Cứ mãi ở nhà rảnh rỗi đều sẽ bị bà nội Chu ép đi gặp Thẩm Vân Chi, Sở Mộ Nhiễm quyết tâm đi kiếm việc làm.
Lấy hình ảnh vừa thiết kế quán bar của Vu Thiên làm kinh nghiệm, cô bắt đầu tìm khách hàng.
Du Kỳ Phong nhìn thấy liền nói sẽ giới thiệu công việc cho cô. Hôm nay Du Kỳ Phong đến khu trung tâm thương mại của Du gia để bàn công việc vì hôm nay anh ta phải giải quyết công việc ở đây.
Hai người hẹn nhau 3h chiều, lúc Sở Mộ Nhiễm đến nơi mới 2h cho nên cô đi dạo một vòng trung tâm.
Mặc dù mua không nổi nhưng ngắm cũng đã mắt.
Đi đến khu quần áo nữ ở tầng ba, cô nhìn từng cửa hàng một, nhưng cũng chỉ có thể nhìn.
Đôi bàn tay trắng nõn lướt qua những chất liệu cao cấp, trong lòng thở dài… Tuy khi ở Sở gia cũng không thoải mái, nhưng cô vẫn có thể mua chút quần áo đẹp và trang sức mỗi quý.
Sở Vân Quốc sỉ diện nên cũng không để cho cô ăn mặc không hợp thân phận tiểu thư nhà họ Só.
Sau khi rời khỏi Sở gia, lâu rồi cô chưa mua quần áo mới.
Sở Mộ Nhiễm ngước nhìn những bộ quần áo, nhưng không biết có vài đôi mắt đang liếc nhìn cô.
“Ngọc Diệp, cậu nhìn xem đó không phải em gái cậu, nhị tiểu thư nhà cậu sao?”
Sở Ngọc Diệp đang thử một đôi giày phiên bản giới hạn của một thương hiệu thời trang nổi tiếng, Hoắc Vân Vân chạm vào vai cô mà chỉ về phía cửa hàng quần áo đối diện.
Sở Ngọc Diệp lướt mắt nhìn lại, nhìn thấy Sở Mộ Nhiễm đang đứng nhìn một dãy quần áo từ xa, ánh sáng chiếu lên Sở Mộ Nhiễm, khuôn mặt mịn màng và sáng bóng như ngọc vô cùng chói mắt.
Sở Mộ Nhiễm, bây giờ cô ta thật sự biến hóa.
Dù chỉ mặc một chiếc áo thun rẻ tiền cùng một chiếc quần jean nhưng vẻ trẻ trung tươi tắn cùng làn da mịn màng và thanh tú khiến cô trông thật rực rỡ.
Sở Ngọc Diệp không khỏi cảm thấy trong lòng hận ý.
Dựa vào cái gì?
Cô ta vừa xuất viện, sức khỏe càng ngày càng yếu, còn Sở Mộ Nhiễm thì càng ngày càng xinh đẹp, tươi trẻ, khỏe mạnh, lại cướp đi người đàn ông mà cô ta muốn có được nhất.
Nghĩ đến vẫn có người bên cạnh, Sở Ngọc Diệp thu lại tầm mắt hận ý, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, là Tiểu Nhiễm nhà chúng tôi.”
“Nghe nói cô ta lúc nào cũng làm khó cậu, có muốn tớ dạy cô ta một bài học hay không?” - Hoắc Vân Vân nhiệt tình nói: “Tớ đảm bảo sẽ khiến em gái tốt của cậu chịu không nổi, về sau cũng không dám trước mặt cậu làm cái gì xấu xa.”
“Vân Vân, cậu có ý kiến gì hay không? Chúng ta sẽ hợp tác.”
Đi theo Sở Ngọc Diệp còn có Đinh Hân, xuất thân từ một gia đình nghèo hơn Sở gia, cho nên rất muốn nịnh nọt Sở Ngọc Diệp cho nên lập tức muốn thể hiện.
