Thiệu Từ Tâm nhìn lộ trình đang dần rút ngắn ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi bắt đầu hốt hoảng.
Nàng biết mình hẳn là nên điều chỉnh tâm trạng lại, bình tĩnh lý trí mà nhìn đến vinh dự cùng giải thưởng.
Số mà đã có ắt nên, số mà không có cầu xin làm gì*, nhưng là khi thật sự đến lúc này, khi gặp phải lúc này, thật khó mà bình tĩnh được.
*Mệnh lý hữu thời chung thi hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu 命里有时终须有, 命里无时莫强求: tạm dịch “Khi điều gì đã được sắp đặt, nó sẽ đến đúng thời điểm. Nếu điều gì không được sắp đặt, không ai có thể làm nó xảy ra, vậy cần gì phải cố sức để thay đổi nó”
Con người ai cũng có dục vọn.g, có chờ mong, cũng khát vọng được khẳng định.
Nàng vốn dĩ liền không phải người yên lặng trả giá, không mong cầu hồi báo.
Nàng là người cực kỳ trương dương, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, nhất định phải có thanh âm nói cho nàng, cho nàng động lực tiến về phía trước.
Giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chính là động lực trong sự nghiệp diễn xuất của nàng.
Những gì đời trước nàng không thực hiện được, nàng đương nhiên hy vọng đời này có thể thành, vì có thể khiến con đường sự nghiệp của nàng trở nên rực rỡ.
Nàng trầm mặc nửa ngày, yên lặng tiến hành đả thông bản thân, kết quả không hề có hiệu quả.
Dường như là xuất phát từ phản ứng bản năng, nàng lập tức liền nghĩ đến Ôn Chi Hàn, sau khi phục hồi tinh thần lại, ngón tay đã click mở giao diện trò chuyện với Ôn Chi Hàn.
[ Thiệu Từ Tâm ]: Chi Hàn, bỗng nhiên em có chút sợ......
Nàng rất thành thật mà nói tâm trạng hiện giờ của nàng cho cô.
Nàng đang chờ mong được Ôn Chi Hàn an ủi, nàng cần Ôn Chi Hàn an ủi.
Ôn Chi Hàn vừa lúc có rảnh, trả lời thật sự nhanh.
Dường như trả lời trong hai giây, Thiệu Từ Tâm nhìn tin mới xuất hiện trên màn hình.
[ Bà Thiệu xinh đẹp ]: Sợ cái gì?
[ Thiệu Từ Tâm ]: Sợ lại lấy không được giải nữ chính xuất sắc nhất, sợ bản thân vẫn là không làm được......
Sau khi ủ rũ nói ra câu này, nàng thấy trạng thái WeChat của Ôn Chi Hàn thay đổi.
Một lát sau, từng tin nhắn của Ôn Chi Hàn nối tiếp nhau xuất hiện ở trên màn hình, mỗi một tin đều là voice chat, đang chờ nàng click mở.
Thiệu Từ Tâm thấy thế, không chút do dự lấy tai nghe ra mang lên.
Click mở tin thứ nhất, giọng nói gấp đôi ôn nhu chậm rãi rơi vào tai, từng chút thổi tan vài phần buồn bã trong lòng.
Nàng lẳng lặng nghe voice chat Ôn Chi Hàn gửi đến.
"Đừng nghĩ như vậy, Từ Tâm"
"Núi này cao còn có núi cao hơn, không ai có thể đoán trước được trong ngành sẽ xuất một con hắc mã nào, có vị tân nhân, tiền bối nào sẽ tỏa sáng trong tầm mắt của công chúng trong năm nay hoặc là năm sau. Vì vậy mỗi một giải thưởng đều yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hoà, em không nhận được giải thưởng không có nghĩa là em làm không tốt."
"Có thể đoạt giải đương nhiên là đáng mừng, nhưng không nhận được cũng không cần bi quan, em đã tận lực, là vận khí không đuổi kịp em."
"Hơn nữa, trong quá trình này em đã rất tiến bộ, năng lực tăng trưởng, điều này mới là trân bảo có thể làm bạn lâu dài với em, cho nên chúng ta đều không phải là không thu hoạch được gì."
