìn Ôn Chi Hàn, trong lòng không khỏi hoảng sợ mà phát ra cảm khái —
...... Trời, tại sao lại nghĩ như vậy chứ? Ôn Chi Hàn rõ ràng chỉ là đang diễn kịch, chẳng lẽ mình đã tự luyến đến cảnh giới này rồi sao?!
Khu vực bình luận đã náo loạn đến điên rồi.
— quá ngọt quá ngọt, tới nhiều chút tới nhiều chút, tôi chịu nổi!
— khi Ôn tổng nhìn Tâm Tâm thật sự rất ôn nhu nha, ai dám nói đây không phải tình yêu hả!
— đây quả thực là tay tình thoại thiện nghệ! Tôi sẽ ghi vào notebook, khẳng định tôi cũng sẽ có bạn gái!
— hai ngươi nị oai nhiều chút, tôi không thiếu chút lưu lượng này!
Đầu ngón tay Ôn Chi Hàn dừng ở trên mặt Thiệu Từ Tâm.
Ánh mắt ôn nhu ấy lưu luyến nàng, không muốn rời đi, như thể đang hỏi: Em làm sao vậy?
Thiệu Từ Tâm phản ứng lại, lập tức đến gần hôn cô một cái, ngọt ngọt ngào ngào mà nói: "Nói rất hay, khen thưởng cho bà Thiệu của chúng ta nói thêm câu nữa."
Ôn Chi Hàn nói: "Từ Tâm muốn nghe gì?"
Thiệu Từ Tâm nói: "Nghe những lời dễ nghe."
Ôn Chi Hàn biết nghe lời phải: "Bà Ôn xinh đẹp."
Thiệu Từ Tâm mi mắt cong cong: "Ừm ~ dễ nghe!"
— cái gì, khen xinh đẹp là đủ rồi? Xin chào, tôi là admin diễn đàn khen khen
— quan trọng không phải xinh đẹp, mà là "Bà Ôn" xinh đẹp
— tôi cảm giác nếu là có cái đuôi, cô ấy sẽ vẫy đến bầu trời đấy
— mau, đem insulin của tôi tới đây! Tôi còn có thể tiếp tục!!
Hai người phối hợp ăn ý, phát sóng trực tiếp thập phần thuận lợi.
Tổ chương trình thấy các phòng phát sóng trực tiếp đều vô cùng hài hòa, dần dần thả lỏng.
— rất tốt, mời mọi người tận tình chế tạo cẩu lương, ngọt không chết người thì phải chết ngọt!
...
Thời gian buôn bán kết thúc.
Các khách mời cùng người xem cáo biệt, và tắt livestream.
Tháo trang sức thay quần áo, cùng tổ chương trình từ biệt về nhà.
Thiệu Từ Tâm ngồi ở trên ghế điều khiển phụ, cột kỹ đai an toàn.
Khi mắt nhìn phía trước, nàng bỗng nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi ở phòng phát sóng trực tiếp, không khỏi trộm nhìn Ôn Chi Hàn.
Nàng tâm ngứa, nàng rất muốn hỏi một chút.
Hỏi một chút hình mẫu lý tưởng kia đến tột cùng là giả hay là thật.
Cô là thật sự thích người xinh đẹp thú vị, không giống người thường, mà không phải người văn văn tĩnh tĩnh?
Ôn Chi Hàn bắt được ánh mắt nàng nhìn trộm, thấy nàng muốn nói lại thôi, lập tức trực tiếp mở miệng nói: "Từ Tâm, có phải em có chuyện gì muốn hỏi chị hay không?"
Có sẵn ván cầu đưa qua, Thiệu Từ Tâm không có cự tuyệt.
Nàng dứt khoát quay đầu thoải mái hào phóng mà nhìn cô: "Em rất tò mò một chuyện, vừa rồi chị nói hình mẫu lý tưởng kia là thật vậy chăng?"
Ôn Chi Hàn chỉ tay nắm lấy tay lái, không có vội vã khởi động xe, mà là quay đầu nhìn vào mắt nàng, ý đồ ở thần sắc của nàng tìm được một đáp án.
Vì sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này?
Có mang theo một chút tình cảm riêng hay không?
Thiệu Từ Tâm nghĩ lầm cô đang hoài nghi, ngẫm nghĩ là dụng tâm của bản thân, lập tức đẩy Dung Nhã ra làm tấm mộc.
"Bởi vì lúc trước chị Dung nói với em, chị thoạt nhìn như là thích người an tĩnh, em cũng không có đáp án, vừa mới nghe thấy chị nói thích người thú vị, cho nên em thuận tiện tò mò một chút."
