Edit: Kim Trân Ni (Kai’Sa Team)
Lúc liên hoan xong, mấy người Âu Dương Mộng ở bàn bên vẫn còn ngồi, Chu Vưu lên tiếng chào tạm biệt, sau đó ra về với đồng nghiệp.
Âu Dương Mộng không chú ý tới Giang Triệt bị mọi người vây quanh. Đợi đám người họ rời đi, cô ấy quay sang trêu Trịnh Kha, “Lão Trịnh, có phải cậu có ý gì với Chu Vưu không, lần trước em gái thực tập sinh kia chủ động đến vậy mà cậu còn chẳng cho người ta Wechat.”
Trịnh Kha cười cười, bưng bia lên nhấp một ngụm, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Âu Dương Mộng lại nhìn Trần Gia Việt, hỏi: “Gia Việt, sao em thấy hôm nay anh gặp Chu Vưu mà lãnh đạm thế?”
Trần Gia Việt đang lơ đãng nhúng bánh mật vào lẩu, bánh mật vẫn chưa rã đông hết, một khối to rơi xuống làm nước lẩu bắn lên.
Anh ta bị phỏng, nhíu mày, giọng cũng có chút khó chịu, “Anh không thân với cô ta.”
Âu Dương Mộng vội vàng lấy khăn giấy lau giúp anh ta.
Sau khi lau khô, cô ấy quay đầu, lại nói với Trịnh Kha: “Đúng rồi lão Trịnh, không phải trong group đang tổ chức tụ họp sao, hay là gọi Chu Vưu đi.”
Trịnh Kha gật đầu.
Nhưng Trần Gia Việt lại bỗng nói chen vào, “Gọi cô ta làm gì?”
Âu Dương Mộng ngẩn người, “Chu Vưu bây giờ đang làm quan hệ công chúng, nhất định quen biết rất nhiều. Chúng ta lúc trước đều cùng hội học sinh, ra trường gặp gỡ một chút… thì có sao?”
Sau khi tốt nghiệp, bạn cùng trường tụ họp ôn lại tình xưa chẳng qua chỉ là màn dạo đầu, cao trào nằm ở chỗ phát triển liên hệ và mở rộng các mối quan hệ xã hội.
Âu Dương Mộng nói không sai chút nào.
Trần Gia Việt bỗng không biết nên phản bác làm sao cho nên không nói gì, chỉ bưng rượu nhấp, tâm trạng chẳng vui vẻ gì.
Chu Vưu đúng là sao chổi, nếu không phải vì cô, anh ta cũng không đến nỗi bị điều tới công ty con đến chim cũng không thèm ỉa này, còn phải ở cùng đồ nhà quê không trang điểm không thể gặp người khác như Âu Dương Mộng.
Nhiệt độ đêm đông xuống thấp, hơi thở phả ra không khí một màu trắng toát.
Tiễn các đồng nghiệp lên xe xong, Chu Vưu mới ra về với Giang Triệt.
Chu Vưu không phải người giỏi uống, chỉ mấy ly xuống bụng mà người đã nóng lên, đầu óc choáng váng, gò má đỏ bừng.
Cô mở cửa sổ hóng gió lạnh, mặc Giang Triệt lái một mạch về Biệt phủ Tinh Giang.
Trước khi đề xuất nghỉ việc, để trấn an Giang Triệt sắp phát hỏa, Chu Vưu chủ động nói muốn dọn đến Biệt phủ Tinh Giang sống chung với anh. Đương nhiên, tình huống đặc biệt vẫn cần cách xử lí đặc biệt, lúc Chu Kỳ nghỉ học, cô phải về với Chu Kỳ.
Giang Triệt đã đồng ý.
Hai ngày nay, công việc ở Giang Tinh và Gia Bách còn chưa bàn giao xong, Chu Vưu vẫn ở nhà mình.
Tuy Giang Triệt không nói gì, nhưng tối nay anh lặng lẽ đến dự buổi liên hoan chia tay hiển nhiên là vì không nhịn nổi nữa mà đến tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Xuống xe, vào thang máy, Giang Triệt liền bắt đầu táy máy tay chân.
Lúc mở cửa vào nhà, Chu Vưu đã bị hôn đến nỗi không thở được.
Giang Triệt không bật đèn, bắt đầu mở nút áo ngay cửa.
