Lòng bàn tay Thẩm Hi nóng bỏng.
Chu Ngôn Dụ thuận theo, đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc, anh chưa bao giờ biết chính mình đối với Thẩm Hi lại có lực ảnh hưởng lớn đến như vậy! Bọn họ từ nhỏ đã thân cận, sau khi lớn lên tuy nói không bằng khi còn nhỏ nhưng ăn ý vẫn luôn tồn tại, quan tâm lẫn nhau cũng chưa bao giờ xa cách.
Hiện tại đối với Thẩm Hi mà nói là đã cầu người được người, ở Chu Ngôn Dụ mà nói lại hoàn toàn mới lạ nhưng cũng không tồn tại một chút bài xích nào.
Thẩm Hi đã làm ướt áo sơ mi cùng quần dài của Chu Ngôn Dụ, hắn kéo Chu Ngôn Dụ từ bồn tắm đứng lên, rồi sau đó áp Chu Ngôn Dụ lên cửa kính nhẹ nhàng hôn.
Trong phòng tắm độ ấm tuy cao, nhưng Chu Ngôn Dụ vẫn sợ Thẩm Hi cảm lạnh, Chu Ngôn Dụ theo bản năng vòng chặt hai tay, làm Thẩm Hi kề sát chính mình.
Cách quần áo đều có thể cảm nhận được lửa nóng trên người Thẩm Hi, nương theo sự dẫn dắt của Thẩm Hi khiến Chu Ngôn Dụ có cảm giác rất thân thiết, giống như khi còn nhỏ hắn dẫn anh chơi đùa khắp nơi.
Khi thì anh cảm thấy trong lòng mềm xốp, khi thì lại cảm thấy môi lưỡi ngọt nị, càng như là bị Thẩm Hi lây bệnh Chu Ngôn Dụ cũng mơ hồ cảm thấy độ ấm toàn bộ thân thể đang không ngừng lên cao.
Tay Thẩm Hi cũng không quy củ mà kéo ra áo sơ mi của Chu Ngôn Dụ, cởi dây lưng, lòng bàn tay nóng bỏng dán lên lưng Chu Ngôn Dụ.
Toàn bộ quá trình Chu Ngôn Dụ đều phối hợp vô điều kiện, Thẩm Hi được như ý nguyện, đem người ăn sạch sẽ cả cặn cũng không còn.
Bất quá bởi vì lo lắng cho thân thể hắn nên từ đầu đến cuối cũng chỉ có một lần, hơn nữa Thẩm Hi làm cực kỳ cẩn thận, hắn không muốn Chu Ngôn Dụ phải chịu một chút thương tổn nào.
Kết quả Chu Ngôn Dụ nửa ôm Thẩm Hi trở về phòng ngủ, điều này làm cho tự đáy lòng Thẩm Hi ảo não không thôi, lúc ấy nên trở về phòng ngủ chậm rãi làm, phòng tắm chung quy vẫn không thể thoải mái bằng giường lớn, cho dù là bồn rửa tay hay bồn tắm cũng có cảm giác lạnh băng của gạch men sứ.
Sau khi xong một lần, Chu Ngôn Dụ liền quyết đoán cướp đi quyền lên tiếng, Thẩm Hi cũng chỉ có thể gật đầu chấp thuận.
Chu Ngôn Dụ khó được một lần không giữ vững nổi biểu tình, gỡ mắt kính xuống là một đôi mắt đẫm nước, hai má ửng hồng, môi gắt gao mím chặt.
Khi mặt đối mặt với Thẩm Hi anh liền nâng cánh tay lên muốn che lại đôi mắt nhưng bị Thẩm Hi giữ trên đỉnh đầu.
Thẩm Hi cảm thấy chính mình đang có chút ý xấu, từ nhỏ đến lớn hắn luôn tò mò muốn biết nếu Chu Ngôn Dụ mất đi biểu tình nghiêm trang sẽ có bộ dáng như thế nào.
Hiện tại thứ hắn mong muốn rốt cuộc cũng tới rồi, một quân tử luôn khiêm tốn phong độ lại kiên cường cứng cỏi Chu Ngôn Dụ cũng có một ngày nguyện ý đem toàn bộ mềm mại đều phơi bày ở trước mặt hắn.
Thật ra trước nay anh cũng chưa từng che giấu chính mình với Thẩm Hi nhưng nếu có cũng chỉ lộ ra một mặt nào đó, chính là không giống tối nay kêu đến Thẩm Hi cả người nhộn nhạo.
Hắn phảng phất như gặp lại được tiểu Chu Ngôn Dụ của năm sáu tuổi, chẳng chịu nói chuyện nhưng rốt cuộc nguyện ý vì hắn mở miệng kêu ra những chữ đầu tiên chính là tên “Thẩm Hi”, thanh âm mềm mại, ôn nhu, giống như vừa rồi hắn đem từ đầu đến chân của Chu Ngôn Dụ chiếm hữu vậy.
Tâm Thẩm Hi hừng hực lửa nóng, tình yêu trong lòng hắn đầy đến muốn tràn ra tới, cuối cùng chỉ có thể hóa thành những cái ôm cùng nụ hôn.
