Thiệu Từ Tâm nhớ rõ Lâm Mộc Mộc trước kia đã nói qua là chính mình không phải độc thân, chỉ là vẫn luôn không có nói rõ là bạn trai hay là bạn gái.
Hiện giờ rốt cuộc cũng lộ chân tướng.
Nhưng đây lại liên lụy đến một chuyện quan trọng khác — Lâm Mộc Mộc và Ôn Chi Hàn đến tột cùng có quen biết nhau hay không?
Lâm Mộc Mộc là bạn gái của Quan Nghiên, như vậy thời gian hai người nhận thức chỉ sợ là so nàng dự đoán còn sớm hơn nhiều.
Mà cấp trên của Quan Nghiên vừa lúc lại chính là Ôn Chi Hàn, cái này làm cho nàng bất giác đem hai việc xâu chuỗi lại với nhau.
Lâm Mộc Mộc là xuất hiện sau khi trợ lý cũ của nàng bị điều đi.
Dung Nhã lúc ấy nói là công ty tự mình an bài cho nàng, vì nàng tuyển một trợ lý có năng lực.
Cái quá trình này thật ra không hề có vấn đề, thực bình thường.
Nhưng một khi đem Ôn Chi Hàn bỏ vào, sự tình đột nhiên lại vi diệu lên.
Đây thật sự là công ty an bài, không liên quan đến bất luận kẻ nào sao?
Ôn Chi Hàn ở trung gian thật sự không có bất cứ tác động nào sao?
Lâm Mộc Mộc đến tột cùng có phải người mà Ôn Chi Hàn phái tới hay không?
Nếu là đúng như vậy, Ôn Chi Hàn đến tột cùng là vì sao lại làm như vậy, chẳng lẽ cô đã bắt đầu chú ý nàng từ trước sao?
Nghi vấn ùn ùn kéo đến, một cái lại một cái lũ lượt kéo đến cái đầu nhỏ của Thiệu Từ Tâm, dần dần vòng thành một cuộn chỉ rối, khiến nàng hỗn loạn không thôi.
Nàng không dám khẳng định trăm phần trăm.
Con người sợ nhất là tự mình đa tình, vạn nhất tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi đều không liên quan đến Ôn Chi Hàn thì sao? Vạn nhất Lâm Mộc Mộc là sau khi chia tay người yêu cũ rồi mới cùng Quan Nghiên ở bên nhau thì sao?
Việc này thật sự là quá vi diệu, cũng quá đột ngột, khiến người ta không thể không nghiêm túc suy nghĩ một chút.
Thiệu Từ Tâm chau mày, lại nhìn thoáng qua hai người đang ôm nhau ở đằng kia.
Nơi mà hai người họ gặp nhau tương đối hẻo lánh, nếu không phải nàng mải chơi di động không nhìn đường cũng sẽ không mơ màng hồ đồ đi đến nơi này, càng sẽ không ngoài ý muốn đụng phải một màn này.
Bốn phía yên lặng, ít thấy vết chân người, thoạt nhìn, các nàng cũng không hy vọng bị người phát hiện.
Nghĩ đến việc này, đôi mắt Thiệu Từ Tâm híp lại, lặng lẽ đánh giá hai người một phen, sau đó xoay người chọn một phương hướng khác đi, không có tiến lên quấy rầy.
Nàng không nghĩ làm phiền chuyện tốt của người khác, chuyện này cũng không thể bỏ qua như vậy.
Sau lại tìm cùng Lâm Mộc Mộc tán gẫu một chút về chuyện này.
Lấy di động ra, nàng nhắn tin cho Lâm Mộc Mộc: [ Mộc Mộc, hôm nay suất diễn kết thúc sớm, thời tiết lạnh nên chị về khách sạn trước, chờ khi nào em có rảnh đi lên tìm chị một chuyến, chị có việc tìm em ]
Gửi tin nhắn xong, cất di động, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh nắng ấm áp buổi chiều, tiện đà tiếp tục dẫm lên tuyết đi về phía trước.
Hy vọng đó sẽ là một đáp án khiến người vừa ý.
...