Hoắc Vân Vân đảo mắt một vòng, nói nhỏ vào tai Đinh Hân, Đinh Hân lập tức nham hiểm bật cười, hoàn toàn không nhận ra mình cũng bị Hoắc Vân Vân tính kế.
Bên này, Sở Mộ Nhiễm không để ý đến ai.
Sau khi nhìn xong một cửa hàng, cô đang định đi đến một cửa hàng khác để giết thời gian, không ngờ vừa quay người lại va phải một người, cánh tay cô đầy nước, bên tay vang lên một tiếng kêu “A” và có thứ gì đó rơi xuống.
“Cô bị sao vậy? Cô đi mà không có mắt à?” - Đinh Hân tức giận trừng mắt nhìn Sở Mộ Nhiễm, lấy khăn giấy lau đi nước trái cây trên tay, vừa hả hê nói: “Cô đụng phải tôi, tôi cũng không tính toán với cô, nhưng cô đâm đến nước trái cây vang ra ngoài, làm dơ mấy bộ quần áo mới, cô muốn giải quyết làm sao?”
Sở Mộ Nhiễm nhíu mày, nhìn giá sau lưng áo, có sáu bảy bộ quần áo đều dính vết bẩn.
Mỗi bộ đều không hề rẻ, ít nhất vào chục triệu, muốn cô bồi thường?
Cô đang cảm thấy có chút kỳ là, liền nhìn thấy Sở Ngọc Diệp đi tới, cô mới nhận ra có vẻ đây là cái bẫy của Sở Ngọc Diệp.
“Vị tiểu thư này, tôi nhớ không nhầm chính là cô đừng quá gần tôi nên quay lưng muốn va vào nhau. Cô hỏi tôi phải làm sao, tôi cũng muốn hỏi cô phải làm sao?”
“Này, ai đứng gần cô. Cô muốn đổ lỗi cho tôi à?” - Đinh Hân một người nổi tiếng trên mạng vì phẫu thuật thẩm mỹ quá mức, khinh thường nhìn Sở Mộ Nhiễm: “Chà… nhìn bộ quần áo cô mặc là biết cô là dạng nghèo kiết xác. Sao cô dám ghé một cửa hàng cao cấp, bây giờ xảy ra chuyện liền sợ không có tiền trả nên mới đổ lỗi cho tôi, đừng có nằm mơ.”
“Vậy cứ mở giám sát lên sẽ rõ.” - Sở Mộ Nhiễm khoanh tay đứng đó nhìn Đinh Hân.
Đinh Hân nghe vậy liền lo sợ nhìn Sở Ngọc Diệp nói: “Ngọc Diệp, cậu nhanh đến đây. Rõ ràng là em gái cậu đụng phải tôi làm hất đổ đồ uống, nhưng bây giờ lại đỗ lỗi cho tôi, cậu phải lấy lại công đạo cho tôi.”
Sở Ngọc Diệp có chút xấu hổ, bây giờ sự việc quá ồn ào, người phục vụ cửa hàng cũng đã chạy ra ngoài xem tình hình.
Nhân viên thấy quần áo cửa hàng bị dính bẩn liền gọi điện đi: “Alo, chúng tôi là cửa hàng T&T ở tầng ba, vui lòng cử ba bảo an đến đây, có người gây rắc rối.”
Tiếp đó, nhân viên xụ mặt nhìn Sở Mộ Nhiễm: “Sao vậy, ở đây xảy ra chuyện gì?”
“Là cô ta.” - Đinh Hân chỉ vào Sở Mộ Nhiễm: “Chính cô ta là người làm bẩn quần áo của cửa hàng.”
“Tôi muốn xem giám sát.”
“Tiểu Nhiễm, đừng gây rối thêm nữa.” - Sở Ngọc Diệp nhẹ nhàng lên tiếng khuyên bảo: “Nghe lời chị, lần này em làm bẩn quần áo thì bồi thường là được rồi, đừng đỗ lỗi cho Đinh Hân, đừng ở bên ngoài làm việc khó coi, làm trò cười cho người khác.”
