Không Thể Chối Từ

Chương 35


Giang Hiểu Viện bước vào căn nhà của mình, lòng vẫn còn lâng lâng sau bữa tối với Hạo. Nhưng ngay khi cô mở cửa, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như có ai đó đang theo dõi mình.

Khi cô bước vào phòng, ánh đèn mờ ảo hắt lên những bức tranh treo tường, nhưng điều khiến cô giật mình là hình bóng của Lâm Nhất đứng lặng lẽ ở góc phòng.

- Cháu đã đi đâu?- Anh hỏi, giọng lạnh lẽo và nghiêm khắc.

Hiểu Viện không thể giấu nổi sự bất ngờ, tim cô đập thình thịch.

- Chú... Chú ở đây từ khi nào?

- Đủ lâu để biết cháu không ở nhà,- anh đáp, bước về phía cô với vẻ tức giận lộ rõ.

- Cháu đi cùng ai? Tại sao lại thân mật với người khác?

Sự lo lắng len lỗi trong lòng cô khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của anh.

- Chúng cháu chỉ là bạn bè, cô lấp lửng nói, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói của mình có chút yếu ớt.

- Hạo chỉ là bạn... Chúng cháu đã ăn tối cùng nhau.

- Bạn bè?- Lâm Nhất cười khẩy, nỗi tức giận bùng lên trong anh.

- Và cháu nghĩ rằng việc đó là bình thường?

- Sau tất cả những gì đã xảy ra, cháu vẫn không hiểu rõ tình cảm của mình sao?

Giang Hiểu Viện cảm thấy tức giận, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác hoang mang trong lòng.

- Cháu không cần phải giải thích cho chú!

- Cuộc sống của cháu không phải chuyện của chú!

-Tôi không thể đứng nhìn cháu ở bên cạnh người khác, anh nói, giọng trở nên căng thẳng hơn, gần như gầm lên.

- Cháu có biết mình đang rơi vào tình huống gì không? Tôi không thể để cháu rời xa tôi một lần nữa!

Cô nuốt nước bọt, ý thức được rằng mình đang ở trong tình huống nguy hiểm.

- Lâm Nhất, xin chú hãy bình tĩnh! Cháu không có ý định... Cháu chỉ muốn có một cuộc sống bình thường.

- Cuộc sống bình thường?- Anh tiến lại gần hơn, khiến cô lùi lại một bước.

Sự kiên quyết trong ánh mắt của Lâm Nhất khiến Hiểu Viện cảm thấy ngột ngạt. Cô biết rằng không còn lối thoát nào và phải đối diện với thực tế đau lòng: Lâm Nhất đã trở thành một người hoàn toàn khác sau khi cô rời đi.

- Chú không thể ép cháu như vậy!- cô thét lên, cảm xúc trào dâng.

- Cháu không thể sống mãi trong bóng tối của quá khứ!

- Cháu không hiểu tôi!- Lâm Nhất gầm lên, tay nắm chặt lấy cánh tay cô, kéo lại gần.

- Tôi đã chịu đựng nhiều hơn cháu nghĩ. Và bây giờ, tôi sẽ không để cháu ra đi thêm một lần nào nữa!

Cô cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh và sự quyết đoán của anh.

- Chú... xin chú buông cháu ra!

- Không, cháu không thể đi đâu cả.

- Tôi không cho phép!- Anh siết chặt tay, ánh mắt rực lửa như thể muốn giữ cô lại mãi mãi.



Giang Hiểu Viện cảm thấy không còn lối thoát nào nữa. Cô hoang mang, không biết liệu có còn hy vọng nào cho một cuộc sống tự do hay không.

Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng sự kiên quyết của Lâm Nhất khiến cô cảm thấy như đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không có hồi kết.

- Cháu không thể mãi mãi sống trong sợ hãi,- cô nói, nước mắt dâng lên trong mắt.

- Cháu chỉ muốn bình yên!

- Bình yên?- Anh cười, nhưng trong giọng nói có gì đó sắc lạnh. -Tôi sẽ bảo vệ cháu, bất kể điều gì xảy ra. Cháu không cần phải lo lắng về điều đó.

Cô cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, nhận ra rằng Lâm Nhất không còn là người mà cô từng biết. Anh đã trở thành một người tàn nhẫn hơn, một người không chấp nhận bất kỳ ai có thể đến gần cô.

- Cháu muốn ra ngoài!- cô kiên quyết nói.

- Tôi không cho phép!- anh thét lên, khiến cô chùn bước.

Cảm giác bị dồn ép khiến cô cảm thấy hoang mang.

- Chú không thể kiểm soát cuộc sống của cháu!

- Và cháu sẽ không thoát khỏi tôi,- anh nói, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt không rời khỏi cô.

Giang Hiểu Viện cảm thấy nỗi sợ hãi dâng trào khi Lâm Nhất đứng trước mặt cô, ánh mắt anh chứa đầy sự quyết đoán và một cơn giận ngùn ngụt.

Cô biết rằng tình hình đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, và sự căng thẳng trong không khí khiến cô cảm thấy như thể mình đang bị giam cầm.

- Chú không thể làm như vậy!- Cô hét lên, cố gắng giữ vững lập trường của mình, nhưng giọng nói của cô bị chặn lại bởi cảm xúc đang dâng trào.

- Cháu không hiểu!- Lâm Nhất gầm lên, lửa giận bùng cháy trong đôi mắt vàng rực của anh.

- Tôi đã mất cháu một lần, tôi không thể để điều đó xảy ra nữa!

Anh tiến gần hơn, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Cô cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng không thể thuyết phục được bản thân lùi bước.

- Chú không thể giữ cháu như thế này! Cháu có quyền được tự do!

