Sở Mộ Nhiễm tỉnh lại là đã buổi chiều, cô đi xuống lầu liền nhìn thấy người làm đang chuẩn bị dọn bàn ăn.
Không nhịn được liền hỏi: “Cố thiếu đâu rồi?”
“Cố thiếu ngài ấy có việc quan trọng đến công ty, để cho tôi nói lại với Sở tiểu thư.” - dì Vương ôn hòa cười, múc cho cô một chén canh: “Đây là Cố thiếu đặc biệt dặn dò chuẩn bị cho tiểu thư, súp cá trích nói cô rất thích.”
Sở Mộ Nhiễm mím môi khẽ cười.
Đây đúng là món mà cô yêu thích, ở Chu gia không được ăn uống đầy đủ, trong ấn tượng ngon nhất vẫn là món ăn rẻ tiền này.
Không nghĩ tới Cố Minh Dạ lại để ý đến chuyện này.
“Anh ấy có nói khi nào trở về không?”
“Chuyện này không có nói.” - Dì Vương lắc đầu, ánh mắt có chút trêu chọc: “Sở tiểu thư nếu như cơ thể mệt mỏi, buổi tối cùng đừng chờ quá muộn. Trước khi đi Cố thiếu có dặn, đêm qua và chiều nay tiểu thư vận động mệt nhọc, căn dặn tôi chăm sóc tiểu thư, nhắc nhở người buổi tối ngủ sớm một chút.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Mặt đỏ tới mang tai, ăn cơm xong cô liền trốn ở phòng ngủ, cầm gối đập xuống giường, như là muốn đánh Cố Minh Dạ, cắn môi, trong mắt tràn ngập xấu hổ.
Cô đi qua thư phòng của anh, mở két sắt muốn lấy điện thoại ra nghịch, mật khẩu đã bị đổi.
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Tên xấu xa.
Không có điện thoại, cũng không có máy tính, Sở Mộ Nhiễm cầm lấy quyển sách thư thái đọc.
Hơn mười một giờ, có chút buồn ngủ, cô quay về phòng muốn tắt đèn đi ngủ, lúc này bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.
Cố Minh Dạ về đến, nhìn Sở Mộ Nhiễm còn chưa ngủ, có chút kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy dễ chịu: “Sao em chưa ngủ, chẳng phải anh đã dặn em đừng chờ anh sao?”
Thấy Cố Minh Dạ tự mình đa tình, Sở Mộ Nhiễm có chút chột dạ đáp: “Đây chẳng phải là chờ anh trở về sao, không nghĩ là sẽ muộn như vậy.”
“Ừm, đến cầm áo cho anh.” - Cố Minh Dạ cởi áo khoác ra, đưa về phía cô.
Đôi mắt phượng đen mang theo vài phần mong chờ, Sở Mộ Nhiễm đột nhiên dâng lên cảm xúc khó tả… giống như bọn họ thật sự là vợ chồng.
Không…không phải giống như…mà thật sự đã là vợ chồng.
Sở Mộ Nhiễm nhận áo khoác, lại hỏi: “Có cần tôi đi pha nước không?”
“Không.” - Cố Minh Dạ lắc đầu: “Trời lạnh, em lên giường nằm đi, đừng để bị nhiễm lạnh, anh không muốn nhìn thấy bộ dạng chảy nước mũi của em.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Nhìn thấy anh ta đi vào phòng tắm, Sở Mộ Nhiễm bĩu môi.
Mùa này làm gì lạnh đến mức đó, nhưng mà… không tránh được sự ấm áp trong lòng.
Cô vốn không mong đợi quá nhiều, một cử chỉ quan tâm nhỏ cũng khiến cô vui vẻ.
Sở Mộ Nhiễm mê muội đem khuôn mặt chôn vào áo vest của Cố Minh Dạ trong tay, muốn hít thở một chút mùi hương quen thuộc của Cố Minh Dạ, nhưng mà…lại ngửi thấy một mùi nước hoa nữ nhân thoang thoảng.
Mùi nước hoa quen thuộc cô không bao giờ quên được… loại mùi nước hoa nhẹ nhàng thanh nhã, chính là mùi Sở Ngọc Diệp yêu thích nhất.
