Khi nhìn thấy đôi mắt nặng nề của Cố Minh Dạ nhìn sang, Sở Mộ Nhiễm vô cùng chột dạ.
“Nhìn…anh nhìn cái gì?” - Cô hung dữ: “Nếu không phải anh nhất quyết cướp tôi từ tay Du Kỳ Phong, thì bây giờ tôi đã làm bẩn xe của anh ta rồi… cái này, xe của anh bẩn, không liên quan gì đến tôi, tôi vô tội.”
Cố Minh Dạ: “...”
Anh còn chưa mắng cô, cô đã mắng ngược lại.
Cố Minh Dạ bước xuống xe đi về phía cô.
Sở Mộ Nhiễm có chút khẩn trương, ép sát vào cửa xe, không phải hắn muốn đánh cô chứ?
Cô lo lắng liếc nhìn anh phát hiện Cố Minh Dạ đã kéo áo sơ mi ra khỏi thắt lưng, ngón tay chậm rãi cởi từng cúc áo, mặc dù động tác cực kỳ quyến rũ nhưng cô hại trợn mắt kinh hãi.
“Này, chỉ là làm bẩn xe một chút thôi, anh không cần phải động thủ với tôi đúng không… cùng lắm thì… tôi dọn dẹp sạch sẽ cho anh là được.”
“Cô cũng biết sợ à?”
Cố Minh Dạ cười lạnh, cởi chiếc áo sơ mi màu đen trên người xuống, khoác nó lên người cô liền nói: “Không phải muốn đi mua đồ à, tôi đi cùng cô.”
“À…còn cái áo.”
“Tôi không dùng áo che cho cô, cô muốn để người ta nhìn thấy vết bẩn ở mông cô à?”
Sở Mộ Nhiễm: “...”
Từ khi nào người đàn ông này lại có thể suy nghĩ cho cô như vậy?
Còn có…
Nhìn thấy phần trên trần trụi của Cố Minh Dạ, thật là mlem…đúng là không tệ chút nào..
Chân dài, vai rộng và eo hẹp. Làn da màu lúa mì khỏe khoắn bên trên cơ bụng tám múi rõ ràng cực kỳ chói mắt.
Không phải là cô chưa từng nhìn thấy, chỉ là thấy một lần liền nuốt nước miếng một lần.
Trước kia cô yêu thích Cố Minh Dạ không phải chỉ vì anh đã từng cứu mạng cô, mà còn vì người đàn ông này quá sức đẹp trai haha…
“Đi thôi.”
“Ừm…”
Cố Minh Dạ sải bước đi về phía trước, Sở Mộ Nhiễm cũng nhanh chóng bước theo sau.
Sở Mộ Nhiễm đi vào cửa hàng tiện lợi, vội vàng mượn nhà vệ sinh để thay thế băng vệ sinh nhưng lúc này lại bắt đầu lo lắng.
Cô không thể luôn dùng áo của Cố Minh Dạ che đậy, cũng không thể để anh ta ở trần vào bệnh viện với cô.
Cô nảy ra ý định nhờ Cố Minh Dạ mua đồ giúp…nhưng nghĩ lại thôi.
Đang suy nghĩ thì cửa phòng vệ sinh bị gõ: “Ai vậy?”
“Là tôi.” - giọng nói ôn nhu dễ nghe của Cố Minh Dạ vang lên: “Mở cửa, tôi cho cô cái này.”
“Gì vậy?” - Sở Mộ Nhiễm phòng thủ.
“Váy…còn có.” - Dừng một chút, Cố Minh Dạ mở miệng: “Đồ lót.”
Sở Mộ Nhiễm: “...”
Cô đỏ mặt mở cửa nhận lấy túi quần áo từ tay Cố Minh Dạ. Bên trong có một chiếc váy chưa tháo tag, còn có một hộp quần lót còn niêm phong.
Cầm hộp đồ lót, Sở Mộ Nhiễm muốn đi chết cho rồi, quá xấu hổ.
Cô chưa bao giờ dám nghĩ tới việc Cố Minh Dạ sẽ đi mua đồ lót cho cô.
“Cảm ơn anh.” - Sở Mộ Nhiễm mở miệng, giọng nhỏ nhỏ.
“Ừm.” - Giọng điệu Cố Minh Dạ đầy thoải mái.
