Trình Túc Vũ bất giác nhớ lại đêm hôm đó, chuyện xảy ra giữa cô và Dương Dịch Hoài trong phòng nghỉ đúng là có chút khó nói nhưng những người như bọn họ lấy quyền gì xen vào chuyện riêng của người khác.
Trình Túc Vũ nhìn Hiểu Linh, khinh khỉnh nói:
"Cô nghĩ cô là ai mà tôi làm gì phải giải thích với cô..."
Thái độ của Trình Túc Vũ làm cho Hiểu Linh tức đến đỏ mắt, cô ta gân giọng nói:
"Rõ ràng là cô làm chuyện bẩn thỉu không giải thích được..."
Trình Túc Vũ cười cười, "Cô là chó à... Thích cắn bậy như thế."
"Cô nói ai là chó?" Lần đầu tiên trong đời Hiểu Linh thấy một nhân viên mới vừa láo toét vừa lì lợm như Trình Túc Vũ, cô ta tức đến nổi hơi thở phập phồng thành tiếng liếc Trình Túc Vũ đến trợn mắt.
Trình Túc Vũ cười khẩy, tiến sát lại gần Hiểu Linh, cô chầm chậm nhả ra từng chữ trước mặt cô ta:
"Ai trả lời... thì là người đó."
Trình Hiểu Linh tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Mày... Tao đánh chết mày..."
Dứt lời, cô ta lao vào nắm tóc Trình Túc Vũ dằn xuống.
"Á..."
Bị tấn công bất ngờ Trình Túc Vũ hét lên một tiếng, theo phản xạ nắm lấy đầu Hiểu Linh giựt mạnh. Cô quát lớn:
"Dám đánh tôi... Tưởng bà đây nhỏ con thì dễ ăn hiếp sao hảaaaa..."
Cả đám người vây lại, nhìn thì có vẻ muốn can ngăn hai người nhưng lại tranh thủ cào cấu Trình Túc Vũ mấy cái, Trình Túc Vũ cũng không phải dạng dễ bị ức hiếp, một tay cô nắm lấy tóc Hiểu Linh giật ngược về phía sau để mình có thể ngước đầu lên, tay còn lại quơ một đường vòng cung thật rộng, tát vào mặt hết đám người quay xung quanh cô, đâu đâu cũng là địch nên Trình Túc Vũ không hề kiêng dè, kéo tóc được thì cô kéo, tát được thì tát, dẫm chân ai được thì dẫm, làm một trận trời long đất lở rồi để Dương Dịch Hoài dọn dẹp thay cô.
Mãi đến khi Tô Tuyết cùng Dương Dịch Hoài kết thúc cuộc họp quay về, thấy một màn này cũng hoảng hốt, giật mình. Tô Tuyết nhanh chóng chạy vào can ngăn:
"Dừng lại... Dừng lại đi... Túc Vũ đừng đánh nữa..." Nhưng quá nhiều người dồn ép, ngay cả Tô Tuyết cũng bị cuốn vào.
Nhìn thấy Trình Túc Vũ ở giữa đám hỗn loạn, Dương Dịch Hoài lao đến, bắt lấy cánh tay cô kéo mạnh về phía mình.
Trình Túc Vũ ngã thẳng vào người anh, hai người đối mắt nhìn nhau, cả người cô đầu tóc thì bù xù, khoé miệng còn dính máu, cánh tay được anh nắm lấy cũng có mấy vết xước đỏ dài chói mắt.
Rất nhanh Dương Dịch Hoài đã hất cô qua một bên, quét mắt nhìn một đám phụ nữ trông cũng thảm hại không thua kém gì Trình Túc Vũ, lạnh giọng nói:
"Các cô xem công ty là cái chợ sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Dương Dịch Hoài, đám người Hiểu Linh bắt đầu hoảng sợ, cô ta nhanh nhóng nảy số, đẩy hết mọi chuyện lên đầu Trình Túc Vũ:
"Giám đốc là Trình Túc Vũ ta ra tay trước."
"Em không có..." Trình Túc Vũ nhìn anh, lớn tiếng nói.
Nhưng cả đám người lại cứ chỉa mũi giáo về Trình Túc Vũ, không chớp mắt mà chỉ chứng cô:
"Thật sự là cô ta mọi người ở đây đều có thể làm chứng."
"Các người... Các người..."
Trình Túc Vũ tức đến run người, cô còn chưa nói được lời biện bạch nào cho mình thì Dương Dịch Hoài đã lạnh nhạt nhìn cô nói:
"Trình Túc Vũ... Cô viết bản kiểm điểm, trừ một tháng tiền lương..."
Trình Túc Vũ nhìn anh, đáy mắt cô ngập tràn cảm giác tủi thân, thất vọng, cô cứ nghĩ anh sẽ bảo vệ cho mình, không ngờ người không phân trắng đen, còn đáng ghét hơn đám người đã ức hiếp cô lại là anh.
Hai bàn tay Trình Túc Vũ nắm chặt, 10 ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến rỉ máu, cô nhìn chằm chằm anh, uất ức hỏi:
"Dương Dịch Hoài... Anh còn không hỏi là chuyện gì?"
Bị cô dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm, Dương Dịch Hoài có chút chột dạ, nhưng chỉ là một lúc thoáng qua, anh vẫn giữa dáng vẻ trầm tĩnh, lạnh nhạt thường ngày, thấp giọng nói:
"Mọi người ở đây đều nói như vậy mà... Còn có gì để hỏi sao?"