Sở Mộ Nhiễm nghi ngờ liền biến thành Sherlock Holmes, cô tỉ mỉ kiểm tra quần áo mà Cố Minh Dạ cởi ra, trên vai áo vest liền phát hiện một sợi tóc nữ màu đen.
Sợi tóc đen thẳng tắp liền khiến cô liên tưởng đến mái tóc dài thẳng ngang eo của Sở Ngọc Diệp.
Cô treo áo lên móc, đi lên giường ngồi xuống, trái tim vừa ấm áp một chút liền bị dội một gáo nước lạnh, thật nực cười.
Không ngờ Cố Minh Dạ vậy mà cũng biết nói dối.
Cô biết anh có thể không quan tâm cô, không đủ trung thành, dù anh có muộn phụ lòng cô cũng là ngay thẳng nói ra, không nghĩ tới lại còn một mặt có cái miệng dối trá.
Một lát sau, Cố Minh Dạ đi ra khỏi phòng tắm.
Nhìn thấy anh quấn khăn đi ra, trên thân còn tản ra hơi nước nóng, Sở Mộ Nhiễm nhàn nhạt hỏi: “Tối hôm nay anh thật sự có việc ở công ty?”
Chần chừ một cái chớp mắt, Cố Minh Dạ gật đầu: “Ừm… sao em lại hỏi chuyện này?”
Sở Mộ Nhiễm không nói một lời, cứ như vậy nhìn anh.
Nhìn thấy ánh mắt của cô, Cố Minh Dạ cau mày hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì… tôi chỉ muốn hỏi một chút, Sở Ngọc Diệp bây giờ đang làm việc ở Cố thị à? Cô ta là thư ký đặc biệt của anh à?”
“Em muốn nói cái gì?” - Cố Minh Dạ chân mày nhíu chặt, đi đến bên giường, nhìn thật sâu Sở Mộ Nhiễm: “Có phải em lại nghe được lời đồn nhảm phải không?”
“Tôi mới nói như vậy anh đã chột dạ, vậy nếu tôi nói tôi từ áo của anh ngửi được mùi nước hoa của Sở Ngọc Diệp, tìm thấy tóc của cô ta…Có phải hay không anh sẽ nói, những cái đó là của người phụ nữ khác lưu lại? Nếu đúng như vậy, anh nói đi, người phụ nữ đó là ai?”
Cố Minh Dạ: “…”
Gương mặt anh âm u, lâm vào khó xữ.
Anh không có kinh nghiệm ứng khó chuyện nam nữ này, có chút chi tiết nhỏ không chú ý tới, hương chi anh cũng không cảm thấy mình bắt cá hai tay, chỉ là vì nhiệm vụ mà diễn cùng Sở Ngọc Diệp một chút.
Không nghĩ tới, Sở Mộ Nhiễm lại có thể tìm được dấu vết mà đoán được chuyện tối nay.
Nếu nói đó là của Sở Ngọc Diệp, Sở Mộ Nhiễm chắc chắn cải nhau với anh.
Nói là của người khác…
Đây chẳng phải là càng chết thảm hơn sao.
Nhìn thấy Cố Minh Dạ trầm mặc, Sở Mộ Nhiễm càng tức giận hơn.
“Khỏi đi, anh không cần nói, tôi đều biết. Sở Ngọc Diệp là nữ thần trong lòng anh, tôi chỉ là cỏ dại, anh dỗ tôi nói kết hôn, thật ra cái gì người của cục dân chính chỉ là giả, giấy chứng nhận kết hôn kia cũng chỉ là giả. Vậy mới nói tại sao anh và Sở Ngọc Diệp trước kia dính như keo, bây giờ lại có thể sảng khoái đi kết hôn với tôi chứ gì?”
“Không phải…” - Cố Minh Dạ muốn giải thích, nhưng hiện tại cái gì cũng không thể nói.
Sở Mộ Nhiễm đợi anh giải thích rất lâu, gương mặt ngày càng tức giận.
“Không phải cái gì? Anh nói xem? Bị tôi nói trúng tim đen nên liền nói không nên lời đúng không? Đúng là chỉ có kẻ nói dối lừa đảo mới đem nhốt tôi ở đây, không cho tôi liên lạc với bên ngoài. Bây giờ tôi đã nhìn thấu anh.”
