Sở Mộ Nhiễm cầm kéo từng chút cắt bỏ quần của Chu Cường.
Thân thể bị đánh đến chảy máu, một ít vải dính vào da thịt ông ta, bây giờ bị Sở Mộ Nhiễm kéo ra cắt tới, lập tức hắn đau đến đổ mồ hôi lạnh.
“Tôi sai rồi, tôi sai rồi.” - Chu Cường run rẩy, đột nhiên nhịn không được hét lên, khóc lóc cầu xin tha thứ: “Con gái ngoan, xin hãy thả ba ra, ba sẽ không dám làm gì con nữa. Trước đây là ba bị mỡ lợn che mắt, ba về sau sẽ đối tốt với con, thật sự, ba thề.”
“Ông cho rằng tôi quan tâm sao?” - Sở Mộ Nhiễm cũng không ngẩng đầu lên, động tác không ngừng, lại nói: “Là ai sai ông động thủ với tôi, có phải Sở Ngọc Diệp không?”
“Không phải, không phải con bé…” - Đến mức này, Chu Cường vẫn che giấu.
“Thật sao?”
Chu Cương hai mắt lóe lên, đột nhiên muốn đánh bài tình cảm.
“Tiểu Nhiễm, chị của con không phải người như vậy, con bé luôn bảo vệ con, sao có thể tấn công con? Con bé thường nói với ba rằng vì đã lấy đi thân phận của con, nên con bé rất bất an, vì vậy luôn muốn bù đắp cho con. Con đừng có hiểu nhầm ý tốt của Ngọc Diệp. Con cũng không hiểu ba, là ba quá yêu con, lại biết con không phải con gái ruột, cho nên mới muốn dùng phương thức cực đoan giữ con ở bên cạnh, Tiểu Nhiễm, con hiểu không?”
“Chu Cường, ông khiến tôi cảm thấy quá ghê tởm. Nhưng mà tới lúc này ông cũng nghĩ cho Sở Ngọc Diệp, thực sự vĩ đại đó.”
Sở Mộ Nhiễm cố nhịn cảm giác buồn nôn, ngẩng đầu cười nửa miệng.
Đây chính là cái gọi tình thương của cha sao?
Cô cảm thấy rất buồn cười.
Sở Mộ Nhiễm luôn có vẻ ngoài xinh đẹp, làn da trắng mịn như ngọc kèm nụ cười trong mí mắt, cùng vẻ bề ngoài bất cần, như thể có một sức quyến rũ tươi trẻ tỏa ra từ thân thể.
Chu Cường mất hồn trước sự quyến rũ mà cô vô tình bộc lộ.
Hắn đã rất muốn đứa con gái bị tráo này từ khi cô còn rất nhỏ. Dù lần đó đã chạm vào da thịt cô, tuy bị bà Chu cản lại, nhưng hắn vẫn là một mực nhớ mãi không quên sự ngon ngọt của cô.
Hiện tại hắn biết rõ không thích hợp nhưng không ngăn nổi suy nghĩ này.
“Ông rất thích Sở Ngọc Diệp sao?” - Sở Mộ Nhiễm lại hỏi.
Cô nhìn thấy vẻ lơ đãng của Chu Cường, trong lòng chán ghét nhìn xuống, thấy vật ghê tởm của hắn ngẩng lên, tuy bị cách một lớp vải mỏng, nhưng cô cảm thấy vô cùng ác tâm.
Nhìn vào đôi mắt trong veo của Sở Mộ Nhiễm, Chu Cường hơi thở cứng đờ, sợ hãi, run rẩy tột độ, khiến hắn càng khó khống chế sự hưng phấn trong cơ thể.
Giọng nói trở nên run rẩy: “Ba…ba… con bé là con gái của ba, ba đương nhiên…”
“Ồ…” - Sở Mộ Nhiễm nhàn nhạt nói: “Đã thích như vậy, ông có nghĩ muốn lên giường cùng cô ta không?”
“Sao có thể?” - Chu Cường theo bản năng phản bác, tức giận rống to: “Con bé là con gái của tôi, làm sao tôi có thể làm chuyện không bằng cầm thú đó.”
