Tiệc rượu linh đình đến tận nửa đêm mới kết thúc, Thẩm Hi không uống bao nhiêu rượu nên còn rất tỉnh táo.
Ngược lại Chu Ngôn Dụ uống quá nhiều, nhưng dù vậy anh cũng sẽ không dễ dàng lộ ra việc mình đã say.
Tính tự chủ của anh vô cùng mạnh, lúc này anh vẫn đứng thẳng tắp trong thang máy khi những người khác đã sớm ngã trái ngã phải hết cả rồi.
Sau khi tạm biệt mọi người, Chu Ngôn Dụ cùng Thẩm Hi đi đến khách sạn được đặt phòng từ trước.
Khi chỉ còn lại anh cùng Thẩm Hi, Chu Ngôn Dụ mới thoáng thả lỏng, mà một khi đã thả lỏng men say sẽ theo đó tràn tới.
Lúc ra khỏi thang máy cả cơ thể anh cơ hồ đều dựa hết lên người Thẩm Hi, Thẩm Hi cười nói.
"Hôm nay anh uống như vậy về sau công ty lại tổ chức hoạt động anh trốn không thoát được nữa đâu".
"Không sao".
Chu Ngôn Dụ tháo xuống mắt kính, nới lỏng cà vạt, thở ra một hơi thật dài.
"Vui vẻ là tốt rồi".
"Còn anh? Vui vẻ không?".
Thẩm Hi nghiêng đầu thấp giọng hỏi.
Chu Ngôn Dụ không mang kính mắt nhìn cái gì cũng thấy không rõ lắm, nhưng mặt Thẩm Hi cách anh rất gần nên anh thấy vô cùng rõ ràng, nhịn không được gật gật đầu.
Nào biết không nắm giữ tốt khoảng cách đụng phải trán Thẩm Hi, Chu Ngôn Dụ có chút ảo não, vội vàng duỗi tay thay Thẩm Hi xoa nhẹ, một bên xoa một bên nhẹ nhàng thổi khí hỏi.
"Có đau lắm không?".
Hơi thở của anh mang theo mùi rượu nồng đượm, tuy rằng Thẩm Hi không uống rượu lại cảm thấy cũng có chút say lòng người.
Cái trán bị đụng có chút đau nhưng lúc này lại nhịn không được cười rộ lên, đem tay Chu Ngôn Dụ kéo xuống nói.
"Tôi xuất viện cũng đã hai mươi năm rồi".
Thẩm Hi nói đến chính là lần phát bệnh năm tám tuổi kia, Chu Ngôn Dụ cơ hồ đem hắn giống như búp bê sứ mà cẩn thận chăm sóc, cùng với động tác vừa rồi của anh giống nhau như đúc.
"Ngược lại là anh đó, không phải cũng bị đụng vào đầu sao, có đau lắm không?".
Thẩm Hi nửa ôm Chu Ngôn Dụ tới trước cửa phòng, một bên lấy chìa khóa một bên hỏi.
"Thẩm Hi không đau, tôi cũng không đau".
Chu Ngôn Dụ nghiêm trang mà lắc đầu nói.
Dù đã tháo mắt kính xuống nhưng trên mặt Chu Ngôn Dụ vẫn không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, chỉ là sườn mặt lúc này sẽ trở nên mềm mại hơn, thêm nữa đôi mắt anh từ nãy đến giờ vẫn luôn híp lại.
Thẩm Hi mở cửa, đỡ anh vào phòng, đem anh dìu lên giường.
Chu Ngôn Dụ nhắm hai mắt lại, Thẩm Hi vốn định vỗ mặt anh nhưng nhất thời không nhịn được liền biết thành xoa nhẹ.
"Tôi đi chuẩn bị nước, tắm rồi ngủ tiếp".
"Được".
Chu Ngôn Dụ vẫn nhắm mắt, mơ mơ hồ hồ mà lên tiếng, rồi lại nói.
"Không cần lo cho tôi, cậu tắm rồi ngủ trước đi".
Thẩm Hi biết chính mình cũng cần phải tắm, bất quá trăm năm mới có một lần Chu Ngôn Dụ uống say Thẩm Hi căn bản vẫn là không bỏ được cơ hội này mà một mình ngủ trước.
Vì vậy hắn làm theo ý mình đi vào phòng tắm mở nước, sau đó lại chạy ra trêu đùa Chu Ngôn Dụ.
Một bên giúp anh cởi quần áo, một bên giở trò hết xoa cái mũi rồi lại bóp cái mặt.
Hắn đem đầu Chu Ngôn Dụ gác lên vai mình, cảm nhận thân thể mềm như bông của anh không còn chút sức lực nào để phản kháng.
Bất quá anh vẫn còn có chút phản ứng, kêu anh duỗi tay liền duỗi tay, kêu anh nhấc chân liền nhấc chân, không bao lâu quần áo trên người anh đã bị cởi sạch.