“Hôm nay chính xác là anh đã đi cùng Sở Ngọc Diệp nhưng thật sự là có chính sự, không nói cho em bởi vì không muốn em suy nghĩ nhiều… Nhiễm Nhiễm, anh không phải là cố ý giấu em, nhưng anh thật sự có nguyên nhân của mình, anh hy vọng em có thể hiểu cho anh. Về phần giấy kết hôn, anh có thể mang mạng sống của mình ra thề nó hoàn toàn là sự thật không có chút lừa dối nào cả.” - Cố Minh Dạ đau đầu, đưa tay xoa xoa mi tâm.
Cô gái bé nhỏ của anh thật sự quá khó đối phó.
“Anh nói miệng không có bằng chứng, làm sao tôi tin anh được.”
“Vậy em muốn thế nào?”
“Ít nhất trả điện thoại cho tôi, cho tôi tự do.”
“Nhiễm Nhiễm.”
“Nếu anh không đồng ý, vậy chúng ta không còn gì để nói.” - Sở Mộ Nhiễm kiên định.
Trầm mặc một lúc, Cố Minh Dạ mở miệng: “…được.”
Anh cũng không thể nhốt cô cả đời được.
Mặc dù anh rất muốn nhốt cô ở bên mình, nhưng càng làm vậy cô sẽ càng phản kháng.
Sở Mộ Nhiễm thành công lấy lại điện thoại, việc đầu tiên là mở trang tin tức lên tìm.
Bản tin mới nhất hôm nay chính là bức ảnh Cố Minh Dạ nắm tay Sở Ngọc Diệp, cô ta nhẹ nhàng tựa đầu vào tay anh, Sở Mộ Nhiễm đột nhiên muốn đập nát điện thoại của mình.
“Ý anh nói đây chính là chính sự của anh, đưa Sở Ngọc Diệp đi dự tiệc từ thiện, mua cho cô ta chiếc vòng cổ 300 triệu?” - Sở Mộ Nhiễm đưa màn hình điện thoại hướng về Cố Minh Dạ, đôi mắt đen láy mở to ngấn nước.
“Đó thật sự là chính sự.”
“Cút đi, tôi không muốn nói chuyện với loại người dối trá như anh.” - Sở Mộ Nhiễm cắn môi nắm cánh tay Cố Minh Dạ, dùng sức đẩy anh ta ra khỏi phòng.
“Nhiễm Nhiễm, đừng làm loạn nữa được không? Trước khi đi anh đã viết giấy lại cho em, em không nhìn thấy sao?”
“Không thấy.” - Đẩy người đàn ông cao lớn ra khỏi cửa, đôi mắt đen láy phủ đầy sương mù của cô trừng lên nhìn anh: “Cố Minh Dạ, tối nay anh ngủ phòng khác cho tôi, tôi không nhìn thấy gương mặt xấu xí của anh.”
Cố Minh Dạ cau mày: “Gương mặt xấu xí?”
Trước kia ai theo đuổi hắn, luôn miệng nói hắn đẹp trai.
“Đàn ông một chân đạp hai thuyền, mẹ nó đều là lũ xấu xí, mặt xấu tâm cũng bẩn. Cút đi.” - Sở Mộ Nhiễm tức giận đóng sầm cửa lại.
Cố Minh Dạ: “…”
Vừa mới quay người lại, anh liền nhìn thấy Giang Lâm đang đi tới.
Giang Lâm: “…”
Hai người nhìn nhau.
Cuối cùng Giang Lâm phá vỡ sự yên lặng: “Cố tông, thật trùng hợp.”
“Trùng hợp quái quỷ gì?” - Sắc mặt Cố Minh Dạ tối sầm: “Có việc gì?”
“Vâng…” - Giang Lâm đưa mắt nhìn cửa phòng ngủ.
“Đi vào thư phòng nói.”
Giang Lâm không nhịn được hỏi: “Cố tổng, ngài không cần mặc quần áo vào sao? Bây giờ thời tiết trở lạnh, dạng này ngài có thấy lạnh không?”
Cố Minh Dạ cụp mắt xuống nhing thấy chiếc khăn tắm đang quấn ngang eo, anh thật sự không muốn nói mình bị đuổi ra, muốn mặc quần áo cũng không được.
