Trên chiếc Porsche họ im lặng suốt cả đường đi.
Không ai nói lời nào, nhưng không khí trong xe dường như nặng trĩu bởi những suy nghĩ chưa thốt ra. Người lái chăm chú nhìn thẳng phía trước, đôi bàn tay nắm chặt vô-lăng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Ánh đèn đường nhấp nháy vụt qua cửa kính, phản chiếu lên khuôn mặt nghiêng của người ngồi bên, lặng lẽ và trầm ngâm.
Bỗng anh ta dừng xe lại, động cơ tắt lặng giữa con đường vắng. Không nói lời nào, anh mở cửa và bước vào một tiệm tạp hóa ven đường.
Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ khi anh bước vào, không gian bên trong mang mùi của những món hàng cũ kỹ và ánh sáng vàng ấm áp. Có lẽ anh ta cần mua gì đó.
Anh bước ra khỏi tiệm tạp hóa, trên tay cầm một chai sữa. Không một lời, anh mở cửa xe, ánh mắt lạnh lùng, và đưa chai sữa cho Hiểu Viện.
Điệu bộ của anh khiến cô bối rối, như thể mọi sự quan tâm đã biến mất, thay vào đó là sự xa cách. Cái cách anh đưa chai sữa không chỉ là hành động đơn thuần, mà còn mang theo một thông điệp khó hiểu.
Tôi cầm lấy chai sữa mà trong lòng dâng lên những cảm xúc lẫn lộn, không biết anh đang nghĩ gì hoặc muốn nói điều gì qua sự im lặng ấy.
Bỗng anh ấy lên tiếng, giọng điệu trầm lạnh nhưng vẫn mang chút quan tâm:
- Khuya thế này , người ta đã dẹp tiệm hết rồi, cháu uống tạm đi.
Câu nói bất ngờ phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người, khiến cô thoáng ngạc nhiên.
Mặc dù lời nói có vẻ hờ hững, nhưng đâu đó tôi cảm nhận được chút quan tâm ẩn giấu trong hành động của anh.
Chai sữa trong tay Hiểu Viện giờ không chỉ là một món đồ anh mua vội, mà như một biểu hiện kín đáo của sự lo lắng dành cho cô, dù anh không nói ra trực tiếp.
Khi đang uống, cô bỗng giật mình nhận ra rằng mình còn chưa biết tên anh ta.
Sự im lặng và khoảng cách giữa họ khiến cô cảm thấy lạ lùng hơn bao giờ hết. Cô liền ngẩng đầu lên, nhìn anh và hỏi một cách dè dặt:
- À... cháu vẫn chưa biết tên chú là gì?
Câu hỏi ấy như phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng mà anh đang khoác lên.
Anh nhìn cô một thoáng, ánh mắt như lướt qua một chút bất ngờ, rồi anh khẽ đáp, không quá lớn nhưng đủ để cô nghe rõ.
Cái tên anh ta thốt ra có lẽ sẽ trở thành mảnh ghép đầu tiên giúp cô hiểu hơn về con người anh, sau tất cả sự bí ẩn mà anh thể hiện từ đầu.
-Lâm Nhất.
Anh ta đáp một cách hời hợt, như thể chẳng có gì quan trọng
Câu trả lời ngắn gọn, không kèm theo bất kỳ biểu cảm nào, khiến cô cảm thấy một chút hụt hẫng.
Sự xa cách của anh ta vẫn còn hiện hữu, như thể cái tên chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh bí ẩn mà cô chưa thể nhìn thấu.
Trước cổng nhà cô, anh mở cửa xe cho cô với một động tác dứt khoát. Khi cô bước ra, anh nhìn cô và nói, giọng lạnh lùng nhưng có chút quan tâm:
- Chú biết chuyện này quá đột ngột . Dù có gì xảy ra, cháu cũng phải cố gắng vượt qua.
Mặc dù lời nói của anh không mang nhiều cảm xúc, nhưng vẫn có sự chăm sóc tiềm ẩn.
Cái cách anh bày tỏ vừa đủ để cô cảm nhận được sự lo lắng, dù rằng sự lạnh lùng vẫn bao trùm, khiến cô không thể hiểu hết về con người này.
Cô không đáp lại, chỉ gật đầu rồi bước vào nhà. Khi cô đã gần đóng cửa, anh gọi với theo:
- Giang Hiểu Viện.
- Sáng mai tôi đến đón cháu. Đừng quá xúc động nhé.
Giọng anh vẫn lạnh lùng, nhưng có một sự kiên quyết trong đó, như thể anh đang cố gắng đảm bảo rằng cô sẽ không rơi vào cảm giác lạc lõng.
Cái tên của cô vang lên trong không gian tối tăm khiến cô dừng lại một chút, cảm nhận sự hiện diện của anh, dù vẫn còn nhiều điều chưa được nói ra.
Bước vào nhà, cô đi thẳng đến chiếc giường quen thuộc. Khi ngả mình xuống, những kỷ niệm ùa về khiến trái tim cô nặng trĩu.
Không kìm được nước mắt, cô oà khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Từng giọt nước mắt rơi, mang theo nỗi đau mất mát và những kỷ niệm đẹp về bố mẹ. Cô cảm thấy cô đơn và lạc lõng, trong khi ngoài kia, cuộc sống vẫn tiếp diễn, không màng đến nỗi đau của cô.
Cô nằm trên giường, cơ thể như bị đè nặng bởi gánh nặng nỗi đau. Hơi thở trở nên nặng nề, và trong đầu cô chỉ còn vang vọng những ký ức đau thương về cha mẹ.
Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều như kéo dài vô tận, và cô cảm thấy bản thân đã kiệt sức. Những giọt nước mắt đã khô lại, nhưng cảm giác trống rỗng vẫn còn đó, như một cái hố sâu không đáy.
- Con không biết phải làm gì bây giờ…
Cô thầm thì trong bóng tối, đôi tay nắm chặt chăn như để tìm kiếm một chút an ủi. Nhưng sự lo âu và nỗi buồn đã dồn ép cô đến mức không còn sức lực để tiếp tục chống cự.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng đuổi những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí, nhưng chẳng mấy chốc, những âm thanh xung quanh như vọng lại từ xa.
Cô chỉ muốn tìm một nơi trú ẩn, một thế giới không có nỗi đau. Dần dần, tiếng thở đều đều và nhịp tim chậm lại. Cuối cùng, sau một thời gian dài chiến đấu với những cảm xúc hỗn độn, cô thiếp đi, lặng lẽ trôi vào giấc ngủ say, nơi mà nỗi đau không thể chạm đến.