Sở Mộ Nhiễm nhìn xung quanh, mới phát hiện bên ngoài yên tĩnh, những cận vệ canh gác đã không còn một ai.
Chuyện gì vậy?
Sở Mộ Nhiễm kinh hoàng gọi điện cho Giang Lãng, điện thoại tắt máy.
Nghĩ lại, từ hôm qua cô đã không nhìn thấy Giang Lãng thường xuyên đi theo mình.
Giang Lãng đi đâu?
Cố Minh Dạ ở nơi nào?
Sự hoảng loạn như làn sóng từng đợt từng đợt cọ rửa trái tim Sở Mộ Nhiễm, cô ngơ ngác đứng ở hành lang, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ trên cao chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của cô.
Cô có cảm giác dường như mình bị cả thế giới bỏ lại phía sau.
Đứng ở tầng cao nhất giống như đang đứng ở một nơi hoang vu yên tĩnh, tiếng gió gào thét xé nát trái tim cô, khiến cô cảm thấy ớn lạnh đến tận xương tủy. Thêm nữa… cô không dám suy nghĩ thêm gì nữa…
Cô ngơ ngác đứng đó cho đến khi có tiếng xe lăn và giọng nói của Du Kỳ Phong từ phía sau vang lên: “Tiểu Nhiễm.”
“Anh biết phải không?” - Sở Mộ Nhiễm quay đầu lại, dùng đôi mắt đen láy trong veo nhìn chằm chằm Du Kỳ Phong: “Du Kỳ Phong, anh đã sớm anh ấy rời đi, có phải không?”
Đây là bệnh viện của Du gia, nhất cử nhất động của Cố Minh Dạ, làm sao Du Kỳ Phong lại không biết?
Hắn nói không biết, cô cũng sẽ không tin.
Hay là…
“Có phải anh động tay động chân? Anh đem anh ấy đi đâu rồi?” - Nước mắt trong suốt từ hốc mắt lăn xuống, lao tới trước mặt Du Kỳ Phong, Sở Mộ Nhiễm đôi mắt đỏ ửng mộng nước chất vấn anh ta.
Sắc mặt cô tái nhợt, nước mắt đọng trên mặt, giống như nước mưa rơi trên cánh hoa sen trắng, đẹp đến động lòng người.
Đây là lần đầu tiên Du Kỳ Phong nhìn thấy Sở Mộ Nhiễm như thế này.
Anh ta có chút khó chịu.
Không phải.
Anh ta đang rất khó chịu.
Du Kỳ Phong bất giác cau mày, quay mặt đi, anh không muốn nhìn cô như vậy, chỉ lạnh lùng nói: “Tôi biết, nhưng tôi không làm gì cả, là hắn tự muốn rời đi.”
“Anh nói bậy, anh ấy còn chưa tỉnh, làm sao có thể tự mình muốn rời đi? Nhất định là anh, nhất định là anh…”
Sở Mộ Nhiễm hoảng loạn lắc mạnh đầu.
Cô không tin!
Du Kỳ Phong trầm mặc không đáp.
Anh nhìn thật sâu Sở Mộ Nhiễm một lát, sau đó vươn tay nắm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo: “Theo tôi.”
“Tôi không đi.” - Sở Mộ Nhiễm muốn rút tay về.
“Em đang mang thai, em không muốn mạng nữa à? Hôm qua không phải bác sĩ nói với em rằng cơ thể em quá gầy yếu, nhất định phải bổ sung dinh dưỡng, cũng không được để tâm trạng vui buồn quá mức sao?” - Du Kỳ Phong có chút tức giận.
Bàn tay anh nắm lấy cổ tay Sở Mộ Nhiễm rất chặt, không thể nào buông ra được.
“Không, tôi không đi.” - Hất tay Du Kỳ Phong ra, Sở Mộ Nhiễm lùi lại một bước, luống cuống lắc đầu: “Tôi muốn ở đây chờ anh ấy.”
“Hắn sẽ không trở lại.”
“Anh ấy… có thể là anh ấy đi nơi khác trị liệu… sau đó…” - nói đến đây, cô không tài nào nói tiếp.
Cô không thể lừa mình dối người được…
“Sở Mộ Nhiễm, em biết phải không? Trong lòng em tự biết rõ hắn dùng cách này tránh mặt em, hắn nhất định sẽ không quay lại.” - Du Kỳ Phong gào lên: “Em nói tôi động tay động chân, được, vậy cho là tôi đi. Tôi đối với hắn có ý đồ bất chính? Sao tôi phải làm vậy? Nếu tôi động thủ, bọn Giang Lãng chết hết rồi sao? Vì sao bọn chúng yên tĩnh rời đi, không làm kinh động đến bất cứ ai? Em nói đi.”
Tính tình vốn không tốt, bây giờ anh ta lại càng nổi trận lôi đình.