“Phải không?”
Là con gái ruột, cho nên dùng mọi cách giữ gìn.
Bởi vì không phải con gái ruột, cho nên ông ta không xem cô là người để đối xử.
Cơn giận dữ không ngừng tuôn ra.
Ngẩng đầu lên, Sở Mộ Nhiễm nheo mắt lại, cô kề chiếc kéo sắc bén đến dưới hông Chu Cường. Cô dùng lực ở tay trước đôi mắt kinh hãi của ông ta. Sau đó, cô nghe thấy Chu Cường ở cổ phát ra thanh âm cực kỳ bi thảm đến chói tai.
Máu me tung tóe.
Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.
Sở Mộ Nhiễm thờ ơ.
Cô chậm rãi lau đi vết máu vương vãi trên mặt, đang định cúi người nhặt thứ rơi trên mặt đất lên thì cổ tay bị Cố Minh Dạ nắm lấy.
“Đừng chạm vào thứ đó.” - Anh lạnh lùng nói.
Nhưng Sở Mộ Nhiễm không muốn nhượng bộ: “Em cần dùng.”
“Việc gì?”
Sở Mộ Nhiễm ngước nhìn lên, im lặng một chút mới mở miệng: “Trước tiên chưa muốn nói cho anh biết.”
“Vậy em muốn làm gì?”
“Nhặt nó lên và đông lạnh nó.”
Cố Minh Dạ hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn Giang Lãng đang đứng ở đó không xa: “Cậu đến đây.”
Giang Lãng: “…”
Tuy hắn không muốn chạm vào thứ kinh tởm đó… nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.
Cố Minh Dạ kéo Sở Mộ Nhiễm đi ra khỏi tầng hầm mà không nói một lời.
Trở lại phòng, Sở Mộ Nhiễm chán nản ngồi trên ghế sô pha, Cố Minh Dạ đi vào phòng tắm, một lúc sau cầm chiếc khăn thấm nước ấm đi ra.
“Nhắm mắt lại.”
Sở Mộ Nhiễm nhìn anh một cái, làm theo lời anh.
Một lúc sau, cô cảm giác gương mặt mình phủ một lớp khăn ấm áp. Người đàn ông vụng về và nhẹ nhàng lau vết máu còn chưa sạch trên má cô, đụng tới vết thương trên trán cô, lại càng nhẹ nhàng hơn.
Sau khi lau mặt cho cô xong, anh lại lau tay cho cô.
Giọng nói anh lạnh lùng nhưng trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng: “Về sau không nên làm như vậy.”
Sở Mộ Nhiễm nhíu mày, nghiêm túc gật đầu: “Chỉ cần anh không làm gì có lỗi với em, em sẽ không làm như vậy với anh.”
Cố Minh Dạ: “…
Đó không phải ý của anh, nhưng…
Đột nhiên nhớ đến ánh mắt phức tạp của Giang Lâm nhìn anh, đột nhiên anh cảm thấy có chút đau nhức.
Trước đây anh nghĩ mình nhặt về một con mèo nhỏ không ngoan ngoãn, xảo quyệt và xu nịnh. Có đôi khi bị cô chọc đến tức giận buồn bực, có đôi khi lại bị cô chọc cho toàn thân thoải mái.
Nhưng hiện tại, anh cảm thấy cô gái nhỏ của anh có chút nguy hiểm.
Là đàn ông đều phải sợ hãi!
Báo thù xong bước đầu tiên, trong lòng cũng không mấy vui vẻ, nhưng cô có thể ngủ ngon hơn.
Cô không biết là, nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ say của cô, Cố đại tổng tài nhà cô đã một đêm không ngủ.
….
Ngày hôm sau.
Sở Ngọc Diệp xuống lầu liền nhận được một gói bưu phẩm, đoán là người hâm mộ gửi tặng.
Mở gói quà ra, bên trong có một chiếc hộp quà được gói rất đẹp, khiến Sở Ngọc Diệp càng vui vẻ hơn. Khi mở ra, nhìn thấy thứ bên trong, khuôn mặt trang điểm tinh xảo kia là co rút, đầy sợ hãi.
