Hai người nói đến đây liền hiểu ngay đối phương muốn làm gì.
Sinh nhật Thẩm Hi có đôi khi không khéo lại vừa vặn rơi trúng vào ngày đi làm thường nhật, bởi vì mỗi tháng đã ấn định sẽ trở về một lần nên đến sinh nhật Thẩm Hi cũng không gấp gáp trở về nữa.
Sinh nhật tuy là một ngày đáng để chúc mừng nhưng cũng không cần thiết vì nó mà xáo trộn những công việc khác.
Trừ phi là sinh nhật bà nội Thẩm, không cần ai nhắc đại gia đình cũng sẽ tự động tụ họp về bên nhau, đây từ lâu đã là sự ăn ý của người Thẩm gia.
Thẩm gia cùng với một nhà dì Tuyết tổng cộng mười lăm người, mỗi người đến sinh nhật đều sẽ được tổ chức một bữa tiệc.
Bà nội Thẩm ghét nhất chính là chạy theo hình thức, bà cảm thấy làm bất cứ việc gì nếu không phải phát ra từ nội tâm vậy thì chi bằng đừng làm.
Cho nên mỗi tháng đến ngày họp mặt, nếu sinh nhật ai vừa vặn gần lúc đó dì Tuyết sẽ làm bánh kem chúc mừng.
Chưa kể đại gia đình còn có những ngày họp mặt đột xuất, khiến cho ngày chúc mừng cũng tăng lên nhiều, mỗi người đều sẽ cảm thấy vui vẻ.
Nhà vốn dĩ nên là nơi khiến người ta vui vẻ, an tâm để thả lỏng những gánh nặng cuộc sống.
Đây cũng là lí do tại sao Chu Ngôn Dụ bỏ lỡ buổi tối nhưng không có ai tới đánh thức anh.
Nếu nơi này không tạo cho Chu Ngôn Dụ cảm giác an tâm, anh cũng sẽ không ngủ say đến như vậy.
Đây đều là phương châm giáo dục của bà nội Thẩm, đối với mỗi người Thẩm gia nhà là một nơi không gì có thể thay thế được.
Cho nên chỉ cần rảnh một chút mỗi người sẽ tự nghĩ muốn trở về nhà.
Hai người đi xuống lầu đến phòng bếp, dưới lầu an an tĩnh tĩnh không có ánh đèn, xem ra dì Tuyết cũng đã trở về phòng ngủ.
Thẩm Hi mở đèn, phòng bếp sớm đã được dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề.
Bữa tối dì Tuyết để riêng cho Chu Ngôn Dụ vẫn đang được đậy lại kín kẽ trên bàn ăn.
"Dì Tuyết nấu canh cá, thịt gà hầm nấm hương cùng hai món rau trộn, còn rau xanh này hẳn là vừa mới xào thêm".
Thẩm Hi ở một bên tủ bát lấy chén đũa, đối Chu Ngôn Dụ nói.
"Buổi tối tôi lái xe, anh có muốn uống chút rượu không?".
Chu Ngôn Dụ lắc đầu.
"Để tôi lái, tôi đã nghỉ ngơi rồi.
Cậu uống đi, thuận tiện bồi tôi ăn một chút, đồ ăn nhiều như vậy tôi ăn không hết".
Bữa tối Thẩm Hi cũng không có ăn nhiều, chính là tính toán chờ Chu Ngôn Dụ tỉnh lại bồi anh ăn một chút.
Hơn nữa suy xét đến việc muốn lái xe cho nên không dám uống nhiều rượu, bất quá nếu Chu Ngôn Dụ đã nói như vậy hắn cũng không khách khí lấy ra một chai vang đỏ.
Bên này, Chu Ngôn Dụ cũng đem đồ ăn hâm nóng xong rồi.
Chỉ chốc lát sau, đồ ăn một lần nữa được bưng lên bàn.
Hai người mỗi người một bên ngồi xuống, Thẩm Hi rót cho mình nửa ly rượu, quơ quơ sau đó nhấm nháp một ngụm hỏi Chu Ngôn Dụ.
"Anh còn nhớ rõ lúc ấy đã viết cho tôi những gì không?".
"Nhớ rõ".
Chu Ngôn Dụ gật đầu nói.
"Nhớ rõ...".
Thẩm Hi nâng má, lẩm bẩm.
"Nếu đã nhớ rõ, vậy không cần thiết đặc biệt phải đi tìm lại...".
"Cậu nhớ rõ không?".
Chu Ngôn Dụ hỏi hắn.
"Có chút mơ hồ...".
Thẩm Hi nghĩ nghĩ, trả lời.
"Vậy đi".
Chu Ngôn Dụ yên lặng nói ba chữ*.
(*Từ này tiếng Trung là ba chữ)
"Có lẽ đã không còn nữa rồi?".
"Đi nhìn mới biết được".
"Anh tò mò muốn biết tôi đã viết những gì?".
Con ngươi đen nhánh của Thẩm Hi nhìn chằm chằm Chu Ngôn Dụ.
"Ừm".
Chu Ngôn Dụ gật đầu khẳng định.
Thẩm Hi hết sức bất đắc dĩ, hắn một chút cũng không thể cự tuyệt Chu Ngôn Dụ.
Trên thực tế, nói ấn tượng mơ hồ căn bản chính là nói bừa, hắn nhớ rất rõ ràng.
Chu Ngôn Dụ hỏi hắn rốt cuộc đã viết những gì, Thẩm Hi cảm thấy cứ như vậy mà nói ra thì quá qua loa hời hợt.
Cho nên nói đến cùng, hắn kỳ thật đã sớm nghĩ muốn bồi Chu Ngôn Dụ đi đến đó một chuyến.
Nhưng Chu Ngôn Dụ sẽ viết những gì hắn đã biết rõ rồi, đơn giản là hy vọng hắn không sinh bệnh sống lâu trăm tuổi gì đó, cho nên hắn mới không hỏi nữa.
Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, bồi Chu Ngôn Dụ đi tìm lại lá thư chính mình đã viết hai mươi năm trước...!tóm lại như vậy có hơi...!ừm...
"Anh làm việc này không cảm thấy...!thẹn thùng sao?".
Thẩm Hi đột nhiên trêu ghẹo nói.
Chu Ngôn Dụ nhìn vào mắt Thẩm Hi, anh sâu sắc hoài nghi người này có biết hay không hai chữ "Thẹn thùng" rốt cuộc là có ý tứ gì.
Bất quá nếu hắn đã nói vậy chắc thật là có một chút "Thẹn thùng", nhưng với hai mươi hai năm hiểu biết của Chu Ngôn Dụ về Thẩm Hi, chuyện này cùng thẹn thùng quan hệ cũng không lớn.
Nghĩ như vậy, Chu Ngôn Dụ đẩy đẩy mắt kính trả lời.
"Nếu thật sự có thể làm cậu thẹn thùng một lần, cũng không tồi.
Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy tôi một lần cũng chưa từng gặp qua".
Lúc Chu Ngôn Dụ nói ra lời này, con ngươi sau kính mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm Thẩm Hi.
Thẩm Hi không khỏi thở dài một tiếng, phụ họa Chu Ngôn Dụ.
"Đây là trời sinh, không có biện pháp"..