Giọng nói dịu dàng trấn an lọt vào tai nàng, Thiệu Từ Tâm giãn mày ra, tâm trạng dần trở nên bình tĩnh.
Đúng vậy, kỹ thuật diễn của nàng đã tiến bộ hơn trước, đây không phải chuyện đáng giá để nàng cảm thấy vui vẻ so với việc đoạt giải sao?
Chỉ cần có năng lực, thì nàng vẫn luôn có tư cách theo đuổi vinh quang, có thể sử dụng thực lực để nói chuyện.
Nàng cúi đầu nhìn màn hình di động, phát hiện Ôn Chi Hàn lại gửi voice chat mới.
Vừa thấy chính là rất quan tâm nàng, sợ tâm trạng của nàng không ổn.
Nàng mặt mày hớn hở, tiếp tục click mở, tiếp tục nghe.
"Từ Tâm, thật ra chị cảm thấy trước mắt như vậy cũng khá tốt."
"Nếu từ lúc bắt đầu em đã đứng trên đỉnh núi, khó tránh khỏi sẽ bị đặt nhiều kỳ vọng, sẽ bị yêu cầu rất cao, sẽ phải chịu càng nhiều mong đợi, sẽ xuất hiện áp lực quá lớn, chúng sẽ cuồn cuộn mà đè ép em."
"Việc này cũng không vui vẻ gì, Từ Tâm, chị sợ nhất chính là em không vui."
"Cuộc sống vốn là một đường cong, có thăng trầm, có thất bại, có chiến thắng, đây là trạng thái bình thường của cuộc sống."
"Cho nên chúng ta phải yên tâm, thứ thuộc về em sẽ vẫn luôn ở nơi đó chờ em. Cho dù kết quả không như ý, ít nhất quá trình vui vẻ là được."
Sau khi voice chat cuối cùng được phát ra, bên tai Thiệu Từ Tâm chợt trống rỗng, tĩnh lặng đến mức mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm không khí du tẩu.
Hiện tại nàng để ý giải thưởng, còn người yêu nàng lại để ý nàng có vui vẻ hay không.....
Nàng bỗng nhiên cảm thấy Ôn Chi Hàn nói rất đúng, ít nhất quá trình vui vẻ là được.
Con người tồn tại, còn không phải là vì làm chính mình vui vẻ sao?
Đời trước của nàng đã rất khổ sở, đời này phải vô tâm vô phổi một chút.
Quá mức để ý vinh dự chỉ biết vây khốn bản thân ở ngục giam, tất cả những cảm xúc thông thường của con người sẽ bị buộc phải gắn với vinh dự mà không thể thoát được – điều này cũng thật đáng buồn.
Nàng đã dốc hết sức mình rồi, còn thiên mệnh như thế nào, vậy thì giao cho ông trời quyết định đi!
[ Thiệu Từ Tâm ]: Em biết rồi, hiện tại tâm trạng của em tốt hơn rất nhiều!
Nàng nhịn không được trong những hàng tự hàm chứa làm nũng với người nàng yêu.
[ Thiệu Từ Tâm ]: Hic, chị thật tốt, thật là muốn ôm ôm chị, muốn nằm mãi trong vòng tay chị không chịu ra đâu…
[ Thiệu Từ Tâm ]: 【 chó con rơi lệ.JPG】
Nàng xong đời.
Sáng nay mới thức dậy trong vòng tay vợ, bây giờ lại muốn như thế nữa, dần dần chắc nàng không còn biết độc lập là gì.
Công việc nàng có thể tự mình làm, nhưng là sinh hoạt của nàng không thể không có Ôn Chi Hàn!
Ở công ty, Ôn Chi Hàn nhìn biểu tượng chó con ủy khuất trên di động, cùng với những lời làm nũng của Thiệu Từ Tâm, thế nhưng cô cũng có thể tưởng tượng được biểu tình của Thiệu Từ Tâm lúc này ra sao một cách chính xác.
