Edit: Phác Thái Anh (KaiSa Team)
Sau khi hai chị em đi, Lương Quế Phân ở nhà nghĩ trái nghĩ phải, Chu Trường Phúc thì loạch xoạch cau mày hút thuốc.
Lương Quế Phân đi tới đi lui rồi lại ngồi xuống, lấy cùi chỏ chọc chọc hỏi Chu Trường Phúc có ý kiến gì không.
Chu Trường Phúc thở dài, lo lắng nói: “Cậu mợ của con bé Vưu tuy không phúc hậu nhưng rốt cuộc vẫn là người một nhà, giờ bán nhà đi sợ là phải trở mặt với nhau. Nhà chúng ta cần gì phải đi đến bước này.”
“Không đi đến bước này ông đi đâu mà mua được nhà với giá tiền ấy!” Lương Quế Phân lườm ông ta một cái, “Ông cho là tôi không biết tại sao con bé Vưu nó tìm tới tôi chứ gì. Chẳng phải là do nó thấy quan hệ giữa tôi và Dư Phượng Liên không tốt, bán cho người khác nó không dễ đuổi đám người kia đi hay sao!”
“Bà hiểu rồi mà còn muốn mua!”
“Giá hời mà, hơn nữa vợ chồng Dư Phượng Liên vốn không biết xấu hổ, chiếm nhà người khác không chịu đi, tôi còn sợ không đuổi được bọn họ sao?! Chiếm đoạt nhà hai cô con gái của anh mình nhiều năm như thế, một đứa bị bệnh tim cũng không bỏ tiền chữa, nói muốn đi nước ngoài bọn họ cũng không để ý tới!”
Lúc mắng người khác không biết xấu hổ Lương Quế Phân đều tỏ ra đúng tình hợp lý, hoàn toàn quên mình đã làm gì với hai chị em Chu Vưu.
Nghe bà ta nói như thế, Chu Trường Phúc không khuyên nữa.
Gần đây Lương Quế Phân vì chuyện tìm nhà cho Chu Vân Vân mà ngày ngày nhai đi nhai lại, nói chưa được ba câu đã kéo ông ta vào quở mắng, kêu ông ta không có bản lĩnh, không có tiền. Ông ta nghe cũng phát rầu lòng.
Nếu bây giờ bà ta quyết định mua nhà của hai chị em Chu Vưu cũng tốt, ít nhất gia đình có thể thanh tịnh hơn chút.
Lương Quế Phân càng nghĩ càng cảm thấy vụ mua bán này có lời, hận không thể đuổi theo Chu Vưu trả giá thêm.
Hai ngày sau, Lương Quế Phân vẫn luôn gọi điện cho Chu Vưu nói chuyện mua nhà, nhưng mỗi lần nhắc đến giá tiền thì hai bên đều kiên quyết giữ vững.
Thường xuyên qua lại như vậy, dường như Chu Vưu đã bị giày vò không chịu được, thoáng nhả ra, “Bác hai gái, thế này đi, bớt mười ngàn, 340 ngàn, thật sự không thể bớt thêm, nếu ít hơn cháu không nói chuyện nổi với bác nữa.”
“300 ngàn đi! Cháu biết tình trạng nhà chúng ta mà, nào có lập tức lấy ra được nhiều tiền như vậy!"
Lương Quế Phân cho rằng cô chịu nhượng bộ thì sẽ phải nhượng bộ tiếp, vẫn ép giá.
Vì vậy cuộc nói chuyện điện thoại này lại qua loa kết thúc.
Chu Kỳ là người nóng tính, hơi không nhịn được, “Chị, đây là cuộc gọi thứ tư rồi mà còn không đồng ý?”
“Không sao, chờ thêm chút.” Tính nhẫn nại của Chu Vưu rất tốt, cô lại nói, “Hai ngày nữa chính là tiệc đầy tháng của con gái Chu Anh Tuệ, chờ tiệc qua là sẽ xong xuôi.”
Chu Vưu đã sớm muốn đến tham dự tiệc đầy tháng con của Chu Anh Tuệ.
