Không Thể Kiềm Chế Trước Em

Chương 69: Lạnh thấu xương. Cũng là hận thấu xương


Bị Sở Ngọc Diệp ép lên xe, Sở Mộ Nhiễm nhanh chóng tìm điện thoại trong túi muốn gọi điện, suy nghĩ không biết Sở Ngọc Diệp có ngăn cản không, nhưng Tiếu Tiếu đã bị đánh ngất, cô nhất định phải thử.

Lấy điện thoại ra ngay lập tức gọi cho Du Kỳ Phong.

Liếc mắt nhìn thấy Sở Ngọc Diệp không có ý định ngăn cản, cô có chút an tâm.

Chờ điện thoại tiếp thông, Sở Mộ Nhiễm liền nói với Du Kỳ Phong: “Du thiếu, anh phải cho người đi đến trung tâm Tinh Quang đi tìm Tiếu Tiếu, cô ấy bị người ta đánh ngất rồi. Tôi bây giờ đi cùng Sở Ngọc Diệp đến Ngự Thiện Phòng ăn cơm, anh có thời gian thì đến nhé.”

“Cô chỉ có chút bản lĩnh này, đụng chuyện chỉ có thể kiếm những người đàn ông có hứng thú với cô cầu cứu. Cô hèn hạ như vậy, sao cô không đi ra ngoài bán thân đi.” - Sở Ngọc Diệp mỉa mai nói.

Sở Mộ Nhiễm có chút kinh ngạc, không phải Sở Ngọc Diệp luôn muốn xây dựng hình tượng thánh nữ sao, bây giờ lại nói ra lời như vậy.

Cô lạnh lùng hỏi lại: “Nếu tôi đi bán thân, chẳng phải cướp mất công việc của cô sao? Vì Sở đại tiểu thư đang phát triển ngành này nên tôi sẽ không chen chân vào.”

“Cô…” - Sở Ngọc Diệp tức giận, nhưng nghĩ đến cái gì, đôi mắt nhíu lại, thấp giọng nói: “Chết đến nơi còn mạnh miệng… để tôi xem về sau cô còn có thể phách lối như thế không.”

“Xin lỗi nha, tôi lại không nghĩ mình chết dễ dàng như vậy. Cho dù Cố Minh Dạ hiện tại chỉ nhớ rõ cô thì sao? Dựa vào tính cách của anh ta, anh ta sẽ không đứng yên để cô lạm sát người vô tội.”

“Vậy cứ chờ xem đi.” - Sở Ngọc Diệp cười lạnh…

Chiếc xe trở nên yên tĩnh.

Sở Mộ Nhiễm cau mày, tuy nói không sợ nhưng cô cũng không phải ngốc đến mức không phòng vệ.

Cô chỉ biết thầm cầu nguyện rằng Du Kỳ Phong đáng tin cậy một chút, tuyệt đối đừng là một chiếc xe tuột xích.

Tốt nhất nhanh chóng đến Ngự Thiện Phòng đón cô đi càng nhanh càng tốt.

Đến Ngụ Thiện Phòng,

Sở Ngọc Diệp kẹp chặt lấy Sở Mộ Nhiễm, bên kia là người làm của Sở gia cũng kẹp cô ở giữa.

“Sở tiểu thư, Cố thiếu đã đến rồi phòng rồi, mời cô qua bên đó.”

Sau khi mở cửa phòng bao lớn, Sở Ngọc Diệp bước vào bên trong, lập tức một tràn âm thanh vui mừng bao vây lấy cô ta, cô ta nở nụ cười nịnh nọt, nhận lấy đủ lời chúc phúc, lộ ra rất vui vẻ.

Sở Mộ Nhiễm đứng phía sau cô ta hoàn toàn bị phớt lờ.

Cô không chút khó chịu nào, đưa mắt liếc nhìn vào phòng bao.

Ngoại trừ Sở Triết, người Sở gia đều tới, Cố Minh Dạ cũng có mặt.

Mặc dù gia đình Cố gia không có mặt, nhưng nhìn hai chiếc ghế trống bên cạnh Sở Vân Quốc và Hà Cẩm Thu, liền biết rằng đó sẽ dành cho cha mẹ Cố Minh Dạ.

“Tiểu Nhiễm đến rồi, mau đến đây ngồi với bà nội.” - Đột nhiên, một giọng nói ôn nhu vang lên, cuối cùng cũng có người chú ý đến Sở Mộ Nhiễm.

Sở Mộ Nhiễm quay đầu, phát hiện người gọi cô lại là bà nội Chu.