Sau đó cô ta nhìn nhân viên hào phóng nói: “Cô xem tổng cộng bao nhiêu tiền thì tính cho tôi.”
“Vâng, vâng.”
Chỉ cần có người trả tiền, nhân viên liền vui vẻ đi tính bill.
“Chờ đã.” - Sở Mộ Nhiễm gọi lại.
“Có chuyện gì sao?” - Nhân viên không vui: “Cô đã làm bẩn quần áo thì phải trả tiền, chuyện này có gì không đúng.”
“Đúng vậy, làm bẩn quần áo thì phải bồi thường, nhưng tôi muốn biết kẻ nào mới là người phải bồi thường, còn có thể chính là cô ta mới phải bồi thường. Chẳng lẽ đề nghị mở giám sát khó vậy sao?”
“Này, chính là cô đụng vào tôi, dựa vào cái gì muốn tôi bồi thường. Có phải cô ngủ với quá nhiều đàn ông đến bị bệnh phụ khoa nên đầu óc có vấn đề không?”
Đinh Hân nghe nói phải bồi thường thì thẹn quá hóa giận, dùng lời lẽ xúc phạm chưa đủ, còn dùng nữa ly nước ép trong tay hất thẳng vào mặt Sở Mộ Nhiễm.
Nước trái cây văng đầy mặt cô, khó chịu đến mức không mở mắt được mà phải lấy tay lau đi.
Cô tức giận muốn xé nát người trước mặt thành từng mảnh.
Toàn thân cô dính bẩn nước trái cây, áo trên ngực cũng ướt sũng, thậm chí có thể nhìn thấy cả áo ngực của cô.
Đây chính là do Đinh Hân cùng Sở Ngọc Diệp ban tặng.
Sở Mộ Nhiễm không do dự lấy một chiếc áo đã dính vết ố ra khoác lên người, dùng lấy một cái khác để lau mặt và tóc.
“Tiểu Nhiễm, em đừng trách Đinh Hân.” - Sở Ngọc Diệp trước tiên muốn hòa giải, thanh âm ôn hòa bất đắc dĩ: “Đinh Hân luôn thẳng thắn và có chút bóc đồng, sư việc hôm nay cũng không ai muốn, như vậy đi, quần áo dính bẩn chị sẽ trả tiền, em cũng đừng giận, có được hay không?”
“Cô ta thẳng tính? Cô ta nói tôi ngủ với đàn ông bị bệnh phụ khoa cũng là thẳng tính?” - Sở Mộ Nhiễm lạnh giọng hỏi lại: “Nhưng tôi nhớ rõ, trước kia tôi bị đau bụng kinh đến không chịu được, chính cô đã đưa tôi đến bệnh viện. Chính cô là người hiểu rõ tình hình, vậy tại sao sau đó là truyền ra tin tức tôi ngủ với đàn ông nên bị bệnh phụ khoa?”
“Chuyện này…” - Sở Ngọc Diệp xấu hổ lắc đầu, trong mắt lo lắng: “Tiểu Nhiễm, chị biết em nghi ngờ chị, nhưng người lan truyền tin tưc đó không phải là chị. Em ở ngoài quen mấy người bạn trai, ở trường học ở lại cả đêm không về nhà chị cũng chưa từng nói với ai, thật đó. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này ở bên ngoài được không?”
Cô ta không thừa nhận mà còn nói thêm thông tin.
Mọi người đưa mắt nhìn Sở Mộ Nhiễm đầy khinh thường.
Sở Mộ Nhiễm tức giận toàn thân phát rung.
Sở Ngọc Diệp đúng là chưa từng nói qua bởi vì cô không hề như lời cô ta nói.
Cô đang muốn phản bâc thì một giọng nói quen tai vang lên phía sau: “Tiểu Nhiễm không phải người như vậy, các người đừng nói nhảm, nói nhảm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
Người đàn ông bước tới kéo Sở Mộ Nhiễm về phía sau mình, như muốn bảo vệ che mưa cho gió cho cô.
