Không Thể Kiềm Chế Trước Em

Chương 37: Dục Cầu Bất Mãn


Sở Mộ Nhiễm đứng ở cửa thang máy đến 8h tối, trong lòng mơ hồ nhận ra điều gì đó.

Không bỏ cuộc, cô cố chấp đi ra ngoài nhìn lên văn phòng tổng giám đốc nhìn lên, không có gì đáng ngạc nhiên khi văn phòng đã tắt đèn, bóng tối dường như đang cười nhạo sự không biết tự lượng sức mình của cô.

Đột nhiên cô cảm thấy đau lòng.

Anh ấy đang trốn tránh cô.

Ngày trước, anh luôn không đón nhận, không nhìn cô và lạnh lùng xa cách.

Bây giờ… ngay cả gặp cô cũng không muốn.

Chờ đợi nhiều ngày như vậy, anh vẫn không muốn gặp cô, có lẽ anh ấy chướng mắt việc cô từ chối anh và không muốn dây dưa với cô nữa.

“Sở Mộ Nhiễm, em nói cho tôi biết, em thật sự đã yêu tôi sao?”

Giọng nói trầm thấp và tức giận của Cố Minh Dạ vang lên bên tai cô khiến cô có chút hoảng hốt.

Có vẻ như cô quá ích kỷ phải không?

Cô đã từ chối anh vì không muốn dính đến Sở gia. Bây giờ Sở Vân Quốc ép cô dính lấy anh, cô lại phớt lờ ý muốn của anh mà quấn lấy anh.

Cô đã sai rồi phải không?

Cô có nên tìm cách khác và ngừng làm phiền anh.

Anh ấy đã chọn được một đối tượng tốt và cô không nên ích kỷ như vậy.

Nhưng mà… cô không cam lòng, cô đã bỏ bảy năm theo đuổi anh ấy, bây giờ không phải là chỉ mới mấy ngày.

Cố Minh Dạ, hãy đợi đó, đợi cô bắt được anh, xem cô sẽ trừng trị hắn thế nào.

Sở Mộ Nhiễm nhanh chóng gọi cho Sở Vân Quốc.

“Tôi đi tìm Cố Minh Dạ nhưng không gặp, ông muốn đẩy nhanh thời gian thì hãy giúp tôi điều tra nơi ở của Cố Minh Dạ, nếu không thì đừng có mà hối tôi.”

Sở Vân Quốc hừ lạnh: “Đợi một chút.”

Một lúc sau, Sở Vân Quốc gởi đến thông tin Cố Minh Dạ đang ở khu biệt thự Đế Vân Sơn, căn thứ 11.

Đế Vân Sơn.

Đây chẳng phải là khu biệt thự của Du Kỳ Phong ở.

Cô mở điện thoại vô tình nhìn thấy tên của Du Kỳ Phong, nghĩ tới Du Kỳ Phong cũng đáng thương cho hắn, không biết đang ở Nam Phi đào kim cương thế nào rồi.

Nghĩ đến cách đi đến Đế Vân Sơn, lại khó nghĩ, nơi đó không có xe bus, nếu muốn đi phải gọi taxi.

Nghĩ đến ngày nào cũng đi taxi đến Để Vân Sơn đó chính là đốt tiền.

Còn đi bộ đến đó là điều không thể, lại nói cô rất sợ ma, sao có thể một mình đi bộ lên núi.

Sở Mộ Nhiễm đang suy nghĩ biện pháp thì điện thoại cô bỗng nhiên vang lên.

Nhìn người gọi đến, là Du Kỳ Phong?

“Alo?” - Sở Mộ Nhiễm ngạc nhiên nhận điện thoại: “Anh về nước rồi à? Sao lại gọi điện cho tôi giờ này?”

“Tôi còn chưa hỏi em đây, em không có việc gì gọi cho tôi làm gì, có phải hay không nhớ tôi không haha.”

Sở Mộ Nhiễm: “…”

Cô nhìn lại thông tin ghi chép cuộc gọi, có lẽ vừa rồi cô quên khóa màn hình nên đã vô tình gọi cho hắn ta.

“Du thiếu, bây giờ anh đang ở đâu?”

“Bản thiếu gia vừa về nước và đang ở sân bay, xem ra Tiểu Nhiễm của tôi có tương thông với tôi. Tôi vừa bước xuống sân bay em đã gọi cho tôi, tôi rất vui.”

Tiểu Nhiễm của tôi cái quỷ gì?



Nhưng cô không muốn tranh cãi với hắn.

“Du thiếu, không phải tôi còn nợ anh 3 đêm sao? Nếu không thì hôm nay tôi bắt đầu trả nợ đi.” - Sở Mộ Nhiễm bắt được một cái người cho đi miễn phí, giọng cô trở nên ngọt ngào: “Tôi đang ở gần Cố thị, hay đến đón tôi nhé.”

