Không Thể Không Động Lòng

Chương 48: Chân tướng


Dương Dịch Hoài biết thừa ý đồ khiêu khích của Trình Túc Vũ. Ánh mắt anh vẫn bình thản, thậm chí còn thoáng chút hứng thú. Ngón tay tùy ý vuốt ve chiếc má non mềm của thiếu nữ, một nụ cười kéo cong mép môi anh, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc:

"Không sao hết... Anh rất tự tin vào bản thân mình."

Lời nói vừa dứt, Dương Dịch Hoài đã không để cho Trình Túc Vũ có cơ hội phản ứng, cánh tay từ trước vẫn hờ hững gác lên ghế sofa của anh đã đưa tới, mạnh mẽ giữ chặt gáy cô, đôi môi nóng bỏng áp sát, chiếm lấy đôi môi mềm mại của người con gái.

Dương Dịch Hoài thầm thừa nhận, bản thân bị nghiện hôn Trình Túc Vũ, chỉ cần thấy cô ở trước mặt mình đã muốn đè cô ra hôn, chứ đừng nói từ nãy đến giờ cô ngồi trong lòng anh, khoa tay múa chân, làm loạn đủ kiểu như vậy.

Môi lưỡi quấn quít lấy nhau, khoé môi Dương Dịch Hoài bị kéo căng, anh đau đến nhíu mày nhưng lực đạo ép lấy môi cô chỉ tăng thêm chứ không hề giảm xuống. Một chút vị ngọt từ môi lưỡi Trình Túc Vũ, lại thêm một chút tanh nồng của máu tươi từ vết thương trong khoang miệng Dương Dịch Hoài, cả hai hoà vào làm một, tất cả các giác quan đều bị kích thích, điên cuồng, mê man cùng nhau.

Đến khi Trình Túc Vũ không chịu nổi nữa, một cảm giác cồn cào, khó chịu từ dạ dạy đến cổ họng, cô vươn tay đấm bình bịch vào ngực Dương Dịch Hoài.

Dương Dịch Hoài biết cô muốn gì, anh mút mạnh môi lưỡi cô thêm mấy cái mới luyến tiếc, chậm chạp buông người ra.

Khoảng cách Dương Dịch Hoài giữ lại giữa hai người vẫn rất gần. Mặt cả hai gần như vẫn muốn chạm vào nhau, hơi thở ấm nóng, dồn dập phả vào mặt đối phương.

Đôi tay yếu ớt của Trình Túc Vũ nắm chặt cổ áo của Dương Dịch Hoài, cô thở hỗn hển, ánh mắt hơi mơ màng nhìn anh, một lúc sau khi nhịp thở đã ổn định, cô mới bĩu môi, chê bai nói:

"Toàn là mùi máu... Tanh quá."

"Chế sao? Rõ ràng rất tận hưởng mà... Dương Dịch Hoài hạ mắt, ngón tay lau đi những vệt máu và nước bọt vô tình đọng lại trên khoé môi Trình Túc Vũ, dáng vẻ vừa cưng chiều vừa trêu chọc nói.

Trình Túc Vũ đanh mặt lườm anh. Sau một hồi im lặng, cô mới trầm giọng hỏi:

"Sao anh biết tôi ở đây?"

"Mẹ nói..."

"Anh sẽ chịu hỏi mẹ à?" Trình Túc Vũ không dám tin kiểu người kiêu ngạo, cái tôi cao hơn cái đầu như Dương Dịch Hoài lại chịu chủ động hỏi mẹ về tin tức của cô.

Ánh mắt Dương Dịch Hoài thoáng chút buồn bã, anh còn hối hận vì sao không chịu mở miệng hỏi mẹ sớm hơn mà phải đợi đến hôm nay. Anh vươn tay kéo cô dựa vào lòng mình, cúi đầu hôn lên tóc cô, mùi hương thơm mát, quen thuộc ùa vào khoang mũi, khiến trái tim anh như tan chảy, cánh tay khẽ động, siết chặt người con gái trong lòng, giọng nói anh khàn đặc:

"Nhớ em như vậy... Có thể không hỏi sao?"



Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người. Trái tim Trình Túc Vũ đã loạn nhịp, phập phồng trong lồng ngực cô. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé đang được bàn tay to lớn của anh đan lấy, giữ chặt, trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc, có rung động, có nghi ngờ, thậm chí còn có chút sợ hãi. Cô sợ mình lại tự ảo tưởng trong chính tình cảm của mình...

Cảm nhận được sự bất an của Trình Túc Vũ, Dương Dịch Hoài khế cọ cọ vào hõm cổ trắng ngần, giọng nói trầm ấm, có chút giống làm nũng:

"Tiểu Vũ... Đêm nay cho anh ở lại đây được không?"

"Anh bị đánh rất thảm đó..." Trình Túc Vũ còn chưa kịp lên tiếng, anh đã bán thảm kêu lên.

