Còn chưa để Trình Túc Vũ kịp hiểu hai từ "vận động" trong miệng Dương Dịch Hoài nghĩa là gì anh đã nhắm ngay đôi môi đỏ mọng của cô mà hôn xuống. Trình Túc Vũ ban đầu còn mở to mắt nhìn Dương Dịch Hoài nhưng chỉ trong chốc lát cô lại như bị anh thôi miên, vươn tay ôm lấy cổ Dương Dịch Hoài, ngửa đầu đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh.
Dương Dịch Hoài cảm nhận được, anh ôm chặt người cô rồi cùng nhau lui về phía sau, đến khi chân đụng vào mép giường thì xoay người đẩy Trình Túc Vũ ngã xuống giường, cả thân hình to lớn phủ lên người cô.
Ngay lúc Dương Dịch Hoài định cúi người tiếp tục hôn lấy Trình Túc Vũ, cô chống tay lên ngực anh, hai má đỏ lên như kẻ say rượu ái ngại nhìn Dương Dịch Hoài nói:
"Dương Dịch Hoài... Đêm qua anh không sài bao?"
Dương Dịch Hoài híp mắt nhìn cô, cũng đã làm mấy lần mà đến bây giờ cô mới phát hiện điểm quan trọng, đáy mắt Dương Dịch Hoài có ý cười, khàn giọng nói:
"Tôi ra bên ngoài..."
"Lần trước... Anh... Anh bên trong..." Trình Túc Vũ đẩy nhẹ vào ngực anh, càng nghĩ đến những cảnh ám muội của hai người mặt Trình Túc Vũ càng đỏ lên.
Nhc đn ln trước,ưngDchilinhmà,hm đóanh trong trạng thái mt trí,lm gì lđc nhiều như thế. Anh thở hắt ra một hơi, trầm giọng nhìn cô hỏi:
"Cô có uống thuốc không?"
"Quên mất..." Trình Túc Vũ lắc đầu, thành thật trả lời.
Thấy Dương Dịch Hoài vẫn im lặng không nói gì, trong lòng cô lại bất an hỏi:
"Nếu có thì phải làm sao?"
Dương Dịch Hoài nhếch miệng cười, hàm ý trong lời nói có mấy phần trào phúng, nhưng không phải là chế giễu cô như những lần trước:
"Chẳng phải cô muốn tôi cưới cô sao? Nếu có em bé không phải càng chắc ăn hơn à?"
Trình Túc Vũ im lặng không nói gì, hai tay siết chặt ngực áo của Dương Dịch Hoài, ánh mắt cô không có tiêu cự, đầu óc đều quẩn quanh những nghĩ về vấn đề này, rất lâu sau cô mới hồi thần, ngước mắt nhìn Dương Dịch Hoài, buồn bã nói:
"Kết hôn là một chuyện, có con lại là chuyện khác... Tôi sợ..."
Dương Dịch Hoài bất giác lại cảm thấy trái tim hầng đi một nhịp, anh cảm nhận được hình như bản thân mình không muốn nhìn thấy bộ dạng sầu não này của Trình Túc Vũ.
Anh thở dài, bắt lấy cánh tay đang chống lên ngực mình của Trình Túc Vũ đè xuống nệm, dùng tay mình đan vào tay cô, trầm giọng nói:
"Đừng nghĩ mấy chuyện không đâu."
Không có màn dạo đầu, Dương Dịch Hoài gần như rất gấp, anh nâng một chân Trình Túc Vũ gác lên vai mình, mạnh mẽ đâm vào trong.
"Ah... Nhẹ một chút..." Bên dưới Trình Túc Vũ bị thúc vào bất ngờ cô cong người rên thành tiếng.
"Vận động buổi sáng" của Dương Dịch Hoài vỏn vẹn hơn ba tiếng đồng hồ, từ giường ngủ đến nhà tắm, nơi nào cũng là tiếng rên rỉ của Trình Túc Vũ hòà vào làm một với tiếng thở dốc của Dương Dịch Hoài.
Kết thúc mấy lần hoan ái này, Dương Dịch Hoài cũng không dám bế Trình Túc Vũ lên giường nữa, cứ đến giường là anh lại muốn làm cô, mặc dù anh còn sức nhưng Trình Túc Vũ đã như cọng bún nhão, mềm nhũn nằm trong lòng anh.
Hai người làm đến gần trưa, bây giờ đến công ty Dương Dịch Hoài cũng không dám chắc mình còn có tâm trí để làm việc không nên dứt khoát nghỉ làm, ở nhà một hôm với Trình Túc Vũ, rảnh rỗi có thể đè cô ra vận động, không thiệt một ngày nghỉ này chút nào.
Dương Dịch Hoài bế cô ra phòng khách, nhẹ nhàng đặt Trình Túc Vũ nằm trên sofa, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh dưới chân của Trình Túc Vũ, mở app giao hàng đặt đồ ăn trưa.
Ở góc độ Trình Túc Vũ đang nằm, cô có thể thấy được góc nghiêng hoàn mỹ của Dương Dịch Hoài, đúng thật là rất đẹp trai, sau khi tắm xong, tóc anh vẫn còn vươn lại vài gọt nước, chốc chốc lại tí tách rơi xuống sườn mặt men theo đó chảy xuống chiếc cổ còn in vài dấu răng của cô.
Cảm nhận được Trình Túc Vũ đang nhìn mình chẳm chắm, anh nghiêng mặt híp mắt nhìn cô hỏi:
"Muốn nói gì?"
Trình Túc Vũ giả vờ cười cười, cổ họng vì rên rỉ quá lâu, khi nói thành tiếng cũng khó khăn, yếu ớt hỏi anh: "Xe?"