Không Ngoan

Chương 31: bữa tiệc





Edit: Lạp Lệ Sa (Kai’Sa Team)
 

 
Giang Triệt từ phòng tắm ra, người mặt áo choàng tắm màu trắng, thắt lưng bên hông buộc lỏng lẻo, vạt áo đan vào nhau hơi mở. Đầu anh còn ướt, nước chảy tí tách xuống dưới, hướng dọc theo cổ, mơ hồ có thể nhìn thấy đường cong cơ ngực.
 
Chu Vưu ngẩng đầu, giấu điện thoại sau lưng, con ngươi lấp lóe có chút nghi ngờ không thôi.
 
Dường như Chu Kỳ không tin tưởng định vị của của cô lắm, nhanh chóng gọi video tới, âm báo vang lên không ngừng.
 
Chu Vưu nóng mặt, quay lưng lại tắt video của Chu Kỳ, vội vàng nhắn một câu có lệ, chữ sai cũng không phát hiện, rồi ấn nút tắt máy luôn.
 
Giang Triệt đang lau tóc.
 
Chu Vưu quay sang nhưng vẫn không dám nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng, có chút chột dạ, “Tổng giám đốc Giang… anh biết…”
 
Giang Triệu “Ừ” một tiếng.
 
Chu Vưu chân tay luống cuống, không biết nên nói gì.

 
“Em không muốn khiến em gái mình hiểu lầm đúng không, không có gì, tôi hiểu.”
 
Giang Triệt nhẹ nhàng bổ sung lời nói giúp cô nhưng trong lòng không phải thật sự nghĩ như vậy, rất khó để hiểu.
 
Chu Vưu hấp tấp cầm quần áo đi tắm rửa.
 
Vừa rồi trong cửa hàng Giang Triệt lấy một cái váy dài tơ tằm cho cô, nói là có thể làm váy ngủ.
 
Lúc mua cô chỉ thấy váy dài đến gối, cổ áo không phải hình chữ V, sau lưng cũng kín đáo, chẳng có gì bất thường.
 
Nhưng tắm rửa xong mặc vào cô mới phát hiện dây áo mảnh mai treo trên đầu vai, xương quai xanh và cánh tay đều lộ ra ngoài, dù đứng im trông cũng rất mập mờ.
 
Suy nghĩ một chút, cô cầm lấy khăn tắm choàng lên vai rồi mới ra ngoài.
 
Giang Triệt đã hong khô tóc xong, tựa vào đầu giường xem máy tính bảng, thấy cô ra cũng chỉ thản nhiên liếc một cái, không nói gì.
 
Giống như… không muốn truy cứu chuyện “chị Khương Triệt”.
 
Chu Vưu trải chăn đệm dưới đất rồi ngồi xuống, sau đó chậm rãi co vào trong chăn, còn thò đầu ra nhìn về phía giường.

 
Bên ngoài cửa sổ sát đất, ánh đèn Nam Thành đã tắt, có thể là vì khách sạn ở khu vực yên tĩnh, ban đêm xung quanh không ầm ĩ, xe trên đường cũng rất ít.
 
Chu Vưu im lặng nằm nghiêng người, Giang Triệt cũng không nói chuyện, bầu không khí tĩnh mịch kỳ lạ.
 
Lúc sắp đến mười một giờ, Giang Triệt bỗng nhiên nói: “Tôi tắt đèn đây.”
 
Không đợi Chu Vưu đồng ý, phòng đột nhiên tối đi.
 
Cô nghe trên giường có tiếng sột soạt nhưng rất nhanh đã trở nên yên lặng. 
 
Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
 
Màn đêm giống như màu sắc tự vệ an toàn nhất, ban ngày náo động trống trải, trái tim nảy lên của cô cuối cùng cũng trở về vị trí cũ.
 
Có lẽ ban ngày đã quá mệt mỏi, đèn vừa tắt, Chu Vưu nhìn ra ngoài cửa sổ, chớp mắt vài cái, tần suất mí mắt động đậy càng ngày càng chậm, cuối cùng đóng lại rồi quên mở ra.
 