Bà nội Chu thân hình gầy gò, cả người bị một cây xanh che khuất nên nhất thời không để ý đến bà Chu.

Giữa một đám người quyền quý, bà nội Chu có vẻ hơi hèn mọn.

Trên mặt bà mang theo nụ cười lấy lòng Sở Ngọc Diệp, hướng về Sở Mộ Nhiễm vẫy tay, không biết là đang đem để ai trong lòng.

“Bà nội, vậy bà nội thay con chiếu cố Tiểu Nhiễm một chút. Hôm nay con đích thân đi đón Tiểu Nhiễm, cô ấy mới bằng lòng cho con mặt mũi. Con cũng không thể để cô ấy nghĩ con chiêu đãi không chu đáo.”

Sở Ngọc Diệp mỉm cười, đẩy Sở Mộ Nhiễm vào vị trí bên cạnh bà nội Chu.

Có vẻ cô ta rất yên tâm khi giao cô cho bà nội Chu, sau đó liền bỏ đi.

Sở Mộ Nhiễm tuy rất xem thường Cố Minh Dạ ở hiện tại, nhưng cô biết anh ta luôn là một người đàn ông quy củ, nếu như cô gặp nguy hiểm, anh ta sẽ không nhắm mắt làm ngơ.

Hơn nữa cô vẫn còn có Du Kỳ Phong, cô tin anh ta sẽ nhanh chóng chạy đến đây cứu cô ra sớm nhất.

Bây giờ cô đang tò mò vì sao bà nội Chu lại có mặt ở đây?

Gần đây khoảng 1 tuần cô sẽ đến thăm bà một lần.

Cô cũng đã đăng ký mổ tim cho bà, tuần sau sẽ tiến hành, tiền cô cũng đã nộp đủ.

“Bà nội, sao bà lại ở đây, cơ thể sẽ không sao sao?” - Sở Mộ Nhiễm nhìn về bà Chu thăm dò.

“Hôm nay là tiệc đính hôn của Ngọc Diệp, con bé mời bà đến, cho nên bà nội mặt dày đến đây.” - Bà Chu cười hiền lành: “Tiểu Nhiễm, con sẽ không ghen tỵ với Ngọc Diệp mà tức giận chứ?”

“Con sẽ không tức giận Sở Ngọc Diệp, con chỉ hận cô ta, giữa con và cô ta sẽ không có khả năng hòa giải.”

Sở Mộ Nhiễm nói trực tiếp, đôi khi không thể hiểu nổi, mối quan hệ giữa cô và Sở Ngọc Diệp sắp trở thành nước với lửa. Bất cứ ai có mắt nhìn đều thấy đều biết về mối quan hệ của họ rất tệ. Nhưng tại sao bà Chu lại luôn rằng có thể thuận lợi hòa giải.

Nhìn thấy bà nội Chu bởi vì Sở Ngọc Diệp mà lo lắng, không để ý thương tâm của cô mà tới tham gia lễ đính hôn của Sở Ngọc Diệp, thấy được cô bị Sở Ngọc Diệp uy hiếp cũng xem như không thấy, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu.

“Hai con đều là chị em, có chuyện gì mà không thể giải quyết.” - Bà Chu thở dài.

“Thứ nhất, con và cô ta không có mối quan hệ huyết thống. Thứ hai, bà có thật sự nghĩ cô ta coi con là người thân không? Cô ta nhiều lần cho người hạ sát con, chẳng lẽ đây là các thức cô ta tốt với con?”

“Ngọc Diệp lương thiện như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng động thủ với con, con nhất định là hiểu nhầm chị con. Tiểu Nhiễm, không phải bà nội nói con, hiện tại con còn nhỏ, kinh nghiệm còn ít, về sau con sẽ hiểu.”

Không dễ dàng động thủ.

Ý là Sở Ngọc Diệp coi như đối với cô như vậy, chính là do cô tự làm tự chịu.

Sở Mộ Nhiễm: “…”

Cô cười lạnh và không nói gì nữa.

Nói nhiều vô ích.

Bà nội Chu chẳng mấy chốc sẽ giải phẫu, cô phụ trách thanh toán tiền viện phí, coi như cảm tạ ân tình năm đó của bà Chu, về sau liền tránh xa một điểm.

Không ai nợ ai.

Cô đã quen với việc bị cả thế giới bỏ rơi, dù bây giờ một thân một mình, cô còn sợ cái gì nữa.



Huống chi, bây giờ cô cũng không còn một mình nữa.