Sở Mộ Nhiễm ngước mắt nhìn lại, có chút sửng sốt: “Thẩm Vân Chi?”
Sao anh ta lại ở đây?
“Em không sao chứ?”
“Tôi không sao?” - Sở Mộ Nhiễm lắc đầu.
“Anh là ai, haha vừa rồi Sở Mộ Nhiễm nói mình trong sạch, kết quả bây giờ bản chất thật của cô bị lộ rồi.” - Đinh Hân mỉa mai nói.
“Tôi là bạn của cô ấy.” - Thẩm Vân Chi mở miệng.
“Bạn gì? Bạn giường à? Cho dù là bạn thật, anh cũng không dám nói hiểu hoàn toàn cô ta, anh làm sao chắc rằng cô ta không như lời tôi nói.”
“Tôi…” - Thẩm Vân Chi khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng anh ta không giỏi tranh cãi.
“Đinh Hân, chính bản thân cô cũng không sạch sẽ. Tôi có thể đường đường chính chính nói tôi đã có nam nhân, cô dám không? Nếu như cô trong sạch, cô có dám đi bệnh viện kiểm tra không?” - Sở Mộ Nhiễm không đành lòng nhìn Thẩm Vân Chi bởi vì mình mà bị khó xử, lạnh giọng chất vấn.
“Tôi không dám thì cô dám à? Chẳng lẽ nhị tiểu thư đang nói mình còn trinh à?’
Luc này, Hoắc Vân Vân lên tiếng: “Đinh Hân, cậu không biết sao, đây chính là vị nhị tiểu thư đoạt hôn phu của Ngọc Diệp và ngủ với anh rể của cô ta… cô ta sớm đã không còn trinh tiết, đến bệnh viện cũng không thể chứng mình cô ta trong sạch.”
Đinh Hân trừng mắt: “Không nghĩ tới nhìn nhị tiểu thư tỏ vẻ ngây thơ và giản dị nhưng lại là một tiện nhân, bò lên giường anh rễ của mình. Ngọc Diệp, cô ta đối với cậu như vậy vì sao còn vì cô ta nói chuyện? Cậu quá lương thiện rồi.”
“Tôi…dù sao chúng tôi cũng là chị em.” - Sở Ngọc Diệp cười khổ lắc đầu.
Vẻ mặt buồn bã và bất lực nhưng phải chịu đựng đau khổ vì em gái khiến mọi người thương cảm cho cô ta.
Mọi người đưa mắt nhìn Sở Mộ Nhiễm đánh giá.
Thẩm Vân Chi cau mày đứng đó, muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì.
Sở Mộ Nhiễm lúc này chỉ bình tĩnh đứng đó, đôi mắt đen trong vắt lạnh lẽo nhìn Sở Ngọc Diệp.
“Xin lỗi, vậy bây giờ có thể ra bill được không?” - nhân viên lên tiếng: “Sở đại tiểu thư, cô là người thanh toán phải không?”
“Đúng vậy.” - Sở Ngọc Diệp gật đầu: “ Chỉ cần em gái tôi không tức giận, tôi nên trả tiền…”
“Cô ấy không giận, bổn thiếu gia tức giận.”
Một giọng nói vang dội và mạnh mẽ vang lên!
Đột nhiên đám đông bị ngăn lại bởi một đám vệ sĩ mặc đồ đen, người đàn ông đẹp trai ma mị bước vào.
Đi đến bên cạnh Sở Mộ Nhiễm, anh trực tiếp kéo cô ôm vào lòng ngực, anh không để ý đến việc trên người cô bẩn đến mức nào. Phần trọng lượng nặng nề đè lên người cô, liếc mắt nhìn Sở Ngọc Diệp: “Sở đại tiểu thư thật tận tâm với công việc, mặc dù chỉ là một diễn viên tuyến mười tám, nhưng có thể thấy Sở đại tiểu thư liền đem cuộc sống sinh hoạt làm sân khấu để diễn. Cô không thấy mệt sao?”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Nhìn thấy Du Kỳ Phong mắng Sở Ngọc Diệp, sự tức giận trong lòng cô giảm bớt đôi chút.