Thật ra bản thân cô thì không sao cả, nhưng Chu Kỳ có không ít bạn học ở Lư Nguyên. Hai chị em trở về đúng lúc, nếu không tới tiệc đầy tháng con của chị họ đoán chừng người khác sẽ chỉ trích sau lưng.
Chuyện bán nhà cô không muốn xé rách mặt mũi với người khác cũng là nghĩ cho Chu Kỳ. Nếu có thể đem mâu thuẫn đẩy đến trên người bác hai gái thì sẽ thích hợp hơn.
Cho dù đến lúc đó cậu mợ không chịu dễ dàng buông tha bọn họ, nhất định phải chạy tới cửa ồn ào thì trước đó cô vẫn phải chu toàn lễ nghĩa, người khác sẽ bớt xen vào một chút.
Ngày đầy tháng con gái Chu Anh Tuệ, Chu Vưu đưa Chu Kỳ tới đúng giờ.
Nộp tiền mừng xong, hai người tùy tiện tìm chỗ trống ngồi xuống.
Người đến đều là dân cư trong thôn họ Chu trước kia, quen mặt. Chừng mười người một bàn, hơn phân nửa đều biết nhau.
Trước khi khai tiệc, trên bàn có đặt đĩa trái cây và bao thuốc lá, còn có một bọc cau.
Bàn này đều là phụ nữ ngồi, một người khoảng ba mươi tuổi đứng dậy nhặt thuốc lá và cau lên, giơ giơ lên hỏi: “Không ai ăn hả, không ai ăn tôi lấy nhá.”
Chu Vưu ngẩng đầu quan sát, cảm thấy người phụ nữ này hơi quen mắt.
Chu Kỳ nói nhỏ bên tai cô, “Chị, đây có phải là bạn học cấp hai của chị, Phương Hồng Hồng? Sao chị ta lại thành cái dạng này.”
Chuyện thời cấp hai quá xa rồi, rất nhiều người và sự việc Chu Vưu đã không nhớ nổi.
Được Chu Kỳ nhắc nhở, cô giật mình ngẩn người nhìn một hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra người này hình như đúng là bạn học cấp hai của cô, Phương Hồng Hồng.
Phương Hồng Hồng đối diện với ánh mắt đánh giá của cô, xùy một tiếng, kỳ quái nói: “Ôi chao, ai đây, chẳng phải là Chu Vưu đấy ư, ở thành phố mấy năm ngay cả bạn học cũ cũng không nhận ra à?”
“Phương… Hồng Hồng?”
“Thật đúng là quý nhân hay quên*.”
(*) Dùng để chế giễu châm biếm người hay quên
Phương Hồng Hồng lạnh lùng đáp một tiếng, vắt chéo chân rồi nhặt hạt dưa trên bàn lên cắn.
Thời cấp hai, Phương Hồng Hồng là nữ sinh sành điệu nhất lớp, bởi vì nhà cô ta có người làm buôn bán bên ngoài, mỗi lần trở về sẽ cho cô ta quần áo mới.
Khi đó cô ta thường xuyên chê Chu Vưu quê mùa, đơn phương làm khó dễ cô.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Phương Hồng Hồng không rời khỏi Lư Nguyên, chưa tốt nghiệp xong cấp ba đã tìm việc ở nhà. Bây giờ cô ta hoàn toàn mang bộ dáng phụ nữ nhà quê, hình như đã kết hôn, người phụ nữ bên cạnh còn đang hỏi thăm công việc của chồng cô ta.
Có bà cô hơi lớn tuổi hỏi: “Cháu Vưu này, nghe nói hiện tại cháu làm việc ở Tinh Thành đúng không? Cháu làm gì vậy, ở công ty nào?”
“Cháu làm… quảng cáo, tức là tổ chức sự kiện đấy ạ, bây giờ đang công tác ở Giang Tinh.”
“Mẹ ơi, chính là cái công ty sản xuất điện thoại của con đấy.”