Tiếng hít thở của cô rất nhẹ, Giang Triệt nhắm mắt lắng nghe hồi lâu mới bắt được tiếng hô hấp đều đều kéo dài của cô.
 
——Ngủ mất rồi.
 
Cô ấy vậy mà ngủ thiếp đi.
 
Sao mà cô có thể ngủ được?
 
Giang Triệt cảm thấy hơi khó tin, nằm trên giường thử thăm dò,” “Chu Vưu?”
 
Không có tiếng trả lời.
 
Giang Triệt nhỏm dậy, xoa nhẹ mái tóc rồi nhìn về phía thân hình đang cuộn thành một cục dưới đất.
 
Đột nhiên anh cảm thấy Chu Vưu thật sự là một cô gái rất mâu thuẫn, có lúc sợ anh chết đi được thế mà bây giờ làm chuyện xấu bị anh bắt quả tang còn có thể yên tâm thoải mái ngủ khò.
 
Đây có nghĩa là trong tiềm thức cô đã bắt đầu ngầm thừa nhận sự dung túng của anh? Vì biết anh sẽ không làm gì nên vô cùng an tâm? 
 
Giang Triệt yên lặng mấy giây, xuống giường ôm lấy cả chăn và cô gái đang ngủ say, nhẹ nhàng đặt lên giường.
 
Ánh trăng êm ái như nước chiếu vào từ ngoài cửa sổ, khuôn mặt gầy của Chu Vưu đang yên giấc cũng được dát lên một lớp hào quang dịu dàng.
 
Chu Vưu cài báo thức tám giờ sáng. Lúc đồng hồ báo thức vang lên, mắt cô còn chưa mở ra được, mơ mơ màng màng sờ sau gối, không tìm thấy điện thoại.
 
Chẳng mấy chốc sau, tiếng chuông tự dừng lại.
 
Cô yên lặng một hồi, bỗng nhiên tỉnh táo.
 
Màn cửa được khéo léo kéo lên, trong phòng không bật đèn, ánh nắng nhẹ nhàng không quá chói mắt.
 
Giang Triệt ngồi thẳng dậy, quơ một hồi mới thấy điện thoại trên mặt đất, “Tôi tắt đồng hồ báo thức cho em rồi.”
 
Dường như anh đang thay quần áo, nhưng mới mặc được một nửa, cúc áo sơ mi chưa đóng lại hết, cổ áo hơi gấp, dây khóa quần còn chưa kéo lên.
 
Chu Vưu chưa hoàn hồn, không nhúc nhích cũng chẳng nói chuyện.
 
Giang Triệt ung dung kéo khóa lên rồi cài cúc áo, cánh tay dài duỗi ra kéo màn cửa, ánh mặt trời trong veo chiếu vào tấm đệm dưới đất.
 
——Cô đang ngủ trên giường.
 
Ý thức được tình trạng trước mắt, Chu Vưu bỗng nhiên giống như bị điện giật, chân rụt lại, bật ngồi dậy từ trên giường.
 
Trên người cô không có bất kỳ cái gì khác thường, khăn tắm vắt vẻo một nửa bên hông, một bên dây áo trượt xuống lộ ra xương quai xanh trắng nõn.
 
Cô kéo áo lên, lại im hơi lặng tiếng kéo chăn.
 
Giang Triệt không hề nhìn một loạt động tác này của Chu Vưu, anh sửa sang quần áo trước gương lớn sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh.
 
Chu Vưu ngơ ngác nhìn.
 
Chờ bóng dáng anh biến mất, cô khó nén quan sát cái gối bên cạnh và chiếc đệm trải dưới đất.
 
Không biết tối qua anh ngủ ở đâu.
 
Vấn đề này Giang Triệt không giải thích, Chu Vưu cũng không tiện chủ động hỏi.
 
Hai ngày sau Chu Vưu đều ngủ trên đệm trải dưới đất, nhưng khi tỉnh lại luôn xuất hiện trên giường. Mà Giang Triệt mỗi ngày đều dậy sớm hơn cô.
 