Sở Mộ Nhiễm muốn thoát khỏi lòng ngực của hắn, Du Kỳ Phong lại càng ôm cô chặt hơn, cái này khiến cô biết hắn đang cố ý.
Du gia ở Giang thành chính là khó ai dám động, Du Kỳ Phong chính là cạu chủ nhà họ Du, trong giới không ai không biết mặt hắn.
Sở Ngọc Diệp cắn môi, suy đoán mối quan hệ giữa Du Kỳ Phong và Sở Mộ Nhiễm.
“Du thiếu, anh thật thích nói đùa…” - Sở Ngọc Diệp không dám đắc tội Du Kỳ Phong, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Cô cũng không phải chó nhà tôi, sao tôi phải đùa với cô? Ông nội của cô cũng không xứng để tôi đùa.” - Du Kỳ Phong cười lạnh một tiếng, thần sắc kiêu căng, bộ dạng thèm đòn nhưng không ai dâm đánh hắn.
Vẻ mặt Sở Ngọc Diệp càng thêm khó coi, miễn cưỡng nhếch môi cười, khó có thể duy trì nụ cười nhu hòa trên mặt.
Sở Mộ Nhiễm trong lòng vui vẻ.
Nếu không phải ở đây đông người, nhìn thấy sắc mặt của Sở Ngọc Diệp, cô thật muốn ôm bụng cười 3 phút.
Cô ngửa đầu nhìn về phía Du Kỳ Phong, đôi mắt đen láy: “Du thiếu, anh sẽ cho tôi chổ dựa, đúng không?”
“Tất nhiên, lần trước không phải em đã nói sẽ làm bạn gái tôi sao? Bổn thiếu không làm chổ dựa cho em thì cho ai?”
Sở Mộ Nhiễm mỉm cười: “Vậy… tôi có thể đánh người được không?”
“Cẩn thận đừng để đau tay.” - Du Kỳ Phong cẩn thận căn dặn: “Nếu tay em đau, tôi đau lòng.”
Để có thể cáo mượn oại hùm, Sở Mộ Nhiễm để cho tên khốn Du Kỳ Phong chiếm chút tiện nghi đi, chỉ là lời nói cô cũng không có gì thua thiệt: “Vậy thì tốt.”
Ỷ thế hiếp người, Sở Mộ Nhiễm cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Nghe hai người nói chuyện, Đinh Hân che mặt mình lại phòng thủ. Tuy nhiên, cô ta không ngờ rẳng Sở Mộ Nhiễm không tìm cô ta mà đi về phía Sở Ngọc Diệp.
“Tiểu Nhiễm…” - Sở Ngọc Diệp sợ hãi lùi về phía sau một bước.
“Đừng gọi tên tôi, thật ghê tởm.”
Đưa tay giữ lấy tay Sở Ngọc Diệp, Sở Mộ Nhiễm vung tay tát trái phải 2 cái, tổng là bốn cái tát thẳng vào mặt.
“Sở Ngọc Diệp, đây là cho cái tội cô ở bên ngoài làm ô uế thanh danh của tôi.”
Tiếp theo là 4 cái tát.
“Đây là cái giá mà cô thuê đám côn đồ tới quán bar đối phó tôi.”
Lại tới 4 cái tát.
“Đây là hôm nay cô sai bọn chó săn này gài bẫy tôi.”
Đánh xong, cô đẩy hung hăng đẩy Sở Ngọc Diệp té ngã xuống mặt đất.
Nhìn thấy Sở Ngọc Diệp thê thảm dưới đất, Sở Mộ Nhiễm khóe môi hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng nhìn Đinh Hân và Hoắc Vân Vân: “Hai người các người nên tự mình động thủ đi, hay là thỉnh vệ sĩ của Du thiếu động thủ.”
