Trước khi rời đi Thẩm Hi vẫn hỏi qua Dư Duyệt một lần về "Thời gian xây kén", Dư Duyệt cũng cố gắng nhớ lại.
Bất quá cuối cùng cô vẫn lắc đầu nói năm đó trường học xây lại máy xúc đất đào lên đều là rác, ai đâu biết được trong mớ rác đó lại có đồ vật được chôn cất, hiện tại muốn tìm chắc chắn là tìm không được nữa.
Kết quả như vậy cũng không nằm ngoài dự đoán của hai người, chỉ là cảm thấy thế sự biến thiên, sự thay đổi của hai mươi năm thật sự không nhỏ.
Nhưng dù có thế nào, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau như cũ, nghĩ đến điều này lại cảm thấy kỳ thật bên ngoài có biến hóa lớn đến đâu nữa cũng không vấn đề gì.
Sự việc hai mươi năm trước, chưa chắc đã là tiếc nuối.
Bất quá, Thẩm Hi đã đáp ứng Chu Ngôn Dụ, vì vậy khi trở lại trên xe hắn liền nói.
"Lúc ấy, anh đã viết: Hai mươi năm sau, mong Tiểu Dụ mỗi ngày đều sẽ vui vẻ, đem nhà của tôi trở thành nhà của chính mình, không cần phiền não cũng không cần bởi vì tôi mà thương tâm".
Đây cũng là nguyện vọng từ trước đến nay của hắn, hắn từ đáy lòng luôn hy vọng Chu Ngôn Dụ được sống vui vẻ tự tại, không bị bất cứ điều gì trói buộc bao gồm cả hắn.
Khi đó hắn cũng từng tò mò Chu Ngôn Dụ hai mươi tám tuổi sẽ có bộ dạng như thế nào, hắn lo lắng chưa chắc mình có thể thấy được Chu Ngôn Dụ của năm hai mươi tám tuổi.
May mắn, hắn còn sống, nhưng không nghĩ tới người này càng lớn lại càng nghiêm trang, hiện tại đã hoàn toàn không thể chỉnh sửa được.
Nhưng Chu Ngôn Dụ như vậy trong mắt hắn lại thật đáng yêu, làm hắn thích đến tặng mất cả trái tim mình.
Chu Ngôn Dụ ngồi ở ghế phụ, nghe Thẩm Hi nói xong khẽ "Ừ" một tiếng, sau đó rũ mắt mở miệng nói.
"Em muốn nhìn Thẩm Hi bình bình an an sống đến già, dù là hai mươi tám tuổi hay ba mươi tám, bốn mươi tám, đến tám mươi tám luôn thì càng tốt".
Thẩm Hi cười nói.
"Muốn đến tận tám mươi tám, còn tới sáu mươi năm nữa".
Nếu nói đây là lời bọn họ muốn nói với đối phương hai mươi năm sau không bằng nói là kỳ vọng cùng mong ước mà bọn họ đặt cho đối phương hai mươi năm sau thì đúng hơn.
Phần lớn những điều viết năm đó đều đã thực hiện, nhân sinh đến đây xem như viên mãn, không có tiếc nuối.
Cái gọi là "Phúc họa tương y*" những lời này vạn phần chính xác, Chu Ngôn Dụ từ nhỏ mất đi ba mẹ mới có thể đối với người Thẩm gia quý trọng gấp bội như hiện tại.
Mà Thẩm Hi bị bệnh từ nhỏ so với người khác càng thêm quý trọng cuộc sống, cũng càng rõ ràng thời gian của hắn một chút cũng không thể lãng phí, điều này làm cho bọn họ hai mươi năm qua đều sống hết sức hết mình không muốn lưu lại tiếc nuối.
Không giống những người đến tận lúc này vẫn còn ngây thơ, mãi tìm mãi kiếm cũng chưa biết được rốt cuộc điều gì mới là quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
*Câu nói nổi danh nhất của Lão Tử, vừa súc tích ngắn gọn lại lột tả hết bản chất mối quan hệ của phúc và họa.