Thật khó hiểu.
 
Chu Vưu chỉ có thể rầu rĩ trong lòng.
 
Hội nghị thượng đỉnh kỹ thuật số kéo dài ba ngày, nghi lễ bế mạc diễn ra vào buổi sáng ngày thứ ba.

 
Hoạt động kết thúc rất sớm, hai người ra ngoài giữa lúc hội nghị đang diễn ra, xe riêng của đại học Nam Thành đã đợi sẵn để đón người từ lâu.
 
Ngồi lên xe rồi, qua lời của chủ nhiệm Dương, Chu Vưu mới biết ngày kỷ niệm tròn 110 năm thành lập đại học Nam Thành, Giang Tinh đã quyên góp ba trăm triệu dùng cho mở rộng và bồi dưỡng nhân tài của Học viện Kỹ thuật Thông tin. 
 
Ba trăm triệu.
 
Chu Vưu tính nhẩm tiền lãi dựa trên quỹ ngân sách bây giờ, mười nghìn lãi một tệ, một trăm triệu một ngày lãi mười nghìn, ba trăm triệu mỗi ngày ít cũng lãi được hơn ba mươi nghìn… Thế là một tháng đã có một trăm vạn.
 
Chỉ dựa vào tiền lãi cũng đứng ở vạch đích đời người.
 
“Nghĩ gì vậy?”
 
Xe đã đến nơi nhưng Chu Vưu còn đang đi vào cõi thần tiên, Giang Triệt đưa tay huơ huơ hai cái trước mặt cô.
 
Chu Vưu hoàn hồn, vội vàng lắc đầu.
 
Chủ nhiệm Dương đã xuống xe trước, mở cửa cho bọn họ. Giang Triệt bước xuống, Chu Vưu cầm túi công văn cho anh, đi cuối cùng.
 
“Chậm chút.”
 
Giang Triệt rất tự nhiên đưa tay chắn nóc xe giúp cô.
 
Chu Vưu nhẹ giọng nói cảm ơn.
 
Chủ nhiệm Dương nhạy cảm chú ý Giang Triệt đối xử với Chu Vưu hơi khang khác, trong thân mật còn có… cưng chiều không thể nói rõ, giống như lúc này Chu Vưu đi bên cạnh anh, mặc váy đi giày cao gót nên bước không nhanh, anh liền im lặng thả chậm bước chân.
 
Ý thức được việc này, chủ nhiệm Dương vừa đi vừa giới thiệu, trong quá trình đó chủ đề cũng từ từ dẫn dắt đến Chu Vưu, trong lời nói không thiếu ý khen ngợi.
 
Chu Vưu không quá thích loại thân thiện này, nhưng cô làm PR, không thích là một chuyện, ứng phó ổn thỏa lại là chuyện khác.
 
Cho đến khi vào hội trường, Chu Vưu mới có thời gian hỏi một câu, “Tổng giám đốc Giang, anh tốt nghiệp đại học Nam Thành sao?”
 
Giang Triệt lắc đầu, “Đây là trường cũ của Trần Tinh Vũ.”
 
Khó trách.
 
Hôm nay đại học Nam Thành có sự kiện biểu dương giải đấu kỹ thuật thông tin, mời Giang Triệt tới là muốn để anh xem, Giang Tinh bọn họ tiêu ba trăm triệu không sai chỗ, đại học Nam Thành vẫn bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài ưu tú.
 
Bọn họ ngồi hàng đầu tiên, sau lưng toàn là học sinh.
 
Thật ra Chu Vưu chưa rời trường quá lâu nhưng khi trở lại trường học lần nữa, nhìn thấy khuôn mặt nhiều người trẻ tuổi, cô lại cảm thấy sự thân quen đã lâu chưa có. 
 
Sau khi hết thúc hoạt động biểu dương, một nhóm lãnh đạo đi cùng Giang Triệt tham quan trường học. Đằng sau học viện IE* là một khu ký túc xá, có đôi tình lữ đang ôm ôm ấp ấp, chẳng biết nói cái gì mà cười vui vẻ, ngay cả một đám người tới cách đó không xa cũng không chú ý.
 
