Không Thể Chối Từ

Chương 10


Sáng hôm sau, Giang Hiểu Viện quyết định chọn cho mình một chiếc váy xinh đẹp, phiên bản mới nhất, với thiết kế tinh tế và màu sắc nổi bật, tôn lên vóc dáng thanh thoát và cá tính riêng biệt của cô.

Chiếc váy ôm sát ở phần eo và xòe nhẹ nhàng ở chân, khiến cô trông vừa duyên dáng vừa quyến rũ.

Khi bước vào lớp học nghệ thuật, ánh sáng của buổi sáng chiếu rọi làm nổi bật từng chi tiết trên trang phục, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Mọi người xì xào, trầm trồ trước sự xuất hiện của cô.

- Cô ấy là ai vậy nhỉ? Trông thật khác biệt!- một người nói.

Hiểu Viện cảm nhận được sự chú ý đó, nhưng cô không cảm thấy khó chịu.

Thay vào đó, điều đó càng tiếp thêm cho cô sự tự tin. Cô nở một nụ cười và chào hỏi mọi người.

Ngay lập tức, một vài người bạn mới đã đến làm quen với cô.

- Mình là Nhược San San, rất vui được gặp bạn!- một cô gái có mái tóc dài và đôi mắt sáng nói.

- Bạn có phải là học viên mới không?

- Đúng vậy, mình là Giang Hiểu Viện,- cô đáp với nụ cười tươi tắn.

- Mình vừa mới chuyển đến Tây Thành và tham gia lớp học này.

-Mọi người đều rất thân thiện ở đây,- một chàng trai tên Viên Soái nói.

- Bạn sẽ nhanh chóng quen thôi. Nếu cần gì, cứ hỏi bọn mình nhé!

Cô cảm thấy vui vẻ khi thấy mình nhanh chóng hòa nhập với nhóm bạn mới.

Họ cùng nhau thảo luận về những bức tranh, chia sẻ phong cách vẽ và ước mơ nghệ thuật.

 Hiểu Viện không chỉ được kết bạn mà còn cảm nhận được sự nhiệt huyết của những người cùng đam mê như mình.

Sau buổi học, nhóm bạn cùng nhau đi ra ngoài thưởng thức trà sữa.

 Họ trò chuyện rôm rả, và Hiểu Viện dần dần cởi mở hơn về bản thân mình. Cô kể về sở thích vẽ tranh, và các bạn cũng chia sẻ những dự án nghệ thuật mà họ đang theo đuổi.

- Chúng ta nên tổ chức một buổi triển lãm nhỏ cho những tác phẩm của chúng ta!- San San đề xuất, ánh mắt sáng ngời.

- Đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để thể hiện tài năng và giao lưu với nhau.

Hiểu Viện cảm thấy hào hứng.

- Ý kiến hay! Mình rất muốn tham gia.

 Cô đã tìm thấy một ngôi nhà mới trong môi trường nghệ thuật này.

Khi cô trở về nhà, tâm trạng tràn đầy niềm vui. Cô biết rằng việc học nghệ thuật không chỉ giúp cô khám phá bản thân mà còn mở ra nhiều mối quan hệ mới.



Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn có chút băn khoăn về việc Lâm Nhất sẽ phản ứng thế nào khi thấy cô gần gũi với những người bạn mới.

 Cô ngồi xuống ghế sofa và thả mình vào những suy nghĩ vui vẻ về buổi học và những người bạn mới.

Đột nhiên, điện thoại của cô rung lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Là Lâm Nhất gọi.

- Cháu à, tối nay chú có thể sẽ không về nhà,- giọng anh đều đặn, nhưng có chút gì đó lo lắng.

- Chú có một cuộc họp quan trọng và có thể sẽ kéo dài. Cháu nhớ ăn tối và nghỉ ngơi nhé.

- Dạ, cháu biết rồi, chú,- Hiểu Viện đáp, cảm thấy một chút buồn khi nghe tin này.

-Chú làm việc vất vả quá!

- Cháu không cần lo. Nếu có gì cần, cứ gọi cho chú nhé.

- Nhớ giữ an toàn và không đi ra ngoài quá muộn.- Anh dặn dò.

-Vâng ạ!- Cô cúp máy và ngồi lại một chút, trong lòng có chút trống trải.

 Lâm Nhất luôn lo lắng cho cô, nhưng cô cũng không muốn làm phiền anh trong lúc công việc bận rộn.

Khi suy nghĩ về buổi chiều, cô nhớ lại lời mời đi chơi ván trượt và trượt patin của nhóm bạn ở lớp học.

Cảm giác hồi hộp và háo hức dâng trào trong lòng.