“Thời tiết này lạnh? Sao tôi lại cảm thấy nóng?”
Nói xong anh sải bước về phía thư phòng, để lại Giang Lâm sững sờ.
……
Đuổi Cố Minh Dạ ra khỏi phòng, Sở Mộ Nhiễm cảm thấy có chút khó tin, cô vậy mà đuổi đường đường Cố đại tổng tài đi ra khỏi cửa?
Cái này… đúng là một trải nghiệm tuyệt vời.
Tâm trạng không vui nhưng Sở Mộ Nhiễm vẫn nhớ lời Cố Minh Dạ nói, liền đi tìm tờ giấy mà anh ta nói để lại cho cô, cuối cùng nhìn thấy dưới gối.
[Nhiễm Nhiễm, buổi tối anh có việc quan trọng phải làm, muộn một chút sẽ quay về. Có thể những gì anh làm hôm nay sẽ khiến em không vui, nhưng em phải tin anh, tin rằng tất cả những điều này chỉ là bề ngoài, tin vào giấy kết hôn trong tay em. Tin tức bên ngoài không cần để ý tới, đừng nhìn bằng mắt, hãy cảm nhận bằng trái tim. Em hiểu không?]
Hiểu không?
Không hiểu!
Sở Mộ Nhiễm bĩu môi, vò tờ giấy thành một quả bóng ném vào thùng rác, sau đó bực bội nằm xuống giường.
Nhưng vừa nằm xuống cô lại nhảy khỏi chiếc nệm êm ái
Cô lấy trong thùng rác một cuộn giấy, dùng tay vuốt thẳng cẩn thận đọc từng chữ, tay chóng cằm suy nghĩ.
Cố Minh Dạ… anh ta thật sự có việc khó nói sao?
Hôm sau.
Sở Mộ Nhiễm tỉnh lại buổi sáng có cảm giác không đúng lắm.
Rõ ràng đêm qua chỉ một người ngủ, hôm nay phía sau lưng vô cùng nóng hổi, khiến toàn thân cảm thấy ấm áp.
Nhìn một chút, Cố Minh Dạ đang vòng tay ôm cô vào từ phía sau, chỉ cần quay đầu lại, trán cô sẽ chạm vào đôi môi mỏng đỏ mọng của anh.
Cô đỏ mặt muốn vùng vẫy rời khỏi giường nhưng người đàn ông giả vờ ngủ ôm chặt em cô.
“Anh giả vờ ngủ.”
Cố Minh Dạ khẽ nhếch môi, đôi mắt hiện lên ý cười, anh lật cô lại, ôm cô vào lòng không nói gì.
Sở Mộ Nhiễm đưa tay nhéo vào vòng eo của Cố Minh Dạ, kéo được một khối thịt, nhéo mạnh hơn: “Tin nhắn hôm qua anh viết là có ý gì?”
“Nói cho em biết để em đừng ghen bậy.”
“Tôi ghen bậy bạ? Anh đang đùa à?” - Sở Mộ Nhiệm mím môi: “Tôi giống loại người thích ghen tuông bậy bạ lắm à? Vấn đề là, anh là người đàn ông của Sở Mộ Nhiễm tôi, ở bên ngoài lăng nhăng chưa tính, còn chọn đúng người mà tôi ghét nhất để lăng nhăng. Chọn kẻ tôi ghét nhất lăng nhăng còn chưa tính, anh cùng tôi kết hôn một không có nhẫn hai không có hoa, anh lại mua cho Sở Ngọc Diệp, anh xem tôi là cái gì? Anh coi tôi là phụ nữ làm ấm giường và nấu cơm cho anh à?”
Cố Minh Dạ: “…”
“Trả lời đi.” - Sở Ngọc Diệp nhéo thêm sức.
Sức của Sở Mộ Nhiễm không đáng là bao, không làm đau được Cố Minh Dạ, nhưng trái tim anh tê dại, hoàn toàn mềm nhũn.
“Anh thật sự đã tham gia tiệc từ thiện với Sở Ngọc Diệp nhưng anh chỉ xem cô ấy như em gái, không có bất cứ thứ tình cảm gì khác.” - Cố Minh Dạ nhìn cô giải thích: “Có rất nhiều nguyên nhân anh không thể nói với em lý do vì sao anh muốn duy trì mối liên hệ với cô ấy, thậm chí phải dùng đính hôn để che mắt thiên hạ, nhưng anh hy vọng em tin tưởng anh, tạm thời ủy khuất một chút.”
