Không Ngoan

Chương 77





Edit: Kim Trí Tú (Kai’Sa Team)
 

 
Một khi bước vào xã hội, các cuộc họp mặt bạn cũ không thể tránh khỏi ba chủ đề lớn là ôn chuyện cũ, ganh đua so sánh và móc nối quan hệ.
 
Chu Vưu có mục đích rõ ràng, lúc ăn cơm tối, cô đã nói chuyện với mục tiêu của mình. Sau bữa cơm họ chuyển đến KTV, cô trò chuyện vui vẻ cùng mọi người, trao đổi cách thức liên lạc, nói về sau nhất định phải hợp tác vân vân mây mây.
 
Sớm đạt được mục đích, Chu Vưu thở phào một hơi, vừa cười nói với mọi người vừa lắc nửa ly nước trái cây trong tay.
 
Trước kia không gặp những bạn học này, thật ra lòng Chu Vưu đã ngầm suy đoán. Bây giờ gặp được rồi, lòng cô càng sáng tỏ vài phần.
 
Thật ra phần lớn sinh viên tốt nghiệp từ đại học Tinh Thành đều ở lại Tinh Thành để phát triển, nhưng tổng số người trong nhóm Trịnh Kha dẫn đầu cũng chỉ có hơn bốn mươi người.
 
Hôm nay có gần ba mươi người tham gia họp lớp, Chu Vưu nghe mọi người tự giới thiệu trong bữa tiệc mới phát hiện, hầu hết mọi người đều có công việc tốt, ít ra thì nghe nói là vậy.
 
Có vài người đi làm ở công ty nhà mở, một ít người tự lập nghiệp cũng đã có mấy phần khởi sắc.
 
Rõ ràng nhóm này thành lập nên vì lợi ích của các mối quan hệ cá nhân.

 
Mặc dù Chu Vưu không phải mỹ nữ tuyệt sắc hạc giữa bầy gà nhưng tướng mạo cô thanh thuần, làn da trắng nõn, khung xương tinh tế, lại đã vào ngành quan hệ công chúng lâu như vậy rồi, phương diện thời trang có bước tiến nhảy vọt, chỉ ngồi một chỗ nở nụ cười cũng thu hút sự chú ý của người khác.
 
Thỉnh thoảng có bạn học nam đi đến bắt chuyện với cô.
 
Trò chuyện công việc thì Chu Vưu có thể nói cùng vài câu, phàm là nhắc đến gì khác, cô lập tức bưng ly nước trái cây lên nhấp nhẹ nửa ngụm, hoặc là đưa tay vén tóc để lộ ra chiếc nhẫn kim cương đeo ở ngón giữa bàn tay trái.

 
Kiểu mẫu sáu chấu* kiệt tác của hãng T, phong cách cực kỳ dễ nhận biết. Chỉ cần giơ tay lên là chiếc nhẫn kim cương lớn nhỏ ít cũng mấy chục điểm** lại lóe lên, chắc chắn giá cả sáu chữ số đổ lên, nhưng cô mới chỉ đeo ở ngón giữa đính hôn.
 
(*) Chấu đỡ ở bên ngoài viên kim cương ý ạ ^^
(**) Kim cương 1 carat = 100 điểm
 
Người biết điều đều rút lui, phái nam tới tham dự họp mặt có tiền lương cũng được tính là tầm trung, nhưng vẫn không nuôi nổi phụ nữ như thế. 
 
Chiếc nhẫn kia do Giang Triệt mang về nhà trước khi đi công tác.
 
Khi đeo lên tay cho cô, Giang Triệt còn khá đắc ý, nói là anh dặn Fiona lựa chọn nhãn hiệu nổi danh nhất, kiểu dáng kinh điển dễ nhận biết nhất, kim cương phải to và lấp lánh, mục đích đúng là để ong bướm biết khó mà lui.
 
Chu Vưu vốn đang dở khóc dở cười, không ngờ chiêu trò học sinh tiểu học này của Giang Triệt thật sự có tác dụng.
 
Bên tai cô yên tĩnh lại, Chu Vưu thầm thở phào nhẹ nhõm.
 
Chẳng qua cô không biết, có người dù chưa tới gần đã sớm chú ý mọi hành động trong phòng của cô.
 
Hạ Khải Minh nhìn Chu Vưu chằm chằm, kéo bả vai Trịnh Kha qua, thấp giọng hỏi, “Lão Trịnh, cậu quen mỹ nữ kia không? Hình như là làm quan hệ công chúng?”
 
Trịnh Kha cười hòa nhã, “Ừ, cô ấy tên Chu Vưu, trước kia học khoa tiếng Trung.”
 