“Em gần đây ổn không đó, sao giọng em õng ẹo như vậy, làm tôi sợ đó.”

“Haha.” - Sở Mộ Nhiễm đè xuống ngọn lửa trong lòng, thanh âm khôi phục lại bình thường: “Du thiếu, anh có đến không?”

“Cầu xin tôi đi.” - Du Kỳ Phong bắt đầu giở trò: “Nếu em cầu xin tôi, tôi sẽ đến đón em. Em cũng biết tôi vừa về nước, rất có nhiều người rủ tôi đi chơi, thời gian của tôi rất quý giá.”

Sở Mộ Nhiễm mất kiên nhẫn, gầm lên trong điện: “Du Kỳ Phong, mẹ nhà anh, anh có đến đón tôi không?”

“Tiểu Nhiễm, em mắng tôi.”

“Nói, tới hay không?”

“…tới liền.” - Du Kỳ Phong ủy khuất nói.

Sở Mộ Nhiễm thở phào cúp điện thoại.

Đang đứng đợi, một bé gái bán dạo mời cô mua một cành hoa hồng, bên trong túi còn rất nhiều, Sở Mộ Nhiễm cảm thấy đáng thương liền mua một cành.

Đợi một lúc một chiếc lamborghini màu cam sáng chói đột nhiên dừng lại cách cô không xa, bánh xe cọ sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai.

“Bảo bối.” - Du Kỳ Phong một tay lái xe, một tay vẫy vẫy về phía Sở Mộ Nhiễm, trên khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ trên khuôn mặt đẹp trai: “Nhiễm Nhiễm, tôi ở đây.”

Sở Mộ Nhiễm vẫy tay không khỏi cười lớn.

“Tặng cho tôi?” - Vừa lên xe, Du Kỳ Phong nhanh chóng giật lấy đóa hoa hồng trên tay cô, hôn lên đóa hoa mỏng manh, cảm động nhìn cô: “Tôi liền biết em yêu tôi, cảm ơn em, bảo bối.”

Sở Mộ Nhiễm: “…”

Bây giờ cô cảm thấy Du Kỳ Phong còn có tính hài hước.

Sở Mộ Nhiễm tính toán đi đến Đế Vân Sơn liền hối thúc: “Được rồi, đi thôi, đi về nhà anh.”

“Đi thẳng đến nhà tôi à?”

“Ừm.”

“Sao đột nhiên lại nhiệt tình với tôi như vậy? Em có âm mưu gì không đó.”

Sở Mộ Nhiễm lắc đầu: “Tôi làm gì có âm mưu gì, chẳng phải là vì gọi nhầm cho anh sao, phóng lao thì phải theo lao thôi.”

“Em không phải là có hứng thú với tôi và muốn làm phụ nữ của tôi chứ?” - Du Kỳ Phong nghĩ đến khả năng này.

“Không phải.” - Sở Mộ Nhiễm lắc đầu.

“Tại sao?”

“Anh không phải kiểu tôi thích.”

“Vậy tại sao hôm nay em nhất định phải gặp tôi.”

“Không phải là muốn nhanh chóng trả nợ cho anh sao?”

Du Kỳ Phong thất vọng: “Em là đồ không có lương tâm.”

“Anh biết thì tốt.”

Du Kỳ Phong không còn gì để nói, nhanh chóng lái xe đến vùng ngoại ô.

Rất nhanh chiếc xe đã dừng trước biệt thự của Du Kỳ Phong.

Sở Mộ Nhiễm xuống xe, cô đang định đi về phía trước thì Du Kỳ Phong đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.

Thân hình cao gầy của Du Kỳ Phong đè ép Sở Mộ Nhiễm lên thân xe hơi, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô trong vòng tay anh.

Cô ngã người về phía sau, anh càng tiến lại gần cô, như thể anh ta có thể hôn cô khi cúi đầu xuống.

Quá nguy hiểm với cái khoảng cách này.



Đối diện với đôi mắt đào hoa cực kỳ đẹp đẽ của hắn, Sở Mộ Nhiễm sửng sốt trong giây lát, choáng váng với vẻ đẹp nữ tính của Du Kỳ Phong.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng phản ứng lại và đá vào chân và đẩy hắn ta ra.

“Du thiếu, anh phát bệnh thần kinh à? Theo đuổi phụ nữ phải cần một số kỹ năng có hiểu không? Thủ đoạn ép vào xe đã lỗi thời rồi, anh phải cập nhập thêm phương thức mới đi. Làm cách này mà anh nghĩ có thể làm tôi rung động được sao?”