Lúc này nước đã đầy, nhiệt độ trong phòng cũng vừa vặn.
Thẩm Hi sợ Chu Ngôn Dụ đông lạnh nửa ôm anh đỡ vào phòng tắm, sau đó đưa tay kiểm tra nước rồi mới thả anh vào bồn.
Nước ấm bao lấy toàn thân Chu Ngôn Dụ khiến anh càng thêm mơ màng muốn ngủ.
"Thoải mái không?".
Giọng nói của Thẩm Hi từ phía trên truyền tới giống như cũng mang theo nhiệt độ vừa mông lung lại vừa mềm mềm mại mại.
Chu Ngôn Dụ cảm nhận được một đôi tay đang massage huyệt Thái Dương căng đau của mình, sau đó đôi tay này chậm rãi từ huyệt vị kéo xuống toàn bộ phần đầu.
Không chỉ thoải mái mà còn khiến anh thả lỏng cả thân thể lẫn tinh thần.
"...!Ưm".
Chu Ngôn Dụ híp mắt trả lời.
Tay Thẩm Hi vẫn lưu loát rửa sạch bọt xà phòng, hắn vừa massage vừa giúp anh gội đầu, lại nhân cơ hội hỏi.
"Chu Ngôn Dụ, anh thành thật nói tôi nghe khi đó anh đến tột cùng là có từng thích Lâm Đạt hay không?".
Lâm Đạt chính là người bạn gái duy nhất mà Chu Ngôn Dụ đã kết giao.
Qua một lúc lâu, Chu Ngôn Dụ mới phản ứng kịp, nghĩ nghĩ trả lời.
"...!Chắc là có".
"Vậy chuyện hai người chia tay anh có trách tôi không?".
"...!Vì sao lại trách cậu?".
"Nếu không phải anh muốn chiếu cố tôi...".
Lời này cư nhiên bị Chu Ngôn Dụ đánh gãy, anh nỉ non nói.
"...!Tôi đương nhiên muốn chiếu cố cậu, tôi chỉ nghĩ muốn chiếu cố một mình cậu thôi".
"Nhưng mà anh đã có bạn gái, anh hẳn là phải chiếu cố cô ấy chứ?".
"Tôi cũng có mà".
Nhiều năm qua kỳ thật Thẩm Hi vẫn luôn không hỏi anh chuyện này, thứ nhất là vì Chu Ngôn Dụ không có biểu hiện thống khổ gì sau khi chia tay, thứ hai là vì sự kiện chia tay lần đó có chút ngượng ngùng.
Chu Ngôn Dụ bị Lâm Đạt cùng bạn gái hắn là Jennifer liên thủ chuốc rượu đến suýt nữa phải đưa đi bệnh viện, hắn ngồi ở một bên lại bó tay không biện pháp.
Cũng vì lần đó dẫn tới hai người đều chia tay, thế nên lúc sau bọn họ ăn ý không nhắc đến vấn đề này, cũng không hề kết giao bạn gái mới, thoáng cái vậy mà đã qua thật nhiều năm.
"...!Hai người không giống nhau".
Chu Ngôn Dụ lại nói.
"Chỗ nào không giống nhau?".
Chu Ngôn Dụ không hé răng, anh nhắm mắt lại chẳng biết là đang tự hỏi hay là dần dần ngủ.
"Sao lại không giống nhau?".
Thẩm Hi thử hỏi lại lần nữa, nghĩ nếu anh ngủ rồi thì sẽ cho qua vấn đề này.
Đợi đến khi hắn tưởng rằng anh thật sự đã ngủ rồi, Chu Ngôn Dụ lại đột nhiên nhấp môi trả lời.
"...!Tôi không thể mất đi cậu".
Anh trả lời làm Thẩm Hi nhịn không được lại hỏi.
"Vậy bạn gái anh phải làm sao bây giờ?".
"...! Nếu cô ấy không thể chấp nhận cậu vậy thì tôi cũng không thể chấp nhận cô ấy.
Jennifer đến tìm tôi, cô ấy nói nếu có tôi cậu sẽ không thể kết giao bạn gái bình thường...!Tôi biết chứ, nhưng tôi chính là không có biện pháp buông tay, tôi sợ nếu mình buông tay cậu sẽ theo bọn họ rời bỏ tôi mà đi.
Tôi biết mình thật ích kỉ, nhưng tôi chính là không thể khống chế chính mình...!Thẩm Hi, thật sự xin lỗi cậu...".
Chu Ngôn Dụ lẩm bẩm.
Không xong, Thẩm Hi ngay lập tức che miệng Chu Ngôn Dụ lại không cho anh tiếp tục nói thêm gì nữa.
Bỗng nhiên, hắn thấy khóe mắt Chu Ngôn Dụ lặng lẽ chảy xuống nước mắt, Thẩm Hi không nhịn được cười khổ lẩm bẩm nói.
"Trêu quá mức rồi..."..