Lâm Mộc Mộc lưu luyến không rời mà cùng Quan Nghiên từ biệt.
Quan Nghiên mấy ngày nay đi công tác, vừa lúc đi ngang qua thành thị Thiệu Từ Tâm đóng phim, vì để gặp bạn gái nên đến đây một chuyến.
Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tiểu biệt thắng tân hôn.
"Trên đường trở về cẩn thận một chút đó," Lâm Mộc Mộc nắm tay người yêu, lưu luyến, "Chị tới nơi rồi thì phải nhớ rõ báo bình an cho em, videocall cho em, để em yên tâm."
Quan Nghiên vốn là tính cách mặt lạnh ít lời, chính là gặp phải bạn gái nhỏ đáng yêu mà mình tâm tâm niệm niệm, cho nên bất giác nói nhiều hơn một chút.
Quan Nghiên cũng muốn nói cho Lâm Mộc Mộc rằng bản thân mình có bao nhiêu yêu em ấy, có bao nhiêu luyến tiếc em ấy.
Cô bất giác dặn dò một đống thứ, như là mặc tốt quần áo, phải giữ ấm cơ thể, sau khi nói xong mới đáp rằng: "Về đến khách sạn chị nhắn tin cho em liền, yên tâm."
"Dạ."
"Trở về đi, thời tiết lạnh."
"Dạ....."
Lâm Mộc Mộc đáp lời, tay còn không muốn buông ra, giống đứa nhỏ quật cường không chịu nghe lời.
Quan Nghiên thấy thế, mặt mày lạnh băng đột nhiên tan thành một mảnh ôn nhu như nước.
Cô hơi hơi cúi người, hôn lấy môi người yêu.
"Mộc Mộc, chị sẽ rất nhớ em, rất nhớ rất nhớ."
"Em cũng vậy."
Lâm Mộc Mộc cũng đáp lại một nụ hôn, chậm rãi buông tay cô, nhìn theo cô đang đi đến bãi đỗ xe.
Sau đó lại nhìn cô đi vòng vèo trở về.
Quan Nghiên ôm chặt lấy nàng, thật sự không muốn buông ra.
Lâm Mộc Mộc thích nhất nhìn thấy cô lộ ra dáng vẻ thích mình như vậy, đáng yêu lại mê người, khiến nàng cảm thấy thỏa mãn.
"Được rồi, chị đi đi. Không sao đâu, qua mấy ngày nữa em liền xin nghỉ, chị Dung phải cho Từ Tâm nghỉ, em cũng có thể rảnh rỗi một đoạn thời gian, đến lúc đó em sẽ ở cạnh chị."
"Vừa lúc Quang Lam không phải cũng muốn nghỉ Nguyên Đán sao? Vậy em ở bên cạnh chị ba ngày đó được không?"
"À đúng rồi, Ôn tổng sẽ không ở kỳ nghỉ kêu chị đi công tác chứ?"
Quan Nghiên hôn hôn cái trán của nàng, đáng tin cậy mà nói: "Sẽ không, hiện tại dường như cô ấy không đem công việc tích góp đến kỳ nghỉ."
"Mấy ngày nay cô ấy còn bận hơn bọn chị."
Lâm Mộc Mộc cảm khái gật đầu: "Chị trở về chuyển lời cho Ôn tổng, em sẽ chiếu cố Từ Tâm thật tốt, sẽ làm một trợ lý tận chức tận trách, bảo cô ấy yên tâm đi."
Quan Nghiên: "Ừm."
Hai người lại ôm một hồi mới lưu luyến chia tay.
Đưa bạn gái đi rồi, Lâm Mộc Mộc liền xoay người đi tìm Thiệu Từ Tâm.
Đi vào thang máy khách sạn, ấn xuống tần lầu quen thuộc.
Vài phút sau, Lâm Mộc Mộc đã đứng trước của phòng khách sạn của Thiệu Từ Tâm.
"Cốc cốc." Gõ cửa hai cái.
Lâm Mộc Mọc mở miệng nói: "Từ Tâm, là em, Mộc Mộc."
Cửa từ bên trong mở ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Thiệu Từ Tâm.
