Sau khi đại gia đình trở về đông đủ, dì Tuyết liền đem bánh kem từ tủ lạnh ra.
Một chiếc bánh kem chocolate hạnh nhân thật lớn, ở giữa xen kẽ các tầng nhân phô mai caramel, chocolate hạnh nhân và mứt anh đào ngọt ngào.
Bởi vì toàn bộ phần ngoài bánh kem được bọc một lớp chocolate thật dày khiến cho hương vị hết sức nồng đậm, bánh kem tinh xảo đến mức làm người nhìn không nỡ phá vỡ.
Không phải nói quá nhưng Chu Ngôn Dụ thật sự có thể đem bánh kem chia ra đều đến từng mili nhỏ nhất.
Thẩm Hi đem bánh kem đưa đến tay mỗi người, dì Tuyết ở một bên rót champagne.
Mọi người sôi nổi cụng ly rồi uống một ngụm, tiếp theo mỗi người đem những lời muốn nói một câu nối một câu nói ra.
Có đủ loại mong ước, đầu tiên là mong bà nội Thẩm "phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn", rồi đến mong mọi người ở bên ngoài luôn luôn thuận lợi, công việc suôn sẻ.
Cuối cùng mọi người đều hướng về phía Chu Ngôn Dụ cùng Thẩm Hi, mong bọn họ vui vui vẻ vẻ, đừng bị bất cứ điều gì trói buộc, muốn làm cái gì liền làm cái đó, quan trọng nhất vẫn là bình an cùng hạnh phúc.
Bất quá mọi người ở Thẩm gia đều từ một tay bà nội Thẩm dạy bảo, hiểu được muốn có phúc thì phải biết tích phúc.
Không khí hài hòa mỹ mãn, bà nội Thẩm nhìn một màn trò chuyện này trong lòng hết sức vui sướng.
Đây là gia đình bà đã bỏ bao tâm huyết vun vén, rất nhiều người cầu mà không thể có được.
Dùng xong cơm trưa, bà nội Thẩm theo thói quen đi ngủ.
Thẩm Hi pha trà, người nhà Thẩm gia ngồi vây quanh trên chiếc bàn dài.
Trò chuyện về công việc, trao đổi một chút về cuộc sống của từng người, đề tài cũng được mở rộng đến cả lĩnh vực thương nghiệp toàn cầu hoặc là thu hẹp về các chuyện nhỏ nhặt trong nhà.
Vừa thưởng trà vừa chờ bà nội Thẩm thức dậy, sau đó ba người sẽ bồi bà chơi mạt chược.
Trước bữa tối tầm nửa giờ, Thẩm Hi tranh thủ thời gian đi tìm Chu Ngôn Dụ.
Chu Ngôn Dụ lúc này không ở trong nhà chính cũng không có ở phòng bếp, dì Tuyết nói với hắn vừa rồi Tiểu Dụ muốn vào giúp nhưng đã bị dì đuổi ra ngoài.
Dì còn trêu Thẩm Hi mới không thấy người một chút liền tìm loạn cả lên rồi.
Thẩm Hi chỉ cười không nói, sau đó đi lên lầu liền thấy Chu Ngôn Dụ đang ngủ trên giường.
Trong tay anh còn cầm một quyển nhật kí, Thẩm Hi vừa nhìn thấy bìa liền biết ngay đó là nhật kí thời tiểu học còn lưu lại.
Khi chuẩn bị đóng cửa rời đi Thẩm Hi lại thấy mắt kính của Chu Ngôn Dụ chưa kịp tháo xuống, vì thế hắn liền xoay người khẽ bước vào.
Nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn tháo xuống mắt kính, nhịn không được lại liếc mắt lần nữa về phía quyển nhật kí trong tay Chu Ngôn Dụ.
Không hiểu thế nào mà tâm hơi hơi động, hắn liền thuận tay rút quyển sổ ra.
Chu Ngôn Dụ không tỉnh dậy, anh thật sự quá mệt mỏi.
Thẩm Hi chăm chú nhìn Chu Ngôn Dụ, lúc này anh một chút phòng bị cũng không có.
Nỗ lực nhịn xuống suy nghĩ muốn vươn tay sờ mặt Chu Ngôn Dụ, Thẩm Hi đắp chăn cho anh rồi rời đi.