Cả cơ thể Chu Ngôn Dụ ửng lên một màu hồng mê người, Thẩm Hi thấy vậy chỉ muốn đem Chu Ngôn Dụ trùm đến kín mít giấu ở trong nhà, quyết không thể để người khác nhìn được dù chỉ một chút.
Chu Ngôn Dụ không nhìn thấy được bộ dáng chính mình nhưng ở trước mặt Thẩm Hi anh vĩnh viễn không bao giờ phòng vệ.
Bình thường anh là một người thủ lễ lại cấm dục, hiện giờ lần đầu nếm được hương vị tình yêu không thể nói được đây là loại cảm giác gì, chỉ cảm thấy dường như hết thảy mọi chuyện đều không chịu sự khống chế của mình.
Thân thể không còn là của mình, chỗ sâu nhất giống như có một loại độ ấm cực cao đem anh hòa tan, anh bị Thẩm Hi dẫn dắt đến một nơi chính mình cũng chưa bao giờ cảm thụ qua.
Bọn họ nước sữa hòa quyện, trọn vẹn một khối, một tia rung động cực nhỏ cũng đều có thể tác động lẫn nhau, thời khắc như vậy thân thể còn không chịu khống chế huống chi là biểu tình.
Thẩm Hi không cho anh vào phòng tắm tẩy rửa, giữ anh nằm ở bên người chính mình, xoa bóp eo anh, nhẹ giọng hỏi.
"Đau không?".
Chu Ngôn Dụ lắc đầu, anh không phải người da mặt mỏng, trong quá trình cũng không có bất kỳ phản ứng quá khích nào, thật giống như nước chảy thành sông, chỉ có một chút không khoẻ có thể xem nhẹ.
Ngược lại không biết động tình như vậy có ảnh hưởng xấu đến cơ thể Thẩm Hi không, cho nên Chu Ngôn Dụ vùi đầu vào ngực Thẩm Hi lắng nghe nhịp tim hắn đập.
Thẩm Hi ôm đầu Chu Ngôn Dụ, môi dán lên tóc anh hỏi.
"Có cảm thấy khó chịu không?".
Chu Ngôn Dụ lắc đầu.
"Không".
"Vậy thoải mái không?".
Thẩm Hi ở trước mặt Chu Ngôn Dụ cũng không che giấu điều gì, hắn muốn cho Chu Ngôn Dụ một đêm khó quên, từ đầu đến cuối hắn cũng chưa từng đặt chính mình lên trước, thậm chí hắn còn cảm thấy hai người hoàn toàn có thể đổi chỗ một chút, đáng tiếc Chu Ngôn Dụ không tán thành.
Sau khi biết phải động phòng anh liền tiến hành phổ cập một phen, minh bạch cụ thể các thao tác anh không nghĩ muốn nắm quyền chủ động, thân thể Thẩm Hi vẫn là quan trọng nhất.
"Có".
Chu Ngôn Dụ dứt khoát đáp.
"Vậy là tốt rồi, anh sợ em không thích ứng kịp sinh ra phản cảm".
Thẩm Hi một lòng muốn cho Chu Ngôn Dụ một đêm khó quên, trên thực tế hắn biết chính mình mới là người chân chính được lợi, một đêm này sẽ chỉ làm hắn cả đời khó quên.
Chu Ngôn Dụ chưa từng gặp qua bộ dáng Thẩm Hi lo được lo mất như vậy, nhưng người làm hắn lo được lo mất lại là chính mình khiến tâm anh có một loại cảm giác vừa nóng bỏng lại vừa mềm mại, không nhịn được mở miệng nói.
"Đừng sợ, dù anh có làm gì đều không cần lo lắng".
Thẩm Hi ôm chặt Chu Ngôn Dụ.
"Cảm ơn em, Tiểu Dụ, cảm ơn em!".
Đây là lời phát ra từ tận đáy lòng hắn, yêu người nhiều năm chỉ cần một chút hồi đáp đều có thể làm hắn kích động cùng vui vẻ, càng đừng nói đêm nay ôn tồn cùng triền miên như vậy.
Giờ khắc này Thẩm Hi thầm cảm thấy may mắn cũng càng yếu ớt, hắn kỳ thật không dám tưởng tượng nếu Chu Ngôn Dụ cự tuyệt hắn, hắn sẽ như thế nào.
Trên con đường chạm đến tình yêu của hắn, người này đều sẽ vì hắn mà khom lưng, mặc hắn cần gì cứ lấy, trái lại còn an ủi hắn, cho hắn kiên định hứa hẹn.
Chu Ngôn Dụ ôm lấy Thẩm Hi, anh cùng Thẩm Hi vốn đã thân cận, hiểu biết của anh về Thẩm Hi so Thẩm Hi hiểu anh cũng chẳng thua kém.
Nhưng hôm nay anh hết lần này đến lần khác lại gặp được một mặt khác lạ của Thẩm Hi, chỉ cảm thấy nếu như anh chưa từng đáp ứng lời cầu hôn của Thẩm Hi thì chỉ sợ hết thảy đều sẽ bị anh bỏ lỡ.
Nhưng anh sẽ không đáp ứng sao?
Đương nhiên sẽ không.
Thẩm Hi đối với anh mà nói quan trọng hơn hết thảy, thậm chí còn hơn cả chính bản thân mình.
....