Du Kỳ Phong: “…”

Hắn nhìn vào người phụ nữ nhỏ bé trước mặt với đôi mắt đào hoa, nhẹ nhàng lấy đóa hoa hồng vỗ vào má cô, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ít nhất thì tôi cũng đẹp trai, em đối với tôi không có chút động tâm nào sao?”

“Không có.” - Sở Mộ Nhiễm thành thật lắc đầu.

“Em cảm thấy tôi không đẹp trai à?”

“Đẹp.” - Sở Mộ Nhiễm gật đầu, không đợi Du Kỳ Phong đắc ý lại nói thêm: “Nhưng mà Cố Minh Dạ đẹp trai hơn anh, tôi đã kiểm hàng rồi, từ trong ra ngoài đều rất tuyệt vời.”

Du Kỳ Phong: “…”

Người phụ nữ này thật nhẫn tâm, đang đâm vào trái tim anh thật đau đớn.

“Vào nhà với tôi.” - Du Kỳ Phong dùng sức nắm lấy tay Sở Mộ Nhiễm: “Đừng có quên em nợ tôi 3 đêm, nếu không trả đủ, tôi sẽ không thả em về nhà.”

“Đừng có nói mập mờ, tôi chỉ thiếu anh ba đêm chơi game mà thôi.”

“Vậy thì sao, em cũng là ở với tôi ba đêm thôi.”

Hai người một trước một sau đi về phía trước, Du Kỳ Phong cứ nắm chặt tay Sở Mộ Nhiễm, cô muốn hất tay ra nhưng anh ta nhất quyết không buông. Hai người giống như một cặp đôi đang giận dỗi và đùa giỡn nhau.

Dưới bóng cây.

Một bóng người cao lớn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người đang lùi xa, ánh mắt nặng trĩu, trên núi gió đêm lạnh lẽo cũng không lạnh bằng khí tức rét run trên cơ thể anh ta.

Vốn dĩ anh muốn ra ngoài đi dạo để đầu ốc thư giãn, thay vì là bình tĩnh lại, anh lại nhìn thấy hình ảnh chói mắt này, khiến trái tim anh càng thêm khó chịu.

Liếc mắt đưa tình, còn tặng hoa hồng.

Anh đang suy nghĩ, nếu cô lại đến tìm anh, anh sẽ dỗ dành cô lần nữa. Chỉ là không ngờ, cô lại từ bỏ dễ dàng như vậy.

Giang Lâm sợ hãi, cân nhắc một lúc liền mở miệng: “Cố tổng, ngài có muốn tôi gọi cho Sở tiểu thư không? Tôi nghĩ cô ấy đến đây là để gặp ngài, và chỉ muốn đi nhờ xe của Du thiếu mà thôi, haha.”

Giang Lâm hôm nay trên đường về nhìn sắc mặt của ông chủ mới đoán ra, bản thân đã đoán sai ý của ông chủ.

Chính là dục cầu bất mãn.

Ngài ấy đang kìm nén cơn tức giận trong lòng và cố tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ với Sở Mộ Nhiễm. Đây là ngạo khí của nam nhân, không thể cúi đầu trước một người phụ nữ, dù là người phụ nữ mình thích.

Cố Minh Dạ liếc nhìn Giang Lâm, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia, nụ cười khô khốc trong cổ họng Giang Lâm lập tức im bặt.

“Tới tìm tôi?” - Cố Minh Dạ cười lạnh: “Cậu có chắc cô ấy biết tôi đang ở đâu không? Cô ấy căn bản không biết tôi có nhà ở nơi này thì sao có thể đến tìm tôi?”

Giang Lâm: “…”

“Cậu vậy mà vì cô ta nói chuyện, cậu đã quên mất ai mới là người trả lương cho cậu, phải không?”

Giang Lâm: “…”

Đời quá đắng, đàn ông dục cầu bất mãn thật đáng sợ.

Giang Lâm đang gào khóc trong lòng, chợt nhìn thấy Cố Minh Dạ bước đi về phía trước, vẻ mặt cực kỳ không vui, lập tức nhanh chóng chạy theo.

Lúc này, bên trong biệt thụ của Du Kỳ Phong.

Sở Mộ Nhiễm không biết được mình vừa chọc giận ai nên đang rất vui vẻ chơi game cùng Du Kỳ Phong.

Đến gần 12h đêm, có lẽ do chuyến bay xa, Du Kỳ Phong ngáp một cái rồi bỏ mặc cô mà đi về phòng ngủ trước.

Sở Mộ Nhiễm liếc nhìn ra bên ngoài, trời bắt đầu mưa tí tách.

Sở Mộ Nhiễm không để ý đến cơn mưa bên ngoài, nhanh chóng đi đến căn nhà số 11, biệt thự Đế Sơn Vân.