Kỷ Tiếu Tiếu bước vào, Sở Mộ Nhiễm đã ngủ.
Được rồi, trời đã khuya, nhiệm vụ ngày mai sẽ thực hiện.
Sáng sớm hôm sau, Sở Mộ Nhiễm để lại một tờ giấy, kéo valy rời khỏi nhà của Kỷ Nhất Phàm.
Cô biết bản thân mình không còn xứng đáng với tình cảm của Nhất Phàm ca, vậy nên tránh càng xa càng tốt.
Lần này cô không muốn ủy khuất bản thân nữa, liền thuê một căn hộ một người ở trong khu cao cấp.
Hơn hai mươi năm qua, cô đã chịu đựng ủy khuất quá nhiều và cô không còn muốn chịu đựng nữa.
Cô vừa thu dọn quần áo xong liền nghe thấy tiếng điện thoại, Kỷ Tiếu Tiếu hét lên: “Này, Sở Mộ Nhiễm, cậu làm rất tốt, cậu đi mà không nói một lời, để lại một tờ giấy? Cậu muốn tránh tôi sao? Chia tay… chúng ta lập tức chia tay.”
“Ừm… tớ muốn tránh mặt cậu thôi.”
“Này… chết tiệt… cậu còn dám mở miệng thừa nhận.”
“Tiếu Tiếu, cậu cũng biết tớ không muốn nghĩ đến vấn đề tình cảm.” - Sở Mộ Nhiệm nói thẳng: “Từ giờ, chúng ta liên hệ nhưng tránh anh trai cậu, được không?”
“Được, vậy bây giờ cậu ở đâu rồi.” - Sở Tiếu Tiếu liền hỏi.
“Cái này bí mật, sau này chúng ta hẹn gặp bên ngoài nhé.”
“À…”
“Còn có, tin tức của tớ, đừng nói với anh trai cậu nhé.”
“Tớ là người thế nào cậu không biết sao, tớ trọng nhất chữ tín nhé.” - Kỷ Tiếu Tiếu thề non hẹn biển: “Nếu tớ mà bán đứng cậu… cả đời này sẽ không gả được haha.”
Sở Mộ Nhiễm thở dài kết thúc cuộc gọi sau đó, Nhất Phàm ca là người tốt, cô không muốn chậm trễ anh ấy, chỉ có thể dùng cách này.
Bên kia, Kỷ Tiếu Tiếu vừa tắt điện thoại đã nhanh chóng mật báo cho anh trai mình.
Cô núp trong nhà thuê hai ngày không ra ngoài, một phần là để dưỡng thương, một phần là để bình tâm lại.
Cố Minh Dạ đã đem chuyện hoang đường đêm đó đè tin tức xuống, không hiểu vì sao Sở gia cũng không công khai đã đuổi cô đi, chỉ có Mộ gia tìm lý do nào đó để từ hôn.
Mộ gia cũng không nhắc đến chuyện đêm đó, có vẻ là sợ chọc giận Cố Minh Dạ.
Sau khi trả tiền thuê nhà, số tiền trong tài khoản của cô còn quá ít ỏi, lúc này cô phải kiếm tiền, ai thèm nghĩ đến danh tiếng nữa.
Vài ngày sau, cô đã nộp đơn xin việc và hẹn phỏng vấn, lúc đang vội vàng đi ra khỏi đại sảnh căn hộ thuê, đã nghe thấy giọng nói từ phía sau lưng: “Sở Mộ Nhiễm, sao em lại đến đây?”
Cô xoay người lại liền nhìn thấy Sở Ngọc Diệp mặc một thân váy trắng, đứng cách cô hai mét, trên tay cầm một cái túi thương hiệu cao cấp, tay kia kéo lấy tay Cố Minh Dạ, gương mặt trang điểm tỏ ra kinh ngạc.
Giống như Sở Mộ Nhiễm không thể xuất hiện ở đây được.
“Em theo dõi bọn chị à?” - Sở Ngọc Diệp lại nói.
