Trình Túc Vũ theo Tô Tuyết cùng Dương Dịch Hoài bước vào phòng bao của một khách sạn lớn, ở đây có ba người đàn ông và ba người phụ nữ đang ngồi đợi họ, ba người đàn ông trước mặt đều đứng dậy bắt tay với Dương Dịch Hoài, họ là đối tác của anh ấy, ba người phụ nữ còn lại có lẽ là thư ký hoặc trợ lý của họ.
Bọn họ nhìn thấy Trình Túc Vũ lần đầu tiên liền hỏi đến cô, Dương Dịch Hoài chỉ qua loa trả lời lấy lệ. Cô ngồi bên cạnh Dương Dịch Hoài, bên tay phải cô là một cô thư ký khác. Lần đầu Trình Túc Vũ tiếp xúc với một bữa tiệc xả giao kiểu như thế này, những người đàn ông vừa bàn chuyện làm ăn, chốc chốc lại động chạm người phụ nữ bên cạnh, lắm lúc cô còn thấy họ liếc nhìn thư ký hay trợ lý của người khác, trong đó có cả cô khiến Trình Túc Vũ bất giác hơi sợ.
Trình Túc Vũ bình thường ngang tàng bao nhiêu, hôm nay lại rụt người lại như một con rùa con khiến Dương Dịch Hoài không nhịn được mà nhếch miệng cười, anh gác tay lên chiếc ghế bên cạnh, nghiêng đầu thì thầm vào tai cô: "Biết sợ rồi sao?"
Thiếu nữ mới bước vào thị trường lao động đã chứng kiến những cảnh tượng nóng bỏng như thế này không tránh khỏi vừa ngại vừa sợ. Trình Túc Vũ ngước mắt nhìn anh, hai mắt cô long lanh như có một tầng sương mỏng, khuôn mặt bình thường không trang điểm đã trắng hồng, nay lại được tô điểm tỉ mỉ, mang theo chút mỏng manh, khiến người ta có cảm giác muốn bắt nạt.
Dương Dịch Hoài cũng đã uống không ít, nhìn thấy cô như thế này lồng ngực lại phập phồng khó chịu, giọng anh hơi khàn khàn nói:
"Đợi anh... Đưa em về."
Hơi thở ấm nóng của anh bao phủ quanh vành tai cô, khiến nó như bị nung đỏ, lời nói ngắn gọn nhưng lại mang tính sát thương cao vô cùng. Trình Túc Vũ ngượng đến chín mặt, cô loay hoay quay đầu cầm lấy ly rượu bên cạnh uống ực một cái đã cạn ly.
Lúc này cô mới cảm thấy có gì đó sai sai, ly rượu trước mặt cô vẫn còn, vậy ly rượu này là của ai?
"Cô Trình... Cô uống nhầm rượu của tôi rồi." Cô thư ký bên cạnh lên tiếng.
Trình Túc Vũ ngại ngùng, cúi đầu xin lỗi cô ấy, cô không cảm thận được ánh mắt của những người đàn ông đối diện cô trở nên căng thẳng như thế nào, chỉ có Dương Dịch Hoài quét mắt một cái đã cảm thấy có vấn đề.
Chưa đợi đến tàn tiệc, anh đã lấy lý do ở nhà có việc mà rời đi sớm, Tô Tuyết cùng Trình Túc Vũ đương nhiên cũng phải đi theo anh, ra đến trước cửa khách sạn, Trình Túc Vũ đã bắt đầu say sẩm mặt mày đi không vững, may mà Dương Dịch Hoài bên cạnh đỡ cô lại. Anh ôm cô dựa vào lồng ngực mình, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, anh vừa giận vừa buồn cười, ba mẹ chỉ mới thả cô ra đường một ngày đã có chuyện.
Tô Tuyết bên cạnh cũng mắt chữ O mồm như Ô, từ xưa đến nay cô chưa thấy tổng giám đốc của mình thân mật với cô gái nào như vậy, đây lại còn là nhân viên mới đi làm được một ngày nữa chứ.
Dương Dịch Hoài nhìn Tô Tuyết, cũng hiểu cô ấy đang suy nghĩ gì trong đầu, anh cũng không có ý định giải thích gì với những người không liên quan, chỉ nhàn nhạt nói:
"Tôi đưa em ấy về... Cô cũng về đi."
Vừa dứt lời, Dương Dịch Hoài đã bế bổng Trình Túc Vũ lên, đi về phía bãi đỗ xe, Tô Tuyết nheo mắt nhìn theo hai người, người không ngốc cũng biết họ có mối quan hệ mà không muốn cho ai biết, cô muốn sống tốt ở Dương thị thì phải biết kín mồm kín miệng.
***
Dương Dịch Hoài đưa Trình Túc Vũ về tới biệt thự Lâm Giang đã gần 12 giờ đêm, ba mẹ Dương cũng đã đi ngủ hết. Vốn anh đã không ở đây từ lâu, mấy năm trước đã dọn ra ở riêng, chỉ thi thoảng trở về nhà, lúc đầu nguyên nhân anh dọn ra ở riêng cũng là vì tránh mặt Trình Túc Vũ nhưng nhiều lúc ngẫm nghĩ cũng thấy mình ấu trĩ, Trình Túc Vũ lên đại học đa phần đều ở ký túc xá, nên chuyện anh dọn ra ở riêng chín phần là dư thừa, nhưng sau này thấy ở riêng cũng rất tốt, an tĩnh lại tự do khiến Dương Dịch Hoài không muốn quay về nhà nữa.
Dương Dịch Hoài ôm Trình Túc Vũ đặt xuống giường, cả đoạn đường cô cứ quắn quéo như con sâu trong lòng anh cọ qua cọ lại khiến người khác khó chịu, vừa thả cô ra, Trình Túc Vũ đã không chịu yên phận mà kéo anh lại, Dương Dịch Hoài không có sự chuẩn bị, theo quán tính mà ngã đè lên cô.
Trình Túc Vũ cả người nóng ran như lửa đốt, chạm vào da thịt Dương Dịch Hoài lại cảm thấy mát mẻ, không nhịn được mà câu lấy cổ anh vùi mặt vào hõm cổ hít lấy mùi hương thuộc về riêng người đàn ông này.
"Trình Túc Vũ... Em."
Dương Dịch Hoài là đàn ông hàng thật giá thật, anh cũng đã uống không ít, chút men trong người, lại thêm sự đụng chạm da thịt này khiến máu huyết trong người anh cũng nóng lên, không nhịn được mà ôm lấy Trình Túc Vũ, từ bị động thành chủ động, hơi thở anh quấn quít quanh cổ cô, rồi lại xuống xương quai xanh, chiếc áo sơ mi cô đang mặt trở nên căng cứng khi cô nằm xuống, bầu ngực căng tròn thoát ẩn thoát hiện trước mắt khiến cho hơi thở của Dương Dịch Hoài cũng phập phồng, đứt đoạn.