(*) IE: Information engineering: kỹ thuật thông tin
 
Thư ký Trường dẫn đầu ho một tiếng, cảm thấy họ gây trở ngại tham quan nên bảo người qua dạy dỗ.
 
Giang Triệt lại cười khẽ, “Tôi học đại học ở nước ngoài, bạn học nước ngoài tư tưởng cởi mở lại trưởng thành tương đối sớm, ngược lại rất ít gặp được tình yêu vườn trường đơn thuần.
 
Thư ký Trương cũng cười theo, lại dặn dò lần nữa, “Bảo mấy đứa không nên ôm ấp nhau ở trường học, nhắc nhở một chút là được rồi.”
 
Thừa dịp bọn họ không chú ý, Giang Triệt bỗng nhiên nghiêng đầu thấp giọng hỏi Chu Vưu, “Lúc em đi học từng yêu đương thế này sao?
 
Chu Vưu không ngờ anh còn có tâm tư hỏi chuyện này.
 
Thư ký Trương dặn dò xong lại quay đầu nói chuyện với Giang Triệt, Chu Vưu cũng không trả lời.
 
Giữa trưa ăn cơm cùng với lãnh đạo trường học, rốt cuộc đều là dân trí thức, lúc cụng ly nói chuyện cũng rất lịch sự, không có trò đùa dung tục nào.
 
Nhưng buổi tối Giang Triệt còn có bữa tiệc thương nghiệp không khước từ được.
 
Tòng thương lập nghiệp, loại người gì cũng có.
 
Hội nghị thượng đỉnh kinh tế bế mạc, dù mặc âu phục nhã nhặn quy củ vẫn không thể tẩy sạch bản chất thô bỉ bên trong.
 
Bữa tiệc diễn ra tại một câu lạc bộ tư nhân cấp cao ở Nam Thành, người tham gia đều là nhân vật làm mưa làm gió trong giới.
 
Hội nghị thượng đỉnh kinh tế lần này kết thúc, tổng giám đốc Phẩm Phong gọi mọi người, nói phải tụ họp một chút, không nói chuyện công việc, chỉ kể chuyện cuộc sống.
 
Phẩm Phong là con dê đầu đàn của ngành thương mại điện tử trong nước, cũng hợp tác rất mật thiết với Giang Tinh. Mặt mũi người khác Giang Triệt có thể không nể nang nhưng mặt mũi của Phẩm Phong nói gì cũng phải tặng mấy phần.
 
Bữa tiệc lần này, Chu Vưu đổi một chiếc áo sơ mi màu trắng phối với váy ôm mông.
 
Thật ra đây là cách ăn mặc tiêu chuẩn tri thức, nhưng bộ quần áo này vừa vặn phác họa đường cong lồi trước lõm sau của cô, cộng thêm trang sức tinh xảo, vẻ thanh thuần và gợi cảm rất tự nhiên dung hợp lại với nhau.
 
Cực kỳ hút ánh mắt người khác.
 

Giang Triệt ngồi xuống liền có người hỏi: “Tổng giám đốc Giang, vị mỹ nữ kia là? Đổi trợ lý sao? Tôi rất tán thưởng Fiona đấy, nếu như anh đổi người có thể giới thiệu đến chỗ tôi làm việc!”
 
“Zoe, PR đến từ Gia Bách.”
 
“À à à, PR à.”
 
“Ánh mắt tổng giám đốc Giang thật tốt!”
 
Trên bàn không ít đàn ông mập mờ lên tiếng, họ liếc mắt nhìn nhau sau đó châm thuốc cho Giang Triệt.
 
Chu Vưu không ngốc, những người đàn ông kia có ý gì cô hiểu, rõ ràng là coi cô trở thành tình nhân của Giang Triệt.
 
Nhưng những tình huống thế này không có phần cho cô ý kiến. Cô im lặng ngồi yên.
 
Giang Triệt ứng phó tự nhiên, tận dụng khoảng trống áp vào bên tai cô nói, “Đừng mất hứng, làm người của tôi dù sao cũng tốt hơn bị người khác ép buộc, còn không cần đỡ rượu thay.”
 