“Tôi rảnh lắm hay sao mà theo dõi cô, cô chỉ là diễn viên tuyến 18, xứng sao?”
Quẳng lại một câu, cũng không nhìn Cố Minh Dạ lần nào, quay lưng bước về hướng cổng.
“Em…Sở Mộ Nhiễm…em đứng lại đó.” - Sở Ngọc Diệp tức đến run người…
Cô ta tiến vào giới giải trí và được Sở gia cho tài nguyên. Tuy không phải là diễn viên tuyến 18 nhưng cũng không nổi tiếng lắm.
Cô ta lúc nào cũng muốn làm mọi thứ tốt hơn Sở Mộ Nhiễm, muốn dẫm đạp Sở Mộ Nhiễm dưới chân.
Sở Ngọc Diệp đáng thương nhìn Cố Minh Dạ: “Minh Dạ, có phải em rất tệ phải không? Nhưng mà làm diễn viên là công việc em thích nhất, em cũng đã rất cố gắng… nhưng em thật không có biện pháp.”
Cô ta không có biện pháp, nhưng Cố Minh Dạ thì có.
Chỉ cần Cố Minh Dạ cho cô ta tài nguyên, những đạo diễn nổi tiếng sẽ nâng đỡ cô ta, việc trở thành ngôi sao của cô ta sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Bây giờ Sở Mộ Nhiễm sỉ nhục cô, cô ta phải bắt lấy cơ hội này để có được sự trợ giúp của Cố Minh Dạ.
Nhưng mà, Cố Minh Dạ lại không nói một lời.
Đôi mắt phượng sâu thẳm của hắn nhìn vào bóng lưng của Sở Mộ Nhiễm, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Sở Mộ Nhiễm đi ra khỏi khu căn hộ thì nhìn thấy Kỷ Nhất Phàm đứng phía trước như là đang đợi ai đó.
“Tiểu Nhiễm, chúng ta nói chuyện một chút.”
Sở Mộ Nhiệm dừng lại một chút, đúng là Giang thành thật nhỏ, trốn đều không trốn được: “Nhất Phàm ca, có chuyện gì sao?”
“Nếu em không vội thì đi tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi.”
“Em đang vội, em có cuộc hẹn phỏng vấn.” - Sở Mộ Nhiễm liền đáp.
Kỷ Nhất Phàm cười cười: “Vậy lên xe đi, anh đưa em đi.”
Sở Mộ Nhiễm: “...”
Đến mức này thì sao mà tránh được.
Sở Mộ Nhiễm còn chưa nghĩ ra cách nào tránh đi thì Kỷ Nhất Phàm đã như lúc bé nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, giọng nói cực kỳ ôn nhu: “Hôm nay phỏng vấn đã chuẩn bị kỹ chưa? Đây là công việc đầu tiên sau khi em tốt nghiệp, có phải rất hồi hợp.”
Cô muốn rút tay lại nhưng không được, có chút xấu hổ nói: “Ừm… có một chút.”
Bên kia, Cố Minh Dạ liếc nhìn thấy Kỷ Nhất Phàm nắm lấy tay Sở Mộ Nhiễm, trong lòng dâng lên một cổ tức giận. Đôi mắt nóng rực nhìn bàn tay hai người nắm tay nhau, như muốn thiêu đốt nó.
Sở Ngọc Diệp nhận ra có chút khác thường liền dùng thanh âm mềm mại nũng nịu nói: “Minh Dạ, chúng ta đi vào đi, hôm nay trời nắng lớn, đầu em có chút đau.”
Cố Minh Dạ không biết sự tức giận của mình đến từ đâu.
Anh gạt tay Sở Ngọc Diệp ra, bước chân đi về phía Sở Mộ Nhiễm, nắm lấy cổ tay còn lại của cô, kéo thật mạnh về phía mình để cô tránh xa Kỷ Nhất Phàm.