Nàng mới vừa dùng nước ấm rửa mặt, lông mi còn dính bọt nước, một bên xoa mặt, một bên khẽ cười nói: "Tới rồi, mau vào."
Xoay người đi vào trong: "Giúp chị đóng cửa một chút."
Lâm Mộc Mộc vào nhà, thuận tay đóng cửa, đi theo nàng vào trong phòng, sau đó liền nghe thấy nàng nói: "Mộc Mộc, chị có một vấn đề hỏi em, em nhất định phải trả lời đúng sự thật."
Lâm Mộc Mộc không hề phòng bị nói: "Đó là đương nhiên, chị hỏi đi."
Thiệu Từ Tâm buông khăn lông, xoay người từ từ mà nhìn cô ấy một cái, lúm đồng tiền như hoa.
"Em cùng Ôn Chi Hàn trợ lý Quan Nghiên...... Là quan hệ gì?"
Vào giờ phút này nghe thấy cái tên quen thuộc, thoáng chốc như cự thạch ngàn cân nện ở bên tai, chấn động đến lòng người bỗng nhiên phát run, Lâm Mộc Mộc không khỏi mở to mắt.
Cô cảm thấy kinh ngạc, lại không thể không cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại.
"Từ Tâm chị đang, đang nói cái gì vậy? Bọn em có thể là quan hệ gì chứ?"
Thiệu Từ Tâm đem biểu tình của cô thu hết vào đáy mắt, chậm rì rì ngồi ở trên sô pha, trong lòng mơ hồ có một suy nghĩ.
Chuyện này nhất định không đơn giản, nếu không Lâm Mộc Mộc không cần phải phủ nhận như vậy.
Bất quá tới giờ khắc này, nàng cũng không nghĩ lại quanh co lòng vòng.
"Mộc Mộc à," nàng nhẹ nhàng điểm điểm hai mắt của mình, "Vừa rồi chị thấy hết rồi, cho nên không cần nói dối với chị."
Lâm Mộc Mộc: "......"
Cẩn thận mấy cũng có sai sót!
Thiệu Từ Tâm ý bảo cô ngồi xuống, sau đó chống cằm nhìn cô: "Đừng khẩn trương, không sao cả, tình yêu là tự do, chị cũng sẽ không trách em cùng trợ ký Quan yêu đương, nếu hai người kết hôn, chị còn muốn tham gia hôn lễ của hai người, còn muốn tặng quà cho hai người nữa cơ."
"Chỉ là hiện tại chị tò mò một chuyện."
"Nói cho chị, rốt cuộc em có phải là Ôn Chi Hàn phái tới hay không?"
Lâm Mộc Mộc: "......"
Không nghĩ tới Thiệu Từ Tâm vẫn là đoán như vậy.
Cô vô thố mà v.uốt ve đầu gối, biểu tình khổ không nói nổi, bởi vì chuyện này mà cô lưỡng lự.
Ôn Chi Hàn luôn mãi dặn dò cô, không thể để Thiệu Từ Tâm biết cô là người của Ôn Chi Hàn.
Kết quả cẩn thận mấy cũng có sai sót, hôm nay lại bị Thiệu Từ Tâm bắt gặp cô cùng Quan Nghiên gặp mặt, bắt gặp thì thôi đi, Thiệu Từ Tâm còn nghĩ đến chuyện đó!
Giờ phút này, ánh mắt Thiệu Từ Tâm sáng quắc mà nhìn chằm chằm cô: "Mộc Mộc, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị."
"Hiện tại có phải em đang nói dối hay không, chị đều có thể nhìn ra được."
"......"
Lâm Mộc Mộc không còn lời gì để nói.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định lại giãy gịua lần cuối cùng – để cho Ôn tổng tự mình quyết định có muốn thẳng thắn hay không đi!
"Từ Tâm à, nếu chị đã hoài nghi em cùng Ôn tổng có quan hệ, vậy sao chị không trực tiếp đi...... Hỏi Ôn tổng một chút?"
Này tương đương với cấp Ôn Chi Hàn mật báo.