“Thật sự không thể nói cho tôi biết.”
“Không thể.”
“Ngay cả tôi tức giận, anh cũng không nói.”
“Không thể.”
“Tôi muốn ly hôn anh cũng không nói?
Vẻ mặt Cố Minh Dạ trong nháy mắt trở nên tái nhợt, siết chặt cánh tay ôm cô thật chăt, nghiến răng nghiến lợi nói vào tai cô: “Không.”
Ly hôn.
Cô gái nhỏ này dám nói chuyện ly hôn!
Giấy kết hôn cầm còn chưa nóng tay, vậy mà cô lại đòi ly hôn? Lúc này… anh chỉ muốn nuốt chửng cô vào bụng, khiến cô không thể nói về việc muốn rời đi.
“Anh kiên quyết như vậy?” - Sở Mộ Nhiễm có chút ngạc nhiên, cũng không thất vọng, cô lại nói: “Vậy… tôi có thể hỏi anh mấy câu không?”
Cố Minh Dạ tâm tình không tốt chỉ gật đầu.
“Giấy kết hôn của chúng ta là thật?”
Cố Minh Dạ híp mặt phượng nguy hiểm: “Đúng.”
“Anh cam tâm tình nguyện cưới tôi?”
“Đúng.”
“Anh sẽ mua nhẫn cho tôi sao?”
“…chắc chắn.”
“Sau này, sẽ tổ chức hôn lễ sao?”
“Chắc chắn, nhưng anh chưa thể cho em thời gian cụ thể nên sẽ không hứa hẹn được.”
“Nếu một ngày nào đó anh làm tôi đau lòng, tôi có thể…”
“Không thể!” - Cố Minh Dạ dứt khoát ngắt lời cô, vẻ mặt khó chịu: “Sở Mộ Nhiễm, em thử nhắc đến chuyện ly hôn xem, có tin anh sẽ bẻ gãy chân em không?”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Tên ác ma này. Cô chỉ muốn hỏi có thể đánh anh ta một trận không thôi.
“Vậy tôi hỏi một câu cuối.” - Sở Mộ Nhiễm nghiêm túc nhìn Cố Minh Dạ: “Nếu như anh không lừa tôi, vậy những lý do không thể nói kia để anh tiếp cận Sở Ngọc Diệp là liên quan đến công việc phía sau của anh?”
Trong nháy mắt, không khí động lại.
Một lúc lâu sau, giọng Cố Minh Dạ lạnh như băng: “Em đã biết cái gì?”
Anh ngồi dậy khỏi giường, dùng đôi mắt phượng lạnh lùng sắc ben nhìn sang, khí tức lạnh lẽo trên người khiến Sở Mộ Nhiễm không khỏi rùng mình sợ hãi. Nhìn thấy phản ứng của cô, Cố Minh Dạ nhận ra mình đã đi quá xa, liền kiềm chế bản thân lại.
Giọng anh trở nên nghiêm nghị: “Vì sao em lại hỏi câu đó? Nói rõ ràng cho anh.”
“Tôi… tôi chỉ đoán thôi.” - Sở Mộ Nhiễm rụt cổ: “Những người xung quanh anh đều không phải người bình thường… bao gồm cả Giang Lâm đều không ra dáng trợ lý chút nào. Còn có, Du thiếu từng nói với tôi anh cho hai nữ nhân cực kỳ tinh nhuệ đi theo tôi, ngay cả Du thiếu cũng khó khăn qua mặt họ, tôi cảm thấy họ quá khác biệt.”
“Em nói cho tôi biết khác biệt thế nào?”
“Tôi từng chạy theo anh nhiều năm, có nhìn thấy người của Thiên Sơn, trên người của Giang Lâm cũng có khí chất đó… cho nên, tôi cảm thấy anh chưa từng từ chức ở Thiên Sơn, có thể lão đại của Thiên Sơn chính là anh, Giang Lâm cũng chính là thuộc Thiên Sơn. Anh sáng lập nên Cố thị là có mục đích che giấu thân phận…”
Càng nói, Sở Mộ Nhiễm càng phát hiện ánh mắt Cố Minh Dạ càng thâm trầm, sợ đến mức ngậm miệng lại.