Bà Ôn xinh đẹp của cô, đáng yêu đến không nói đạo lý.
Click mở tính năng voice chat.
"Sau khi hoạt động kết thúc chị đến đón em."
Bất kể kết quả như thế nào, cô đều phải đưa Thiệu Từ Tâm đi ăn một bữa thật ngon.
Nếu không thì không biết một ngày nào đó, người nào đó họ Thiệu lại bởi vì muốn giữ dáng để tiến tổ đóng phim, chỉ có thể ngó mắt trông mong mà nhìn cô ăn đồ ngon.
Vậy thì thật giống chú chó nhỏ đáng thương, khiến người ta đau lòng vô cùng.
Vừa nhấn gửi, cô trở lại trước bàn làm việc, di động đặt ở một bên, tiếp tục xử lý công việc.
Một lát sau, Thiệu Từ Tâm lại gửi tin nhắn tới.
[ Từ Tâm ]: Nói cho chị một tin tức tốt.
[ Ôn Chi Hàn ]: Tin tức tốt gì?
[ Từ Tâm ]: Em mang thai con của chúng ta
[ Từ Tâm ]: 【 đỏ mặt.JPG】
[ Ôn Chi Hàn ]:?
[ Từ Tâm ]: Aizz, giọng nói của chị quá dễ nghe, sau khi nghe xong, người ta không cẩn thận nghe đi nghe lại rất nhiều lần, cho nên lỗ tai mang thai......
[ Từ Tâm ]: Chị cần phải chịu trách nhiệm với người ta đó nha.
[ Từ Tâm ]: 【 ahihi ngại ghê.JPG】
Ôn Chi Hàn: "......"
Luận về hoa hòe loè loẹt, vợ của cô quả nhiên là không ai có thể sánh bằng.
Nhưng xem tình huống này, tâm trạng của vợ cô tựa hồ không tồi, vậy là tốt rồi.
Chỉ cần Từ Tâm của cô có thể vui vẻ, thế nào cũng được.
...
Lễ trao giải Bạch Ngọc được tổ chức rất hoành tráng, long trọng, tinh quang rực rỡ.
Có nhiều diễn viên tham dự, trăm hoa đua nở.
Thiệu Từ Tâm ngồi bên cạnh Chu Hồng, một người được đề cử nữ chính xuất sắc nhất, một người được đề cử vai phụ xuất sắc nhất.
Chu Hồng đã từng đạt được nữ chính xuất sắc nhất, đã có kinh nghiệm nên tâm trạng của cô khá là bình thản.
Chờ sang năm bộ phim của cô đóng chính được phát sóng, nói không chừng cũng được đề cử nữ chính xuất sắc nhất, đến lúc đó có thể sẽ cùng Thiệu Từ Tâm tranh đua cao thấp.
Các nàng là bạn bè cũng là đối thủ, là mục tiêu khích lệ lẫn nhau tiếp tục cố gắng.
Nhưng mà thật ra hiện tại nhìn Thiệu Từ Tâm, không ngờ lại ở trên người đối phương cảm nhận được một tia...... Khẩn trương?
Cô ta có chút kinh ngạc.
Cô ta còn tưởng rằng Thiệu Từ Tâm người này không biết xấu hổ, không sợ trời không sợ đất, cợt nhả đến mức Thiên Vương lão tử có tới cũng không áp được nàng đâu!
"Cô khẩn trương à?" Chu Hồng trực tiếp hỏi.
"Tôi khẩn trương á." Thiệu Từ Tâm trực tiếp đáp.
Chu Hồng: "......"
Còn khá trực tiếp, nhưng thật ra không vòng vo với cô.
Thiệu Từ Tâm cúi đầu nhìn ngón tay của mình.
Nàng đã cố gắng bình tĩnh, nhưng đến lúc này cũng nổi lên một tia gợn sóng.
Con người luôn ôm một tia hy vọng về bản thân.
Tiếp theo nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hồng, đôi mắt đột nhiên sáng ngời.
Đúng vậy, chồng của Chu Hồng là nam chính xuất sắc nhất, khi đối mặt với phân đoạn sắp công bố, hắn nhất định rất có kinh nghiệm!