Cô con gái của người phụ nữ kia nhỏ giọng tiếp lời.
“Cháu Vưu giờ lợi hại như vậy à,” Nụ cười trên mặt bà cô càng rộng hơn, “Đón tết không đưa bạn trai về à, hay là chưa có bạn trai? Cô có một đứa cháu hiện giờ cũng làm ở Tinh Thành, không hề kém cỏi ai, còn thi công chức đấy! Nó cũng trạc tuổi cháu, chắc hơn khoảng một năm… Cháu Vưu chắc là cũng biết, chính là anh họ của Vương Thu, Chu Nguyên!”
Chu Vưu hơi choáng váng một chút.
Người phụ nữ kia vẫn tiếp tục nói: “Hôm nay nó không tới dùng cơm, lúc nào cháu về Tinh Thành thì để thằng bé Nguyên đưa về cùng. Nó đã mua xe rồi đấy!”
Sắc mặt Phương Hồng Hồng càng thêm khó coi, lúc trước cô ta nhờ người phụ nữ này giới thiệu mình với Chu Nguyên, bà ta còn coi thường, giờ thấy Chu Vưu là mắt sáng lên, đúng là không biết xấu hổ!
Mặc dù cái tên người phụ nữ này nói Chu Vưu không hề có ấn tượng nhưng cô cũng nghe ra được người ta muốn giới thiệu đối tượng cho mình.
Cô vội vàng nói: “Dì Thuần, cháu đã có bạn trai, vừa mới quen nhau chưa bao lâu nên không cùng trở về Lư Nguyên.”
“Có bạn trai à? Làm gì vậy? Điều kiện gia đình thế nào?”
Chu Vưu nhẹ nhàng đáp: “Đồng nghiệp ạ, cũng làm ở Giang Tinh. Gia đình thì… cháu chưa hỏi kỹ.”
Ở tuổi này, ra ngoài khó tránh khỏi việc bị hỏi công việc và đối tượng. Chu Vưu luôn hòa nhã trả lời từng câu, không hề mất kiên nhẫn, đám phụ nữ trung niên trong bàn tương đối hài lòng.
Chu Vưu và Chu Kỳ đi phòng vệ sinh, bọn họ vẫn nhắc mãi, “Con bé Vưu này thật sự không tồi, dáng dấp đẹp lại còn dịu dàng, là người có học, có bản lĩnh.”
“Đó là do con bé tự mình cố gắng. Cậu mợ nó chẳng cho được mấy đồng, căn nhà của hai chị em thế mà cả nhà cậu con bé cũng yên tâm thoải mái mà ở lì trong đó.”
Phương Hồng Hồng nghe xong, trong lòng không thoải mái liền đến phía trước tìm Chu Anh Tuệ nói chuyện, còn thêm mắm dặm muối kể lại.
Chu Anh Tuệ khinh bỉ, “Làm quảng cáo cái gì, rõ ràng là làm quan hệ công chúng. Còn bạn trai hả, chẳng biết là loại đàn ông nào đi theo.”
Trước đây lúc Lương Quế Phân đến Tinh Thành gây sự thì mẹ chị ta, Dư Phượng Liên cũng đã hỏi thăm nhưng chưa xác định thực hư. Nói thế nào thì cũng ở cùng nhà, Chu Tự Cường sĩ diện bậc nhất, không muốn bà ta nói lung tung bên ngoài bôi đen mặt mũi mình.
Phương Hồng Hồng vừa nghe mắt liền sáng rực lên.
Lúc cô ta quay lại bàn thì Chu Vưu và Chu Kỳ cũng vừa kịp trở lại, cô ta hỏi thẳng luôn: “Chu Vưu, hiện giờ cậu làm quảng cáo thật à? Sao tôi nghe nói cậu làm quan hệ công chúng?”
Khái niệm quan hệ công chúng vẫn chưa được phổ cập, nhắc tới mấy chữ này không ít người sẽ nghĩ đến công việc tiếp khách trong vũ trường ban đêm, lương tháng mấy chục nghìn.