“A…a…a…a…a.” - Sở Ngọc Diệp ném hộp quà đi, hét lớn thất thanh.
Vật trong gói quà lại rơi xuống đầu gối của Sở Ngọc Diệp, đen đủi, lạnh như băng, ghê tởm đến mức cô ta la hét càng thất thanh hơn.
Sở Ngọc Diệp bị dọa sợ đến run rẩy, dùng tay nhanh chóng hất vật đó đi, ngón tay chạm vào vật lạnh lẽo đông cứng kia, toàn thân buồn nôn.
Hà Cẩm Thu nghe thấy tiếng động liền chạy xuống lầu liền nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Sở Ngọc Diệp.
“Ngọc Diệp, con làm sao vậy? Nói cho mẹ biết đi, đừng làm mẹ sợ.” - Hà Cẩm Thu vội vàng ôm Sở Ngọc Diệp vào lòng nhẹ nhàng an ủi.
“Mẹ.” - Sở Ngọc Diệp không kìm được khóc rống lên.
“Phu nhân, vừa rồi tiểu thư nhận được gói quà, bên trong có…” - Người hầu nhìn mặt rất khó coi, chỉ chỉ đồ vật trên mặt đất.
Hà Cẩm Thu nhìn qua và thở hổn hển: “Đó là cái quái gì vậy, ai đang đùa dai?’
“Phu nhân, đây không trò đùa, hình như là thật.” - Người hâu có chút làm bộ nói: “Không biết ai tàn nhẫn đến mức đem vật này cắt xuống.”
“Cái gì?” - Hà Cẩm Thu cũng sửng sốt, sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi, lập tức mắng người hầu: “Đã biết là thứ bẩn thỉu, còn không đem nó đi, cứ để nó làm ô uế mắt ta? Tôi nhìn bà không thích làm việc phải không, lương tháng này bà đừng nghĩ lấy được.”
Người hầu vội nói: “Tôi bị oan, phu nhân, tôi cũng là…”
“Biến đi, đừng ở đây chướng mắt.”
Hà Cẩm Thu nóng nảy mắng mỏ, sau đó ôm Sở Ngọc Diệp đang run rẩy nhẹ nhàng dỗ dành.
Hai mẹ con đang ôm chặt nhau trên ghế sô pha lại nghe thấy giọng người giúp việc: “Phu nhân, tiểu thư, trong hộp quà có tấm thiệp, trong đó ghi là đây là quà này là từ trên thân của Chu Cường cha ruột của đại tiểu thư lấy xuống, hy vọng tiểu thư sẽ thích.”
Của Chu Cường…
Sở Ngọc Diệp nghe xong liền hết lên một tiếng thảm thiết, trợn mắt ngất đi.
Hà Cẩm Thu cũng sợ đến mức muốn ngừng tim, nhưng lại lo sợ cho Sở Ngọc Diệp hơn.
“Ngọc Diệp, Ngọc Diệp. Tỉnh lại…” - Bà lắc mạnh Sở Ngọc Diệp, quát người hầu: “Sao còn đứng ra đó mà không gọi cấp cứu? Đồ ngu, chuyện này cũng cần tôi ra lệnh cho bà à?”
“Tôi ngu? Bà là một kẻ con gái ruột thì không đau, lại đi đau cho một đứa con gái giả thì không ngu? Bà giỏi thì bà tự đi mà gọi điện đi, rống lên với tôi làm gì? Thật là có năng lực quá.” ‘ Người hầu bị ép không chịu được, trực tiếp đem tạp dề tháo ra ném xuống đất, giận đùng đùng quát lên: “Bà đây nói cho các người biết, bà đây không làm nữa.”
Ai có thể chịu được động một cái là trừ một tháng lương.
Trước khi vì con cái đi học mà nén giận, bây giờ con cái đã có việc làm, bà ta mới không muốn ở đây nữa
“Bà…bà…” - Hà Cẩm Thu tức giận đến phát run: “Bà không sợ Sở gia chúng ta sẽ trừng phạt bà sao?”