“Tôi làm sao biết, nhất định là anh đối phó với anh ấy.”
“Tại sao tôi phải hại hắn, lý do gì?”
“Anh thích tôi, không phải sao? Nếu anh ấy đi, không cần tôi nữa, anh có cơ hội, không phải sao?” - Sở Mộ Nhiễm bị bức đến giới hạn, hét lên không chút do dự: “Du Kỳ Phong, tôi nói cho anh biết, anh tốt nhất từ bỏ ý nghĩ đó đi, coi như anh ấy không muốn tôi, tôi cũng sẽ không thích anh.”
Trong một khoảnh khắc, một sự im lặng chết chóc lan ra từ một sự đối đầu giữa hai người.
Thời gian dần trôi qua.
Sở Mộ Nhiễm không còn chút kiên trì nào.
Cô trừng mắt nhìn Du Kỳ Phong, đôi mắt đầy lửa giận dần dần tắt đi, có chút mất tự nhiên rũ xuống, hàng mi dài cong vút che khuất ánh nhìn, khiến sự hối hận của cô tăng lên trông thấy.
Du Kỳ Phong thản nhiên đặt tay lên thành ghế của xe lăn, ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô bằng đôi mắt đào hoa, khẽ cười một cái phá vỡ sự trầm mặc, trầm giọng nói: “Tôi không thích em.”
Sở Mộ Nhiễm cắn môi, quật cường nhìn anh chằm chằm.
“Là yêu.” - Đôi mắt đào hoa của Du Kỳ Phong khóa chặt vào mắt cô, nhìn cô thật sâu mà không quay đi.
Anh nắm chặt tay phải, đấm vào tim mình, nghiêm túc nhắc lại: “Không phải chỉ là thích, mà chính là yêu. Bổn thiếu gia bị mù mắt nên hết lần này tới lần khác mù quáng yêu em, và mãi mãi mù quáng yêu em như vậy. Em có hiểu không?”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
“Hiểu rồi thì đi theo tôi.”
Du Kỳ Phong mạnh mẽ nắm lấy tay Sở Mộ Nhiễm, lần này anh sử dụng 10 phần sức mạnh của mình, cho dù cổ tay của cô đã xuất hiện vết đỏ, anh vẫn không buông ra.
Bị kéo về phía trước hai bước, Sở Mộ Nhiễm mới kịp phản ứng, muốn hất tay Du Kỳ Phong ra.
“Anh thả tay tôi ra.”
“Ngoan ngoãn đi.”
Hai người không ai nhường ai, trong lúc giằng co, trong lòng Du Kỳ Phong bùng lên ngọn lửa tức giận, dứt khoát kéo cô một cái, trực tiếp kéo cô vào lồng ngực, khiến cô ngã lên đùi anh.
Anh ta đau đến mức không nhịn được kêu lên thành tiếng, toàn thân Sở Mộ Nhiễm cứng đờ.
“Du Kỳ Phong, anh bị ngu à?” - Giọng nói Sở Mộ Nhiễm run lên.
Chân của anh ta…
“Nếu không muốn sau này tôi trở thành kẻ tàn tật, tốt nhất em đừng có cử động.” - Nhịn đau một lúc, Du Kỳ Phong gắng gượng mở miệng, nhưng trong đôi mắt đào hoa kia hiện lên ý cười: “Sở Mộ Nhiễm, em dám trực tiếp làm rõ tình cảm của tôi, vậy em cũng không cần hèn nhát không dám đối mặt với việc Cố Minh Dạ đi mất, em nghĩ sao? Em cũng không cần tàn ác với tôi như vậy.”
Sở Mộ Nhiễm sửng sốt, không dám cử động: “Tôi tàn ác với anh khi nào?”
“Nếu em không tàn ác với tôi, thì đừng có nhúc nhích, tôi không muốn chân tôi bị phế vì em.”
“Anh đè lên chân anh, chân anh có thể tốt sao?”
“Em đang đè lên đùi tôi, nơi tôi bị thương là bắp chân. Nếu em không động, tôi sẽ không làm mình bị thương, nhưng nếu em động, vì ngăn cản em chạy trốn, tôi tình nguyện chân tôi bị phế trong tay em, tôi cũng phải giữ em lại.”
“Du Kỳ Phong, mẹ nó anh bị điên à?”
“Đứng, là em bức tôi điên.”
Sở Mộ Nhiễm căm tức nhìn hắn.
Trong lòng rất phẫn nộ, nhưng lại không dám cử động.
Du Kỳ Phong cười lớn: “Tôi muốn cảm ơn em, nếu hôm nay em không nói ra chuyện này, cả đời tôi cũng không bao giờ nói được từ “yêu” với em. Bây giờ đã nói rõ, về sau tôi sẽ không cần phải kiêng kị. Bổn thiếu gia nghẹn mấy tháng qua, bây giờ đã có thể nhẹ lòng.”