Hoắc Vân Vân khôn khéo vội nói: “Là lỗi của tôi, là tôi không đúng… tôi sẽ tự phạt mình…” - Cô ta vừa nói vừa tự tát, nháy mắt đã hơn mười mấy cái.
Đinh Hân vẫn không nhúc nhích, nhìn Sở Mộ Nhiễm bằng ánh mắt oán hận, như muốn đấu tới cùng.
“Du thiếu, da mặt của Đinh tiểu thư quá dày, tôi sợ đánh không nổi. Anh xem vừa rồi đánh Sở đại tiểu thư, tay tôi đều đỏ cả rồi.”
Thanh âm của cô như làm nũng ngọt ngào khiến Du Kỳ Phong nổi cả da gà.
Du Kỳ Phong ho khan hai cái, ra hiệu c cho vệ sĩ, ba người đi về phái Đinh Hân.
“Các người đừng tới đây, không được…a…”
Đinh Hân hét lên và bỏ chạy, nhưng không thể thoát được tay vệ sĩ.
Hai người khống chế, một người tát rất mạnh và nhanh gần mười mấy cái, khiến con người phách lối lúc nãy phun cả máu, hai mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh.
Đinh Hân bị lôi ra ngoài như bao tải, ném ở lối đi đông người.
Nhìn thấy Đinh Hân như vậy, Sở Ngọc Diệp sợ đến run rẩy.
Bị Sở Mộ Nhiễm đánh trước mặt nhiều người, cái tên Sở Ngọc Diệp sẽ trở thành trò cười cho cả Giang thành, chắc chắn sẽ bị xa lánh.
“Tiểu Nhiễm.” - Cô ta che lấy khuôn mắt sưng đỏ của mình, nói trong nước mắt: “Em thật sự muốn vô lý và không buông tha họ sao? Em đánh chị như vậy, đều không nhớ đến bao nhiêu năm tình cảm sao? Em cướp đi Minh Dạ, chị không nói gì, đem anh ấy nhường cho em, chị không dám yêu cầu em tốt với chị, nhưng tại sao em lại tổn thương chị?”
“Cô nhường anh ta cho tôi? Chính cô đã âm mưu lên tôi và anh ta. Nếu cô nghĩ đến cái gì tình cảm mấy năm, cô có lợi dụng Cố Minh Dạ mà đuổi tôi ra khỏi Sở gia không? Cô ở khắp mọi nơi bẫy tôi, cô còn muốn tôi cho cô sắc mặt tốt, cô có bị điên không? Ngoài ra cô nói tôi vô lý và không buông tha, tôi đồng ý. Bây giờ người cũng đã đánh, chúng ta liền đi xem rốt cuộc tôi oan uổng các người hay các người gài bẫy tôi.”
“Em muốn làm gì?’
“Đương nhiên là xem giám sát.” - Sở Mộ Nhiễm nhìn Du Kỳ Phong: “Du thiếu, toàn bộ trung tâm này là của anh, anh nghĩ nên làm thế nào?”
Du Kỳ Phong vung tay lên: “Tra cho tôi.”
Nghe Du Kỳ Phong ra lệnh, nhân viên phục vụ nhanh chóng chạy đi mở giám sát lên.
Du thiếu giận dữ vì hồng nhan, chuyện này lan truyền khắp trung tâm, nhiều người tụ lại xem và thì thầm với nhau. Vừa rồi người xấu hổ là Sở Mộ Nhiễm, bây giờ bị chỉ chỏ chính là bọn người của Sở Ngọc Diệp.
Nhân viên nhanh chóng lên tiếng: “Du thiếu, giám sát đã mở xong.”
Hai mắt Sở Mộ Nhiễm sáng lên.
“Chúng ta đi xem xem.”
Cô lôi kéo Du Kỳ Phong còn chưa kịp bước hai bước, lại nghe thấy đám người một hồi ồn ào, có có thanh âm vui mừng của Sở Ngọc Diệp: “Minh Dạ, sao giờ anh mới đến, em chờ anh rất lâu rồi, em ở đây.”