Ít nhất muốn cho Ôn Chi Hàn biết rằng cô đã bại lộ, sau đó như thế nào đối mặt Thiệu Từ Tâm, Ôn Chi Hàn cũng dễ có thể đưa ra phán đoán.
Nếu Ôn Chi Hàn phủ nhận, vậy cô liền phủ nhận.
Nếu Ôn Chi Hàn thừa nhận, vậy chuyện kế tiếp có thể tự nhiên mà vậy giao cho Ôn Chi Hàn xử lý.
Đây là phương thức xử lý tốt nhất hiện tại.
Thiệu Từ Tâm nhẹ nhàng chọn một chút mày.
Kỳ thật từ phản ứng của Lâm Mộc Mộc mà xem, nàng đã biết phỏng đoán của mình không sai, nhưng nếu Lâm Mộc Mộc hy vọng nàng đi tìm Ôn Chi Hàn, vậy nàng liền thỏa mãn cô một lần.
Nàng cũng muốn nghe xem Ôn Chi Hàn sẽ nói như thế nào.
Thiệu Từ Tâm đứng dậy tìm di động, ở trước mặt Lâm Mộc Mộc gọi điện thoại cho Ôn Chi Hàn.
Điện thoại chuyển được không có nhanh như trong tưởng tượng, chủ nhân của dãy số tựa hồ cũng không rảnh rỗi.
Hai phút sau, trong loa rốt cuộc cũng truyền đến thanh âm quen thuộc.
"Từ Tâm," Ôn Chi Hàn nhẹ giọng hỏi, "Làm sao vậy?"
Thiệu Từ Tâm cánh môi khẽ nhếch, hô một tiếng: "Ôn Chi Hàn."
Lâm Mộc Mộc biết điện thoại chuyển được, không khỏi cầu nguyện trong nội tâm.
Hy vọng Ôn Chi Hàn biết chân tướng sẽ không trách mình.
Lâm Mộc Mộc cũng không đoán được Thiệu Từ Tâm sẽ kết thúc công việc sớm, càng không đoán được Thiệu Từ Tâm sẽ đánh bậy đánh bạ bắt gặp các nàng.
Để tay lên ngực tự hỏi, các nàng thật sự đã gặo nhau ở nơi rất bí mật!
Thiệu Từ Tâm liếc mắt nhìn phản ứng của Lâm Mộc Mộc một cái, thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc mà nói với người trong điện thoại: "Ôn Chi Hàn, em có một vấn đề yêu cầu chị cho em đáp án, chị có thể trả lời em không?"
Ngữ điệu thực bình thường, không cao không thấp, rất là bình tĩnh.
Nhưng chính loại bình tĩnh này, ngược lại làm Ôn Chi Hàn ẩn ẩn cảm thấy bất an, tựa hồ ngay cả trong không khí cũng lơ lửng yếu tố bất an.
"Có thể, em hỏi đi." Cô vẫn là mở miệng.
Thiệu Từ Tâm mím môi, ngón tay trắng như ngọc nhẹ nhàng v.uốt ve di động, nàng nghe thấy thanh âm của mình đang nói: "Chị nói thật cho em, Mộc Mộc có phải là người chị phái đến bên cạnh em hay không?"
Sau khi vấn đề hỏi ra miệng, người khẩn trương ngược lại biến thành nàng.
Nàng không biết Ôn Chi Hàn sẽ trả lời như thế nào, nàng bất giác bắt đầu chờ mong đáp án của Ôn Chi Hàn.
Trước khi đáp lại nàng là sự trầm mặc của Ôn Chi Hàn, giống như là không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.
Tim Ôn Chi Hàn đột nhiên thắt lại một chút.
Cô không nghĩ tới ngày này sẽ đến đến nhanh như vậy, giấy chung quy gói được không được lửa.
Tuy rằng cô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi ngày này thật sự đến, đáy lòng như cũ sẽ toát ra lo lắng cùng bất an, các loại kết quả không tốt ngang ngược mà chiếm lĩnh suy nghĩ của cô.
Phủ nhận rồi lại không muốn phủ nhận, vô pháp phủ nhận.