- Chắc chắn rồi! Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để thư giãn và tìm hiểu thêm về họ,- cô tự nhủ.

Cô nhanh chóng thay trang phục, chọn một chiếc áo thun thoải mái và quần thể thao, sau đó xỏ vào đôi giày thể thao.

Trước khi ra khỏi nhà, cô không quên gửi một tin nhắn cho Lâm Nhất:

- Cháu đi chơi với bạn, chú đừng lo nhé! Cháu sẽ giữ an toàn.

Rời khỏi căn nhà, Hiểu Viện cảm thấy như một làn gió mới thổi qua.

Cô đi đến điểm hẹn mà nhóm bạn đã thỏa thuận. Khi đến nơi, cô thấy San San và Viên Soái đã chờ sẵn.

Họ vui vẻ chào đón cô, vẻ mặt tràn đầy năng lượng.

- Cuối cùng cũng thấy bạn đến! Chúng ta sẽ có một buổi tối tuyệt vời!- San San phấn khởi nói, kéo tay cô.

Nhóm bạn cùng nhau tham gia các hoạt động trượt patin, cười đùa và thưởng thức những ly nước giải khát mát lạnh.

Hiểu Viện cảm thấy vui vẻ và thoải mái, quên đi những lo lắng trong lòng. Cô hòa mình vào những tiếng cười và âm thanh vui vẻ, thả lỏng tâm hồn sau những ngày căng thẳng.

Khi nhóm bạn đang vui vẻ trượt patin, Giang Hiểu Viện cảm thấy tự tin hơn với mỗi vòng trượt.

 Tiếng cười và những câu đùa giỡn vang lên xung quanh khiến cô cảm thấy như mình đang bay bổng trong không khí.



 Nhưng trong một khoảnh khắc không may, khi cô đang thực hiện một động tác xoay người, chân cô trượt mất đà.

- Ôi không!- Cô kêu lên và ngay lập tức ngã xuống mặt đất, cảm giác đau đớn lan tỏa từ đầu gối. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy máu chảy từ đầu gối xuống sàn, loang ra trên bề mặt cứng.

- Hiểu Viện!- San San và Viên Soái lập tức chạy đến bên cô, ánh mắt đầy lo lắng.

- Này không sao chứ?

Cảm giác xấu hổ ập đến, Hiểu Viện cố gắng đứng dậy nhưng không thể.

- Mình… mình ổn,- cô nói, giọng có chút lạc đi. Nhưng khi nhìn xuống đầu gối, cô nhận ra không thể tiếp tục trượt patin như bình thường.

- Ngồi yên nhé!- Viên Soái nói và cúi xuống kiểm tra thương tích của cô.

-Chúng ta phải băng bó lại ngay.

San San lập tức chạy đến quầy lễ tân để xin băng gạc và thuốc sát trùng.

Trong khi chờ đợi, Viên Soái cẩn thận giúp Hiểu Viện ngồi xuống.

- Mình xin lỗi, nếu không phải do mình, bạn đã không bị ngã,- anh nói, cảm giác hối lỗi hiện rõ trong ánh mắt.

- Đừng lo, mình chỉ là không cẩn thận thôi.

 Hiểu Viện cố gắng mỉm cười để trấn an cả hai. Thực ra, cô cảm thấy rất đau và mệt mỏi.

Một lát sau, San San quay trở lại với băng gạc và thuốc.

- Để tới băng bó cho cậu.- cô nói, tràn đầy năng lượng.

Họ giúp Hiểu Viện băng bó vết thương. Trong lúc này, Hiểu Viện cảm nhận được sự quan tâm và tình bạn chân thành từ những người xung quanh.

 Cô không chỉ là một cô gái xinh đẹp với gu thời trang cao mà còn là một phần trong mối quan hệ gắn bó với nhóm bạn mới.

Khi mọi thứ đã được xử lý xong, Hiểu Viện cảm thấy dễ chịu hơn một chút, mặc dù cơn đau vẫn âm ỉ.

- Cảm ơn nhé,- cô nói, ánh mắt biết ơn.

- Mình thật sự rất vui khi có các bạn ở đây.

- Đó là điều đương nhiên! Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau!- San San mỉm cười và kéo Hiểu Viện đứng dậy.

- Bây giờ, chúng ta nên đi ăn gì đó để tiếp thêm năng lượng!

Cảm giác thoải mái trở lại, Hiểu Viện quyết định tham gia cùng nhóm bạn.

Mặc dù bị thương, nhưng cô cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Trong lòng, cô thầm nghĩ:

- Có lẽ, việc bắt đầu lại từ đầu không phải là điều tồi tệ.