“Bà muốn trừng trị tôi? Tôi làm ở Sở gia các người nhiều năm như vậy, biết không thiếu chuyện xấu nhà các người, bà có bản lĩnh giết chết tôi đi.” Người hầu hét lên sau đó đóng sầm cửa rời đi.
Hà Cẩm Thu tức giận đến mức chỉ có thể tự mình gọi điện thoại.
………
“Sở Ngọc Diệp đã được đưa đến bệnh viện?”
“Vâng.”
“Được rồi, cảm ơn cậu, Giang Lãng.”
Cúp điện thoải, Sợ Mộ Nhiễm không nhịn được cười lạnh.
Chỉ cần nghĩ đển vẻ mặt của Sở Ngọc Diệp khi nhìn thấy “lễ vật” kia, cô liền cảm giác cuối cùng cũng xả được cơn giận, trong lòng có chút thoải mái, tâm tình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Chu Cường không phải luôn muốn làm chuyện buồn nôn sao?
Sở Ngọc Diệp không phải luôn muốn lợi dụng người khác đối phó côm muốn mạng cô sao?
Hết lần này đến lần khác, nếu cô không thể hiện sức mạnh của mình thì mọi người sẽ coi cô như một con mèo bệnh phải không?
Lần này, cô sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lợi hại.
Sở Mộ Nhiêm đi tới thư phòng gõ cửa.
“Vào đi.” - Giọng nói dễ nghe của Cố Minh Dạ vang lên.
Mở cửa bước vào, cô nhìn thấy Cố Minh Dạ đang ngồi nghiêm túc sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ cẩm lai, trên tay cầm tài liệu. Anh đang có việc cần xử lý, cô không nên quấy rầy nhưng mà… nhịn không được.
“Cố thiếu, anh đã làm được thứ em cần chưa?” - Sở Mộ Nhiễm cười ngọt ngào.
“Chuyện gì?” - Cố Minh Dạ ngước mắt lên, nhíu mày.
“Anh không nhớ?” - Sở Mộ Nhiễm trừng to mắt, nhịn không được gấp gáp hỏi: “Hôm qua em đã nói với anh thế nào? Anh đã hứa với em hôm nay sẽ chuẩn bị cho em!”
Cố Minh Dạ không nói gì, nhìn cô bằng đôi mắt phượng sâu thảm và đen tối.
Sở Mộ Nhiễm: “…”
“Còn gọi anh là Cố thiểu?”
“À…” - Sở Mộ Nhiễm thông minh nhanh chóng đổi lại: “Minh Dạ, Minh Dạ…”
“Quá qua loa lấy lệ.”
“Anh yêu, Minh Dạ bé bỏng, A Dạ, A Dạ đáng yêu nhất.”
“Quá giả.”
Sở Mộ Nhiễm mĩm cười nịnh nọt: “Chồng ơi!”
Hai tay cô chóng lên bàn, đôi mắt đen láy trong trẻo mỉm cười nhìn người đàn ông ra vẻ nghiêm túc trước mặt và gọi “chồng ơi” liên tục.
“Khụ…” - Cố Minh Dạ cuối cùng không chóng đỡ được liền ho khan một cái, từ tốn nói: “Được, em ra cửa chờ anh đi.”
Khuôn mặt anh vẫn nghiêm nghị không biểu tình gì, nhưng góc tai lại hơi đỏ lên, không thoát khỏi ánh mát của Sở Mộ Nhiễm.
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, Cố Minh Dạ bất đắc dĩ lắc đầu.
Xử lý xong việc cuối cùng, anh bước ra khỏi thư phòng cùng Sở Mộ Nhiễm hướng về tầng hầm.
Bên trong nơi giam giữ Chu Cường, đã có thêm một chiếc lồng khổng lồ, có một con chó ngao Tây Tạng không ngừng gầm gừ đang đi tới đi lui trong chuồng một cách khó chịu.
Sở Mộ Nhiễm nhìn con chó trong lòng, quay đầu hỏi Cố Minh Dạ: “Chồng ơi, thằng bé này có khỏe không?”
Cố Minh Dạ dừng lại một chút, có hơi mất tự nhiên nói: “Em không hài lòng?”