Đưa tay sờ lên bụng, trong mắt Sở Mộ Nhiễm hiện lên một tia ấm áp.

…….

Người cuối cùng đến là cha mẹ của Cố Minh Dạ, đại nhân vật, lúc nào cũng ra sân cuối cùng.

Cố Minh Hòa và Trần Ngọc Hi là một cặp đôi nổi tiếng ở Giang thành.

Không cần phải nói, Cố gia là gia tộc nổi tiếng ở Giang thành, sau khi liên hôn với Trần gia càng liên minh bền chặt hơn.

Cố gia là gia tộc chính trị, Trần gia là gia tộc kinh doanh lâu đời ở Giang thành.

Thiên phú kinh doanh của Cố Minh Dạ, có lẽ là thừa hưởng từ Trần gia.

Sở Mộ Nhiễm là lần đầu tiên gặp Cố Minh Hòa, nhưng lần thứ hai gặp Trần Ngọc Hi.

Hai người này xém một chút nữa trở thành cha mẹ chồng của cô.

Sở Mộ Nhiễm nghĩ rằng hai đại nhân vật này cũng sẽ phớt lờ cô.

Không nghĩ tới, vừa rồi xuống Trần Ngọc Hi đã nhìn cô với sự kiêu căng cười nhạt: “Vị này chính là Sở nhị tiểu thư phải không?”

“Vâng vâng, nó là kẻ vô dụng ở Sở gia chúng tôi, không có chút tiền đồ nào. Nó không hào phóng và đoan trang như Ngọc Diệp của nhà chúng tôi. Cố phu nhân, người không cần để ý đến nó. Nếu nó làm chướng mắt người, tôi sẽ về liền dạy dỗ nó.”

Không nghĩ tới Trần Ngọc Hi nhắc đến Sở Mộ Nhiễm, Hà Cẩm Thu liền không vui, trừng mắt nhìn Sở Mộ Nhiễm.

Đặc biệt ghét bỏ.

Sau khi Sở Mộ Nhiễm trở về Sở gia, Hà Cẩm Thu cũng có ý định đền bù cho Sở Mộ Nhiễm.

Nhưng bà ta luôn được khen ngợi có người chồng tốt và con gái thông minh xinh đẹp ngoan ngoãn, bà ta luôn tự hào.

Bỗng một ngày có người nói đứa con ngoan không phải con ruột, con ruột là đứa lớn lên trong khu ổ chuột và suýt bị cha dượng cưỡng hiếp.

Bà ta cảm thấy mọi người sẽ chế giễu mình.

Sở Mộ Nhiễm mười mấy tuổi vừa gầy, vừa đen, vừa lùn, suy dinh dưỡng và mái tóc vàng như rơm, nhìn giống như dân tị nạn Châu Phi.

Sở Mộ Nhiễm lại có nhiều tính xấu, còn mặt dày bám lấy Cố Minh Dạ, điên điên khùng khùng, trở thành trò cười của Giang thành, không cho bà ta chút mặt mũi.

Bà ta luôn không muốn mọi người biết đến Sở Mộ Nhiễm, cho nên lúc này nhìn lướt qua chiếc vòng cổ trên người Trần Ngọc Hi, liền mở miệng nịnh nọt: “Lần trước Ngọc Diệp nói với tôi Cố phu nhân có một sợi dây chuyện bằng ngọc lục bảo vô cùng trân quý, hôm nay tôi nhìn thấy một lần, đúng là mở mang tầm mắt.”

Trần Ngọc Hi nhướng mày, dùng ngón tay sờ lên sợi dây chuyền, trong mắt tràn đầy vẻ thích thú.

“Chiếc vòng cổ này phải đáng giá mấy tỷ sao?” - Sở Ngọc Diệp mở miệng: “Chỉ có Cố phu nhân mới có thể làm nổi bật lên vẻ đẹp của ngọc lục bảo. Nếu là người khác, e rằng chiếc vòng cổ đã bị dìm xuống.”

“Đây là món quà sinh nhật mà Minh Dạ tặng cho tôi, tôi đã kêu nó không cần lãng phí, nhưng đứa trẻ này hiếu thuận, tôi cũng không làm gì được.” -Trần Ngọc Hi có vẻ như bất đắc dĩ, nhưng ai nấy đều nhìn thấy bà ta đang đắc ý.

Sở Mộ Nhiễm nổi da gà, cô cảm thấy may mắn vì Trần Ngọc Hi này không phải mẹ chồng mình, cô không muốn đối đầu với loại người này.

