Lục Cẩn Niên câu môi cười cười.
"Cậu đúng là xui đi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa"
"Hừ! Khó khăn lắm mới hủy hôn được với Vũ Y Trân, ai ngờ đâu ông già lại sắp xếp một mối liên hôn khác"
Khi anh trai Ngụy Vãn hết mình cống hiến cho gia tộc thì hắn mới sinh ra, nên hắn không hề bị áp lực gia tộc đặt vào người, trước giờ luôn được yêu chiều hết mức nên sinh ra kiêu hãnh, muốn làm gì liền làm cái đó nhưng hôn nhân, không thể tự làm chủ, hắn cũng là một thành viên trong gia tộc nên cũng phải dựa vào liên hôn để mang lợi ích cho gia tộc, dù muốn thoát cũng thoát không ra.
"Tôi sẽ giúp cậu"
Trình Mộ Ngôn thanh thanh lên tiếng, Ngụy Vãn còn tưởng mình nghe nhầm nhìn sang Vĩnh Hầu Bạc ngồi bên phải và một vị huynh đệ khác ngồi bên trái lại nhìn về phía đối diện Lục Cẩn Niên, mắt thấy ai cũng trưng cái bộ mặt ngạc nhiên hắn mới ý thức được mình không nghe nhầm.
"Thật hả? Trình tổng thật sự cuồng tay giúp tôi sao? Mẹ nó! hôm nay tôi ăn phải cỏ bốn lá hả?"
Nói là nhóm bọn họ chơi chung nhưng luận về gia thế hay tài năng đều bị Trình Mộ Ngôn bỏ xa vài con phố, không ít người máu mặt trên thương trường lời ra tiếng vào nịnh nọt bọn họ là bởi cái mác bạn bè thân thiết của Trình tổng.
Trình Mộ Ngôn từ khi còn học đại học đã tạo nên rất nhiều thành tích và giải thưởng trong lĩnh vực công nghệ hiện đại, sau khi ra trường liền thuận lợi ngồi vào vị trí chủ tịch tập đoàn Trình thị, dù mới nắm quyền được hai năm nhưng phong cách làm việc của hắn làm các vị lãnh đạo âm thầm tán dương, nói hắn tuổi trẻ tài cao cũng rất xứng.
Lần này Trình Mộ Ngôn chủ động muốn giúp Ngụy Văn, cái này cũng quá khó tin, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến hắn lại càng không có lợi gì? Hơn nữa liên hôn là nghĩa vụ vốn phải làm của Ngụy Văn cũng chẳng phải là tình huống đâm vào chỗ chết đột nhiên lại ra tay giúp đỡ, được sủng mà kinh, không lẻ Trình Mộ Ngôn là không nỡ nhìn anh em nối khố của mình vì gia tộc mà hi sinh hạnh phúc nên đã mới giúp đỡ, nghĩ đến đây Ngụy Vãn cảm thấy thực cảm động a!
Ngụy Vãn kích động trong đầu đã nghĩ ra một tấu sớ dài mấy trăm chữ để nói lên lời cảm ơn, chưa kịp nói ra đã Trình Mộ Ngôn đứng dậy.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Vê"
Trình Mộ Ngôn ngồi vào xe, trợ lí thấy hắn liền nghiêm túc báo cáo tình hình.
"Trình tổng, tôi vừa nhận được tin từ người ở nước B, Nam tiểu thư sẽ tới sân bay quốc tế Cam Phúc vào lúc 2h sáng"
Trình Mộ Ngôn nhìn đồng hồ đã gần 1h sáng, từ Giang Đô đến Cam Phúc cũng phải mất ba tiếng đi máy bay.
"Đường gia có gửi thiệp mời không?"
"À, có ạ, là tiệc mừng đầy tháng cho con gái đầu lòng của thiếu gia Đường Dich"
"Hôm nào"
"Dạ, là ngày mai"
"Sắp xếp lịch trình đi, ngày mai tham gia tiệc đầy tháng Đường gia"
Trợ lý đầu óc hoang mang, từ khi nào Trình tổng lại quan tâm đến tiệc tùng của những gia tộc nhỏ này? Trong lòng hoài nghi một chút chợt nhớ ra lí do Nam đại tiểu thư trở về, đúng vậy cô ấy trở về mừng cháu gái đầy tháng, sao mình lại quên mất em gái của Nam đại tiểu thư là thiếu phu nhân Đường gia nhi!
"Vâng, thưa Trình tổng"
Trợ lý trong lòng dáy lên một nổi niềm vui nhỏ, mừng thay cho hắn sắp gặp người khiến Trình tổng coi là tâm can mà bao bọc, từ khi đi theo Trình tổng liền biết cô gái này, Nam Duệ Dung vẫn luôn được phái người bảo vệ bên cạnh và cập nhật thông tin hoạt động, khi đó hắn rất ngỡ ngàng, không ngờ người lạnh lùng đáng sợ như Trình tổng lại si tình tới thế.
Nam Duệ Dung xuống máy bay liền được trợ lý của Nam Bạch Nhạn tới đón về Nam gia, đi một lúc sáu năm mới trở về cảm giác có chút hoài niệm, dù chỉ ở nơi này một năm nhưng vừa bước chân xuống trong lòng bỗng nhiên sóng địa dập dờn.
Cô trở về Nam gia, Mộc Tiết cùng Nam Bạch Nhạn đã đi ngủ từ sớm, biệt thự so với mấy năm trước cũng chẳng khác gì chỉ khác thiếu đi Nam Duệ Chi, lại nghĩ ngày mai đi thăm bé gái của cô ấy cùng Trình Mộ Ngôn mà than vãn thở dài, chỉ mong ngày mai sẽ không quá ngượng ngùng khi gặp mặt.