Chu Vưu bị anh đè, sống lưng ép hờ lên tường, sau đó cô bị nhấc lên, lưng lập tức dựa sát.
Cô dùng sức ôm vai Giang Triệt, hai chân không tự chủ quấn chặt bên hông anh.
Nụ hôn trong bóng tối chỉ có thể nghe thấy tiếng, xen lẫn với âm thanh áo quần cọ xát rơi xuống đất, quấn quýt tiếng thở dốc ái muội.
Nhận thấy không cản nữa sẽ không kịp, Chu Vưu ngập ngừng trong cơn ý loạn tình mê, “Giang Triệt, còn… còn chưa tắm!”
Cô vừa dứt lời, môi lại bị Giang Triệt phong bế. Đợi Giang Triệt hôn đủ, anh mới thuận miệng đáp, “Xong chuyện rồi tắm.”
Ngày thường, Chu Vưu tương đối bảo thủ, kinh nghiệm có với Giang Triệt cũng chỉ là ngoan ngoãn nằm trên giường, sau đó mặc anh đùa nghịch.
Đây là lần đầu tiên rời khỏi chiếc giường an toàn mà “làm việc”.
Một mạch từ cửa cho đến ghế sofa, thảm, cửa sổ sát đất, cuối cùng là phòng tắm.
Lúc tắm rửa xong xuôi rồi về chăn nằm thì đã qua 0 giờ.
Nhà cách âm tốt, Chu Vưu bị Giang Triệt xúi giục lên tiếng, lúc này họng đau âm ỉ, giọng có hơi khàn khàn.
Sau khi vận động, hai người hầu như không trao đổi gì. Thể lực Chu Vưu như vậy, xong việc sẽ ngủ mê man, còn người ra sức là Giang Triệt cùng lắm sau khi xong xuôi sẽ lên sân thượng hút điếu thuốc, trở về cũng cắm đầu ngủ.
Nhưng có thể tối nay về sớm, sau khi kết thúc, hai người vẫn chưa buồn ngủ.
Nhắm mắt giả vờ ngủ một hồi, phát hiện Chu Vưu không an phận mà quay người chơi điện thoại, Giang Triệt kéo cô lại đối mặt với mình, “Sao thế, không ngủ được à?”
Giọng anh vẫn mang chút chất khàn ái muội, Chu Vưu nhét điện thoại xuống dưới gối, “ừ” một tiếng, sau đó thẹn thùng đối diện với anh.
“Đã bao lâu rồi, sao em vẫn còn thẹn thùng thế nhỉ.”
“…”
Đỏ mặt và thẹn thùng đều là phản ứng bản năng, cô làm gì được.
Chu Vưu im lặng, chôn đầu vào ngực anh, cánh tay ngó sen vắt bên hông anh siết chặt.
Giang Triệt rất hưởng thụ sự ỷ lại của cô, khóe môi cong lên, mắt khép hờ, thật lâu sau mới hỏi một câu, “Khi nào dọn đồ đạc đến đây?”
“Đợi em bàn giao xong.”
“Vậy còn phải mấy ngày nữa. Thật ra thì cũng chẳng có gì mà dọn, em muốn gì thì mua mới là được.”
“Anh gấp cái gì.”
“Anh gấp cái gì mà em không biết?”
Chu Vưu ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, mặt đỏ ửng, muốn quay lưng đi.
Giang Triệt ôm cô lại, cánh tay siết chặt hơn, “Anh nói thật, hoặc là ở lại đây luôn, hoặc là trả phòng thuê kia đi. Anh sẽ sắp xếp một căn chung cư cho em vợ tương lai. Tiểu khu các em thuê phòng ấy, nhân viên lui tới quá phức tạp.”
Anh nói như vậy làm Chu Vưu nhớ tới vài chuyện, “Khoan đã.”
Cô ngồi dậy rồi xuống giường, đi chân trần ra ngoài tìm túi xách.
Trước không bật đèn nên không thấy, bây giờ đèn sáng, Chu Vưu bỗng bụm mặt, cảm thấy mặt mình như sắp bị nướng chín.
Cái gì thế này, căn nhà lớn như vậy mà toàn là quần áo. Cô đến cửa lấy túi xách, ngang qua ghế sofa, thoáng thấy vệt nước mờ trên đó, mặt lại càng nóng hơn.