- Quyền được tự do?- Lâm Nhất cười khẩy, giọng nói của anh trở nên châm biếm.

- Cháu nghĩ rằng tôi sẽ để cháu đi và tự do sống với những người khác?

- Không, Giang Hiểu Viện. Cháu là của tôi.

Cảm giác hồi hộp khiến cô sợ hãi, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh.

- Chú không thể chiếm hữu cháu như vậy!

- Chiếm hữu?- Anh đến gần hơn, bàn tay lớn của anh nắm lấy cằm cô, bắt buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh.

- Tôi không chiếm hữu, tôi bảo vệ. Cháu không hiểu rằng thế giới này có thể rất tàn nhẫn. Tôi sẽ không để ai làm hại cháu nữa.

Tim cô đập mạnh khi nhận thấy ánh mắt của Lâm Nhất đã thay đổi. Trong khoảnh khắc đó, một cái gì đó tăm tối hơn hiện lên trong ánh mắt anh, như thể một phần nào đó trong anh đã bị tổn thương và cần được chữa lành.

- Cháu không cần phải lo lắng, anh tiếp tục, nhưng âm điệu của anh khiến cô cảm thấy ghê rợn.

Cô lắc đầu, cố gắng thoát khỏi cái nắm giữ của anh.

- Cháu không cần bảo vệ! Cháu có thể tự lo cho bản thân mình!



- Cháu không biết mình đang nói gì,- anh lẩm bẩm, giọng nói trở nên dồn dập.

- Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giữ cháu lại. Tôi sẽ không để cháu đi.

Và rồi, trong một khoảnh khắc không kiểm soát được, Lâm Nhất kéo cô lại gần, môi anh chạm vào môi cô, như thể đang cố gắng khẳng định quyền sở hữu của mình.

Cô giật mình, cảm giác ghê tởm xâm chiếm lấy cơ thể mình. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng sức mạnh của anh quá lớn, và sự căng thẳng trong không khí khiến cô không thể thở.

- Cháu không muốn như vậy!- cô gào lên, nhưng giọng nói của cô như bị nuốt chửng bởi sự cuồng nhiệt của anh.

Buông cháu ra!

Lâm Nhất, với một ánh mắt lạnh lẽo, chỉ cười khẩy.

- Cháu sẽ không thoát khỏi tôi, Hiểu Viện. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa.- Anh siết chặt tay, kéo cô gần hơn, như thể muốn chứng minh rằng cô là của anh, rằng không ai khác có thể có được cô.

- Lâm Nhất!- cô hét lên, giọng nói ngập tràn tuyệt vọng.

- Chú không thể làm vậy! Cháu là người tự do!

- Không!- Anh gầm lên, giọng điệu bộc lộ sự điên cuồng.

- Cháu thuộc về tôi. Tôi đã chờ đợi quá lâu để có được cháu. Cháu không thể rời khỏi tôi một lần nữa!

Trong cơn hoảng loạn, Giang Hiểu Viện nhận ra rằng mình không chỉ chiến đấu với tình cảm của Lâm Nhất mà còn với cả một con người đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một người tàn nhẫn và không còn lý trí.

- Cháu không thể sống như thế này!- cô khóc, nước mắt tràn ra, nhưng anh không hề có ý định buông tha cho cô.

-

- Thế giới bên ngoài này thật tàn nhẫn, và cháu sẽ chỉ tìm thấy bình yên khi ở bên tôi- anh thở hổn hển, từng từ như đâm sâu vào trái tim cô.

- Tôi sẽ không để ai hay bất kỳ điều gì lấy đi cháu khỏi tôi.

Trong khi đang giằng co, Lâm Nhất nhìn thẳng vào mắt Giang Hiểu Viện, ánh mắt anh tràn đầy phức tạp và đau khổ. Anh hỏi, giọng trầm xuống:

- Tại sao cháu lại rời xa chú? Cháu không thấy những gì chú đã làm vì cháu sao? Chú đã tìm kiếm cháu suốt một năm qua, không phải vì lý do gì khác, mà vì chú cần cháu.

Giang Hiểu Viện, mặc dù bị ràng buộc trong cảm xúc và sự giằng xé, nhưng vẫn cố gắng giữ vững lập trường.

Cô thở dốc, cảm giác hoang mang và tổn thương tràn ngập trong lòng.

- Lâm Nhất, chú không hiểu. Chú không thể đơn giản là quyết định mọi thứ cho cháu, không thể coi cháu như một phần của chú chỉ vì chú muốn như vậy.

- Cháu cần tự do và không muốn bị giam cầm bởi những ký ức đau thương.

Khi nghe những lời đó, Lâm Nhất trở nên tức giận và thất vọng. Trong cơn giận dữ, anh kéo cô lại gần hơn, ánh mắt sáng rực lên với cảm giác không chịu buông tay.

- Không, Hiểu Viện! Chú sẽ không để cháu đi nữa. Chú đã mất cháu một lần rồi, và chú sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa.

- Cháu là của chú, và chú sẽ làm mọi thứ để giữ cháu bên mình.

Cảm giác mạnh mẽ trong lời nói của Lâm Nhất khiến Hiểu Viện cảm thấy sợ hãi. Cô không muốn mất đi tự do của mình, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận sự thu hút mạnh mẽ mà anh tạo ra.

Dù trái tim cô đang chống đối, lý trí không ngừng nhắc nhở cô về những rủi ro.

Trong khoảnh khắc căng thẳng đó, giữa sự giằng co và cảm xúc mâu thuẫn, Giang Hiểu Viện chợt nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào và đau thương về tình cảm giữa họ, làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Cô không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng một điều rõ ràng là cuộc chiến nội tâm trong cô đang ngày càng mạnh mẽ.