Sở Mộ Nhiễm bị kích thích nhìn hắn chằm chằm đầy kiên quyết: “Du Kỳ Phong, cho dù tôi có rời xa Cố Minh Dạ, tôi cũng sẽ không yêu anh.”
“Ồ, vậy tôi khác em, tôi vẫn yêu em.”
“Anh có thể ngừng vô liêm sỉ lại không?”
Đừng có luôn mồm nói yêu một người một cách dễ dàng như vậy.
“Tôi chỉ yêu em.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
“Tôi yêu em rất nhiều.” - Du Kỳ Phong nhướng mày, đôi mắt đào hoa sáng lên, biểu thị tâm tình rất tốt.
“Trọng bụng tôi có đứa con của người khác.” - Sở Mộ Nhiễm cười lạnh đả kích hắn.
“Vậy thì sao? Tôi vẫn yêu em, yêu em nhiều hơn nữa. Tôi rất không vừa mắt tên Cố Minh Dạ đó, về sau chờ oát con sinh ra, để nó mỗi ngày gọi tôi là ba ba, ta xem thằng cháu trai Cố Minh Dạ đó có tức nghẹn mà chết không?”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Hắn điên rồi.
Không thể hiểu được.
Hắn mở mồm là yêu yêu yêu, chưa kể đến sự chân thành, cô thực sự kinh ngạc đến độ mặt dày vô sỉ của anh ta.
Nếu không phải sợ chân hắn thật sự bị phế, cô đã nhảy ra khỏi vòng tay của hắn, không cho anh ta lợi dụng cô.
Du Kỳ Phong cho xe lăn di chuyển về phòng bệnh của cô, cho y tá đỡ Sở Mộ Nhiễm xuống khỏi đùi hắn, sau đó lặng lẽ trở về phòng bệnh của mình.
Sở Mộ Nhiễm nhìn theo bóng lưng của hắn, thật muốn một cước đá hắn một cái liền tốt.
Nhưng cô phải thừa nhận, sự xuất hiện của Du Kỳ Phong và cãi nhau với anh ta khiến lúc này không còn cảm giác bơ vơ bất lực như lúc mới biết Cố Minh Dạ lặng lẽ rời đi.
………
“Du thiếu, chúc mừng ngài, ngài lập tức phải phẫu thuật lại lần thứ ba.” - Nhan Dung tức giận ném hồ sơ bệnh án đi, vừa vặn nện xuống cái chân bị thương của Du Kỳ Phong.
Nếu trước mặt Nhan Dung không phải là bạn thân của hắn, hắn nhất định sẽ cứu chữa kẻ tự tìm chết này.
“Đau…” - Du Kỳ Phong hít vào một ngụm khí lạnh: “Mẹ nó cậu không nhẹ nhàng một chút được à?”
“Xin lỗi, tôi không chơi gay.”
“Mẹ nó tôi cũng không chơi gay, tôi yêu phụ nữ! Là phụ nữ!”
Nghĩ đến chuyện vừa phát sinh, cô gái nhỏ nép trong lòng ngực không dám cử động, gương mặt đỏ ửng, đôi môi Du Kỳ Phong nhếch lên, khuôn mặt tuấn mỹ như muốn cười.
“Nhưng người phụ nữ cậu yêu không yêu cậu.” - Mang theo vài phần mỉa mai, Nhan Dung nhìn bộ dạng rạo rực của hắn liền không thương tiếc đánh trả: “Vừa rồi tôi ở bên ngoài, Sở Mộ Nhiễm đang chuẩn bị đi ra ngoài, hẳn là muốn đi tìm Cố Minh Dạ, ồ… Du thiếu, ngài thật sự quá đáng thương.”
“Cậu nói cái gì?” - Du Kỳ Phong biến sắc.
“Tôi nói, coi như cái chân của cậu vì cô ấy mà phế đi, người cô ấy quan tâm cũng không phải là cậu. Cô ấy đi tìm người mà cô ấy quan tâm nhất, nhưng cậu phải ở đây trả giá đắt cho sự phóng đãng của mình, phải phẫu thuật lại thêm lần nữa, thật sự là quá đáng thương.”
Đôi mắt đào hoa đang tươi cười của Du Kỳ Phong tối sầm lại.
Một nỗi cô đơn vô bờ bến.
Lại kèm theo một chút mỉa mai cùng lãnh ý.
Tay chơi nổi tiếng nhất Giang thành thật sự đã rơi vào tay của một nữ nhân.
Là một cô gái chướng mắt hắn.
Nhìn bộ dạng của Du Kỳ Phong lúc này, Nhan Dung khá là hả giận, nhưng cũng là bất đắc dĩ.
“Đi thôi, Du thiếu, anh mà còn xuống giường lần nữa, cái chân này thật sự sẽ phế.”
