Không Ngoan

Chương 39: đồ bơi





Edit: Kim Trân Ni (Kai’Sa Team)
 
Chu Kỳ trở về từ cửa hàng tiện lợi, thấy một chiếc siêu xe bỗng dừng lại trước cửa tiểu khu, bên cạnh là bóng dáng một đôi nam nữ thân mật, cô bé không khỏi nhìn nhiều thêm mất lần.
 


 
Bóng tối lờ mờ, Chu Kỳ đến gần mới phát hiện dáng vẻ cô gái kia cực kỳ quen thuộc, đường nét sườn mặt vô cùng giống Chu Vưu.
 
Cô bé không chắc chắn gọi một tiếng.
 
Cô gái bất giác quay đầu, lộ mặt chính diện.
 
Đúng thật là chị cô bé.
 
Thấy Chu Kỳ, trong mắt Chu Vưu không giấu được sự hốt hoảng và bất ngờ, “Kỳ Kỳ, sao em về đây? Muộn vậy rồi…”
 
Chu Kỳ đi tới, vừa quan sát Giang Triệt đứng đối diện Chu Vưu, vừa không tập trung trả lời cho có lệ, “Em về lúc sáu giờ chiều, giờ ra mua ít đồ, chị, vị này là?”
 
“Vị này là… ông chủ công ty bọn chị, tổng giám đốc Giang.”
 


Không hiểu sao, Chu Vưu có chút chột dạ.
 
“Tổng giám đốc Giang?”
 
Trước ánh mắt nghi hoặc của Chu Kỳ, Giang Triệt thoáng nhướng mày, rất tự nhiên mặc cô bé đánh giá.
 
Thấy hai người đối mắt, Chu Vưu mới nhớ ra mình chưa giải thích với Chu Kỳ việc lần trước thuận mồm bịa chuyện “chị Khương Triệt”.
 
Cô rất sợ lúc này Giang Triệt sẽ tự giới thiệu về mình, vì vậy vội nói tiếp: “Hôm nay chị tăng ca, lúc về thì trùng hợp gặp tổng giám đốc Giang ở cửa công ty, tổng giám đốc Giang liền… vô cùng tốt bụng đưa chị về.”
 
“Tổng giám đốc Giang, đây là em gái tôi, Chu Kỳ.”

 
Cô vừa giới thiệu, vừa hồi hộp nhìn về phía Giang Triệt.
 
Giang Triệt “vô cùng tốt bụng” nghiền ngẫm liếc cô một cái, sau đó dời ánh mắt lên người Chu Kỳ.
 
Anh chủ động mở miệng, cố ý kéo dài giọng ở cuối câu, “Chào em, anh là ông chủ của chị em…”
 
Trái tim của Chu Vưu nảy lên bình bịch, cô nhìn Giang Triệt, ánh mắt đầy ý cầu xin.
 
Một giây, hai giây, ba giây…?
 
Hình như vị tổng giám đốc Giang này không định tiếp tục giới thiệu tên mình nhỉ.
 
Chu Kỳ hơi sửng sốt nhưng cũng phản ứng rất nhanh, cô bé vội gật đầu, lễ phép chào lại.
 
Chu Vưu khẽ thở phào, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Triệt. Cô vẫn không yên tâm lắm, chỉ muốn nhanh chóng tiễn vị Phật lớn phá hoại nhiệt tình này đi.
 
“Tổng giám đốc Giang, cảm ơn anh đã đưa tôi về, không còn sớm nữa, anh về nhanh đi, hôm nay thật sự làm phiền anh quá rồi.”
 
“Đừng khách khí.”
 
Giang Triệt hờ hững đáp, da mặt cũng không dày đến nỗi còn muốn theo hai chị em lên lầu uống trà, Chu Vưu bước lên bậc thang, anh liền nói đi trước một bước.
 
Hai chị em đưa mắt nhìn Giang Triệt lên xe, chiếc Aston Martin nhanh chóng tăng tốc vọt đi.
 
Cho đến khi bóng xe biến mất ở giao lộ, Chu Kỳ mới tò mò hỏi: “Chị, ông chủ Gia Bách đẹp trai như vậy sao? Anh ấy còn đưa chị về nhà, có phải có ý gì với chị không?”
 
“Em đừng nói lung tung.” Chu Vưu gập khuỷu tay, khẽ chọc cô bé, “Gần đây chị làm nhánh ngoài, đây là ông chủ Giang Tinh.”
 
“Giang Tinh? Chẳng phải ông chủ Giang Tinh là Trần Tinh Vũ sao? Trần Tinh Vũ không trông thế này mà?”
 