Ôn Chi Hàn: "......"
Hoá ra cái gì cũng không có.
Lại là một lần mong chờ vô ích…
Cô cười cười, cất giấu bất đắc dĩ trong lòng, lại sợ Thiệu Từ Tâm hiểu lầm cô thích người khác, vì thế nói: "Từ Tâm, chị đã rất an tĩnh, không cần thiết lại tìm người an tĩnh thứ hai."
Thiệu Từ Tâm nhướng mày, đã hiểu.
Ôn Chi Hàn thích hoạt bát rộng rãi, thích thú vị.
Quá khéo, đây không phải vừa lúc sao, người nào đó họ Thiệu nàng chính là loại hình này!
Thiệu Từ Tâm tiếp tục nỗ lực hơn, mình nhất định có thể gắn tên của mình đằng sau chữ "thích" này!
...
Sau khi về nhà, Thiệu Từ Tâm đem một chậu hoa đặt ở trong phòng sách của Ôn Chi Hàn.
Thiệu Từ Tâm rộng rãi nói: "Khi chị làm việc mệt mỏi có thể nhìn nó, coi như là giúp chị thay đổi tâm trạng. "
"Việc chăm sóc hoa thì cứ giao cho em, thật không dám giấu giếm, em còn có chút tay nghề trồng hoa đó."
Đời trước khi rời khỏi giới giải trí, nàng không ít lần đi theo Nhượng Na học tập và trồng hoa, cho nên chăm sóc một chậu hoa căn bản là không thành vấn đề.
Mà quan trọng nhất là muốn cho Ôn Chi Hàn nhìn thấy hoa thì nhớ tới nàng.
Đây là tình yêu tiểu tâm cơ đó.
Ôn Chi Hàn nhìn chậu hoa nho nhỏ, lại quay đầu nhìn về người ánh mắt lấp lánh kia, nhẹ nhàng cười gật đầu: "Vậy vất vả bà Ôn xinh đẹp của chúng ta."
"Không khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì."
Thiệu Từ Tâm mặt mày hớn hở mà nhấc chân đi đến cửa phòng sách.
"Em đi tắm trước nha."
"Ừm — đợi đã Từ Tâm." Ôn Chi Hàn bỗng nhiên gọi nàng.
Thiệu Từ Tâm lập tức dừng lại bước chân, quay người quay đầu lại: "Làm sao vậy?"
Ôn Chi Hàn nói: "Hai ngày nữa chị cần em bớt chút thời gian cùng chị về nhà.”
Thiệu Từ Tâm: "?"
Ôn Chi Hàn: "Là ba mẹ chị yêu cầu."
Thiệu Từ Tâm chớp chớp mắt, đôi mắt đen nhánh đảo quanh, nàng lập tức nghĩ ra lý do.
"Ba mẹ lại muốn du lịch đi sao?"
Trước và sau khi du lịch muốn cùng bọn nhỏ tụ họp, vợ chồng Ôn Hành Vân vẫn luôn có thói quen này.
Ôn Chi Hàn không khỏi nghi hoặc nói: "Làm sao em biết?"
Từ khi các nàng lãnh chứng đến bây giờ, ba mẹ cô còn chưa từng có một lần xa nhà, cũng không ở group trò chuyện gia đình nói qua những việc này, vậy Thiệu Từ Tâm làm sao mà biết được?
Chẳng lẽ ba mẹ cô đã nói trước với nàng?
Thiệu Từ Tâm trong lòng "Lộp bộp" một tiếng, thầm nói không tốt.
Nàng cái khó ló cái khôn nói: "Em đương nhiên biết ạ, mẹ chị đã sớm nói với em là bọn họ có thói quen này!"
Ôn Chi Hàn gật đầu, không có hỏi tiếp.
Thiệu Từ Tâm vẫn luôn là Tiểu Điềm Điềm được các bậc phụ huynh yêu thích, ba mẹ có cái gì cũng thích cùng nàng nói, điểm này cũng bình thường.
"Vậy không có việc gì, em đi tắm rửa trước ha?"
"Được, đi thôi."
"Dạ."
Thiệu Từ Tâm xoay người sang chỗ khác, trộm thở phào.
— nguy hiểm thật.
Ôn Chi Hàn nhìn theo nàng rời đi.
Thiệu Từ Tâm chân trước mới vừa đi, di động sau lưng cô vang lên.
Cô lấy di động ra, chỉ thấy trên giao diện trò chuyện thình lình hiển thị hai chữ — Ôn Úc.
Nó gọi điện thoại làm cái gì?