Ẩn chứa sau lưng bất kể sự phồn thịnh nào cũng đều là nguy cơ, mà bản thân nguy cơ cũng lại chứa đựng hy vọng giải thoát khỏi khốn cảnh.
Khi gặp họa, cần phải bình tĩnh đối đãi, thuận theo tự nhiên, khi hạnh phúc tới phải thản nhiên không hoan hỷ quá mức.
Trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta lâm vào hoàn cảnh không được như ý, gặp phải thất bại và bất lợi, cần phải từ trong mối nguy ấy mà tìm được biện pháp giải quyết, không nên ở trong khó khăn mà đánh mất động lực.
"Vốn dĩ em còn muốn viết đến chín mươi tám tuổi nhưng lại cảm thấy quá tham lam".
Chu Ngôn Dụ ngước mắt nhìn Thẩm Hi, anh còn nhớ rõ lúc mình viết ra những lời này vẫn luôn lo lắng như vậy.
Năm tám tuổi phải phẫu thuật, bác sĩ nói Thẩm Hi có thể sống qua hai mươi tuổi chính là một điều kỳ tích.
Lúc ấy, khi anh viết xuống hai mươi tám tuổi đã cảm thấy mình có lẽ quá tham lam.
Chính là anh lại cảm thấy Thẩm Hi rất tốt, mà người tốt chắc chắn sẽ có phúc báo nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, vì thế mới tiếp tục viết rồi viết viết mãi đến tận tám mươi tám.
Khi đó anh cảm thấy con số tám mươi tám này đại cát đại lợi liền quyết định cứ là nó đi.
Thẩm Hi cảm thấy ngữ điệu vững vàng trước nay chưa từng thay đổi của Chu Ngôn Dụ dường như có chút buồn nản, hắn nhịn không được giơ tay xoa đầu anh nói.
"Dù tuổi ít hay nhiều anh đều mãn nguyện lắm rồi, huống chi em vẫn luôn bồi ở bên anh.
Giống như suy nghĩ của em, chúng ta không nên quá tham lam, có thể sống được bao lâu đều là trời cao ban tặng.
Còn tốt không?".
Khi hai người ở bên cạnh nhau, Chu Ngôn Dụ luôn thả lỏng hoàn toàn.
Đối với những người khác, trên mặt anh dường như chẳng có chút biểu cảm nào, nhưng với Thẩm Hi chỉ cần một cái chớp mắt của anh đều như một loại tín hiệu.
Dù sao cũng như hình với bóng hơn hai mươi năm, quen thuộc đến mức không một ai có thể so sánh được, tự nhiên một chút biến hóa rất nhỏ đều sẽ nắm rõ như lòng bàn tay.
Bởi vậy Thẩm Hi dễ dàng cảm nhận được Chu Ngôn dụ tâm tình mâu thuẫn, đây đều là vì hắn.
Còn nhớ rõ trong nhật ký Chu Ngôn Dụ đã viết nguyện ý đem trái tim đổi cho hắn, cũng chính điều này mới có thể làm Thẩm Hi một lòng hướng về anh không ngừng nghỉ.
Trên thực tế, hắn cảm thấy Chu Ngôn Dụ phải chịu rất nhiều thua thiệt, bởi vì trái tim hắn sinh ra đã có khuyết tật nên tình cảm của hắn trước nay đều là ích kỷ.
Nếu Chu Ngôn Dụ hoàn toàn thờ ơ thì chẳng sao nhưng cố tình anh lại đem hắn so với bạn gái còn muốn quan trọng hơn.
Năm đó làm anh phải buông tay bạn gái, hắn cũng muốn giúp anh tìm một mối quan hệ khác tốt hơn, nghĩ bù đắp lại những thua thiệt.
Nhưng sự thật đã chứng minh bọn họ không thể rời khỏi nhau, bọn họ chỉ có thể tồn tại bên cạnh nhau căn bản cũng chứa không nổi người thứ ba.
Từ đó về sau, Thẩm Hi không còn do dự nữa, hắn chỉ nghĩ làm sao đem người cột chặt chẽ bên người, dù vẫn cảm thấy người kia chịu thua thiệt cũng không tiếc..