Trong một quán trà, Nam Duệ Dung ngồi cạnh một cửa sổ, bên ngoài là dòng người tấp nập qua lại, bông tuyết vẫn lả lơi rơi, cô cầm ly trà chanh nóng đang bốc hơi ấm nhấp lên môi, đôi mắt tròn trịnh nhìn hai người bạn nói chuyện.
Đường Nhược Hy cùng Nghi Tiểu Mễ vẫn thao thao bất tuyệt không ngớt, chủ yếu là soi mói các phú nhị đại trong trường, ngồi không nghe họ kể chuyện cũng biết mấy thứ hay ho, ví dụ như hoa khôi trường làm trà xanh, chen chân vào chuyện tình cảm của học trưởng đẹp trai, các boy phố hôm nay thay đổi những bạn gái nào, bạn gái mới có đẹp hơn bạn gái cũ kia không? ... Kể cho đến khi bị mẹ gọi trở về hai người mới ngưng, trước khi đi về còn không quên lên kèo cho lần sau.
"Qua tết đi, tầm mùng 10 tớ mới đi được"
Nghe Đường Nhược Hy nói vậy Nghi Tiểu Mễ ỉu xìu.
"Cậu chơi tết gì mà lâu thế, mãi mùng 10 lận"
"Tết thì tớ ở nhà, qua tết thì về quê thăm ông bà ngoại nên mới muộn, không sao còn Nam Duệ Dung với Vũ Y Trân nữa còn gì"
"Vũ Y Trân cậu hiểu thừa còn gì, suốt ngày thấy thất hứa không à, ai biết cậu ta có đi hay không? Hôm nay rõ ràng hẹn nhau đi quán trà rồi, ai ngờ cậu ta lại nhắn tin hủy kèo tức chết tớ mất"
Nam Duệ Dung cười cười xoa xoa đầu nhỏ Nghi Tiểu Mễ.
"Vẫn còn có tớ mà, khi nào cậu lên kèo tớ liền có mặt"
Nghi Tiểu Mễ hoài nghi.
"Sao tớ cứ có cảm giác cậu đang thương hại tớ thế?"
Đường Nhược Hy cười phá.
"Thì đúng thế còn gì"
Nghi Tiểu Mễ thấy cô ấy cười liền hầm hực dậm chân.
"Không chơi với hai cậu nữa, tớ về đây, hứ.."
Nam Duệ Dung khóe miệng vẫn cong cong không ngừng cười, cô đưa tay véo một bên má bánh bao của Tiểu Mễ.
"Cậu dễ thương như thế này, thật muốn gặm mấy miếng quá"
"Tớ là girl cool ngầu. Ok!"
"Ok, ok, là cool ngầu"
Đường Nhược Hy mắt thấy đã không sớm liền dục.
"Được rồi, mau về thôi, lát nữa tuyết lớn sẽ gặp kẹt xe đấy"
"Ok, các cậu về cẩn thận nha"
"Bái bai"
Chỉ còn ba ngày nữa là đến tết, thời tiết lại càng lúc càng lạnh, đâu đâu cũng một màu trắng xóa, hàng cây xanh hai bên đường đã trụi sạch lá bởi cái rét, không còn màu xanh tươi.
Nam Duệ Dung xuống xe đã thấy ở sân đang đậu mấy chiếc xe thể thao lạ, vào tới cửa phòng khách liền nghe mấy giọng nói ồn ào náo nhiệt, trên ghế sofa có vài hai ba người thiếu niên cùng cô gái...! Chắc đây là lần đầu tiên cô thấy hắn dẫn bạn về nhà chơi nha...?Vũ Y Trân !
Muốn đi lên cầu thang chắc chắn sẽ phải đi qua phòng khách nên việc đụng mặt với nhóm bạn của hắn tất nhiên là không thể tránh khỏi, nhóm bạn kia của hắn ban nãy còn đang nhiệt tình mỗi người một cái điện thoại chơi game không hề biết có sự xuất hiện của cô cho đến khi nghe thấy tiếng nói thất thanh đầy ngạc nhiên.
"Vũ Y Trân!?"
"Duệ..Duệ Dung"
"Cậu sao lại ở đây"
Cả hai đồng loạt thốt lên, Vũ Y Trân như không thể tin vào mắt mình là có thể gặp Nam Duệ Dung ở nơi này! Ngụy Vãn cùng Vĩnh Hầu Bạc nhìn cô gái trước mặt, trong lòng cũng thầm tò mò, cô gái này là ai? Trình Mộ Ngôn làm gì có em gái hay chị gái đâu nhỉ?
Vũ Y Trân chân trước chân sau chạy tới bên cạnh Nam Duệ Dung.
"Trời đất! Cậu làm tớ mất hồn luôn á, không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây đó!"
"Tớ cũng vậy a, vừa nãy cậu không thấy tớ rất sốc sao"
Vũ Y Trân mắt về phía Trình Mộ Ngôn lại nhìn cô, sau đó mờ ám hỏi.
"Cậu và Trình Mộ Ngôn là gì của nhau vậy? Sao hai người lại ở chung nhà?"
"Lên phòng tớ trước cái đã, tớ vừa ở ngoài về lạnh chết mất"
Vũ Y Trân hướng về Ngụy Vãn vẫy vẫy tay.
"Em lên chơi với bạn đây nha"
Vĩnh Hầu Bạc hỏi Ngụy Vãn.
"Vũ Y Trân quen cô ấy sao?"
"Ừm, hình như là bạn cùng lớp thì phải, tôi thấy bọn họ thường hay đi chung với nhau"
"Vậy cô ấy là gì của Trình Mộ Ngôn?"
"Hỏi tôi?"
"Không hỏi cậu thì hỏi ai? Bạn gái cậu quen biết cô ấy mà?"
"Cậu không không thấy em ấy cũng ngạc nhiên sao?"
Ngụy Vãn còn đang tính hỏi Trình Mộ Ngôn thì chợt nhận ra gì đó, hình như Trình phu nhân có một đứa con gái riêng, không lẽ chính là cô ấy? Hắn vừa tới mắt liền sáng bừng, ba của Trình Mộ Ngôn quá đáng rồi đấy chứ, không những bắt cậu ta gọi mẹ kế là mẹ bây giờ còn đưa con gái riêng của vợ về đây nữa, thật quá không nể nang gì Trình Mộ Ngôn rồi.