Edit: Người yêu bé nhỏ của Giang Triệt (Kai’Sa Team)
Ba tháng sau, Tinh Thành, đầu thu.
CBD* có hàng loạt các tòa nhà cao tầng san sát nhau, tại sảnh văn phòng ở nơi làm việc, các nhân viên cổ cồn trắng(**) liên tục giẫm lên gót giày cao gót mỏng manh đi qua đi lại, tạo ra những tiếng vang rõ ràng trên sàn gạch men sứ sáng đến mức có thể soi gương được.
(*) CBD: Trung tâm thương mại (central business district) là khu vực trung tâm của hầu hết các thành phố và thị trấn, nơi có hoạt động thương mại sôi động hơn so với các khu vực khác.
(**) Nhân viên văn phòng.
Tầng 18, Gia Bách Public Relations.
“You are fired, right now*!"
(*) Bạn bị sa thải, ngay bây giờ!”
Cả đêm phải tăng ca để viết kế hoạch gấp rút chuẩn bị cho dự thảo PR, Chu Vưu đã mệt mỏi rã rời, đôi mắt nổi đầy tia máu, khuôn mặt cũng trở nên vàng vọt vì thức khuya.
Cô làm ổ trong chiếc chăn bông nằm lên bàn ngủ, chưa được nửa tiếng đã nghe Serena tổ bên cạnh đột nhiên hét ầm lên. Chu Vưu đang trong giấc mộng sợ run cả người, bị dọa đến mức trên lưng rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.
Đợi cô che ngực ngồi dậy, trong văn phòng của Serena lại truyền tới một tiếng sập cửa muốn điếc tai --------
“Không làm thì không làm! Tưởng tôi muốn hầu hạ bà cô già như cô hả! Còn tưởng mình đang làm ở công ty nước ngoài hay sao, lâu lâu lại bắn vài câu tiếng Anh! Làm nhiều năm như vậy vẫn không lên nổi AD*, đáng đời cô kiếp này chỉ làm nô tì rửa chân!”
(*) AD là viết tắt của Assistant Director (Trợ lý Giám đốc)
Uông Đình vô cùng khí thế, bàn chân giẫm lên giày cao gót tạo ra gió. Giọng nói của cô ta vốn đã sắc bén, lúc này âm điệu lại tăng lên đôi chút, công khai sỉ nhục trước mặt mọi người, lời lẽ vô cùng bén nhọn.
Các đồng nghiệp đang làm việc không hẹn mà cùng im lặng.
Vị trí của Uông Đình rất gần với Chu Vưu, chỉ cách một lối đi nhỏ ở giữa.
Trên người Chu Vưu vẫn đang đắp tấm chăn mỏng, bộ não sau khi vận hành cả đêm đã trở nên trống rỗng, chỉ có thể ngây ngốc nhìn chằm chằm Uông Đình thu dọn đồ đạc ở chỗ cô ta.
Uông Đình tay chân lanh lẹ, chẳng bao lâu đã đóng gói xong một chiếc hộp lớn, nhanh gọn giống như đã luyện tập vô số lần. Trên bàn ngoài chiếc máy tính không thể di chuyển ra thì đã sạch sành sanh không còn thứ gì.
Khi đến Uông Đình nổi giận đùng đùng, lúc rời đi cô ta ôm cái hộp khẽ hất cằm, ánh mắt khinh khỉnh, rất có cảm giác giải thoát, bà đây đã chịu cái đám gà low* các người đủ rồi.
(*) Thấp kém
Chu Vưu nhìn theo bóng lưng cô ta, đôi môi khẽ mấp máy.
Này… Có thể trả lại lọ tinh dầu đã mượn của tôi không?
Đáng tiếc, mãi đến khi bóng lưng Uông Đình khuất khỏi tầm mắt, Chu Vưu vẫn không thể nói ra.
Tinh dầu hương hoa cỏ mấy chục đồng một lọ, 15ml là có thể dùng đến thiên hoang địa lão.
Cô cũng không muốn vì mấy chục đồng mà trở thành bia đỡ đạn, đương đầu với lửa giận của người vừa bị chửi một trận là nô tì rửa chân, cũng không muốn bị người khác xâu xé, trở thành đề tài trà dư tửu hậu của tầng mười tám.
Uông Đình vừa đi, khu vực văn phòng đang yên tĩnh như nước cũng nổi lên một chút gợn sóng.
Các đồng nghiệp tụ lại tốp năm tốp ba tám chuyện, hồi đầu vẫn còn cố gắng kìm nén những từ ngữ kích động, dần dần, giọng nói càng lúc càng lớn, cũng ngày càng to rõ hơn.