Khi nghe Du phu nhân kể chuyện, cô đã rõ đức hạnh của vị Cố phu nhân này, tuyệt đối không có gì dễ gần.

Sau khi đợi Hà Cẩm Thu và Sở Ngọc Diệp nịnh nọt xong, Trần Ngọc Hi lại nhìn về phía Sở Mộ Nhiễm như không muốn thả ra: “Trước kia tôi đã gặp Sở nhị tiểu thư một lần, nhưng lúc đó không có tâm tình nhìn cô nhiều, chỉ muốn đuổi cô đi thật nhanh. Lúc đó còn tưởng rằng dung mạo cô có bao nhiêu quốc sắc thiên hương, bây giờ nhìn lại, quá tầm thường.”

Sở Mộ Nhiễm: “…”

Khí thế của Trần Ngọc Hi khiến hai mẹ con bên kia có vẻ sợ hãi.

“Tôi vốn chỉ là người bình thường, rất bình thường.” - Sở Mộ Nhiễm đáp.

Lông mày Trần Ngọc Hi dựng lên, khinh thường cười lạnh: “Cô bình thường? Nếu như không có năng lực sao có thể mê hoặc con trai tôi đến mức không tìm ra người, mỗi ngày đều không trở về nhà, liền cùng thứ hồ ly tinh bám vào người?”

Đây là tiệc đính hôn của Cố Minh Dạ và Sở Ngọc Diệp, lời của bà ta có chút lúng túng.

Sở Mộ Nhiễm cụp mắt xuống.

Cô không phải không phản kháng, chỉ là không muốn thêm khó chịu

“Được rồi.” - Cố Minh Hòa nghiêm túc nói: “Coi lời em nói đi, đây là lời của trưởng bối nên nói sao?”

“Em làm sao không giống trưởng bối.”

“Vâng, dì Cố thật sự không giống một trưởng bối.” - Sở Ngọc Diệp mỉm cười, không đợi Trần Ngọc Hi tức giận lại nhanh chóng nói thêm: “Dì Cố chăm sóc cơ thể tốt như vậy, đi ra ngoài, người khác nhìn vào cứ ngỡ chúng tôi như hai chị em, sao có thể nhìn ra trưởng bối?”

Trần Ngọc Hi: “…”

Bà ta đang tức giận nhưng cũng không nhịn được bật cười.

“Đứa nhỏ này.” - Bà ta mỉm cười vỗ trán Sở Ngọc Diệp: “Con thật là lanh lợi, nói chuyện thật dễ nghe, rất tốt.”

Nói xong, bà ta liếc nhìn Sở Mộ Nhiễm, sợ người khác không biết sự đối xử khác biệt của bà ta.

“Vậy sau này dì hãy yêu thương con nhiều hơn.” - Sở Ngọc Diệp vội vàng nũng nịu.

“Ừm.” - Trần Ngọc Hi nâng một tách trà lên uống một ngụm.

Câu chuyện khép lại, hai mẹ con Sở gia ra sức nịnh nọt Cố phu nhân, bà ta cũng không còn nhắm vào cô nữa.

Mọi người bắt đầu ăn uống, Sở Mộ Nhiễm cũng cúi đầu ăn cơm, nhưng cô không biết Cố Minh Dạ ngay khi cô cụp mắt xuống đã nhìn về phía cô, ánh mắt tràn đầy quan tâm.

“Ối.”

Đang ăn, bà nội Chu làm đổ ly trà lên người Sở Mộ Nhiễm.

“Làm sao bây giờ, đều là lỗi của bà nội không cẩn thận.” - Khuôn mặt già nua của bà Chu tràn đầy vẻ xin lỗi, vội vàng đưa khăn giấy cho Sở Mộ Nhiễm.

“Không sao, con tự xử lý.” - Sở Mộ Nhiễm cũng không vì việc này mà tức giận với bà Chu.



Cô đứng lên đi về phía nhà vệ sinh để xử lý vết bẩn.

Sau khi xử lý xong vết bẩn, Sở Mộ Nhiễm đi vào bên trong nhà vệ sinh, cô nhanh chóng nhận được cuộc gọi Du Kỳ Phong.

“Em bây giờ ở đâu, sao rồi, không xảy ra chuyện gì chứ?” - Du Kỳ Phong sốt ruột hỏi: “Kỷ Tiếu Tiếu đã ổn rồi, em đừng lo, có biết không? Hãy lo lắng cho bản thân mình trước, đừng làm tôi lo lắng.”