Ngữ khí của Thiệu Từ Tâm nghe tới thực chắc chắn, sẽ không tin tưởng bất luận một câu giảo biện nào.
Nghĩ đến là Lâm Mộc Mộc vô tình bại lộ, ngay cả ông trời cũng không hy vọng cô lại tiếp tục giấu chuyện này.
Vậy thì không dối gạt nữa, chuyện này vốn là không thể giấu cả đời.
Vừa lúc, cô có thể mượn cơ hội lần này, nhìn xem mức độ chịu đựng của Thiệu Từ Tâm đối với mình.
Bất quá hiện tại không có thời gian.
Cô nhìn mắt đồng hồ, lại nhìn thoáng qua phòng họp, suy nghĩ vừa chuyển, mở miệng nói: "Từ Tâm, qua mấy ngày em sẽ trở lại, chờ em trở về chúng ta bàn lại chuyện này được không?"
"Giáp mặt nói."
Không có phủ nhận, cũng không có trốn tránh, xem như gián tiếp thừa nhận.
Thiệu Từ Tâm thấy cô không có ý trốn tránh, cũng thả lỏng, hỏi một câu: "Hiện tại chị không có thời gian sao?"
Ôn Chi Hàn nói: "Ừm, hiện tại phải đi mở họp, gần đây khá bận"
Thiệu Từ Tâm nắm chặt thời gian hỏi: "Vậy sau khi trở về, em muốn biết cái gì chị đều nói cho em sao?"
Ôn Chi Hàn bảo đảm nói: "Biết gì nói hết."
Thiệu Từ Tâm vừa lòng: "Vậy em không quấy rầy chị, chị làm việc đi."
"Được."
Trò chuyện gián đoạn.
Ôn Chi Hàn nhìn di động, chân mày hơi chau dần dần giãn ra.
...... Cảm giác nàng giống như cũng không có tức giận?
Thiệu Từ Tâm buông di động, tầm mắt chuyển hướng Lâm Mộc Mộc, khoanh tay trước ngực, khẽ cười nói: "Chị ấy thừa nhận."
Tiếp theo lại thử hỏi một câu: "Mộc Mộc, chị ấy không phải phái em tới giám thị chị chứ? Mỗi tiếng nói, mỗi cử động của chị đều phải báo cho chị ấy?"
Lâm Mộc Mộc cuống quít xua tay: "Sao có thể như vậy!"
"Ôn tổng thật sự chỉ là để cho em tới làm trợ lý cho chị, giúp giải quyết công việc mà thôi, trời đất chứng giám nha!"
Thiệu Từ Tâm nắm lấy cơ hội truy vấn nói: "Vậy vì sao chị ấy muốn cho em tới giúp chị?"
"– chi ấy có phải thích chị hay không?"
Mau nói cho chị biết là đúng đi!
Chỉ cần dm dám nói đúng, hiện tại chị liền dám gọi điện thoại trở về gọi chị ấy là vợ!
Kết quả Lâm Mộc Mộc chớp chớp mắt, thành khẩn mà nói: "Em không biết nha."
"?"
"Cô ấy không nói nguyên nhân cho em, nói em không cần biết quá nhiều, em lấy tiền làm việc cũng không nên hỏi quá nhiều."
"......"
"Cô ấy cũng không chính miệng nói qua việc này, em cũng không thể giúp cô ấy trả lời nha."
"......"
Kết quả cuối cùng vẫn là phải hỏi Ôn Chi Hàn.
Thiệu Từ Tâm rũ mắt vuốt cằm suy tư.
Nàng không tin Ôn Chi Hàn làm những việc này không có mang theo một chút tư tâm, đồng dạng, những việc này cũng cho nàng cực đại động lực cùng tin tưởng.
Nàng không nghĩ trốn nữa.
Chờ trở lại Phụng thành, nàng muốn cùng Ôn Chi Hàn ngả bài, phải hỏi rõ ràng chuyện này, còn muốn hỏi rõ ràng cô đến tột cùng là có thích mình hay không!
Là ba năm hay là cả đời, đều quyết định ở lần hành động này!
- -----------