“Quá láo…”
“Nói không chừng đã không muốn làm từ lâu rồi, chẳng phải bạn trai cô ta là giám đốc điều hành cấp cao gì đó sao? Từ chức xong về kết hôn, bạn trai cô ta nuôi cô ta cũng dư dả.”
“Đúng rồi, hơn nữa điều kiện gia đình cô ta vốn đã không tệ, nói sao thì… Lần này ban đầu cũng là Serena…”
“Ầm” một tiếng ----
Văn phòng Uông Đình vừa mới lao ra lại vang lên tiếng sập cửa cực lớn!
Tầng mười tám cũng rơi vào trạng thái im lìm như chết một lần nữa.
Nhưng thời gian lần này rất ngắn, mọi người đều ngầm ăn ý trao đổi ánh mắt với nhau, nhún nhún vai, sau đó quay lại chỗ ngồi của mình tiếp tục làm việc.
Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người chỉ cảm thấy ngạc nhiên vì thái độ kiêu ngạo của Uông Đình, không ai nhắc đến quá trình cô ta cãi nhau với Serena và ý định từ chức.
Dù sao toàn bộ công ty cũng bị tổ của họ làm ảnh hưởng, mỗi lần nhắc đến trái tim lại cảm thấy đau nhói.
Ba tháng trước, lúc Chu Vưu vừa mới vào công ty, có giang cư mận chửi bới trên mạng rằng xe đạp “Trì Dược” vừa đắt, tiền thế chấp hoàn lại rất chậm, còn khó đi.
Nhân dân tệ cũng chẳng có cách nào khiến tất cả mọi người yêu thích nên bị chửi thật ra cũng chỉ là một chuyện nhỏ con con.
Nhưng ai ngờ người sáng lập kiêm CEO của Trì Dược đầu óc chạm mạch, dám share lại Weibo của người ta rồi chửi bới không chút lịch sự, còn dùng đầy những từ ngữ thô lỗ như “Con mẹ nó bọn dân đen.”
Hiệu ứng cánh bướm thường bắt đầu từ những điều nhỏ bé, phát triển rộng ra thành cục diện hỗn loạn không thể nào giải quyết được.
Weibo của CEO đại nhân vừa đăng lên đã như viên đá dấy lên ngàn cơn sóng lớn.
Trên các diễn đàn lớn, những bài viết văn hay chữ tốt thảo luận về Trì Dược nối tiếp nhau kéo đến; các blogger lớn không diss trong một thời gian dài cũng bật hết hỏa lực; chưa kể các đối thủ cạnh tranh trong bóng tối thừa cơ chèn ép.
Cuối cùng, thậm chí còn có từ khóa # tẩy chay Trì Dược # trên Weibo.
Không may, Trì Dược là một khách hàng PR của Gia Bách.
Nói chính xác hơn, Trì Dược là khách hàng của Serena.
Serena vừa mới giành được dự án PR cho Trì Dược trong một năm, đang tràn đầy nhiệt huyết lên kế hoạch cho sự kiện ra mắt phiên bản mô hình xe nâng cấp. CEO đại nhân thì tốt rồi, âm thầm tạo ra rắc rối lớn như vậy.
Trong quá khứ, khủng hoảng trong PR có 72 giờ vàng*, nhưng với sự phát triển nhanh chóng của Internet hiện nay, giờ vàng khủng hoảng PR đã rút ngắn xuống còn 24 giờ.
(*) Giờ đầu tiên xảy ra khủng hoảng được ví là “giờ vàng”, là thời gian phải đưa ra những quyết định quan trọng và hành động để phản ứng với khủng hoảng.
Nhóm PR hàng đầu có thể đưa ra kế hoạch PR trong vòng hai giờ và nhanh chóng thực hiện, thậm chí là phản công.
Serena đợi đến khi mọi chuyện phát triển mới bắt đầu lựa chọn phương án im lặng xóa bài và ép tin tức của đối phương.
Sau hai ngày, cảm thấy chuyện này không đè xuống được mới quyết định để CEO đại nhân đăng bài xin lỗi.
Mặc dù cách xử lý không mấy gì hoàn hảo, nhưng việc mất bò mới lo làm chuồng này cũng chưa phải quá muộn.
Thời gian công chúng chú ý đến một vấn đề là có hạn, mọi chuyện dừng ở đây, cũng không ảnh hưởng quá lớn đối với Trì Dược.
Nhưng "trùm cuối" vẫn nằm ở phía sau ----
Đồng đội heo CEO đại nhân không nhịn được âm thầm diss toàn thể dân đen, trên Weibo thì thành khẩn nói xin lỗi, nhưng trong vòng bạn bè lại minh phúng ám thứ*.
(*) Minh phúng ám thứ: ngoài nói cười trong châm chọc, diễn trò.