Làm vợ của hắn, Chu Hồng có lẽ cũng học được một hai chiêu thì sao?
"Hồng Hồng," Thiệu Từ Tâm mở miệng nói, "Chu lão sư nhà cô ở thời điểm trao giải như này có khẩn trương không?"
Chu Hồng nhướng mày: "Đương nhiên là có rồi."
Thiệu Từ Tâm chờ mong nói: "Vậy hắn điều chỉnh tâm trạng như thế nào?"
Chu Hồng hồi ức một chút: "Suy nghĩ xem một hồi ăn cái gì."
Thiệu Từ Tâm: "?"
Chu Hồng: "Mỗi lần anh ấy tham dự lễ trao giải đều sẽ bắt đầu suy nghĩ một lát kết thúc thì ăn cái gì, nghĩ đến đồ ăn ngon, suy nghĩ một hồi thì không khẩn trương nữa."
Thiệu Từ Tâm bừng tỉnh đại ngộ.
Thật là một biện pháp đơn giản mà trực tiếp, học được học được.
Nhưng trong một chốc một lát nàng căn bản không thể nghĩ được muốn ăn cái gì, vì thế nàng bắt đầu hành động.
Thiệu Từ Tâm: "Tôi hiểu rồi, tôi đã học được."
Chu Hồng: "?"
Thiệu Từ Tâm há mồm liền nói: "Thịt cừu hấp, chân gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng quay, vịt hầm muối*......"
Chu Hồng: "???"
Cô lập danh sách đồ ăn đó hả!
Lập thì lập đi, vì cái gì còn muốn nói cho tôi nghe!
Ực, đói bụng.
Tức ghê, đói bụng quá!
"Cô nói cho một mình cô nghe thôi, mắc cái mớ gì mà lại nói cho tôi nghe!" Chu Hồng hạ giọng oán giận nói.
Thiệu Từ Tâm ngước mắt, nghiêm nghị chính khí: "Bạn bè với nhau mà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có thể ăn là phúc, có ăn đương nhiên phải cùng nhau suy nghĩ."
"Yên tâm đi, nếu tôi đoạt được nữ chính xuất sắc nhất, mấy món này tôi mời cô ăn hết, ăn no căng luôn!"
"Để tôi đọc tiếp cho cô nghe nè, phía sau còn có rất nhiều món đó, bây giờ chúng ta còn có thể tiếp tục suy nghĩ."
Chu Hồng: "......"
Cô ta đỡ trán, cảm giác đau đầu vô cùng.
Không ngờ việc này cũng bị nàng lấy ra để chơi chữ …
Cái đồ cợt nhả này rốt cuộc là ở đâu ra vậy, sao mà suốt ngày đều có nhiều lời lẽ cợt nhả để nói như vậy???
Khúc nhạc đệm vui sướng nho nhỏ đã qua đi, rất nhanh liền tới đến phân đoạn công bố trao giải được mọi người mong đợi.
Chu Hồng ở bộ điện ảnh 《 tướng quân 》 này, bằng vào kỹ thuật diễn tuyệt vời đã tạo nên vai diễn công chúa gây dấu ấn sâu đậm trong lòng người, lại một lần nữa đạt giải nữ phụ xuất sắc nhất.
Không lâu sau đó, sân khấu bước vào giai đoạn công bố nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Người dẫn chương trình mặc lễ phục đứng trên sân khấu một cách duyên dáng, cầm trong tay là kết quả của giải nữ chính xuất sắc nhất.
Theo quy trình, trước tiên là tạo nên sự hồi hộp và lần lượt giới thiệu các nữ diễn viên được đề cử.
Âm thanh sân khấu với tiết tấu vừa phải, vừa thanh thoát lại rất hồi hộp, giống như có một bàn tay nắm lấy trái tim của mọi người, ngay cả hô hấp cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương.
Đôi mắt Thiệu Từ Tâm rơi trên tấm thẻ công bố kết quả.
Giữa mỗi nhịp thở, dường như nàng có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim mình.