Hàn ý từ người anh ta phát ra thật đáng sợ.
“Em có biết có một chuyện này…” - Cố Minh Dạ trầm giọng hỏi.
“Chuyện…chuyện gì?”
Ôi trời ơi.
Hiện tại cô là vợ của anh, anh sẽ không nỡ giết người diệt khẩu, đúng không?
“Có câu càng biết nhiều, càng chết sớm, em đac nghe chưa?”
“Tôi…không…”
“Trung thực đi.”
“Tôi…có nghe qua.” - Sở Mộ Nhiễm sắp khóc tới nơi: “Nhưng mà, tôi chỉ đoán thôi, cái gì cũng không biết, anh đừng làm tôi sợ, tôi nhát gan. Nhưng mà, anh chắc hẳn sẽ không giết người diệt khẩu phải không?”
“Sao em nghĩ tôi sẽ không ra tay với em.”
“Tôi có giấy kết hôn làm bùa hộ mạng, tôi là vợ anh, sao anh có thể vì vợ mình đoán mò mà giết vợ chứ.”
Cố Minh Dạ: “…”
Anh nhếch môi, cúi người trầm giọng nói vào tai cô: “Em có muốn anh cho em thêm một lá bùa hộ mạng không?”
“Nó là gì?”
“Anh cho em một đứa bé, có con, em có thể trói anh càng chặt hơn. Cho dù là anh muốn từ bỏ em, cũng sẽ có người đứng bên cạnh em nói chuyện, em nghĩ thế nào?”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Nụ hôn cuồng nhiệt cuat anh chặn lấy môi cô. Đôi bàn tay thô ráp xuyên qua gấu quần ngủ một cách dễ dàng, ngón tay thô dài tìm đến nơi tư mật mềm mại, cảm thấy được sự ẩm ướt nhanh đến, hai ngón tay tách hai cánh hoa từ từ tiến vào hang động chật hẹp, kỹ năng ngày càng thành thạo khiến môi cô phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
“Nhiễm Nhiễm, có vẻ như em đồng ý với ý kiến của anh, phải khổng?” - Với một nụ cười nhẹ, Cố Minh Dạ xoay người tiến vào.
Một trận trầm luân triền miên vui sướng.
Sau trận đấu, Sở Mộ Nhiễm vẫn không hiểu vì sao đang cải nhai lại bị Cố Minh Dạ dụ dỗ lên giường.
Hừ… ai dám nói EQ của anh ta thấp.
Cô cảm thấy anh ta như một con cáo già, càng ngày càng xảo quyệt.
Nhưng cũng tốt, anh đã nói như vậy, coi như hiện tại anh không phải người hoàn toàn tự do bên cô, nhưng cô đã biết Cố Minh dạ cũng không thật sự là loại bắt cá hai tay cặn bã. Cô có thể bao dung anh ta một chút, cũng tránh thống khổ cho bản thân.
Khi cô theo đuổi anh bảy năm, cô đã biết anh không phải dạng người đó, không phải sao?
Bị Sở Mộ Nhiễm dỗ dành hai ngày, cuối cùng cô cũng thuyết phục được anh đồng ý cho ra ngoài đi chơi.
Ở biệt thự Giang Sơn hơn một tháng, cô đã quá chán nản, nghe được Cố Minh Dạ cho phép cô ra ngoài chơi, cô vui vẻ đến mức trèo lên phía trên mà chủ động thưởng cho anh một lần.
Rất lâu không đến bênh viện thăm bà nội, điểm đầu tiên cô muốn đến chính là bệnh viện, người mà Cố Minh Dạ cho làm tài xế cho cô là Giang Lãng.
Giang Lãng là anh trai của Giang Lâm, hai người khá giống nhau nhưng cảm giác trên người Giang Lãng nồng nặc sát khí hơn Giang Lâm mấy phần.
Trên tay cầm theo cơm và canh mà cô chuẩn bị từ sớm, đi đến bệnh viện.
Ai ngờ vừa đi tới cửa phòng bệnh, chưa kịp mở cửa thì bên trong Sở Ngọc Diệp đã đẩy cửa bước ra với vẻ mặt cau có.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người sững sờ.