Hành động này đã bị người khác cố ý bóc ra, dẫn đến sự phẫn nộ và lên án dữ dội của cư dân mạng, các đơn xin hoàn tiền cũng tăng vọt.
Hoạt động tài chính của Trì Dược vốn đã căng thẳng, một lượng tiền thế chấp quá lớn không thể nào trả đúng hạn, sự việc biến chuyển ngày càng xấu đã quá rõ.
Sự việc phát triển cho đến hôm nay, Trì Dược đóng cửa, CEO cuỗm tiền bỏ trốn, xe đạp Trì Dược đã có thể được đánh đồng với việc bày trò gian lận.
Cuộc khủng hoảng thất bại trong PR này đã bị toàn bộ giới PR chế giễu, nếu không có gì bất ngờ, nó có thể được đưa vào mười mô hình vụ án khủng hoảng PR nghiêm trọng hàng năm.
Toàn bộ Gia Bách đều bị ảnh hưởng bởi sự cố này, liên tục trong nhiều ngày, công ty luôn ở trong trạng thái chịu áp lực.
Thật ra cũng không phải không còn con đường nào ---
Chu Vưu đang thất thần suy nghĩ, Tăng Bội đã bước nhanh tới, vừa nhìn bưu kiện vừa báo cho cô, “Zoe, năm phút nữa đến phòng họp, tất cả mọi người đều đến. Ngoài ra em cũng chuẩn bị một chút, chiều nay theo chị đến dự án Giang Tinh. Đúng rồi, bản thảo PR cho Kim Thịnh sao rồi?”
Chu Vưu gật đầu, “Ở đây, mười lăm bản, bên truyền thông cũng đã được sắp xếp rồi.”
“OK, hẹn gặp ở phòng họp.”
Tăng Bội gật đầu, sau đó mạnh mẽ đi ra.
Tăng Bội là AM* của nhóm Chu Vưu, nghĩa là quản lý khách hàng và là người giám sát trực tiếp của Chu Vưu.
(*) AM là vị trí quản lý bộ phận Account trong công ty Agency (công ty cung cấp các ý tưởng sáng tạo, giải pháp cho các nhãn hàng..…). Bộ phận Account có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, tư vấn, chốt đơn hàng mang doanh thu về cho công ty.
Serena là một nhân tài trong ngành PR mà công ty đào được từ công ty ngoại quốc, cô ta vừa vào đã giữ chức SAM, quản lý khách hàng cao cấp. Ngoài ra, trong văn phòng Bắc Kinh vẫn còn một vị trí AD bỏ trống, tất cả mọi người đều ngầm hiểu là giữ lại cho Serena.
Nhưng nửa đường Trì Dược xảy ra chuyện này, chức AD ở Bắc Kinh có lẽ sẽ rơi vào túi Tăng Bội.
Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hơn nửa tháng nay, Tăng Bội luôn giữ vẻ dịu dàng hòa nhã trên khuôn mặt.
Nhưng mà tại sao dự án của Giang Tinh lại đưa cô theo? Không phải Dương Khả vẫn luôn muốn làm sao?
Trong lòng Chu Vưu cảm thấy hơi khó tin, nhưng cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Tăng Bội rời đi, cô cũng đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị cho buổi họp ‘Brainstorm’ (lên ý tưởng).
-
Hai rưỡi chiều, Chu Vưu theo Tăng Bội đến Khoa học Công nghệ Giang Tinh.
Giang Tinh là một thế lực Mobile Internet mới xuất hiện trong hai năm qua, cũng là một trong số ít các công ty công nghệ trong nước có khả năng tự phát triển Chip điện thoại di động. Công ty này sở hữu dòng điện thoại Zodiac bán chạy nhất thị trường dành cho nữ, cũng như nhiều sản phẩm điện tử phổ biến khác.
Chu Vưu đương nhiên biết Giang Tinh, nhưng cũng chỉ có giới hạn.
Bị bắt đi bất ngờ, chưa kịp xem qua đề án nên dọc đường cô phải viết vội nội dung, thỉnh thoảng lại lật xem quá trình phát triển của Giang Tinh.
Chủ tịch kiêm CEO của Giang Tinh, Trần Tinh Vũ là một nhân vật nổi tiếng có độ hot rất cao trên Internet, anh ta còn từng đến đại học Tinh Thành diễn thuyết.
Ngoài ra, công ty này còn có một người tên Giang Triệt, người có vị trí rất đáng gờm, tổng giám đốc.
Trên mạng nói, Giang Triệt là cộng sự của Trần Tinh Vũ, hai người đồng sáng lập Khoa học Công nghệ Giang Tinh.