Sở Mộ Nhiêm thay một bộ váy sạch sẽ, cô phát hiện bộ váy hoàn toàn vừa vặn, nhịn không được hiếu kỳ mở miệng: “Anh biết số đo của tôi à? Chiếc váy này thật vừa vặn với tôi.”
Tuy miệng hỏi vậy nhưng Sở Mộ Nhiễm nghĩ rằng Cố Minh Dạ ăn may thôi, anh ta làm sao mà để ý đến cô như vậy.
“Ừm…” - Cố Minh Dạ mở miệng, giọng nói có chút kiêu ngạo: “Thị lực của tôi rất chuẩn, bàn tay còn chuẩn hơn.”
Sở Mộ Nhiễm: “...”
Sở Mộ Nhiễm nén tức giận mở cửa bước ra, đưa áo sơ mi về phía hắn: “Mặc vào đi, đừng có làm bộ khoe dáng nữa, anh cũng chẳng phải người mẫu đâu.”
“Tôi không phải người mẫu, nhưng cô nhìn không rời mắt được.”
“Này, ai nhìn không rời mắt.” - Sở Mộ Nhiễm gương mặt đỏ bừng, cô hung hăng trừng mắt, đẩy anh ra và bỏ chạy về phía cửa ra vào.
Cố Minh Dạ bật cười, đi đến quầy thu ngân trả tiền.
Cô thu ngân có chút ghen tỵ: “Anh đối với bạn gái thật tốt, hai người chắc là yêu nhau lắm phải không?”
Cố Minh Dạ có chút kinh ngạc, nụ cười ngày càng đậm hơn: “Ừm.”
Hai người đi đến bệnh viện đã làm tám giờ tối.
Bên trong bà nội Chu đã ngủ vì kiệt sức. Bác sĩ nhìn thấy Cố Minh Dạ thì cung kính đến gần báo cáo tình trạng.
Nghe xong, Sở Mộ Nhiễm chỉ thêm phiền não.
Bà nội Chu mắc bệnh tim, tuổi già sức yếu nên phẫu thuật càng sớm càng tốt… chỉ là vấn đề nằm ở tiền.
Chu Cường chắc chắn không bỏ, còn cô… cô cũng không có tiền.
“Sao vậy, không thoải mái à?” - Giọng nói của Cố Minh Dạ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt sâu thẩm của anh, không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm giác ánh mắt đó có tia lo lắng cho cô, không còn là lạnh lùng, chế giễu và châm chọc.
“Tôi không sao.” - Sở Mộ Nhiễm nhếch khóe môi: “Cảm ơn anh hôm nay đưa tôi đến đây, nếu không còn chuyện gì thì anh về trước đi, cũng đã muộn rồi.”
“Cô không về à?” - Cố Minh Dạ hỏi.
Sở Mộ Nhiễm lắc đầu: “Tôi muốn ở lại với bà nội.” - Nói xong cô cảm giác có chút oi bức: “Thời tiết đáng chết, sao lại nóng nực thế này.”
Cố Minh Dạ liền nói: “Cô có muốn uống chút đồ lạnh không?”
Sở Mộ Nhiễm: “...”
Hắn ta không biết phụ nữ thời điểm này không nên dùng đồ lạnh?
Nhưng lúc này bản thân cô lại không thể tự chủ mà thèm đồ lạnh: “Anh trả tiền à?’
“Ừm.”
“Vậy đi thôi.” - Sở Mộ Nhiễm cong mắt mỉm cười.
Sở Mộ Nhiễm cùng Cố Minh Dạ vào một quán kem.
Cô múc một muỗng lớn kem cho vào miệng cực kỳ thích thú nói: “Kem matcha này rất ngon, có chút đắng đắng, không quá ngọt, nói chung là rất tuyệt.”
“Thật sao?” - Cố Minh Dạ có chút tò mò.
“Ừm.” - Sở Mộ Nhiệm vừa nghĩ ra cách vay tiền Cố Minh Dạ nên không muốn cùng hắn cải nhau, liền đẩy ly kem về phía hắn: “Anh có muốn ăn thử không?”
“Cô ăn trước đi.”
“À…”
Cố Minh Dạ không ăn, Sở Mộ Nhiễm cũng không mời nữa.