Trần Gia Việt ngồi ở bên khác đang châm thuốc lá, kinh ngạc nhìn Hạ Khải Minh một cái.
 
Từ đầu đến cuối ánh mắt Hạ Khải Minh vẫn chưa rời khỏi người Chu Vưu. Anh ta vỗ vai Trịnh Kha rồi đột nhiên buông tay, mượn bật lửa của Trần Gia Việt bên cạnh châm thuốc. Anh ta ngả ra ghế sofa nuốt mây nhả khói, thật lâu sau mới phun ra hai chữ, “Đúng giờ*.”
 
(*) Đúng giờ: Miêu tả những cảm xúc tốt, đúng chỗ, thường chỉ những cô gái xinh đẹp dễ thương.
 
Trần Gia Việt chen lời, “Anh không nhìn thấy nhẫn kim cương trên tay cô ta à?”
 
Hạ Khải Minh liếc sang, "Cậu nghĩ tôi không mua nổi hay sao? Với lại chơi đùa thôi mà, quan trọng gì đâu.”
 
Trần Gia Việt không nói gì nữa, anh ta vừa nhìn Chu Vưu đã thấy mất tự nhiên, nếu cái tên Hạ Khải Minh này có thể thành công đội nón xanh cao vút cho người đàn ông lần trước nhục nhã mình thì anh ta cũng vui mừng.
 
Trái lại Trịnh Kha cười nhạt nói: “Mang nhẫn kim cương cũng không nói lên gì cả, ngành chúng tôi cũng có cô gái xinh đẹp thích đeo nhẫn, nhưng thật ra vẫn còn độc thân. Trong ấn tượng của tôi chưa từng nghe nói Chu Vưu có bạn trai.”
 
Hạ Khải Minh đắc ý hơn, hút xong điếu thuốc lập tức cầm ly rượu lên đi tìm Chu Vưu bắt chuyện.
 
Hạ Khải Minh là phú nhị đại, cũng có chút bề ngoài nên tự xưng phong lưu, lên đại học đã qua lại với nhiều cô gái, cũng không ít người bằng lòng dính dáng đến anh ta.
 
“Bạn học Chu, ngưỡng mộ đã lâu, tôi là Hạ Khải Minh.”
 
Anh ta ngồi cạnh Chu Vưu, làm như thân quen đưa một ly rượu qua, một cánh tay khác đặt trên lưng ghế sofa sau Chu Vưu, nhìn qua như đang ôm hờ vai cô.
 
Chu Vưu lặng lẽ hơi ngồi dịch lên trên, nhận lấy ly rượu rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn, “Cảm ơn bạn học Hạ, nhưng tôi không uống rượu, mong anh thông cảm.”
 
“Sao vậy, bạn học Chu Vưu không nể mặt à? Nghe nói bây giờ cô đang làm ở Gia Bách, gần đây công ty nhà tôi đang muốn tìm một bên PR để hợp tác, từ đầu đã nghĩ đến bạn học trong nhóm, dù gì cũng yên tâm hơn chút.”
 
Chu Vưu chỉ cười.
 
Thời đi học cô đã nghe nói qua về người tên Hạ Khải Minh này, thật ra không thể tính là sinh viên chưa tốt nghiệp của đại học Tinh Thành, chẳng qua chỉ là sinh viên học viện cao đẳng Thụ Nhân của đại học Tinh Thành.
 

Tuy nhiên năm học ấy, học viện Thụ Nhân ban đầu xây dựng cơi nới thêm, vì vậy học sinh Thụ Nhân cũng tạm thời sinh hoạt trong khuôn viên trường. 
 
Hạ Khải Minh chính là hoa hoa công tử nổi danh lẫy lừng của học viện Thụ Nhân, lúc đi học đã làm một nữ sinh cùng trường mang thai.
 
Nhưng anh ta vào khách sạn, mua chút quà tặng trên giường coi như thanh toán xong tiền hàng, nữ sinh kia thì lại muốn yêu đương. Kết quả không cẩn thận dính bầu mà anh ta còn không nhận, nữ sinh lập tức suy sụp, ầm ĩ muốn tự sát.
 
Sau đó hình như nhà Hạ Khải Minh bỏ tiền bồi thường, giải quyết nhà nữ sinh kia. Anh ta bị giữ lại trường xử lý, yên phận không bao lâu lại tiếp tục gây sóng gió, sau đó nữ sinh thôi học.
 
Trường học ra sức đè vụ bê bối này xuống, không truyền ra ngoài nhưng học sinh trong trường vẫn nghe được rất nhiều tin đồn.
 