Nhưng thông tin về Giang Triệt cũng chỉ dừng lại ở vài câu ngắn ngủn này, ngay cả một bức ảnh cũng không có.
Chu Vưu nhanh chóng lướt qua đoạn giới thiệu về một số nhân vật lớn ở phần mở đầu, dù sao cũng chỉ là một đề án cho buổi ra mắt sản phẩm mới, cũng không đến mức phải mời các nhân vật cấp bậc tổng giám đốc này ra sân.
Thời gian hẹn là ba giờ, bọn họ đến trước nửa tiếng.
Lần này, giám đốc thương hiệu của Giang Tinh, người phụ trách buổi ra mắt sản phẩm mới vừa khéo là người quen của Tăng Bội. Hai người có vài chuyện muốn nói nên Tăng Bội bảo với Chu Vưu, “Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu, em vào phòng họp chuẩn bị trước đi.”
Chu Vưu gật đầu.
Hôm nay cô mặc chiếc váy màu xanh khói còn lưu lại những ký ức xấu hổ ở Dubai đêm đó, cũng hết cách rồi, cả đêm cô tăng ca còn chưa kịp về nhà, trang phục để trong văn phòng chuẩn bị cho tình huống bất ngờ cũng chỉ có bộ đồ này.
Trước khi vào thang máy, cô hơi mất tự nhiên kéo tà váy.
Thang vừa đi lên thì thực tập sinh dẫn cô đến phòng hội nghị nhận được một cuộc gọi.
Hóa ra là lãnh đạo tìm người giữa chừng, yêu cầu cô gái đến đó ngay lập tức.
Cô bé có chút lo lắng.
Chu Vưu không phải chưa từng làm thực tập sinh, cô rất đồng cảm nên chủ động nói, “Không sao, cô có việc gấp có thể đi trước, một mình tôi đến phòng hội nghị cũng được.”
“Thật… Thật ạ?” Cô bé hơi ngây ngô, đẩy kính mắt, vội cúi đầu nói cảm ơn, “Cảm ơn cô Chu, thật sự rất xin lỗi.”
Cô gái nhỏ liên tục nói cảm ơn rất nhiều lần, lặp đi lặp lại hướng dẫn chỉ đường cho cô.
-
Chu Vưu dễ dàng quẹt thẻ bước phòng họp được chỉ định.
Trong phòng đã được mở đèn. Không có ai ở đây, mỗi chỗ ngồi đều được đặt một chai nước khoáng, hoa bách hợp rất mới, cánh hoa tươi tốt, phía trên còn đọng vài giọt nước.
Chu Vưu kiểm tra thiết bị chiếu, kết nối với máy tính làm việc, liên tục xác nhận lại nội dung đề án trên Power Point, sau đó phân phát tài liệu dự án dọc theo chỗ ngồi.
Lúc cô đang phát mấy bản cuối cùng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng lạch cạch của khóa cửa.
Tiếng đẩy cửa kính rất nhỏ nhưng trong phòng họp yên tĩnh lại vang lên cực kỳ lớn.
Chu Vưu vô thức ngẩng đầu nhìn về phía đó.
Đập vào mắt trước tiên là một đôi giày da sáng bóng, sau đó là bộ âu phục được là thẳng tắp không còn một nếp nhăn.
Bộ âu phục trông rất vừa vặn với người đàn ông này, chiều rộng vai và chiều dài tay áo đều vừa khít.
Một tay anh đặt lên đường viền cổ áo màu trắng, có vẻ như chiếc cà vạt quá chật nên muốn nới lỏng nó, xương ngón tay khẽ động, cô có thể nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay anh.
Bên trên nữa là ----
Một gương mặt lạnh lùng, nhưng lại rất quen thuộc.
Chu Vưu giật mình, nhịp tim lập tức tăng nhanh, ngay cả nháy mắt cũng không dám, cô gần như quên mất phải thở.
Đằng sau người đàn ông, các nhân viên có liên quan lần lượt bước vào.
Dự án ra mắt sản phẩm mới này ban đầu vốn do bộ phận thương hiệu toàn quyền phụ trách, người bên bộ phận thương hiệu cũng rất ngạc nhiên. Lúc đi đến chỗ ngồi của họ, có một cô gái dùng giọng gió nói.
“Tôi vừa đi vệ sinh, tại sao tổng giám đốc Giang lại đến?”
“Không biết… Đừng nói chuyện…”
Chu Vưu vô thức phát xong hai bản tài liệu cuối cùng, bàn tay nhỏ bé hơi run rẩy, suy nghĩ vẫn còn đình trệ trong chốc lát, cả người chìm trong trạng thái thôi miên.
Vừa rồi dường như cô nghe thấy ai đó gọi tổng giám đốc Giang, là đang nói anh ấy sao?