Sở Ngọc Diệp cười khẩy nói với giọng điệu mỉa mai: “Đây không phải là nhị tiểu thư Sở gia đây sao, cô đã không đến đây cả tháng rồi, tôi còn tưởng cô quên mất bà nội, đúng là thứ bất hiếu. Nếu không phải tôi đến đây an ủi bà nội, không chừng bà nội đã thương tâm khổ sở đến chết.”
Sở Ngọc Diệp nhìn Sở Mộ Nhiễm đầy đắc ý.
“Vậy sao? Vậy cô có muốn tôi cảm ơn cô không?” - Sở Mộ Nhiệm lạnh lùng hỏi lại.
Bình thường Sở Ngọc Diệp luôn thể hiện mình là người chị tốt bao dung, bây giờ bọc lộ thái độ như vậy hẳn là cô ta đang tự hào vì việc đính hôn giữa cô ta và Cố Minh Dạ.
Nếu cô ta biết cô và Cố Minh Dạ đã đi kết hôn, không biết cảm thấy ra sao?
Sở Ngọc Diệp kiêu căng mở miệng: “Không cần cảm ơn, chỉ cần về sau cô cách xa hôn phu tôi ra xa một chút. Tin tức tôi và Minh Dạ đính hôn cô chắc đã biết, nếu cô không muốn làm xấu mặt cha mẹ, chính bản thân cô nên kiềm chế bản thân.”
Vị hôn phu, nhìn gương mặt trang điểm sắc sảo của Sở Ngọc Diệp, cô chỉ cảm thấy buồn cười.
Sở Mộ Nhiễm lạnh nhạt mở miệng: “Tôi nhớ kỹ không thể nhầm, trong cơ thể cô mới chính là chảy dòng máu của Chu gia, bà nội Chu chính là ruột thịt với cô, cô không vì bà nội bỏ ra một xu tiền thuốc còn chưa tính, cũng không thèm đến chăm sóc, đó mới gọi là lang tâm cẩu phế.”
“Lang tâm cẩu phế chính là cô, bà nội đã nuôi cô từ nhỏ, cô bỏ tiền thuốc là đúng. Cha mẹ tôi nuôi tôi từ nhỏ, sau này tôi sẽ hiếu thuận với cha mẹ tôi.”
Sở Mộ Nhiễm chế giễu: “Không phải vì Sở gia giàu hơn Chu gia, nên cô mới cam tâm tình nguyện hiếu thuận với vợ chồng Sở Vân Quốc. Cô bỏ lại cha mẹ đẻ, cô có biết họ đang sống chết ra sao không? Cô để tôi gánh chi phí điều trị cho bà nội, mỗi ngày đều lo lắng, cô thật sự hiếu thảo nha.”
“Chuyện cuả tôi không cần cô xen vào, Sở Mộ Nhiễm, cô câm miệng cho tôi. Chính cô là kẻ không tình nghĩa với Chu gia, không hiếu thuận với Sở gia, cô mới là kẻ không xứng làm người. Bây giờ tôi và Minh Dạ đã đính hôn, ba tôi sẽ không ủng hộ cô nữa, cô mà còn quấn lấy Minh Dạ, tôi nhất định sẽ làm cho cô hối hận.”
“Vậy sao? xin hỏi cô sẽ làm gì để tôi hối hận?”
Thái độ của Sở Mộ Nhiễm dửng dưng, Sở Ngọc Diệp cảm thấy bị Sở Mộ Nhiễm khiêu khích.
Cô ta tức giận giật lấy phần cơm cô đã chuẩn bị cho bà nội ném xuống đất, tất cả đều đổ ra đất, uống phí mất hai giờ tự tay cô hầm canh.
Sở Mộ Nhiễm tức giận đến hai mắt đều bốc lửa.
Cô nhặt hộp cơm giữ nhiệt mà không sợ dơ, ném chiếc hộp đầy dầu mỡ về phía Sở Ngọc Diệp. Nắm từng cái đồ ăn trên sàn nhà, cô kéo quần áo Sở Ngọc Diệp nhét hết vào bên trong, đến khi Sở Ngọc Diệp phản kháng mạnh hơn, cô bắt đầu ném lên đầu cô ta.