"Không!" Dương Dịch Hoài cứ tưởng lần này mình đã thật sự làm cô mềm lòng, không ngờ đêm đó, anh vẫn bị cô thẳng thừng từ chối, dứt khoát đuổi ra khỏi nhà.

***

Những ngày sau đó, Dương Dịch Hoài giống như lời mình nói rất tích cực theo đuổi Trình Túc Vũ.

Sáng sớm, Trình Túc Vũ còn chưa mở mắt, Dương Dịch Hoài đã trực chờ trước cửa nhà, chỉ đợi cô vừa mở cửa là dùng mọi cách bắt người lên xe mình, chuẩn chỉnh một tài xế kiêm luôn cả trợ lý toàn thời gian cho Trình Túc Vũ.

Buổi chiều, Dương Dịch Hoài lại như mọi ngày, mặt dày mò đến Phó Thị bất chấp cái nhìn rét lạnh, không hài lòng của Phó Thiên Minh đón Trình Túc Vũ tan tầm, rồi lại theo thói quen đưa cô đi ăn tối.

Trong nhà hàng, Dương Dịch Hoài vừa đặt một miếng bò lên đá nóng, tiếng xì xèo tích tách vang lên, mùi thơm tỏa ra khắp bàn ăn. khi bò vừa chín tới, Dương Dịch Hoài thuần thục gắp lên, chấm ngập nước sốt, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Trình Túc Vũ.

Trình Túc Vũ máy móc mở miệng nuốt trọn miếng thịt mà Dương Dịch Hoài vừa đưa tới, ánh mắt dán chặt vào màn hình laptop trước mặt... Công việc thật sự quá nhiều, đáng lý hôm nay cô phải ở lại công ty tăng ca, nhưng Dương Dịch Hoài lại làm loạn, còn chạy thẳng lên tận phòng làm việc của cô bắt người. Nếu không phải sợ anh với Phó Thiên Minh lại tẩn nhau, cô cũng không phải vừa làm vừa ăn như thế này.

Dương Dịch Hoài nhìn Trình Túc Vũ cứ cắm đầu vào công việc như thế này, trong lòng lại thấy xót, anh thấp giọng hỏi:

"Công việc nhiều lắm à?"

Trình Túc Vũ không nhìn anh, theo phản xạ gật đầu.

Dương Dịch Hoài lại nói: "Về làm với anh đi... Tất cả anh đều làm thay em."

Nghe được lời này, Trình Túc Vũ bất giác nghiêng mặt nhìn anh, giọng điệu Dương Dịch Hoài cực kỳ nghiêm túc, cô có thể cảm nhận được anh không phải đang nói đùa.

Nhưng nhớ đến chuyện gì đó trong quá khứ, Trình Túc Vũ lại híp mắt nhìn Dương Dịch Hoài, cô nhếch miệng, chầm chậm bắt chước giọng điệu của Dương Dịch Hoài:



"Trong công việc, anh không thiên vị người nhà."

Bị Trình Túc Vũ hết lần này đến lần khác đào lại chuyện cũ chặn họng mình, Dương Dịch Hoài chai mặt thành quen, anh cười cười, tiến sát lại gần cô, nhỏ giọng thì thầm vào tai:

"Nhưng anh thiên vị vợ anh."

"Ai là vợ anh?" Trình Túc Vũ đỏ mặt, đẩy anh ra, tên này càng ngày càng không biết xấu hổ, cô nén giọng không dám quát lớn.

"Em." Khoé miệng Dương Dịch Hoài cong lên, đắc ý khẳng định.

Trình Túc Vũ bĩu môi nhìn anh, chê bai nói:

"Tôi không lấy anh đâu..."

"Lúc trước anh cũng nói như vậy..." Dương Dịch Hoài cười cười, ngả ngớn nói.

Đúng lúc này, một giọng nói đàn bà chua ngoa vang lên sau vách ngăn của nhà hàng, truyền tới từ bàn phía sau lưng hai người, phá vỡ bầu không khí lãng mạn mà Dương Dịch Hoài đã dày công xây dựng.

"Chuyện của con với Dương Dịch Hoài thế nào rồi?"

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu người đàn bà đó không nhắc đến ba chữ Dương Dịch Hoài. Làm Trình Túc Vũ cùng anh đều khựng người, theo bản năng đưa tai lắng nghe.

Tiếp theo sau đó, một giọng nữ có mấy phần quen thuộc lại truyền đến, ấm ức nói:

"Anh ấy không nghe điện thoại của con..."

Người đàn bà kia lại đập bàn, giọng nói tức giận:

"Thuốc cũng đã đưa cho con... Vậy mà có một thằng đàn ông cũng không bắt được."

"Con làm sao biết được con nhóc họ Trình kia lại giở trò giữa đường... Kéo anh ấy đi chứ."

"Là do con vô dụng"