“Giang Tinh là công ty lớn như vậy, sao chỉ có mỗi một ông chủ chứ?” Chu Vưu không muốn nói nhiều, “Được rồi, nhanh lên lầu đi, đã mấy giờ rồi em còn đi mua đồ, mua gì thế?”
 
Chu Kỳ lúc này mới giật mình giấu đồ ra sau lưng, lại ấp a ấp úng nói: “Không… không có gì, băng vệ sinh.”
 
“Chu Kỳ, lá gan em lớn lên thấy rõ nhỉ, còn dám lừa chị, chị thấy logo Coca rồi.”
 
Cuối cùng thì Chu Vưu cũng quay về làm một người chị tôn nghiêm, giáo huấn Chu Kỳ cả một đoạn đường lên lầu.
 
Tai Chu Kỳ nghe đến nỗi sắp mọc kén luôn. 
 
Về đến nhà, cô bé nằm đờ ra trên giường, hữu khí vô lực nói: “Chị ơi, em sắp nguy rồi, cho em uống một lon Coca thôi, chị định phán em ở tù chung thân hay xử trảm sau mùa thu*?”
 
(*) Trong “Xuân thu phồn lộ”, Đổng Trọng Thư lí luận: Ăn mừng mùa xuân, ban thưởng mùa hạ, xử phạt mùa thu, hình phạt mùa đông.
 
“Tịch thu tang vật.”
 
Vừa nói, cô vừa kéo nắp lon “cùm cụp” một tiếng, thế là Coca Chu Kỳ vừa đi một cây số mới mua được rơi vào bụng Chu Vưu.
 
Chu Kỳ buồn bực, xoay người chôn mình vào chăn, cuộc sống coi như không còn gì luyến tiếc.
 
Ngày thường, Chu Kỳ ở trường học, Chu Vưu không thể giám sát việc ăn uống. Nhưng nếu cô bé ở dưới tầm mắt của mình, cô luôn trông chừng vô cùng nghiêm khắc.
 
Nhìn dáng vẻ hơi giận dỗi của Chu Kỳ, Chu Vưu cũng không chút đồng tình. Cô bỏ lon Coca tịch thu đã hết gần nửa vào tủ lạnh, cảnh cáo Chu Kỳ không được uống trộm, sau đó lấy quần áo đi tắm rửa.
 
Khi Chu Vưu đi ra khỏi phòng tắm, Chu Kỳ vẫn còn nằm sấp trên giường, cô vừa lau tóc vừa hỏi: “Sao hôm nay em lại về?”
 
“Ngày mai không có tiết ạ.” Chu Kỳ bực bội nằm trong chăn, giọng vọng ra ồm ồm. Bỗng nhiên, cô bé nhớ ra chuyện gì đó, thò đầu khỏi chăn, thần thần bí bí hỏi: “Đúng rồi, chị, chị có biết Chu Vân Vân nhà bác hai học ở đâu không?”
 
“Chu Vân Vân?”
 
Chu Vưu ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu.
 
“Chị ta vốn học ở trường Cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề gần đại học Tinh Thành, thảo nào kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay không nghe thấy bác hai gái nói chị ta học trường gì. Trưa nay em sang đó ăn cơm với bạn thì gặp phải chị ta và bạn trai đấy.”
 
“Bạn trai?” Chu Vưu hơi ngạc nhiên, “Nó bằng tuổi với em mà nhỉ, đã thành niên chưa?”

 
“Chị ta lớn hơn em vài tháng, tháng trước đã tròn mười tám rồi.”
 
Có thể vì hoàn cảnh trưởng thành và tính cách bản thân, Chu Kỳ không thích đám họ hàng nhà mình nhưng lại không nhịn được quan tâm động tĩnh của bọn họ.
 
Lần nào nói tới, cô bé cũng hết sức hăng hái.
 
“Chu Vân Vân kia đang làm hotgirl mạng, nhưng đó là kiểu… nói thế nào nhỉ, kiểu cấp thấp ấy… Mười tám tuổi mà chị ta ăn mặc như hai mươi tám, hơn nữa, tên bạn trai kia thoạt nhìn có vẻ giống một tên côn đồ.”
 
“Em cũng không biết lúc đó não bị làm sao mà còn lên tiếng chào chị ta. Chị ta thì rất nhiệt tình, vừa nói chuyện đã gọi em họ này em họ kia, sau đó mượn em một trăm tệ. Xong xuôi, em suy nghĩ lại, dáng vẻ kia của chị ta rõ ràng là sẽ không trả lại em, tức chết mất!”
 
Chu Vưu vừa bôi mỹ phẩm dưỡng da vừa nói: “Nhìn theo hướng tích cực, nếu nó không trả tiền thì lần sau chẳng có mặt mũi nào mượn em tiếp đâu. Chuyện nhỏ, bỏ qua đi, em cũng đừng nói với bên bác hai… nó có bạn trai gì đó.”
 
