Trình Túc Vũ đột nhiên có cảm giác, Dương Dịch Hoài đang làm nũng với cô, nhìn người đàn ông yếu ớt dựa vào thành giường, hai tay run rẩy không cầm nổi chiếc hộp giữ nhiệt trước mặt, bất giác từng sợ lông tơ trên người Trình Túc Vũ dựng đứng, cô rùng mình... Ảo giác tất cả là ảo giác.
Đành vậy... Làm người tốt phải làm đến cùng, cô thở dài, lấy lại chiếc hộp giữ nhiệt từ tay Dương Dịch Hoài, nhẹ nhàng thổi từng muỗng cháo đút cho anh.
Dương Dịch Hoài trong mắt đều là ý cười, sung sướng mở miệng tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của Trình Túc Vũ.
Khi hộp giữ nhiệt đã cạn đáy, Trình Túc Vũ đặt nhẹ nó lên tủ đầu giường, tiện tay mở mấy vỉ thuốc bên cạnh đưa đến cho Dương Dịch Hoài.
Dương Dịch Hoài nhận lấy thuốc từ cô, nâng mắt nhìn người con gái trước mặt, lo lắng hỏi:
"Em ăn gì chưa?"
"Chút nữa sẽ gọi khách sạn mang lên." Trình Túc Vũ vừa rót một ly nước cho anh, vừa hờ hững đáp.
"Anh đưa em ra ngoài ăn" Dương Dịch Hoài sợ cô ăn không quen đồ ăn ở đây, liền nói.
Trình Túc Vũ híp mắt nhìn người đàn ông nhão như cọng bún thiu nằm trên giường, cô nhếch miệng cười, trào phúng nói:
"Tôi không muốn nhặt xác anh giữa đường."
Giả vờ từ nãy giờ, Dương Dịch Hoài cũng không thể nào nói mình vừa ăn cháo cô đút liền hồi phục thể lực thần tốc được, như vậy sẽ vừa quê vừa mất uy tín.
Anh vừa gấp gáp, vừa dè dặt hỏi cô:
"Vậy sáng mai chúng ta đi... Được không?"
"Cổ trấn Hải Hà cách ngoại thành 10 km ở đây rất đẹp... Đồ ăn cũng rất ngon nữa..."
Trình Túc Vũ thường xuyên nhìn thấy cổ trấn mà Dương Dịch Hoài nói khi lướt mạng xã hội, quả thật rất đẹp, cô luôn nghĩ đến chuyện muốn tới đây một lần, bây giờ cơ hội lại ở ngay trước mắt, không thể vì muốn xa cách một người đàn ông mà từ bỏ nguyện vọng của mình được, nhưng Trình Túc Vũ lại nghĩ đến một chuyện khác quan trọng hơn, cô nghi hoặc hỏi Dương Dịch Hoài:
"Công việc thì sao?"
Nghe Trình Túc Vũ hỏi như thế này, Dương Dịch Hoài biết cô đã có tám phần dao động, nên liền không suy nghĩ gì, vui vẻ nói:
"Ngày mốt mới ký hợp đồng mà."
Dứt lời, Dương Dịch Hoài mới cảm thấy có gì đó sai sai, lúc phát hiện ra chưa kịp chửa cháy thì Trình Túc Vũ đã gắn giọng gọi tên anh:
"Dương... Dịch... Hoài..."
"Ngày mốt mới ký hợp đồng... Sao hôm nay lại phải đến?"
Trình Túc Vũ vừa hỏi vừa nhìn Dương Dịch Hoài chằm chằm, khiến anh chột dạ đến cứng người, anh làm sao dám nói, anh muốn có không gian riêng với cô, nên mới kéo thời gian công tác lên thêm 2 ngày, dẫu sao cái tôi anh vẫn còn cao lắm, chuyện như thế này, anh không nói ra miệng được.
"Vé máy bay không phải em đặt sao?" Dương Dịch Hoài cười cười, đẩy hết trách nhiệm lên đầu Trình Túc Vũ.
Trình Túc Vũ tức muốn xì khói, cô hậm hực quát lớn:
"Là anh nói đặt hôm nay...
"A... Đầu anh đau quá... Đau quá..." Đột nhiên Dương Dịch Hoài ôm đầu mình, ngả người xuống giường hét lớn.
Trình Túc Vũ nheo mắt nhìn anh, đột nhiên cảm thấy diễn dỡ cũng có thể lây được, mà Dương Dịch Hoài diễn còn dỡ hơn cả cô.
Không muốn tốn thời gian tranh chấp với anh, Trình Túc Vũ rời giường, muốn về phòng mình, thì đột nhiên cánh tay bị kéo mạnh. Cô theo quán tính ngã xuống giường nằm gọn trong lòng Dương Dịch Hoài, vòng tay rắn chắc của anh siết chặt lấy eo cô.
"Làm cái gì vậy hả?" Trình Túc Vũ giật mình, cô lớn tiếng quát, cố gắng tách tay Dương Dịch Hoài ra khỏi người mình nhưng bất thành.
Cô càng cử động, Dương Dịch Hoài càng dùng sức siết chặt hơn nữa, anh vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít từng tầng mùi hương thơm mát, giọng hơi khàn khàn nói:
"Lạnh... Anh ôm một lúc thôi."
Trình Túc Vũ không biết bao nhiêu lần mình phải bất lực chịu thua trong tay Dương Dịch Hoài. Cô thề với lòng, trở về nước cô sẽ đăng ký một lớp học võ, sau này Dương Dịch Hoài còn làm xằng làm bậy với cô, cô sẽ trực tiếp bẻ gãy tay anh, cô là tự vệ chính đáng, pháp luật sẽ bảo vệ cô.
Yên tĩnh được một lúc lâu, Trình Túc Vũ cứ nghĩ Dương Dịch Hoài đã ngủ, nhưng lưng cô lại bị một vật cứng không xác định chốc chốc chọt vào. Cảm nhận được hơi thở gấp gáp phả vào hõm cổ mình, Trình Túc Vũ nhíu mày, thanh âm thấp đến cực độ, lạnh giọng hỏi:
"Dương Dịch Hoài... Anh có tin tôi chặt bỏ cái đó của anh không?"