Không Thể Chạm Đến

Chương 58


Ngày tháng trôi qua, cái bụng của cô một lúc một to hơn, dấu hiệu cũng càng lúc càng rõ rệt, lúc nào cô cũng cảm thấy trong người mệt mỏi, khó chịu, ngủ li bì, ăn không ngon miệng, cho dù có ăn cũng sẽ nôn ra bên ngoài. Vậy nên cơ thể của cô thì gầy gò ốm yếu nhưng cái bụng thì lại to ra, mặc dù cô đã cố mặc quần áo rộng để che giấu nhưng sao có thể qua mất được dì Dương.

Dì Dương là hàng xóm của cô cũng là người quan tâm cô nhiều nhất, khi thì dì ấy lại cho cô thịt, khi thì lại cho rau, khi thì dì ấy còn nấu cơm rồi đem qua cho cô, vô cùng phóng khoáng và tốt bụng.

Cũng vì thân thiết nên Tĩnh Ngữ lại càng cảm thấy có lỗi, nhưng mà… cô lại không có cách nào nói ra sự thật này, cô sợ bị mắng, sợ bị mọi người nói là mất nết, hư thân, chưa chồng đã có chữa. Vậy nên, nhiều lần cô đã muốn nói cho dì Dương biết nhưng lại không dám cho nên cứ giấu giém cho đến tận bây giờ.

Chợt, một hôm, dì Dương sang nhà cô cho cô con cá to đùng mà chồng dì ấy mới câu được buổi sáng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Bạn Trai Chó Con Giúp Tôi Vả Mặt Em Kế Trà Xanh

2. Chất Xúc Tác Ngọt Ngào

3. Không Thể Buông Tay Anh

4. Nhật Ký Giám Sát Trà Xanh

=====================================

Tĩnh Ngữ từ phía sau nhà bước ra, vừa ngửi thấy mùi tanh của cá cô đã cảm thấy buồn nôn, vội vàng chạy vào trong, vì chưa ăn gì nên cô chỉ toàn nôn ra nước chua.

Khi Tĩnh Ngữ trở ra, dì Dương nhìn cô bằng một ánh mắt rất kì lạ, mặc dù đã né tránh nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an, cứ như đang sợ dì ấy sẽ nhìn thấy tất cả.

Đột nhiên, dì Dương kéo lấy cánh tay cô, dì ấy dịu coi ngồi xuống rồi nghiêm túc hỏi: “Con nói thật cho dì nghe đi, con lên thành phố đã làm những gì? Có phải là con… có thai rồi không?”



Tĩnh Ngữ sững sốt, cơ thể cô bất chợt run rẩy, nhìn sắc thái của cô, dì Dương không cần đợi cô trả lời cũng dám khẳng định những gì mình nghi ngờ là đúng.

“Tĩnh Ngữ, sao con lại lỡ dại như vậy? Không lẽ không còn cách nào khác sao? Con như vậy… sau này… tương lai của con… phải làm sao đây?” Dì Dương chau mày, trong lòng lo âu, nghĩ nghĩ suy suy, cuối cùng vẫn phải nói: “Hay là con bỏ đứa bé đi, dù sao cũng chưa ai biết. Hơn nữa…”

Chưa đợi dì Dương nói hết câu, Tĩnh Ngữ đã ngắt lời: “Dì à, con biết dì thương con, muốn tốt cho con, nhưng mà… nhưng mà con lại không làm được điều đó, con không muốn giết đứa bé, cướp đi mạng sống của con con. Dì ơi, con… thật sự không làm được đâu, con không nhẫn tâm.”

Dì Dương thở dài, trong lòng cũng không muốn gây nghiệp: “Vậy con định nuôi đứa bé bằng cách nào đây, nhìn thân thể ốm yếu của con xem, đã bị đứa bé bào mòn đến mức nào rồi? Còn nữa, cha đứa bé là ai?”

“Con… con cũng không biết.” Tĩnh Ngữ không muốn nói cũng không thể nói, cô đã hứa với lòng là sẽ xem như người đó không tồn tại, đứa bé này cũng không có ba. Sau này dù có xảy ra chuyện gì, cô cũng không bao giờ tìm đến người chú đáng sợ đó nữa, nhất định là vậy.

Dì Dương xót thương cho số phận của cô, thay vì ghét bỏ dì ấy lại càng muốn bao dung với cô hơn.

Bởi dì ấy là người nhìn thấy cô lớn lên và trưởng thành, dì ấy hiểu rõ tính của cô, nếu không phải vì em gái bị bệnh thì cô cũng không cần phải làm đến nước này. Huống chi cô chỉ là một cô gái mười chín tuổi, phải ở nơi xa lạ một mình không có nơi nương tựa, bị lừa cũng là chuyện có thể hiểu được. Suy cho cùng, những việc này cũng không thể trách cô,muốn trách thì trách ông trời không có mắt, cứ muốn dồn cô vào bước đường cùng, không cho cô có quyền được thảnh thơi một ngày nào.

Dì Dương ôm Tĩnh Ngữ vào lòng, giận dỗi mắng: “Con nhỏ ngốc nghếch này, sao con lại khờ khạo đến như vậy? Từ nhỏ đến lớn phải chịu biết bao nhiêu là thiệt thòi, bây giờ cùng bị người ta hủy hoại đời con gái, con đường sau này, phải làm sao đây?”

Tĩnh Ngữ không nói lời nào, chỉ khóc nức nở trên vai dì Dương, để bản thân được buông thả một lần, không cần phải gồng lên giả vờ mạnh mẽ nữa.



Ngày qua ngày, cái bụng của cô cũng to lên rất nhanh, cũng đã không thể tiếp tục giấu được nữa, chỉ cần là người từng có kinh nghiệm sinh nở nhìn vào là biết ngay. Vậy nên, dạo gần đây Tĩnh Ngữ thậm chí còn không dám ra ngoài, chỉ ở ru rú trong nhà, cô sợ phải nghe thấy những lời bàn tán không hay về mình, sợ nhìn thấy những ánh mắt khinh miệt, những ngón tay chỉ trỏ vào cô.

Mặc dù cô đã sớm biết sẽ có ngày này nhưng kết quả cô vẫn không thể xem đây là một chuyện bình thường và có thể đối mặt với nó một cách dễ dàng. Bởi vì… những lời mắng mỏ đó thật sự rất khó nghe, rất khắc nghiệt, cô không dám tưởng tượng, nếu như một người đều ghét cô, xem cô là một nỗi ô nhục vậy cô và em cô làm sao có thể sống tiếp ở đây. Hơn nữa còn chưa kể đến việc em gái cô bị bạn bè trong lớp trêu chọc, làm ảnh hưởng đến việc học của em ấy. Rốt cuộc cô nên làm sao mới đúng đây, cũng không thể trốn mãi như vậy được?

Trong đêm, Tĩnh Ngữ đứng bên cửa sổ, lén lút rơi nước mắt. Cô ước gì thời gian có thể quay trở lại, như vậy thì cô nhát định sẽ không phạm sai lầm. Nhưng mà… việc đã đến nước này, cô vốn dĩ đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể dũng cảm tiến lên phía trước, mặc kệ tất cả.