Chu Kỳ hơi trợn mắt, “Em không rảnh mà mách bác hai đâu, dù gì cũng chẳng phải con ruột.”
 
Bác hai gái của Chu Vưu và Chu Kỳ là người kết hôn hai lần, Chu Vân Vân là con gái của bà ta và chồng trước, ở với ba ruột. Chu Vưu và Chu Kỳ không tính là thân thiết với cô ta, đến lễ tết cũng chưa chắc gặp mặt.
 
Chẳng qua, quê quán bọn họ là thôn họ Chu, họ Chu chiếm hơn phân nửa, đếm lên ba đời đều có quan hệ họ hàng.
 
Nếu trước kia thôn không bị di dời đi nơi khác, đến ngày lễ tết, những người không lộ mặt nhất định sẽ bị đàm tiếu.
 
Tuy Chu Vân Vân không sống với bác hai gái, nhưng Chu Vưu và Chu Kỳ đều nhớ rõ, khi đó, bác hai gái cứ gặp người khác liền khen con gái lớn mình xinh đẹp cỡ nào, con gái lớn đi theo ba gặp việc đời trong thành phố như thế nào.
 
Chu Kỳ cùng lứa với cô ta, hồi nhỏ còn từng hâm mộ.
 
Chu Vưu tắm rửa xong xuôi, lên giường, trò chuyện với Chu Kỳ một hồi rồi chuẩn bị đi ngủ. Dù gì mai cô cũng phải dậy sớm đi làm, tiếp tục hoàn thành báo cao.
 
Đang lúc cô sắp vào giấc, điện thoại bỗng nhận được tin nhắn.
 
Tổng giám đốc Giang:【 Nên cảm ơn anh thế nào đây? 】
 
Chu Vưu nhìn chằm chằm Wechat một hồi lâu mới nhận ra Giang Triệt đang nói cái gì.
 
Cô không định trả lời, nhưng lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, cô lại không nhịn nổi, lấy điện thoại từ dưới gối ra, gửi cho anh bốn chữ, “Cảm ơn, ngủ ngon.”
 
Studio xảy ra chuyện, xét đến cùng thì không phải lỗi của Chu Vưu. Hơn nữa boss lớn đích thân đuổi người, muốn nói Chu Vưu làm sai điều gì, vậy chẳng phải boss lớn cũng làm sai?
 
Bởi thế, khi Chu Vưu nộp báo cáo lên, cả Gia Bách và Giang Tinh đều không nói gì.
 
Lúc Lisa mở họp còn theo ý Giang Triệt truyền đạt đến mọi người: Đều là nhân viên của Giang Tinh, nhất định phải đoàn kết hỗ trợ, đồng tâm hiệp lực.
 
Cuối cùng, Chu Vưu còn được giữ lại an ủi riêng một hồi.
 
Khi Chu Vưu bước ra khỏi văn phòng, mọi người còn đang tụm năm tụm ba thảo luận về cuộc họp vừa rồi chứ chưa vào trạng thái làm việc.
 
“Ấy, chị Zoe, chị có xin nghỉ đi team building* không?”
 
(*) Hoạt động tập thể giúp gắn kết tinh thần đồng đội, các công ty thường hay tổ chức để vừa cho nhân viên thư giãn vừa hiểu biết nhau hơn
 
Tiểu Bạch thấy cô tới thì vội hỏi.
 
Trong cuộc họp vừa nãy, Lisa còn nói đến chuyện công ty sắp xếp team building vào cuối năm, đại khái là nhân viên công ty chia thành bốn nhóm lớn, bốn nhóm lại chia ra bốn tuần thay nhau đi team building.
 
Ở bộ phận thương hiệu, tổ quan hệ công chúng được chia vào nhóm đầu tiên. Cuối tuần này, hoạt động team building là leo núi.
 
Chu Vưu cười cười, “Tuy leo núi hơi mệt, nhưng ra ngoài hoạt động một chút cũng khá tốt.”
 
Tiểu Bạch hưng phấn, “Chẳng phải lần này chúng ta đi hai ngày một đêm sao, em vốn vừa nghe đến leo núi là nhũn chân, định xin nghỉ. Nhưng nghe nhóm khác nói, trên Mậu Sơn có suối nước nóng, sau đó chúng ta sẽ ở tại khu nghỉ dưỡng Quân Dật Thủy Vân Gian đấy, ông chủ đúng là lắm tiền nhiều của!”
 
Chu Vưu có chút bất ngờ.
 
Lần trước Gia Bách tổ chức team building cũng đi leo núi. Leo đến đỉnh, ai nấy tự dựng lều trại, buổi tối ca hát, nướng BBQ.
 
