Không Nỡ Buông Tay

Chương 23: Thay lòng đối dạ


Thời tiết tháng 8 ở Bình Thành ngày một nóng lên,cả cơ thể Du Giản Mẫn đều như cái lò vi sóng.Cơn đau đầu như búa bồ khiến mặt mày cô cũng tiều tuy đi.

Cố Hằng biết rõ cô có sức khoẻ yếu,cơ thể dễ sinh bệnh.Anh che chắn ánh nắng cho cô,cũng không nỡ đi nhan-

h. Từ ngoài cổng cho đến khi vào bên trong nhà anh đều hết sức cẩn thận dìu lấy cô.

Du Giản Mẫn mệt mỏi mà nằm dài trên giường, cơn sốt cũng xem như đã bớt đi nhiều.Cô nói cảm ơn Cố Hằng rồi kêu anh mau đi luyện tập vậy mà anh lại luôn cứng đầu đòi ở lại chăm cô.

Cửa phòng ngủ của cô không đóng, tiếng dụng cụ nấu ăn từ nhà bếp vang lên. Cố Hằng chắc hẳn đang bận bịu làm thức ăn rồi,tự cô cảm thấy bản thân mình quá tốt số.Sao có thể gặp được những người bạn tốt như vậy.

Khả Lam Phi đem theo túi thuốc đi vào phòng,cô nàng đặt túi thuốc lên trên kệ tủ lờ mờ thăm dò hỏi.

Bạn trai nhà cậu vẫn chưa gọi điện cho cậu à?Anh ấy gọi rồi nhưng mà điện thoại liền cúp nguồn, tớ đang sạc.Không vừa sạc vừa gọi lại à,nay cậu không bám bạn trai nữa?Trong giọng nói của Khả Lam Phi đều hiện rõ vẻ mỉa mai.Du Giản Mẫn biết rõ ý của cô nàng là gì,cô nàng đang tức giận thay cô đó ,nên cứ độc mồm như thế.

Bây giờ cô quả thật không muốn nói chuyện cùng anh.Cảnh tượng tối hôm qua cứ như thế mà hiện lên trong đầu. Từng cỗ cảm xúc phức tạp đan xen lẫn nhau,cô dường như nhận thấy mối quan hệ của bọn họ dần trở nên xa cách.

Từ trước đến nay, Thẩm Lạc Dịch sẽ không gần gũi như thế với nữ sinh nào. Cho dù là mắc nợ trong lòng đi nữa thì anh sao có thể thay đổi bản tính, liền trở nên dịu dàng như vậy trong chớp mắt?

Quả nhiên đúng như Du Giản Mẫn dự đoán,cô không gọi lại thì anh liền ngó lơ cô.Kể từ lúc cô bị sốt đến bây giờ đã được một tuần.



Thầm Lạc Dịch cứ như vậy biển mất khỏi cuộc đời cô.Nhìn bọn họ bây giờ ngay cả một tin nhắn cũng không có?

Anh không nhớ cô sao? Trên đời có một người bạn trai vô tâm như anh sao?

Trong đầu cô không thể không hiện lên dòng suy nghĩ vớ vẩn kia.Khả Lam Phi như bắt được tần sóng mà cất giọng.

-Tớ thấy cậu ta là thay lòng đổi dạ,bây giờ chắc hẳn đang bận chăm sóc con nhóc kia.Làm gì có ai như hai người bọn cậu hả?Yêu đương cái quái gì bỏ rơi bạn gái hẳn một tuần?Bạn gái bị sốt nằm viện cũng không biết? Bạn gái bị ngã cũng không một lời hỏi thăm?

Khả Lam Phi càng nói càng hăng.

-Tiều Mẫn à,cậu sáng suốt một chút đi.Tự cậu cảm nhận đi,Thẩm Lạc Dịch kia có thật sự để cậu trong lòng hay không?Rốt cuộc tớ vẫn không hiểu nổi,hai người ở bên nhau 3 năm bằng cách nào vậy?

Nói tới đây Khả Lam Phi liền bật người khỏi ghế,hai mắt khó tin nhìn Du Giản Mẫn rồi phân tích.

-Này,theo như tớ thấy thì trong 3 năm hai người các cậu không hề cãi vã xích mích đúng không?

Du Giản Mẫn mơ màng mà đáp lại.

Ừm.Vậy mà Chu Nhược Đan kia xuất hiện thì hai người liền trở mặt. Thái độ kia của Thẩm Lạc Dịch không phải quá rõ sao? Cậu ta chính là chán cậu rồi.Bao nhiêu nỗi niềm kìm nén suốt một quần qua, cuối cùng Khả Lam Phi cũng tuôn ra hết.Cô sẽ không ngồi yên nhìn bạn thân của mình ngu muội như vậy.

Nếu nói Khả Lam Phi cố ý gây hấn để bọn họ chia tay thì không thể nào?Nếu Du Giản Mẫn chia tay thì Cố Hằng sẽ có cơ hội, mà Khả Lam Phi lại yêu thầm Cố Hằng.Cô mà có dã tâm đấy thì đã mặc kệ chuyện tình của Du Giản Mẫn từ lâu rồi.



Mọi lời của Khả Lam Phi cô đều đã nghĩ đến.Chỉ là đến lúc tận tai nghe được liền thấy lồng ngực đau nhói.

Trong chuyện tình yêu vốn là như vậy.Ai là người hiểu chuyện thì sẽ là người chịu thiệt. Du Giản Mẫn tự cười rồi nhớ đến câu nói kia.

Tình yêu không phải khoản tiền gửi ngân hàng,bạn gửi càng nhiều thì lợi nhuận càng cao.Đôi khi tình yêu bạn cho đi quá nhiều thì bạn càng không nhận lại được gì.

Tất nhiên cô hiểu đạo lý kia,tình yêu không phải lúc nào cũng mặn nồng,sẽ có lúc nhạt nhoà sẽ không như ý muốn của chúng ta.

Thẩm Lạc Dịch cũng như vậy,anh có lúc sẽ thay đổi. Cô không dám chắc về tình yêu của anh dành cho cô.

Con người của anh vốn lạnh nhạt vô tình,ở bên nhau nhiều năm như vậy.Anh chưa từng nói rằng anh yêu cô,chưa từng nói câu đó.

Chỉ khi cô ngoan ngoãn,cô nghe lời thì anh sẽ nói những câu ngọt ngào.Cả những lời dịu dàng âu yếm cũng rất hiếm.

Nghĩ đến đây hốc mắt cô lại nóng ran. Hoá ra đều là cô tự lừa dối bản thân. Tự cô dựng lên rào chắn hoàn hảo kia.

Trước đó không có người khiến cô phải thật tâm suy nghĩ về mối quan hệ này. Chính điều đó mới khiến cô chủ quan không đi tìm câu trả lời, rằng anh có thật sự thích cô hay không? Có thật sự nghiêm túc hay không?

Đã đến lúc tự bản thân cô đi tìm đáp án rồi.Cuộc sống ngắn ngủi như thế cô không muốn mình phải sai lầm.Càng không muốn nửa đời về sau phải hối hận,bản thân muốn gì thì cứ làm đi.Anh không chủ động tìm cô thì cô sẽ chủ động tìm anh.