“Không phải… Em chỉ muốn xác nhận lại xem nó có đáp ứng được nhu cầu của cha nuôi em không. Nếu không đủ mạnh thì không được.” Sở Mộ Nhiễm lắc đầu, cươi nửa miệng nhìn Chu Cường cách đó không xa bằng đôi mắt lạnh lẽo.
Đêm trước ông ta đã biến thành thái giám, nhưng trải qua một loạt chữa trị, Chu Cường tình trạng đã khá hơn.
Đi về phía Chu Cường bị trói, Sở Mộ Nhiễm khinh thường nhìn ông ta.
“Chu Cường, cả đời ông chỉ luôn nghĩ đền chuyện trai gái dâm ô, vì ông “chiếu cố” tôi rất nhiều, hôm nay tôi liền để cho ông chơi một trận thống khoái, thế nào?”
Chu Cường sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, nhưng ngoài miệng vẫn cứng: “Tiện nhân, mày muốn làm gì? Tao cho mày biết, xương già của tao cứng đến nổi chó gặm không được. mày nghĩ chỉ một con chó liền hù chết tao!”
Hắn nhớ lời Sở Ngọc Diệp nói, hắn cảm thấy Cố Minh Dạ sẽ không thể vi phạm quy tắc mà giết chết hắn, tuy là sợ hãi nhưng lại cứng gắn một chut.
“Tôi dọa ông làm gì, đều là vì muốn tốt cho ông.” - Sở Mộ Nhiễm đúng dậy nói: “Cố thiếu, những đồ vậy còn lại đã chuẩn bị chưa?
Lại gọi Cố thiếu?
Cố Minh Dạ lập tức lạnh mặt, dùng ánh mắt sắc bén liếc Giang Lâm: “Đồ đâu?”
Giang Lâm rụt cổ lại: “Đồ vật ở chổ tôi….”
“Còn không đi làm đi, không lẽ còn đợi tôi mời cậu làm?”
“Vâng…vâng…”
Giang Lâm đi chầm chạm đến trước mặt Chu Cường, nhấc người hắn lên và lật lại. Hắn chịu đựng cơn buồn nôn và bôi một lớp thuốc có mùi lạ lên mông của ông ta, hắn cứ thể đổ một lớp thật dày rồi mới đứng dậy.
Sau khi đổ xong, hắn trực tiếp mang Chu Cường ném vào chuồng nuôi chó ngao Tây Tạng.
“Các người muốn làm gì, rốt cuộc các người muốn làm gì?” - Chu Cường hoảng sợ, ngọ nguayj về hướng bọn họ bò tới, la hét: “Các người thả tôi ra, đám khốn kiếp này, nếu tao bị chó cắn chết, làm quỷ cũng không tha cho các người.”
“Cố Minh Dạ, mày tự nhận mình là người chính trực, lương tâm mày bị chó ăn rồi à?”
“Sở Mộ Nhiệm, mày chính là tiện nhân, ông đâ nuôi mày nhiều năm như vậy, đây chính là hiếu thuận của mày… A…a…a!”
Cuối cùng tiếng chửi bới được thay thế bằng tiếng la hét.
Đôi mắt của con chó ngao Tây Tạng to lớn đỏ bừng, nó thè lưỡi dài liếm mông của Chu Cường. Sau đó như bị kích thích, dùng vật ở bựng dưới cứng rắn lồi ra ưỡn vào một cái động, cắm mạnh vào hang động của Chu Cường một cách tàn bạo, sau đó liền điên cuồng chuyển động.
“Súc sinh chính là súc sinh, chỉ có bản năng.” - Sở Mộ Nhiêm không đổi mặt nhìn qua, dự định rời đi.
Đoạn video tiếp tục, mọi chuyện xảy ra được ghi lại một cách cẩn thận và giao cho Sở Ngọc Diệp, cô con gái ngoan ngoãn, đáng yêu và vô cùng hiếu thảo của Chu Cường.
Sở Mộ Nhiễm thật sự là mong chờ để nhìn gương mặt của Sở Ngọc Diệp lúc đó, tốt nhất là hù chết cô ta.