“…”
 
Anh nói đúng.
 
Qua ba tuần rượu, đám đàn ông trên bàn cơm bắt đầu đùa giỡn
 
Tổng giám đốc của Phẩm Phong không ngừng cue bạn gái ông chủ điện tử Khoa Vũ, ông chủ Khoa Vũ cũng tìm đủ loại danh mục cho bạn gái mình mời rượu người ta.
 
Căn cứ theo mắt nhìn, tổng giám đốc Phẩm Phong kia ít nhất đã bốn mươi lăm, đường mép tóc cao đến đỉnh đầu.
 
Bạn gái tổng giám đốc điện tử Khoa Vũ nhìn qua chừng hai mươi, dáng vẻ rất xinh đẹp, mời rượu cũng ngọt ngào, dường như không biết điều này có ý gì.
 
Cũng có người cố ý nhắc tới Chu Vưu bảo cô cản rượu thay Giang Triệt, khảo nghiệm ranh giới cuối cùng của Giang Triệt.
 
Giang Triệt cực kỳ bao che khuyết điểm, lắc lư ly rượu, giống như cười mà không phải cười, “Cô ấy không uống được, tôi uống là đủ rồi.”
 
“Làm gì có PR mà không biết uống rượu, tổng giám đốc Giang quá bao che rồi.”
 
“Tổng giám đốc Trương, PR của tôi sẽ không uống, sao thế, một ly này của tôi tổng giám đốc Trương không muốn uống sao?”
 
“Đâu có đâu có.”
 
Chu Vưu bí mật giật góc áo Giang Triệt, nhỏ giọng nhắc nhở, “Tổng giám đốc Giang, anh uống ít một chút.”
 
Khóe môi Giang Triệt cười mỉm, không nhìn cô mà vẫn nói chuyện với người khác.
 
Nhưng tay lại duỗi xuống dưới bàn nắm chặt tay cô, mập mờ nhéo.
 
Chu Vưu muốn tránh ra nhưng giãy dụa thế nào cũng không thoát được, động tác lại không dám làm mạnh, thế là cứ bị nắm tay như vậy. Chờ đến khi Giang Triệt tự buông ra mới coi như không có gì.
 
Giang Triệt được coi là người đi đầu mới trong ngành internet mấy năm nay, tất cả mọi người đều từng thăm dò ngọn nguồn, biết anh có thực tài, cũng biết bối cảnh của anh lớn mạnh.
 
Người như anh đợi một thời gian nữa rất có thể sẽ trở thành ông trùm trong ngành, dĩ nhiên mọi người đều muốn lôi kéo hợp tác, kính rượu hết lượt này tới lượt khác.
 
Chu Vưu nhìn có chút không quen.
 
Thấy vị tổng giám đốc Trương kia lại muốn mời rượu Giang Triệt, cô đánh đòn phủ đầu, cầm ly rượu trên bàn đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Tổng giám đốc Trương, trước đó nhiều thương vụ M&A nhờ có Hoàng Lãm trợ lực, tôi mời ngài một ly thay tổng giám đốc Giang.”
 
Vị tổng giám đốc Trương kia vui vẻ.
 
Trong cuộc đời chuyện ông ta thích nhất là nghe mỹ nữ nịnh nọt, Chu Vưu chủ động mời rượu, ông ta không có lý do từ chối, đặt hết rượu tây sang một bên, tự minh rót hai ly rượu trắng.
 
“Chu tiểu thư thật biết nói chuyện, ly rượu này tôi không uống không được rồi.”
 
Chu Vưu cụng ly với ông ta, quyết tâm muốn uống cạn một hơi.
 
Bỗng nhiên ly rượu trong tay bị người khác cướp mất, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Giang Triệt ôm vào lòng.
 
Giang Triệt nhìn có vẻ hơi say, anh xích lại gần bên tai Chu Vưu, hơi nóng mỏng manh phà ra, thấp giọng nói: “Em ngoan một chút, nghe lời.”