Chu Vưu còn nhớ rõ bạn cùng phòng của mình lòng đầy căm phẫn nói, “Chẳng qua chỉ là bán đồ lót, cớ gì lại vênh váo thế chứ!”
 
Nhà Hạ Khải Minh đúng là kinh doanh đồ lót, nghe không được êm tai như bất động sản nhưng quy mô nhãn hiệu không nhỏ, hầu như các trung tâm mua sắm lớn đều có quầy bán nhãn hiệu nhà anh ta.
 
Đây cũng là nguyên nhân Hạ Khải Minh tự tin nói muốn tìm PR cho công ty nhà mình.
 
Thấy hồi lâu Chu Vưu không tiếp lời, Hạ Khải Minh càng hăng hái, “Bạn học Chu Vưu coi thường công ty nhà tôi nhỏ đấy ư?”
 
“Đâu dám.”
 
Chu Vưu cong khóe môi, nói không nặng không nhẹ, "Chẳng qua hiện giờ tổ chúng tôi chủ yếu làm những dự án khoa học công nghệ. Nếu như thương hiệu đồ lót nhà bạn học Hạ có cài đặt công nghệ gì cao, có tác dụng tàng hình… hoặc là liên quan đến kỹ thuật nano, có thể chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác." 
 
“Nếu bạn học Hạ muốn tìm Gia Bách làm case PR, có thể lên thẳng trang web của chúng tôi đề ra yêu cầu, những đồng nghiệp khác sẽ liên lạc với anh.”
 
Hạ Khải Minh nghẹn lời.
 
Chu Vưu còn rất nhiệt tình tiếp tục giới thiệu với anh ta nhãn hiệu đồ lót nên tìm tổ dự án nào, báo giá nhãn hiệu đồ lót… Tóm lại ba câu không thoát khỏi đồ lót.
 
Mặc dù trong nhà có tiền nhưng kinh doanh đồ lót luôn là chuyện Hạ Khải Minh không quá muốn nhắc đến.
 
Bây giờ thì tốt rồi, Chu Vưu mở miệng là liên tục nhắc đồ lót, đơn giản là cố tình mỉa mai, xát muối vào lòng anh ta.
 
Chu Vưu đứng dậy đi vệ sinh, Hạ Khải Minh thì ngồi im tại chỗ.
 
Anh ta uống liên tiếp ba ly rượu, lại ngậm điếu thuốc thấp giọng nói: “Con điếm này, tao không lôi ả lên giường được thì tao sẽ không mang họ Hạ nữa.”
 
Trịnh Kha đang trò chuyện với người bên cạnh, thấy Hạ Khải Minh luôn thuận lợi mọi việc gặp phải trắc trở đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tối sầm lại.
 
━━
 
Chu Vưu coi như cảnh giác, đi vệ sinh về không uống tiếp ly nước trái cây trước đó nữa, chờ nhân viên phục vụ mang đồ uống mới lên cô mới cầm lấy một ly.
 
Thời gian đã không còn sớm, phòng bao đặt trước đến 0 giờ, Chu Vưu ngồi ở chỗ vắng, lẳng lặng chờ đợi buổi họp mặt này kết thúc.
 
Không ngờ trước khi buổi họp mặt kết thúc lại xảy ra trò vui.
 
Lục Yên Nhiên đã lâu không gặp chợt nổi giận đùng đùng chạy ùa vào phòng, giội cho Trần Gia Việt một ly rượu ngay trước mặt toàn bộ ba mươi người, lớn tiếng mắng: “Không biết xấu hổ!”
 
Trần Gia Việt ngơ ra, bạn gái mới Âu Dương Mộng của anh ta cũng ngây người, vội vàng cầm giấy lau mặt cho Trần Gia Việt, hỏi vặn lại: “Cô điên rồi hả Lục Yên Nhiên!”
 
“Tôi thấy cô mới điên đấy!” Lục Yên Nhiên khí thế bừng bừng, “Cô cho rằng Trần Gia Việt thật sự thích em gái quê như cô sao Âu Dương Mộng! Nhặt được đống cứt còn tưởng là vàng?! Tôi nói cho cô biết, Trần Gia Việt chính là nam cặn bã tiêu chuẩn!”

 
Trần Gia Việt rất sĩ diện, lúc này nổi giận, sắp tức điên, “Cô đủ chưa Lục Yên Nhiên? Chúng ta đã chia tay, cô còn muốn dây dưa đến bao giờ nữa?”
 