Quay về phòng, lúc này Sở Mộ Nhiễm mới có tâm trạng hỏi những vấn đề khác.
Cuối cùng, chính hai nữ đặc công từng đi theo Sở Mộ Nhiễm đã phản bội tổ chức, sau khi thẩm vấn đã khai ra Sở Ngọc Diệp.
Nghĩ đến đây, Sở Mộ Nhiễm chỉ muốn xiên chết Sở Ngọc Diệp.
Sở Mộ Nhiễm muốn sáng mai đến bệnh viện xem Du Kỳ Phong thế nào, bị Cố Minh Dạ từ chối vì ca phẩu thuật thành công, không có gì tốt tới thăm.
“Chồng ơi…” - Sở Mộ Nhiễm chớp chớp đôi mắt.
Cố Minh Dạ xụ măt: “Được… anh đi với em.”
Sở Mộ Nhiễm nịnh ôm chầm lấy Cố Minh Dạ ngủ ngon một đêm.
………….
Sáng hôm sau khi cả hai chuẩn bị ra ngoài, Cố Minh Dạ nhận được một cuộc điện thoại.
Chưa nói được hai câu, mặt mũi trở nên nghiêm túc.
Sau khi anh cúp điện thoại, cô ngập ngừng hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Nếu anh bận thì em đi một mình cũng được.”
Cố Minh Dạ có chút nghiêm trọng: “Nhiễm Nhiễm, người hầu Sở gia vừa nghĩ việc hôm qua, hôm nay đã chết cháy trong nhà.”
“Cái gì?” – Sở Mộ Nhiễm kinh hãi:”Chuyện này…có liên quan đến lễ vật kia không?”
“Không liên quan.”
Sở Mộ Nhiễm thở dài một hơi.
“Nhưng người hầu chết đột ngột như vậy rất có nhiều điểm khả nghi nên anh phải xử lý việc này. Em ngoan ngoãn ở nhà, anh không trở về thì không được đi ra ngoài, hiểu không? Đừng để anh lo lắng.”
“Nhưng mà…” Sở Mộ Nhiễm muốn dùng chiêu cũ.
Nhưng lần này chiêu này không xài được.
Cố Minh Dạ vội vàng ra cửa, vừa lên xe liền phân phó Giang Lâm: “Lập túc yêu cầu người của Thiên Sơn báo cáo, đêm qua nhà họ Sở có xảy ra chuyện gì không? Ngoài ra, hãy tìm hacker để hack hệ thống giám sát ở Sở gia.”
“Vâng.” - Giang Lâm đáp.
Sở Mộ Nhiễm ở nhà nằm suy nghĩ một chút, sau đó liền gọi nhờ Trác Ảnh lấy giám sát camera nhà họ Sở,
Trác Ảnh làm việc rất tốt, chưa đầy năm phút đã gửi cho cô. Sau khi cảm ơn và hẹn sẽ cảm tạ sau, Sở Mộ Nhiễm bắt đầu xem chuyện gì đã xảy ra ở Sở gia.
Sau một màn mẹ con thâm tình, người hầu cự cãi và bot đi.
Sở Mộ Nhiễm lạnh người nghe người hầu nói biết những việc xấu của Sở gia…
Hôm sau liền bị chết cháy?
Cái này không phải là trùng hợp chứ?
Không chút do dự, Sở Mộ Nhiêm ngay lập tức gọi cho Cố Minh Dạ biết chuyện này.
Nghe xong, Cố Minh Dạ giọng nói trở nên âm trầm: Em vẫn đang bị thương, không nên suy nghĩ nhiều, ở nhà đọc sách và xem TV là tốt.”
Sở Mộ Nhiễm không phục: “Em bây giờ khỏe rồi…”
“Thân thể em đã khỏe rồi?”
“Đúng vậy.”
“Rất tốt, em đã khỏe rồi, vậy chúng ta tối hay có thể làm điều đó phải không, em muốn mấy lần?”
Sổ Mộ Nhiễm: “…”
“Không khỏe thì không được mạnh miệng.”
“Dạ…đã biết, ông chủ.”