Không Nỡ Buông Tay

Chương 10: Chu Nhược Đan


Cuối tuần Du Giản Mẫn cùng Cố Hằng đi đến nhà hàng Lâu Kí gần trường cấp ba cũ.Cả hai có hẹn cùng Khả Lam Phi ăn trưa ở đó.

Cố Hằng mặc quần âu trắng với áo thun đen đơn giản,thân hình nam tính nổi bật.Không ít ánh mắt đổ dồn về phía của anh.Một vận động viên trẻ tuổi sớm đã vang danh ở Bình Thành này.

-Kia là Cố Hằng đúng không?

-Tháng trước tớ vừa xem cuộc thi của cậu ấy,ngầu bá cháy luôn.

-Chị gái xinh đẹp đi bên cạnh có phải là người yêu không?

………

Không ít lời bàn tán xôn xao lên,chẳng ngần ngại mà sợ bọn cô nghe được.Một số người lợi dụng mà giơ di động lên chụp ảnh.

Cố Hằng phản ứng kịp thời với những tình huống kia,anh lấy mũ trên đầu đội cho cô,che khuất đi gương mặt của Du Giản Mẫn.Nhanh chóng kéo tay cô đến phòng ăn riêng.

Du Giản Mẫn tuỳ ý chỉnh lại chiếc nón trên đầu mình,mùi hương cực kì thanh mát phả đến từ trên người Cố Hằng khiến cô phải tấm tắc khen ngợi.

-Cậu dùng nước hoa hãng nào thế?Thơm quá.

-UW,Ở nhà tớ còn,về sẽ tặng cậu một bộ.

-Vậy phải cảm ơn Cố Thiếu rồi.

Khả Lam Phi đã ngồi đợi sẵn bên trong,cũng đã chọn món trước hộ hai người họ.Cô nàng vừa trông thấy Du Giản Mẫn thì bổ nhào lên,ôm trầm lấy.

-Bé con,nhớ cậu quá đi mất.

-Cậu ấy à,du lịch gì tận 2 tháng trời mới trở về.



-Hì hì.

Ánh mắt của Khả Lam Phi dừng trên người Cố Hằng,trong đôi mắt ẩn chứa vài phần e thẹn.Cả ba người bọn họ đều chơi cùng nhau từ trước.

Chỉ là đến cấp hai Khả Lam Phi mới quen Du Giản Mẫn,sau đó liền quen luôn Cố Hằng.Cứ thế mà chơi thân đến tận giờ.

Trong lòng cô nàng vẫn luôn ấp ủ thứ tình cảm mãi chẳng nói lên lời.Cứ như vậy trôn giấu suốt 5 năm,chưa một lần thay đổi.

Bởi vì Khả Lam Phi biết rõ,Cố Hằng yêu thầm cô bạn thanh mai của mình.Không phải dạng yêu thầm đơn giản có thể buông bỏ.Chính là yêu đến quên cả bản thân mình.

Nhiều năm ở một bên quan sát những thứ như quan tâm,chăm sóc của Cố Hằng dành cho Du Giản Mẫn.Vì quá rõ nên mới không thể thổ lộ.Thứ tình yêu như xé nát tâm can này.

Khả Lam Phi cứ như vậy hồi tưởng lại chuyện cũ,trong lòng buồn phiền nhưng không thể hiện ra ngoài.Cô gắp lấy một miếng cá vào chén của Du Giản Mẫn.

-Sao cậu không dẫn bạn trai nhà cậu cùng đến?

-À,anh ấy nói có việc bận.

Hỏi người bên này xong,cô nàng liền có cớ để hỏi thăm người con trai bên cạnh.

-Còn cậu thì sao,khi nào mới ra mắt bạn gái cho hai đứa tớ đây.

Cố Hằng uống một ngụm nước lọc,ánh mắt vô thức nhìn về phía Du Giản Mẫn đang ăn thịt cá.Hai bên má nhai nhai phồng lên cực kì đáng yêu.Anh rời mắt nhìn Khả Lam Phi mà trả lời.

-Chưa vội,tớ còn muốn độc thân thêm vài năm.

-Cậu đẹp trai như vậy thì chảnh một chút cũng không sao.



Câu nói vừa thốt ra thì cả ba liền không tự chủ mà mỉm cười.Du Giản Mẫn khá đơn giản,tính cách của cô đơn thuần nên không thể nhìn ra được tâm tư giấu kín của Cố Hằng.

Ngược lại Khả Lam Phi lại rất tinh tế,cô nàng sẽ không vì Cố Hằng thích Du Giản Mẫn mà sẽ ghét lây cô.Cô nàng là người rạch ròi,cái gì ra cái đó.

Huống chi Du Giản Mẫn lại là một cô gái tốt,một người bạn tri kỉ không thể kiếm được dễ dàng.Cô yêu thương Du Giản Mẫn còn không hết ấy chứ.

————————

Tại biệt phủ Thẩm Gia.

Nhận cuộc gọi từ cha thì anh liền trở về nhà.Hai cô con gái nhà họ Chu chuyển đến Bình Thành để học cấp ba.Nên họ ghé lại nhà anh thăm hỏi.

Từ khi còn nhỏ anh rất hay về quê nhà ở Tân Hải.Ông nội của anh khi còn sống vẫn luôn ở đó.Chính vì thế liền quen biết hai chị em nhà họ Chu.Bọn họ là chị em sinh đôi Chu Nhược Đan và Chu Nhược Điềm.

Cả hai cô nàng đều nhỏ hơn anh 2 tuổi,anh luôn xem bọn họ là em gái của mình.Từ khi ông nội mất anh cũng rất ít kho về Tân Hải.

Còn một điều khiến anh luôn day dứt trong lòng và tự nhủ phải luôn đối xử tốt với họ.Một nỗi đau mà không một ai dám nhắc đến nữa.

Thẩm Lạc Dịch vừa đi tới phòng khách thì liền trông thấy hai cô gái đang ngồi cách đó không xa.Sự chú ý của anh dừng trên thiếu nữ ngồi xe lăn.Đôi mắt đen láy khẽ xao động,trong lòng thoáng khựng lại vài giây.

Chu Nhược Đan lăn bánh xe về phía của anh,trên gương mặt dịu dàng khẽ nở nụ cười.Cô xinh đẹp,cô dịu dàng,cô đa tài.Thiếu nữ trong chiếc đầm dài màu xanh ngọc,tinh khiết lại đằm thắm.Nhưng chỉ vì anh mà cô đã mất đi đôi chân ngọc kia.

Ánh mắt của anh nhìn nơi trống rỗng kia,đau lòng không nói nên lời.

Không phải lỗi của Thẩm Lạc Dịch nhưng suốt bao năm anh vẫn luôn canh cánh trong lòng.Một nỗi niềm áy náy,một cảm giác khó xử không thể dùng từ để diễn đạt được hết.

Giọng nói thiếu nữ trong trẻo tựa sương sớm cất lên.

-Anh Lạc Dịch,lâu rồi không gặp.