Không Nỡ Buông Tay

Chương 46


Trên gương mặt Cố Hằng vẫn treo ý cười,từ lâu đã quá quen với những câu hỏi đấy của cô.Anh mở nắp lon bia rồi đưa về phía của cô.

-Cậu uống một lon thôi.

Du Giản Mẫn nhận lấy,trên gương mặt vẫn là sự hóng hớt kia.

-Được rồi,cậu mau kể đi. Tớ có biết người kia không?

Cố Hằng cười khẩy một tiếng,một nấc liền uống hết.Anh lại mở lon thứ hai nốc cạn,Du Giản Mẫn trông thấy thì liền khó hiểu.Tửu lượng của Cố Hằng không tốt lắm thế mà lại uống một vèo như thế.

Hẳn là cậu ấy có rất nhiều nỗi buồn không thể giãi bày.Du Giản Mẫn ngăn lại Ion thứ 4 của Cố Hằng.

-Vậy được rồi,cậu uống một lúc nhiều như thế không tốt.

-Um.

Anh hơi ngưng lại,đáy mắt thoáng hiện rõ vẻ thâm trầm giọng còn có chút khổ so.

-Tớ định sẽ quên cô ấy,không muốn tiếp tục yêu thầm nữa.

-Tại sao?Cậu bày tỏ với cô ấy chưa?

Cố Hằng lại cười khẽ một âm rất nhỏ,anh bất lực lắc đầu.Trong đôi mắt vốn là sự tự tin nhưng lúc này lại trở nên hèn nhát.

-Không,tớ sẽ không bày tỏ.Biết trước đáp án rồi mà tớ tự tìm đường lui cho mình thôi.

Một Cố Hằng hèn mọn như lúc này không hề giống dáng vẻ thanh cao thường ngày.Du Giản Mẫn không rõ sự tình bên trong nhưng cô lờ mờ đoán

được,giọng liền e dè cất lên.



-Cô gái đó có người mình yêu rồi sao?

Ngay khi câu nói mềm mỏng của cô cất lên,Cố Hằng lúc này mới đối diện với đôi mắt trong veo ấy.Dẫu mỗi lần nhìn thấy nó,anh đều sẽ mỉm cười nhưng không hiểu sao hốc mắt lại có chút cay.Anh rất ít khi khóc nhưng mà đau quá,trái tim đang vỡ ra từng mảnh.

Có lẽ vì men say nên anh can đảm nói ra hơn,hành động cũng không giống anh thường ngày.Nước mắt đã sớm ngấn lại, Cố Hằng ôm chầm lấy người bên cạnh.Anh ôn nhu mà dụi đầu vào bả vai của cô,từng dòng nước ấm nóng rơi xuống,theo đó là âm giọng có chút run của anh.

-Ừm,tớ thích cô ấy nhưng tớ muốn từ bỏ rồi. Trái tim của cô ấy đã hoàn toàn đặt ở nơi người khác,cậu nói xem,tớ như vậy còn có thể kiên trì được bao lâu? Kiên trì đến khi tận mắt chứng kiến hôn lễ của bọn họ sao?Đến lúc ngay cá đường lui cho bản thân cũng không có.

Bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa tay xoa lấy tấm lưng đang run nhẹ của Cố Hằng.Cô không biết phải dùng những từ ngữ gì để an ủi anh.Nhưng cô biết rõ,chuyện tình cảm không phải là thứ ép buộc được.

Nhưng mà cô không muốn bạn thân của cô khổ sở như thế,Cố Hằng cùng cô lớn lên.Mọi cảm xúc vui buồn đều trải qua cùng nhau.Cô càng không muốn anh phải vì chuyện tình cảm mà trở nên bi lụy như thế này.

-Tiểu Cố,cậu tỏa sáng như thế,tương lai của cậu rộng mở như thế.Không nhất thiết phải đặt tình cảm trên một người,tớ tin rằng sẽ có cô gái của đời cậu xuất hiện,rồi cậu sẽ hạnh phúc thôi.

Cố Hằng không nói gì,anh chỉ gật đầu rất nhẹ.Đúng như lời cô nói,anh rồi sẽ hạnh phúc nhưng hạnh phúc ấy không có cô.

Thà rằng để anh ôm lấy đoạn tình cảm này thì hơn,dù nói ra thì cô cũng sẽ không thể đem tình cảm đấy cho anh.

Anh lại càng không muốn cô phải áy náy,phải đau lòng khi nghĩ đến cái tên Cố Hằng.

Yêu thầm lâu như thế anh cũng chỉ mong nhìn thấy cô hạnh phúc,hạnh phúc của anh cũng chỉ gói gọn vào những năm tháng ở bên cô mà thôi.

Vì câu chuyện của Cố Hằng nên tâm trạng của cô liền xuống dốc.Đến khi về đến căn hộ,nhìn người đàn ông đứng bên ngoài thì nỗi buồn cũng vơi đi đôi chút.

-Anh đứng đây làm gì thế?

-Đợi em,em vừa đi đâu về vậy.Muộn như này rồi, sao không gọi anh một tiếng?



Du Giản Mẫn: Cô còn chưa đồng ý quay lại mà,anh sao lại quản lắm như thế.

Thẩm Lạc Dịch tiến lại gần cô,hành động cực kì lưu loát nhanh chóng,khiến cô không kịp phòng bị.Chiếc mũi thon dài hiên ngang sáp lại gần môi cô mà ngửi,hàng chân mày khẽ cau lại.

-Em uống bia,uống với ai vậy?

Du Giản Mẫn bị âm giọng khàn khàn quyến rũ kéo về hiện thực.Cô nhanh chóng lùi lại,bên tai bất giác mà đỏ lên.

-Uống với ai kệ em.

Nói xong cô liền chuồn vào bên trong căn hộ tiếng cửa khi đóng lại cũng vang lên một tiếng rõ to.Người kia quá mức mê hoặc rồi,ban nãy mỗi cô còn chạm đến đầu mũi của anh.Chỉ cần nghĩ đến khung cảnh ban nãy liền khiến cô mềm nhũn chân.

Liệu cô sẽ kiên trì được bao lâu đây,cái ngày bị anh hạ gục sao mà gần quá.Cô vẫn chưa thử anh hết mà,cô còn muốn hành anh một chút.

Nguyên một đêm cô liền suy nghĩ đủ vấn đề.Sáng sớm thức dậy liền có chút mệt mỏi,may sao người hàng xóm đẹp trai đem bữa sáng đến phục vụ cô.

Du Giản Mẫn hài lòng mà ngồi ăn,ăn xong cũng nhanh chân chuồn đi trước.

Như mọi ngày cô đều đến văn phòng riêng ở Hoắc Tinh.Đồ dùng ở đây đều có đủ,nên lượng công việc của cô cũng mau chóng hơn.Du Giản Mẫn kiểm tra lại số trang phục mình đã hoàn thành,sau đó liền đi theo trợ lý đến phòng tập của người mẫu.

Vừa bước vào cửa liền nghe những âm thanh tâng bốc đủ loại,của đám chị em chân dài đằng kia,hiển nhiên người được vây quanh xu nịnh,chính là vị giám đốc Triệu Sênh xinh đẹp.

-Giám đốc,da của chị đẹp quá.Có thể chia sẻ bí quyết được không ạ?

-Ừm,vẫn là được bạn trai chăm kĩ haha.

Một câu thôi đã khiến mọi người há hốc miệng kinh ngạc,mặt mày ai nấy đều sáng hoắc cả lên.

-Aaaa đừng nói là Thẩm Tổng nhé.