Ôm nghi hoặc, Ôn Chi Hàn chuyển được điện thoại, không chút để ý mà đi đến ban công: "Chuyện gì?"
"Ôn Chi Hàn."
Ôn Úc vừa mở miệng đã đi thẳng vào chủ đề, một cũng không quanh co lòng vòng.
"Có phải chị thích Từ Tâm hay không?"
"......"
Ôn Chi Hàn cầm di động, ánh mắt nặng nề mà nhìn bầu trời đêm đen.
Cô không nói gì, nhưng cũng không có phủ nhận.
Ôn Úc không có nghe được đáp án.
Đầu dây bên kia im lặng một cách kỳ lạ.
Nhưng cô ta lại ẩn ẩn cảm thấy đáp án đã trồi lên mặt nước.
Không cần suy nghĩ nhiều, cô ta trực tiếp tung ra vấn đề nghi hoặc nhất: "Nếu chị thích Từ Tâm, tại sao ngay từ đầu lại muốn tôi cùng Từ Tâm liên hôn?"
"Có phải chị điên rồi hay không?"
"Đúng vậy."
Câu trả lời đột ngột phá vỡ sự im lặng đầu dây bên kia.
Vấn đề cùng đáp án đều khiến người ta không ngờ được.
Ôn Úc không khỏi sững sờ tại chỗ.
Ôn Chi Hàn nhìn phía chân trời, tay cầm di động, dùng sức đến trở nên trắng, trong mắt hàn mang như tinh.
Nguyên nhân cô đưa ra liên hôn rất đơn giản — vì Thiệu Từ Tâm.
Cô vốn nghĩ rằng Ôn Úc cùng Thiệu Từ Tâm là tình đầu ý hợp.
Cô cho rằng Ôn Úc ít nhất sẽ đối xử tốt với Thiệu Từ Tâm, cho rằng cuộc hôn nhân này đối với tình yêu của hai người là sự thành toàn tốt nhất, cho rằng Thiệu Từ Tâm có thể nhận được hạnh phúc mà bản thân mong muốn.
Kết quả thì sao?
Cô bắt đầu nhớ lại biểu tình Thiệu Từ Tâm ngồi ở trước mặt mình rũ mắt nói "Chị ta không yêu em", nhớ đến khi Thiệu Từ Tâm cùng Ôn Úc uống rượu xong chôn ở trong lòng ngực mình nói rằng nàng không vui, lại nhớ đến..... Cô quả thực không đành lòng nghĩ tiếp.
Chỉ là biết Thiệu Từ Tâm bị thương tổn đến mức không muốn mở lòng với bất kì ai nữa, trái tim cô cũng giống bị bóp chặt, rất đau.
"Vốn nghĩ rằng cô chỉ là nhìn trông vô dụng, không nghĩ tới cô là thật sự vô dụng đến vậy."
Ánh mắt Ôn Chi Hàn dâng lên một mảnh hàn ý.
"Ôn Úc, tôi xác thật là điên rồi mới có thể đánh giá cao cô như thế."
Nói xong lập tức cúp điện thoại.
Cô sợ nếu nói thêm gì nữa, chính mình sẽ nhịn không được mà động thủ đánh cô ta.
— cô vốn dĩ không phải Bồ Tát có tính tình tốt.
Ôn Úc: "???"
Đối mặt với công kích cá nhân đột ngột, cô ta vừa sững sờ vừa tức giận.
Mình nói cái gì, làm cái gì chứ?
Ôn Chi Hàn vì cái gì đột nhiên mắng mình như vậy!
Nhưng vào lúc này, Điền Gia Hà lại gọi điện thoại tới cho cô ta.
Nhìn cái tên này, cô ta lại nghĩ tới cuộc sống hôn nhân ầm ĩ của đời trước, nhớ tới sự cố bị đẩy xuống cầu thang và nhớ tới quá khứ không mấy dễ chịu.
Cô ta nhất thời nhíu chặt mày, chuyển được điện thoại, phiền muộn vô cùng mà nói một câu: "Đừng đến phiền tôi nữa!"
Sau đó hung tợn mà cắt đứt điện thoại.
Ở đầu dây bên kia đã chịu nhục nhã từ Ôn Chi Hàn, lại bị Điền Gia Hà gọi điện thoại phiền nhiễu, cô ta quả thực giận sôi máu!
Một đầu dây khác, Điền Gia Hà nhìn nhật ký trò chuyện di động, đầy mặt không dám tin tưởng.
Ôn Úc dám cúp điện thoại của mình?
Ôn Úc còn rống với mình?
Sao chị ta có đối với mình như vậy?!
Không được, mình cần phải tìm chị ta hỏi cho rõ ràng!