Thật không thể ngờ được, chỉ có giường là nơi xem như sạch sẽ. Cô ngồi xếp bằng trên giường, lôi sổ tay trong túi ra.
Giang Triệt cũng ngồi dậy khỏi ổ chăn, dịch lên phía trước một chút.
“Làm gì thế?”
“Em đang quyết toán.” Chu Vưu không ngẩng đầu, cắm cúi viết vào sổ tay, “Cứ thuê phòng mãi như vậy cũng không ổn, em định sắp tới bán nhà ở Lư Nguyên xong sẽ gom góm mua một căn nhà mới ở Tinh Thành.”
Tiền lương ngành quan hệ công chúng không cao, cô ra làm ở Giang Tinh nhưng lấy tiền lương của Gia Bách, trước thuế là hơn bảy nghìn. Cũng may năm nay hoàn thành dự án nên có chút tiền thưởng, cộng thêm thưởng cuối năm, tổng được sáu mươi nghìn tệ.
Nếu làm công việc khác, sống ở thành phố khác, có thể cô sẽ tiết kiệm được nhiều hơn.
Nhưng làm quan hệ công chúng, thời khắc nào cũng phải chú ý hình tượng của bản thân. Cô còn phải ăn cơm, thuê phòng, phải gánh học phí và tiền sinh hoạt của Chu Kỳ. Năm nay, chỉ dựa vào đi làm mà tiết kiệm được sáu mươi nghìn tệ đã không dễ dàng gì.
Giang Triệt nhìn cô ghi đống khoản mục thu chi chít, hơi nhướng mày, “Tiền lương em ít như vậy mà cũng để dành được sáu mươi nghìn?”
Anh lật xuống, thấy một khoản ghi tổng bốn trăm nghìn thì lại hỏi, “Cái gì đây, không phải em mới bán nhà ba trăm nghìn à?”
“Tiền trúng thưởng còn thừa đấy, em nói với anh rồi mà?”
Loại tiền lẻ này Giang Triệt không đặt trong lòng, Chu Vưu có nhắc anh mới nhớ tới, đúng là cô đã nói với anh chuyện đó thật.
Bốn trăm nghìn này Chu Vưu chia làm mười phần, ở sau mỗi phần cô đều đánh dấu hướng đầu tư kĩ càng.
Chu Vưu chủ động giải thích, “Em không biết đầu tư, cho nên mua quỹ tiền, một nửa là định kỳ, một nửa là tự do chuộc lại. Tuy lãi suất thấp hơn chút nhưng lỡ có chuyện gì gấp thì có thể rút ra nhanh chóng.
Em cũng không biết gì về P2P* và cổ phiếu gì đó, mà nghe trên mạng nói, không nên đặt hai quả trứng vào một giỏ, cho nên em mua nhiều loại.”
(*) P2P: mạng hàng ngang
Thấy dáng vẻ nghiêm túc này của Chu Vưu, Giang Triệt không thể nhịn cười, chỉ chút tiền nhỏ như vậy mà cô cũng đặt mười mấy giỏ hẳn hoi, đúng là ngốc nghếch đáng yêu.
“Sao thế, có gì không đúng à?”
Giang Triệt che miệng ho khan một tiếng, “Không.”
Chu Vưu bấm máy tính trên điện thoại, sau đó tiếp tục lẩm nhẩm, “Cộng thêm tiền bán nhà, em có tầm bảy trăm năm mươi nghìn, hai trăm năm mươi nghìn vốn lưu động nhất định phải chừa lại, lỡ bệnh tình Kỳ Kỳ tái phát còn lo.
Vậy em có thể dùng năm trăm nghìn mua nhà. Khu vực năm trăm nghìn nhất định sẽ không tốt lắm, nhưng năm nay em được thăng chức, chắc chắn sẽ được tăng lương, còn cả tiền lời đầu tư nữa. Đợi sang năm mua, không biết giá nhà có tăng nữa không…”
Giang Triệt thong dong nhìn cô tính sổ.
Tính đi tính lại, tự Chu Vưu cũng thấy choáng váng, cô xoa xoa huyệt Thái Dương.
Giang Triệt thuận thế cầm cổ tay cô, “Đừng tính nữa, em thích căn chung cư nào, anh sẽ mua cho em.”