Đôi mắt sắc lạnh của Cố Minh Dạ nhìn chằm chăm cô, đôi môi cong lên giễu cợt: “Sở Mộ Nhiễm, cô tính kế với tôi thì thôi đi, chỉ mới vài ngày đã tìm mối mới, cô không có đàn ông liền không chịu nổi? Tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy.”
Sở Mộ Nhiễm có chút kinh ngạc, sau đó chỉ cong môi cười.
Kỷ Nhất Phàm muốn bảo hộ cô, nhưng cô ngăn anh lại, Sở Mộ Nhiễm nhếch môi hỏi ngược lại: “Tôi là người thế nào, có phải hay không là không có đàn ông sống không nổi, Cố thiếu không phải là người rõ ràng nhất sao?”
Sở Mộ Nhiễm còn không ngừng lại khích bát: “Còn có, anh nói cái gì là tôi tính kế với anh thì thôi đi…haha ý của anh là không tính toán với tôi chuyện tôi leo lên giường anh, vì anh muốn tôi leo thêm mấy lần nữa phải không?”
Sở Mộ Nhiễm thích Cố Minh Dạ mấy năm, tất nhiên biết rõ sở thích của hắn ta, cũng biết cách chọc tức hắn ta, cho nên bây giờ sắc mặt Cố Minh Dạ đen đến mức vắt ra mực.
Leo thêm mấy lần?
Cố Minh Dạ gầm lên: “Sở Mộ Nhiễm, câm miệng.”
Nhìn thấy gương mặt đen như mực kia, Sở Mộ Nhiễm không hề sợ hãi mà nghênh tiếp sự tức giận của anh, thần sắc không đổi cười nhạt: “Ồ, Cố thiếu thẹn quá hóa giận rồi, có phải đêm hôm đó đã in sâu vào ký ức của anh?”
“Bây giờ thì tôi mới tin, người đàn ông sẽ không bao giờ quên được người phụ nữ đầu tiên của mình nha. Chỉ là, trước mặt Sở Ngọc Diệp, anh cũng nên thu liễm lại một chút, tôi không muốn bị vị hôn thê của anh truy sát và hãm hại đâu.”
“Sở Mộ Nhiễm, sao cô có thể vô liêm sỉ như vậy.” - Cố Minh Dạ siết chặt cổ tay của cô khiến nó trở nên đau nhức.
Ánh mắt cô rơi vào cánh tay của mình bị Cố Minh Dạ siết chặt, cô cong môi cười gợi cảm, trong đôi mắt đen láy có chút trêu chọc: “Anh rể, nếu anh cho rằng tôi vô liêm sỉ thì sao anh lại cầm tay tôi vậy?”
Một tiếng anh rể, màu tối trong mắt Cố Minh Dạ đậm đi mấy phần.
“Cút đi.”
Hắn hất tay cô ra giống như là chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.
“Minh Dạ, chúng ta đi thôi.” -Sở Ngọc Diệp nắm lấy tay Cố Minh Dạ muốn kéo đi.
Sở Ngọc Diệp cảm thấy lời của Sở Mộ Nhiễm không sai, có thể đối với đàn ông sẽ khó quên đi người phụ nữ đầu tiên.
Cô ta cảm thấy vô cùng hối hận khi bày ra chuyện đó.
Cố Minh Dạ quay đầu đi cùng Sở Ngọc Diệp, như để chứng minh điều gì đó anh ta kéo Sở Ngọc Diệp lại gần, bàn tay đặt lên eo cô ta, siết chặt bên mình.
Sở Ngọc Diệp có chút kinh ngạc, sau đó cười ngọt ngào, rúc vào lòng ngực Cố Minh Dạ.
“Hừ…” - Sở Mộ Nhiễm cười lạnh, thu hồi ánh mắt.
Tra nam tiện nữ, một đôi trời sinh.
Nghĩ tới bên cạnh còn có Kỷ Nhất Phàm, kèm theo những lời cô vừa nói lúc nãy, cái này… Sở Mộ Nhiễm chỉ có thể thở dài.