Cả bàn tiệc yên lặng, mọi người rối rít nhìn về phía Chu Vưu, ánh mắt hơi kinh ngạc.
Chu Kỳ không nhịn được nói lẫy, “Quan hệ công chúng thì sao, quan hệ công chúng với quảng cáo cũng không khác nhau mấy.”
Phương Hồng Hồng bất ngờ, không thể tưởng tượng nói: “Thật sự làm quan hệ công chúng à, thế bạn trai… Tôi nghe nói bạn trai cậu có nhiều tiền?”
Lúc nhắc tới chữ “bạn trai” cô ta còn nhấn mạnh, ý bóng gió rõ ràng.
Lúc trước Chu Kỳ cũng bởi vì người khác sau lưng nói xấu Chu Vưu làm quan hệ công chúng mà tức phát bệnh, lúc này nhắc lại chuyện xưa, cô bé lại càng tức nổ phổi, “Chị đừng có mà giở giọng! Mình không có học thức thì đi học cho giỏi, tư tưởng đừng xấu xa như vậy! Anh rể tương lai của tôi rất nhiều tiền, cực kỳ nhiều tiền, nhiều đến nỗi đè chết chị được đấy!”
“Thế thì không được rồi, mau đến dùng tiền đè chết tôi đi, đè đi! Làm chuyện xấu mà còn nói không phải, thật buồn cười!”
Động tĩnh của bọn họ khá lớn, mấy người phụ nữ đều kéo người khuyên can.
Bàn bên cũng theo tiếng nhìn qua, bàn nào đó có một người đàn ông trung niên nhìn Chu Vưu có chút quen mắt… dường như đã thấy ở đâu rồi.
Đột nhiên ông ta mở to hai mắt, nhớ ra cái gì đó.
Chu Vưu vừa khuyên Chu Kỳ vừa lấy điện thoại trong túi ra, khi thấy người gọi tới, cô ngừng một chút.
“Giang Triệt?”
Đáp lại cô là một tiếng còi ô tô.
Chu Vưu vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên phát hiện âm thanh này hình như không chỉ có trong điện thoại, mà còn ở…
Cô buông Chu Kỳ ra, vội vàng đi đến bên cửa sổ.
Ngoài trời đêm qua tuyết rơi, trên mặt đất phủ một tầng trắng, lúc này không ngờ lại có tuyết nhỏ.
Ven đường có một chiếc xe việt dã lớn màu đen đang đỗ, nháy đèn.
Khi Chu Vưu nhìn ra bên ngoài, cửa ghế lái xe việt dã đã mở ra, một người đàn ông đi xuống.
Người đàn ông kia mặc áo khoác nỉ đen phẳng phiu, một tay cầm điện thoại một tay đóng cửa xe. Anh xoay người lại tùy ý dựa vào xe, thoáng ngẩng đầu, ngón trỏ và ngón giữa giơ lên vẫy vẫy trước đầu, gọi cô.
Trái tim Chu Vưu không tự chủ tăng nhịp đập, cô không hề chớp mắt, chỉ sợ nhắm mắt rồi ảo ảnh sẽ biến mất.
Chu Kỳ đang tức tối, thấy Chu Vưu đứng bên cửa sổ bất động nên cũng đi đến liếc nhìn. Thấy người tới, cô hưng phấn vẫy tay xuống bên dưới, “Anh rể! Anh rể chúng em ở đây!”
Cô bé xoay người lại, tức giận nói với Phương Hồng Hồng: “Chị còn bịa đặt? Anh rể tôi tới rồi đấy!”
Chu Vưu không hề muốn nhiều lời, rất nhanh đã rời khỏi chỗ chạy ra bên ngoài.
Ngoài trời gió lạnh, anh nghiêng người dựa vào thân xe, dường như chẳng cảm thấy giá rét.
Chu Vưu đứng ở cửa khách sạn, bốn mắt nhìn nhau. Cô dường như thấy bông tuyết bay giữa không trung màu xanh lam, hình lục giác.