“A…Sở Mộ Nhiễm, thả tôi ra… cô bị điên à?”
Sở Ngọc Diệp kêu gào khóc thảm.
Đúng lúc này, từ trong phòng bệnh, bà Chu chạy vọt ra, ngăn trước mặt Sở Ngọc Diệp che chở, đôi mắt già nua nhìn Sở Mộ Nhiễm bất đắc dĩ đầy thương tâm nói: “Tiểu Nhiễm, nghe lời bà nội, chuyện hôm nay bỏ qua đi, đừng làm khó chị con, có được không?”
“Con không có làm khó cô ta.” - Sở Mộ Nhiễm tức giận không nguôi: “Bà nội, nếu cô ta không ném đồ ăn của con, con cũng không làm gì cô ta.”
“Tiểu Nhiễm.” - Mặt mũi bà nội Chu không chút đồng ý: “Dù con bé có làm sai, con cũng không được đối với con bé như vậy? Con bé là đại tiểu thư nhà họ Sở, dáng dấp xinh đẹp như vậy lại là minh tinh, nếu để ai chụp hình bộ dạng chật vật như vậy, chẳng phải là hại đến sự nghiệp của con bé.”
“Bà nội…” - Sở Mộ Nhiễm sửng sốt.
“Hơn nữa, chị gái con cũng không phải là người vô lý, con bé tức giận nhất định là do con nói cái gì, chọc giận con bé phải không?” - Nắm lấy tay Sở Ngọc Diệp, nhân từ nói: “Ngọc Diệp đến nói xem, là xảy ra chuyện gì khiến hai chị em lại xảy ra cãi vã.”
“Bà nội, con thật sự không thể chịu được nữa. Cầu xin bà nội làm chủ cho con, khuyên nhủ Tiểu Nhiễm. Con và Minh Dạ tình cảm rất tốt, trước mắt đã đính hôn, chuẩn bị sắp tới sẽ kết hôn… nhưng mà, trước kia Tiểu Nhiễm dụ dỗ Minh Dạ xảy ra quan hệ còn chưa tính, bây giờ còn dùng chuyện này uy hiếp con, khăng khăng muốn cùng Cố Minh Dạ dây dưa không dứt. Bà nội, con thật sự rất đau lòng.”
Che lấy trái tim, Sở Ngọc Diệp thở không ra hơi.
“Đừng khóc, đừng khóc.” - Bà Chu liếc nhìn Sở Mộ Nhiễm nói: “Tiểu Nhiễm, con không mau giải thích với chị gái con, con hứa với chị con từ nay sẽ không liên quan đến hôn phu của chị gái nữa.”
Nghe vậy, Sở Mộ Nhiễm lạnh lùng đáp: “Sở Ngọc Diệp không có quan hệ huyết thống với con, cô ta và con không phải chị em.”
Sở Ngọc Diệp lại khóc thê thảm hơn: “Tiểu Nhiễm, vì một người đàn ông mà em không muốn nhận chị em sao? Dù là vây chị vẫn xem em là em ruột.”
“Tiểu Nhiễm, con… con mau xin lỗi Ngọc Diệp.” - Bà Chu lên tiếng.
Bà nội Chu cũng ôm ngực, rõ ràng trái tim không ổn.
Tuy nhiên, lần này Sở Mộ Nhiễm lại không cảm thấy lo lắng như mọi lần.
Hai người cũng bị bệnh tim, có lẽ là di truyền, nên họ là huyết mạch.
Vẻ bề ngoài của họ cũng có nét tương đồng vài đặc điểm, nhìn thoáng qua đã biết họ là gia đình.
Lần này trái tim của Sở Mộ Nhiễm cũng nhói đau vì thất vọng.
Sở Mộ Nhiễm nhếch môi cười: “Để các người thất vọng nhưng tôi chẳng thấy mình làm sai gì cả.”
“Tiểu Nhiễm, sao con lại thành ra thế này?” - Bà Chu đi tới, nắm lấy tay Sở Mộ Nhiễm, thở dài nói: “Hôm nay con sao vậy, làm sai sao không chịu nhận lỗi? hay là… như lời Ngọc Diệp nói, con thật sự thích anh rễ con, muốn tranh đoạt với Ngọc Diệp, cho nên mới dạng này.”