Cô lại múc một muỗng lớn kem trà xanh cho vào miệng, Sở Mộ Nhiễm còn chưa kịp nếm, người đàn ông ngồi bên cạnh cô, túm lấy gáy cô, nghiêng người sang một bên, cuối đầu hôn cô.
Môi họ chạm sát nhau, Sở Mộ Nhiễm trợn mắt khó tin.
Chiếc lưỡi ấm áp của anh tùy ý xâm nhập vào miệng cô, vị đắng của matcha tan chảy giữ môi và răng, hương vị khó ngọt ngào.
Sau khi ăn hết kem trong miệng Sở Mộ Nhiễm, Cố Minh Dạ mới rời khỏi môi cô: “Rất ngon.”
Sở Mộ Nhiễm: “...”
Bây giờ là nên tát hắn một cái.
Hay là châm chọc mỉa mai như trước kia.
Hay là cô lao ra khỏi cửa hàng kem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng lúc này trái tim Sở Mộ Nhiễm đập thình thịch, không có sức làm bất cứ điều gì.
“Còn muốn đút tôi ăn kem thêm lần nữa sao?” - Ánh mắt Cố Minh Dạ rơi vào đôi môi hơi sưng đỏ do bị mút lấy của cô, ánh mắt sâu thẳm.
Cô vội cúi đầu, đầu óc hỗn loạn.
Hai người quay lại bệnh viện, Sở Mộ Nhiễm đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn Cố Minh Dạ nói: “Anh đi đi, tôi sẽ ở lại cùng bà nội.”
“Vậy tiễn tôi ra thang máy đi.”
Sở Mộ Nhiễm gật đầu: “Được.”
Hai người bước đến thang máy, Cố Minh Dạ lại bấm nút đi lên.
“Anh không về à.” - Sở Mộ Nhiễm ngạc nhiên.
“Ừm.” - Cố Minh Dạ nắm tay cô: “Đi lên một chút.”
Hau người đi lên tầng cao nhất của bệnh viện, đứng ở hành lang, gió lộng rất mát mẻ.
Hai người ngồi xuống ghế dài, chẳng mấy chốc có người mang đến một hộp bia lạnh, họ chẳng dám nhìn, vội vàng rời đi.
Cố Minh Dạ đưa cho Sở Mộ Nhiễm một lon bia: “Uống.”
Sở Mộ Nhiễm nhìn anh một cái, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, trong lòng có chút gợn sóng, đưa tay nhận lấy lon bia.
“Anh biết vì sao tôi ghé vợ chồng họ Chu nhưng vẫn quan tâm bà nội Chu không?” - Uống một ngụm bia lớn, Sở Mộ Nhiễm thở ra.
“Vì sao?” - Cố Minh Dạ hỏi.
“Bởi vì Chu Cường và Tô Phượng là nguồn gốc của sự bất hạnh của tôi. Ông ta đã đánh tráo tôi và Sở Ngọc Diệp, để Sở Ngọc Diệp lấy đi mọi thứ của tôi, nhưng rồi họ cũng không hề cho tôi một chút yêu thương, bọn chúng là những kẻ xấu xa.”
“Cô hận Ngọc Diệp?”
“Tôi nói không hận, anh có tin không? Khi ở Chu gia, chưa bao giờ tôi được ăn no, không ngày nào không bị mắng, không ngày nào không bị đánh, tôi rất sợ về nhà, vì về nhà phải thật cẩn trọng, chỉ cần không chú ý sẽ liền bị đánh đập. Còn Sở Ngọc Diệp, cô ta được vợ chồng Sở gia cưng chiều, được anh cưng chiều, được mọi người nâng niu, sống cuộc sống thoải mái.”
Đôi mắt Cố Minh Dạ tối sầm lại.
“Không hận cô ta?” - Sở Mộ Nhiễm nhẹ nhàng nở nụ cười, gương mặt trắng nõn hiện ra tia trào phúng: “Anh đang nghĩ tôi bị vợ chồng họ Chu đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, tôi bây giờ vẫn sống nên không cần làm quá như vậy phải không? Đó là vì anh chưa từng trải qua những gì tôi đã trải qua…tôi…”
“A…” - Đang nói, Sở Mộ Nhiễm đột nhiên ôm bụng thở dốc.