Lúc Chu Ngôn Dụ tỉnh dậy, trong phòng tràn ngập sắc vàng ấm áp của đèn ngủ.
Anh quay đầu, mông lung nhìn thấy một bóng dáng, Chu Ngôn Dụ vẫn chưa mang mắt kính nhưng trực giác nói cho anh biết người đó chính là Thẩm Hi.
Thẩm Hi lúc này đang chuyên chú ngồi xem quyển nhật ký.
Nhật ký là Chu Ngôn Dụ viết, anh lúc đó có thói quen viết nhật ký cũng do không chịu mở miệng nói chuyện với ai.
Hai người bọn họ dù đã sáu tuổi nhưng vẫn chưa vào tiểu học, Thẩm Hi cũng không biết chữ, bất quá lại thích đi tìm Chu Ngôn Dụ lải nhải.
Chu Ngôn Dụ tuy rằng không mở miệng nhưng lại nghe rất nghiêm túc, cũng sẽ dùng cử chỉ đáp lại Thẩm Hi.
Sau đó bọn họ bắt đầu biết chữ, Chu Ngôn Dụ liền bắt đầu trao đổi với Thẩm Hi bằng cách viết chữ lên giấy, chẳng hạn như hỏi hắn giữa trưa muốn ăn món gì, buổi tối muốn đi đâu chơi.
Đại khái đến khoảng năm tám tuổi, Thẩm Hi phát bệnh một lần, Chu Ngôn Dụ mới lần đầu tiên kêu ra tên Thẩm Hi.
Cũng từ lần đó, Chu Ngôn Dụ không còn trao đổi với Thẩm Hi bằng giấy nữa, nhưng khi đó trừ Thẩm Hi ra anh vẫn rất ít mở miệng, lại nhiều ra một cái thói quen viết nhật kí.
Bất quá dù là nhật ký anh vẫn sẽ cho Thẩm Hi xem, cho nên quyển nhật ký này thật ra Thẩm Hi đã đọc qua rồi.
Chỉ là lâu lắm, hiện tại đọc lại vẫn làm Thẩm Hi cảm thấy bồi hồi.
Lúc này hắn đọc được một trang viết về "Thời gian xây kén", Chu Ngôn Dụ đã viết như thế này: Gần đây lưu hành một loại trò chơi gọi là "Thời gian xây kén", tôi đã cùng Thẩm Hi chơi một lần.
Bất quá Thẩm Hi cứ sửa đi sửa lại nội dung, nói không bằng cứ đợi hai mươi năm sau xem kết quả.
Tôi không nghĩ ra được hai mươi năm sau chính mình sẽ thay đổi thành bộ dạng gì, chỉ là cho dù bao nhiêu năm sau tôi đều sẽ bồi ở bên người Thẩm Hi.
Hiện tại Thẩm Hi chính là người thân nhất của tôi, bác sĩ nói trái tim của Thẩm Hi vừa sinh ra đã bị mổ một cái lỗ, mà Thẩm Hi lại không chịu nhận trái tim của tôi.
Bất quá suy nghĩ cẩn thận một chút, nếu tôi đổi trái tim cho Thẩm Hi cậu ấy chắc chắn sẽ ngại phiền toái.
Không chỉ có ngại phiền toái còn sẽ không cho phép tôi làm cái này làm cái kia.
Tôi không muốn gây thêm phiền toái cho cậu ấy, cậu ấy là người sợ nhất phiền toái, cho nên quen biết hai năm chuyện gì cậu ấy cũng đều chưa suy nghĩ đã nói với tôi, thật là làm người khác hao tâm tổn trí.
Đúng rồi, tôi biết muốn viết cái gì cho Thẩm Hi hai mươi năm sau rồi.
Không biết Thẩm Hi sẽ viết gì cho tôi? Bác sĩ tâm lý đã nói với tôi, muốn tôi đừng cứ ôm mãi chuyện quá khứ, đó là bóng ma cần phải vượt qua.
Mà tại lần phát bệnh kia của Thẩm Hi, cuối cùng tôi cũng hiểu được ý của bác sĩ, ba mẹ đã rời bỏ tôi, không thể để Thẩm Hi cũng rời bỏ tôi được..