MC nữ mở tấm thẻ ra.
Đôi tay Thiệu Từ Tâm bất giác nắm chặt thành quyền, lặng lẽ nắm chặt váy dài.
Thình thịch, thình thịch —
Tim đập đang dần nhanh hơn.
Nàng vẫn ôm kỳ vọng, hy vọng có thể nghe thấy tên của mình.
"Người đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay là..."
Giọng nữ lảnh lót kèm theo tiếng nhạc sôi động ngay lập tức đẩy không khí của hiện trường lên cao trào.
Dưới sự chờ mong của mọi người, người dẫn chương trình đứng trước microphone, khẽ mở môi đỏ, giọng nói rõ ràng tuyên bố cho mọi người —
"Đó là người sắm vai nữ chính trong bộ phim 《 tướng quân 》, Thiệu Từ Tâm!"
"Chúng ta hãy cùng chúc mừng cô ấy đi nào!"
Thiệu Từ Tâm đột nhiên mở to mắt, vừa kích động vừa không dám tin tưởng.
Là nàng......
Không ngờ lại thật sự là nàng!!!
Tay Chu Hồng từ bên cạnh duỗi tới, nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng một phen, giống như là ông trời đang nhắc nhở nàng hết thảy đều là sự thật.
"Thiệu ảnh hậu."
"Đừng ngồi ngây ngốc nữa, mau đi nhận giải thưởng của cô đi."
Nàng không thể tin được, biểu tình còn mơ hồ, thân thể đã làm ra phản ứng, cầm theo làn váy đứng dậy.
Hiện trường vỗ tay như sấm.
Vạt váy xanh lướt qua bậc thang, như mặt nước êm đềm và lặng lẽ của mùa xuân trong veo.
Dưới ánh đèn sân khấu, Thiệu Từ Tâm bước lên bục vinh quang mà nàng ngày đêm hằng mơ ước.
Khi nhận lấy vinh dự thuộc về mình, đứng trước bục và nhìn những tiền bối, hậu bối có mặt ở đó, cuối cùng nàng cũng định thần lại.
Đây không phải mơ, hết thảy đều là sự thật.
Nàng đã đạt được giải nữ chính xuất sắc nhất, và nàng cũng đã thực hiện được điều mà đời trước nàng còn dang dở.
Mộng tưởng của nàng cuối cùng cũng viên mãn!
Nàng cầm cúp trong tay, cảm giác phù phiếm mờ ảo dần dần trôi đi.
Nàng nâng đôi mắt sáng ngời nhìn khán phòng mênh mông.
Nhưng mà tới giờ khắc này, nàng không thể nhớ lại một từ nào trong bài phát biểu nhận giải đã chuẩn bị của mình.
Một khi đã như vậy, không bằng tùy cơ ứng biến.
Microphone có chút thấp, nàng hơi hơi cúi người, tóc dài như thác nước rũ trên vai.
Phong thái dịu dàng, tự nhiên hào phóng, giọng nói tràn ngập nhẹ nhàng: "Thật không dám giấu giếm, tôi không nghĩ tới bản thân thật sự có thể đoạt giải, nên là trong lúc nhất thời vui vẻ quá mức, tôi đã quên mất bài phát biểu cảm nghĩ đã chuẩn bị sẵn mất rồi."
Dưới đài phát ra tiếng cười nho nhỏ.
Thiệu Từ Tâm cong mắt: "Nhưng tôi vẫn phải nói chút gì đó, nên đành nghĩ gì nói đó vậy."
"Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn đã làm bạn cùng con trong suốt chặng đường này, cảm ơn những người bạn, những người hâm mộ đã ủng hộ, đồng hành cùng tôi. Chính sự khẳng định và tin tưởng của mọi người đã tạo nên tôi của ngày hôm nay."
"Tôi còn muốn cảm ơn vợ của tôi, Ôn Chi Hàn."
Thiệu Từ Tâm nắm chặt chiếc cúp trong tay, trong đầu hiện lên dáng vẻ của vợ mình, nội tâm bỗng nhiên đầy ắp ngọt ngào và hạnh phúc.