Chu Vưu đột nhiên im bặt, ngẩng đầu nhìn Giang Triệt, mắt hơi trợn lên.
Giang Triệt kéo cô vào lòng, thản nhiên nói: “Anh không có ý gì khác, chỉ là muốn kết hôn với em, cho nên không cần phân chia rõ ràng đến vậy. Anh biết, hàng ngày các em đi làm ở văn phòng bàn luận gì mà luật hôn nhân, sau ly hôn nên chia tài sản thế nào. Ở đây anh không cần, em không phải tính toán rõ ràng vậy với anh.”
Kết hôn.
Nghe hai chữ này, trong lòng Chu Vưu chấn động.
“Anh có bị ngốc không, sao mà tùy tiện tặng nhà được. Hơn nữa, chuyện này không giống nhau. Em thực sự rất muốn… tự mua một căn nhà.”
Chu Vưu tựa lưng vào ngực anh, yên lặng hồi lâu mới mở miệng, âm thanh rất nhẹ nhàng.
“Anh thấy em mới ngốc.”
Chu Vưu bất mãn dùng đầu đâm đâm cằm anh.
Thấy Chu Vưu cố chấp, Giang Triệt còn nói: “Em biết tình hình giá cả nhà đất ở Tinh Thành bây giờ thế nào không, năm trăm nghìn tiền cọc có thể mua nhà ở đâu chứ, em định ngồi tàu điện ngầm đi làm bao lâu, định trả góp mấy năm, hai mươi năm? Lỡ mất việc thì làm thế nào?”
Những vấn đề này Chu Vưu còn chưa cân nhắc cẩn thận, nhất thời á khẩu không trả lời được, “Vậy em sẽ tiết kiệm một năm nữa…”
“Em đã nắm được tốc độ mất giá của Nhân dân tệ chưa, tiền em tiết kiệm được có đuổi kịp tốc độ mất giá không?”
“…”
Giang Triệt cọ tai cô, hỏi: “Thật sự muốn mua nhà?”
Chu Vưu gật đầu, dường như nghe thấy hàm ý gì trong lời nói của Giang Triệt, cô thử thăm dò, “Anh sẽ đầu tư à?”
Hỏi xong, cô cảm thấy chuyện mình vừa nói hệt như chuyện cười, bèn che miệng ngượng ngùng.
Giang Triệt cười như có như không, “Muốn anh giúp không?”
Lần này, Chu Vưu không dám tùy tiện gật đầu, lần nào Giang Triệt nói như vậy cũng không hẳn là ý tốt.
Đúng như dự đoán, cô chưa kịp nói gì, Giang Triệt đã bắt đầu ra điều kiện, “Gọi ông xã anh nghe xem nào.”
“Không cần anh giúp.”
“Thật sự không cần? Nửa năm lời gấp đôi cũng không cần?”
“Nói thì cứ nói thôi, anh cù em làm gì!”
Hai người cười đùa ở trên giường. Chu Vưu bị cù nhột, túi xách và sổ tay rơi cả xuống đất. Cô vịn vào mép giường, vừa cười vừa xin tha.
Bỗng nhiên, điện thoại di động đặt dưới gối của Chu Vưu reo lên. Cô bị Giang Triệt cù cho không thở được, không thể làm gì hơn ngoài việc vứt hết mặt mũi gọi hai tiếng “ông xã”.
Giọng cô ấm mềm, vừa nhỏ nhẹ vừa ngại ngùng, Giang Triệt nghe rất vừa lòng.
Lúc này Chu Vưu mới có thời gian lấy hơi, rút điện thoại từ dưới gối ra.
Là số lạ, ở khu vực Tinh Thành, Chu Vưu dựa vào lòng Giang Triệt, nhấn nút nghe.
“Alo, xin hỏi ai đấy?”
“Là tớ, Trịnh Kha. Thấy trang cá nhân cậu lưu số liên lạc khi có việc gấp nên tớ gọi thử xem.”
Nghe thấy giọng nam, Giang Triệt không nói gì, chỉ hôn vành tai Chu Vưu một cái.
Chu Vưu hơi lúng túng, cô còn chưa mở miệng, Trịnh Kha đã nói: “Hôm nay gặp cậu tớ vui quá, cậu xinh hơn trước nhiều.”