Du Kỳ Phong siết chặt hai tay thành nắm đấm.
Tùy ý để Nhan Dung đẩy vào phòng phẫu thuật, hắn không nói một lời, sắc mặt lạnh lẽo u ám, cặp mắt tối sầm, khiến người ta nhìn vào không khỏi sợ hãi.
Và… đau lòng.
……
Sở Mộ Nhiễm đón taxi đến biệt thự Giang Sơn, trong lòng có một chút trực giác, cô đề nghị tài xế đợi cô để đưa cô quay về thành phố và đồng ý trả thêm phí.
Đứng trước chiếc cổng đen của biệt thự, Sở Mộ Nhiễm do dự vài giây, duỗi ngón tay về phía quét vân tay của ổ khóa.
Nhưng cô không còn nghe tiếng mở khóa quen thuộc, mà chính là thanh âm đèn bỏ báo động.
Khóa mật mã đã được thiết lập lại, không cho cô vào.
Ngước mắt vào bên trong, Sở Mộ Nhiễm bấm chuông mấy lần.
Không ai trả lời.
Cuối cùng, sau nhiều lần bấm chuông, Sở Mộ Nhiễm cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhạt, hơi cúi đầu, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn.
Cô đứng đó, trông giống như một đóa hồng trắng bị gió và mua uốn cong.
Chỉ còn lại bi thương.
Nó có thể bị ép xuống bùn đất bất cứ khi nào.
Sở Mộ Nhiễm cuối cùng cũng quay đầu, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về hướng camera, đôi mắt đen láy trong veo tràn đầy bình tĩnh: “Cố Minh Dạ, nếu anh đang xem hoặc sau này có thể xem lại đoạn video này, tôi chỉ muốn nói với anh… tôi sẽ không giữ anh lại, cũng không chỉ trích anh, cái gì cũng không cần, vì vậy anh không cần trốn tránh tôi.”
“Tôi chỉ muốn anh cho tôi một lời giải thích, cho tôi biết lý do?”
“Chỉ cần anh cho tôi biết lý do, tự mình tôi sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, không cần anh chiu trách nhiệm với tôi.”
Nói xong, Sở Mộ Nhiễm bước đi và không quay đầu lại.
Cô cho rằng mình sẽ khóc không ngừng.
Cho rằng mình sẽ đau thấu cả tim gan.
Nhưng lúc này cô lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh, có lẽ đối với cô mà nói, tâm niệm cuộc đời không có gì là tốt đẹp.
Anh và cô kết hôn, cô đắm chìm trong hạnh phúc mà anh mang lại cho cô.
Đúng vậy, cái gì quá đẹp thì luôn mỏng manh dễ vỡ.
Giống như bong bóng dưới ánh mặt trời, dù không dùng tay đập vỡ thì cũng sẽ tới lúc không chịu nổi mà vỡ tan tành.
Ngồi trên xe quay về trung tâm thành phố, Sở Mộ Nhiễm nhờ tài xế lái đến cục dân chính.
Cô muốn kiểm tra một chút, tình trạng hôn nhân của mình.
Sau khi bước ra khỏi cục dân chính, cô bình tĩnh ngồi trong xe, nhìn xem cảnh tượng ngoài cửa sổ, không biết cảm xúc hiện tại là gì.
Cục dân chính kiểm tra, cô là người độc thân, chưa từng kết hôn.
Lúc này, Sở Mộ Nhiễm bỗng cảm thấy, mình còn có thể tin tưởng được điều gì đây.
Giấy kết hôn vẫn còn cầm trên tay bóp chặt.
Nhìn thấy tờ giấy đó, Sở Mộ Nhiễm khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Cô từng coi đó là niềm vui lớn lao, vui mừng đến mức không thể tin được.
Cô cảm thấy giữa cô và Cố Minh Dạ có giấy kết hôn, dù có náo loạn thế nào cũng sẽ quay lại, coi như mỗi người một nơi, nếu như hai người còn yêu nhau thì sẽ quay về bên nhau.
Nhưng giờ thì sao.
Kết hôn còn có thể ly hôn, huống hồ bọn họ còn chưa từng kết hôn.
Xuống xe trước của bệnh viện, Sở Mộ Nhiễm cầm giấy kết hôn ngày đêm đều giữ bên mình bóp nát, tiếp đó không do dự ném vào thùng rác.
Một lần và mãi mãi.
Cho dù Cố Minh Dạ quay đầu, cô cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Một lần quay đầu, là tin tưởng hắn.
Lần thứ hai, là cô ngu.
Lần thứ ba, lần thứ tư… đó là đáng đời cô xui xẻo ngu ngốc tự chuốc lấy cực khổ, bị hắn ăn sạch đến ngu người.
Về sau, nhất định sẽ không.