"Chị ấy luôn luôn ở bên tôi khi tôi cần, cho tôi sự khẳng định, thấu hiểu và bao dung."
"Có thể quen biết và yêu chị, là điều may mắn nhất của Thiệu Từ Tâm em."
Ôn Chi Hàn là sao trời, là ánh trăng của nàng, cũng là ngày thu lộng lẫy, và gió xuân ấm áp của nàng.
Xuân hạ thu đông là cô, năm tháng dài đằng đẵng đều là cô.
"Cuối cùng, tôi còn muốn cảm ơn một người."
Thiệu Từ Tâm ngước mắt, nhìn về phía Chu Hồng, tươi cười xán lạn.
"Cảm ơn bà Chu của chúng ta, cảm ơn cô đã ra tay tương trợ khi tôi gặp khó khăn, giúp tôi giải quyết vấn đề, cải thiện kỹ thuật diễn, hoàn thành trọn vẹn nhân vật của tôi."
"Cô và tôi đều là nữ chính xuất sắc nhất của ngày hôm nay."
"Cuối cùng, có phải tôi vừa nói lấy tiền thưởng mời cô đi ăn những món tôi vừa đọc cho cô nghe hay không? Chờ đi, chừng nữa tôi sẽ mời cô đi ăn, tuyệt đối không bùng kèo!"
Người dẫn chương trình tò mò hỏi một câu: "Mấy món vừa nói? Nghe tới tựa hồ còn không ít nha?"
Thiệu Từ Tâm nhìn về phía bọn họ, hỏi: "Hai vị MC muốn biết?"
Người dẫn chương trình rất nể tình mà nói muốn biết.
Sau đó bọn họ hai người họ liền trơ mắt mà nhìn Thiệu Từ Tâm vừa mở miệng là lập hẳn một《 danh sách món ăn 》.
Thiệu Từ Tâm vừa nhắc đến "Vịt muối" liền dừng lại, bỗng nhiên thẹn thùng mà nói: "Tôi cũng là không nghĩ tới có một ngày mình có thể đứng trên sân khấu nhận thưởng rồi làm như thế này đâu."
Người dẫn chương trình: "......?"
Chúng tôi cũng là không nghĩ tới cô vậy mà sẽ lập nguyên một cái list đồ ăn áa!!
Hiện trường một mảnh tiếng cười, không khí sung sướng vô cùng.
Màn ảnh quay sang Chu Hồng, cô đã cảm thấy thẹn mà bưng kín mặt mình.
Không ngờ Thiệu Từ Tâm ở trên sân khấu trao giải thưởng điện ảnh lại liệt kê một hàng dài món ăn như vậy......
Cứu mạng aa, vì cái gì tôi lại nhận thức cô ta chứ......
...
Lễ trao giải Bạch Ngọc kết thúc viên mãn.
Sau khi kết thúc, Chu Hồng nhìn Thiệu Từ Tâm hào hứng mà chạy đến trước mặt Ôn Chi Hàn, thần thái phi dương mà khoe ra chiếc cúp giải nữ chính xuất sắc nhất cho Ôn Chi Hàn xem.
Chu Hồng cũng không kém, cô cũng có một giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất, cùng với ông chồng cũng sẽ đến đón cô.
Chu Dịch cười xoa đầu vợ mình, ôn thanh tế ngữ mà khẳng định cổ vũ cô: "Rất tuyệt, sang năm nhất định sẽ tuyệt hơn."
Chu Hồng ôm cánh tay hắn gật đầu.
Còn không phải là ảnh hậu sao? Cô nỗ lực hơn khẳng định cũng có thể!
Sang năm không thể, vậy năm sau, ba năm sau!
Chu Dịch mở miệng nói: "Một hồi không có việc gì, chúng ta đi ăn cái gì đi, muốn ăn cái gì?"
Chu Hồng buột miệng thốt ra: "Thịt cừu hấp."
Nói xong cô liền ngây ngẩn cả người, tiện đà cũng trầm mặc.
Một lát sau —
"...... Thiệu Từ Tâm, tôi hận cô!"