Lục Yên Nhiên cười lạnh, “Ai con mẹ nó muốn dây dưa với anh. Tôi nói cho mấy người biết, khi tôi còn ở bên Trần Gia Việt, anh ta muốn ba hoa trước mặt bạn học của tôi, kết quả bị bạn trai cô ấy vạch trần lời nói dối, người kia còn dùng quan hệ cho anh ta nếm mùi hậu quả của khoác lác mà không chuẩn bị kịch bản.”
 
“Mấy người có biết trước kia anh ta chém gió thế nào không? Nói chú mình là cổ đông Kim Thịnh, quan hệ với chủ tịch Kim Thịnh tốt biết bao, đúng là cười chết. Kim Thịnh là công ty lớn mới ra thị trường, mua một đồng cổ phiếu cũng cố tình mặt dày nói mình là cổ đông, lại bảo không có bệnh đi?”
 
“Kết quả thì hay rồi, khó lắm anh ta mới dùng quan hệ để vào được trụ sở chính làm, bây giờ rớt xuống biên giới công ty con cũng vẫn còn tiền đồ. Nếu không phải vì cô có chút tác dụng cho công việc của anh ta, anh ta sẽ nhìn trúng cô sao Âu Dương Mộng?!”
 
Chu Vưu nghe ngóng, phát hiện Lục Yên Nhiên không biết mình cũng có mặt. Cô nhấp một ngụm nước trái cây, dời đến chỗ vắng vẻ, muốn co mình lại vô hình.
 
Trịnh Kha là người tổ chức buổi họp mặt, tất nhiên phải đứng ra hòa giải, “Bạn học Lục Yên Nhiên, hôm nay chúng tôi họp mặt, cô nhắc lại chuyện trước kia có ý nghĩa gì sao? Yêu nhau vui vẻ thì chia tay vui vẻ, yêu đương ấy mà, hợp tan là chuyện thường tình, cô đừng như vậy.”
 
Lục Yên Nhiên đẩy Trịnh Kha ra, “Anh cho là tôi muốn dây dưa à, tôi cũng biết có hợp có tan! Nhưng hai ngày nay tôi mới phát hiện, hóa ra Trần Gia Việt chơi được đấy. Khi yêu tôi không chỉ thả thính một người mà còn kích thích đến độ một chân đạp bốn, năm thuyền bên ngoài! Cái tên cặn bã Trần Gia Việt này, trả lại hết quà tôi tặng anh đây!”
 
Sắc mặt Trần Gia Việt lúc trắng lúc xanh, chưa từng nghĩ mình cũng sẽ có lúc chật vật đến thế.
 
Lục Yên Nhiên vốn kiêu căng, cho rằng đã chia tay rồi, để lại chút hình ảnh tốt trong lòng cũng được. Trăm ngàn lần không ngờ lúc yêu nhau bị cắm n cái sừng còn không biết, bây giờ mới tức điên lên, không ngừng đòi lại quà đã tặng cho anh ta.
 
Trần Gia Việt không nhịn được, thoát khỏi người đang gàn, tát Lục Yên Nhiên hai cái thật mạnh.
 
Tình hình nhất thời loạn lên.
 
Các cô gái không ngừng sợ hãi, thấy chai bia vỡ nát đều la hét lùi lại, cánh đàn ông thì tiến lên khuyên can.
 
Chu Vưu đứng lên, trốn cùng mọi người về phía sau.
 
Nhìn người đàn ông hoàn toàn phát điên ở kia, không biết vì sao lòng cô cực kỳ bình tĩnh.
 
Nếu buộc phải nói có cảm xúc gì thì có lẽ là hơi bất ngờ.
 
Ngạc nhiên vì khi học đại học mắt mình mù như thế, bất ngờ vì chàng trai mình từng thích kia, dưới vẻ ngoài đẹp đẽ lại là một linh hồn thấp kém đến mức này.
 
Mặt khác… hoàn toàn không có cảm xúc đau thương gì đó.
 
Có nhân viên phục vụ đưa bảo vệ tới mở toang cửa ra, cô nghe thấy có người phòng đối diện đang hát ca khúc rất quen thuộc khi còn đi học mang tên "Bức thư tình năm ấy*".
 
(*) Bức thư tình năm ấy – Giang Mỹ Kỳ: https://www.youtube.com/watch?v=opEpeW-gxdw. Cảm ơn bạn Mun, lời bài hát mình lấy từ video vietsub này ^^.
 
“Có lẽ bức thư em trao anh đã sớm bị vứt bỏ / Như vậy cũng tốt / Điều em từng nợ / Anh đã nhận được từ một người khác rồi…”
 
Cô nghĩ bây giờ mình có thể bình tĩnh như vậy có lẽ do thứ cô từng ảo tưởng khi tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện đã sớm nhận được gấp đôi từ Giang Triệt.