Cô còn tưởng team building ở Giang Tinh cũng thế.
 
Tina đã mở điện thoại di động lên, tìm đồ bơi trên app mua sắm.

 
Tiểu Bạch nói: “Giờ mua đồ bơi trên mạng chắc sẽ không kịp đâu? Lỡ không giao kịp.”
 
Có đồng nghiệp khác phụ họa, “Hay là trưa nay đi dạo Kim Thịnh một chút? Bên đó có rất nhiều cửa hàng nội y, lần trước tôi thấy một chỗ được lòng con gái lắm!”
 
“Được đấy.”
 
“Nếu mà tới Kim Thịnh, vậy trưa nay chúng ta nhân tiện đi ăn lẩu thịt bò nhé?”
 
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề!”
 
Buổi trưa, Chu Vưu bị đồng nghiệp cùng nhóm bắt cóc tới Kim Thịnh, mấy người vừa đi thang máy vừa trò chuyện, chuẩn bị lên tầng hai.
 
Mọi người bàn tán rôm rả, Chu Vưu lỡ đãng nhìn quanh, ánh mắt bỗng dừng lại.
 
Thang máy ở Kim Thịnh rất nhiều, thang cuốn cũng được chia thành lên một tầng và lên hai tầng. Thang cuốn từ tầng một lên tầng hai đối diện ngay với thang cuốn xuyên từ tầng ba xuống tầng một.
 
Thị lực Chu Vưu rất tốt, vừa nhìn đã nhận ra hai người Giang Triệt và Tô Doanh, còn có cả một người phụ nữ trung niên lạ lẫm.
 
Khí chất người phụ nữ trung niên kia cực kì tốt, bà mặc sườn xám hàng thêu Tô Châu màu đinh hương. Tô Doanh đeo kính râm và mũ lưỡi trai ở bên cạnh nói chuyện, chỉ có điều đôi bông tai hồng ngọc kia nhìn thật sự chói mắt.
 
Giang Triệt đứng sau hai người họ một bậc thang, tay xách vài cái túi lớn, trông có vẻ không kiên nhẫn lắm.
 
Có lẽ ánh nhìn chăm chú của Chu Vưu quá sáng, tầm mắt Giang Triệt vừa chuyển liền đối diện với ánh mắt của cô.
 
Lát sau đi mua sắm, Chu Vưu hơi thất thần, đến hứng thú mua đồ cũng không có, người cứ không tập trung.
 
Tiểu Bạch thì quá mức hăng hái nên không phát hiện. Cô ấy thử một bộ đồ bơi màu hồng nhạt siêu đẹp xong, nhận ra mình không hợp lắm, chỉ người cực kỳ trắng mới mặc được, mà cứ vậy bỏ qua thì cô ấy lại không cam lòng.
 
Thấy Chu Vưu ở đằng kia nhìn trời nhìn đất, Tiểu Bạch mắt sáng lên, bỗng chạy tới, nhét đồ bơi vào lòng Chu Vưu, tiếp đó đẩy cô vào phòng thử đồ.
 
“Mau thử cái này xem, chị mặc cái này chắc chắn đẹp!”
 
Bị đẩy tới phòng thử đồ, Chu Vưu có chút bất đắc dĩ.
 
Cô ỉu xìu thay đồ bơi, thay được một nửa thì nghe mấy người Tiểu Bạch bên ngoài gọi với vào, “Zoe, chị cứ thử từ từ, bọn em sang bên cạnh xem một chút, sẽ về ngay.”
 
Cô đáp một tiếng được, sau đó yên lặng gài khóa kéo phía sau.
 
Không hiểu phòng thử đồ này thiết kế như thế nào mà bên trong lại không có gương, gương nằm ở bên ngoài cửa phòng thử đồ.
 
Cô vốn cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng nhân viên cửa hàng lại nói, “Không sao đâu ạ, đồ bơi vốn phải mặc để xem mà, dáng người đẹp phải khoe ra chứ.”
 
“…”
 
Chu Vưu do dự một lát, cuối cùng vẫn chọn đẩy cửa ra.
 
Cô dùng một tay che ngực, một tay kéo làn váy ngắn cũn, lằng nhằng đi ra ngoài, định liếc gương một cái rồi lập tức trốn về thay đồ.
 
Ngay khi cô vừa ra khỏi phòng thử đồ, Giang Triệt cũng trùng hợp tìm được cửa hàng này.
 
Như thể vừa rồi nhìn thấy bọn họ bước vào đây, anh thản nhiên nhìn vào cửa hàng, sau đó bị làn da trắng nõn của Chu Vưu làm cho lóa mắt.
 
Cả hai đều bất ngờ, bốn mắt nhìn nhau.