“Tôi không sao.” - Sở Mộ Nhiễm cảm thấy trong lòng ấm áp, cũng buồn cười nói: “Bây giờ anh đến tìm tôi được không?”

“Không cần lo, tôi đang ở cửa Ngự Thiện Phòng, em đang ở phòng nào?”

“Tôi đang ở phòng ở tầng trên cùng.”

“Được, tôi lập tức đến.”

“Ừm… tôi đang ở nhà vệ sinh, đợi một chút hẹn gặp anh ở cửa nhé.”

“Sau đó em sẽ đi cùng tôi phải không?” - Du Kỳ Phong tràn đầy vui vẻ: “Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, hôm nay em đi chơi với tôi nhé.”

Sở Mộ Nhiễm suy nghĩ một chút: “Được.”

Cô gần như có thể tưởng tượng được khuôn mặt rạng rỡ của Du Kỳ Phong.

Chắc chắn là rất khoa trương.

Cô nhờ vả anh, cũng không thể qua cầu rút ván, tối nay mời anh ta đi xem phim cũng không tệ.

Sau khi đi ra từ phòng vệ sinh, Sở Mộ Nhiễm đang rửa tay thì cảm giác có người đứng phía sau mình.

Cô cảnh giác quay đầu lại, thấy bà Chu đứng phía sau lưng mình, hai tay đưa về phía trước, có chút kỳ quái.

“Bà nội Chu.” - Cô kỳ quái nhìn bà.

“Bà…bà muốn xem quần áo của con có bị làm dơ không?” - Gương mặt bà Chu thoáng chút hoảng hốt.

“À, không sao.” - Sở Mộ Nhiễm nhìn một chút quần áo: “Trở về giặt là được.”

“Quần áo này có đắt không?”

“Không đắt, con không xem trọng nhãn hiệu…” - Sở Mộ Nhiễm nhếch môi, trong lòng muốn nhanh chóng gặp Du Kỳ Phong nên quay người muốn đi ra ngoài: “Có cần con chờ bà không, nếu không cần con…”

Sở Mộ Nhiễm chưa kịp nói xong, đột nhiên từ phía sau có một lực mạnh lao tới, đẩy cô về phía trước.

“A…”

Không đề phòng, Sở Mộ Nhiễm hét lên và ngã về phía trước.

Chiếc túi xách cũng văng ra xa.

Không biết là trùng hợp hay cố ý, dưới chân cô là một vũng nước lớn, cô mang giày đế bằng chống trượt nhưng cô vẫn bị trượt trên mặt sàn trơn trượt.

Cô ngã mạnh xuống đất, chóng tay xuống, chân bị bong, xương cốt đau nhức vì cú ngã.

Tệ hơn là bụng cô đau quặn lên, giống như…

Con của cô.

Cô tuyệt đối không thể mất đi đứa bé này.

Hoảng hốt kịch liệt, Sở Mộ Nhiễm liền hoang mang lo sợ.

Cô ôm bụng nhìn về phía bà Chu mặt tái nhợt đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kinh hãi, lời nói không mạch lạc: “Không phải tôi, không phải tôi làm… tôi không có ý, Tiểu Nhiễm, tôi không cố ý…”

Sở Mộ Nhiễm toát mồ hôi lạnh vì đau, đau đến không nói nên lời.

“Túi… túi xách.” - Sở Mộ Nhiễm không còn muốn truy cứu cái gì, cô chỉ muốn bà Chu lấy cho cô chiếc túi, cô sẽ gọi người đến cứu cô.

Chỉ như vậy là được.

Nhưng không…

“Thật sự không phải tôi, không phải tôi làm.” - Bà Chu đứng đó vài giây lãi nhãi, sau đó nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, bỏ mặc Sở Mộ Nhiễm đau đớn nằm đó.

“Quay lại… quay lại…”

“Có ai không? Cứu… cứu tôi với…”

Cơn đau dữ dội quét qua người cô, giọng nói của Sở Mộ Nhiễm như nghẹn lại, rất nhỏ và yếu ớt.

Cô cắn chặt môi, thậm chí còn cảm thấy có chút tuyệt vọng, nhưng lại không muốn từ bỏ, quật cường ép mìn kiên trì, không buông bỏ bất cứ cơ hội nào.

Du Kỳ Phong đã tới rồi, cô chỉ cần điện thoại cho anh là được.

Gắng gượng bò trên mặt sàn, cô dần dần với lấy chiếc túi của mình, chỉ cần lấy điện thoại, cô sẽ được cứu.

Tuy nhiên, chỉ là mấy mét nhưng như cách ngàn sông núi.

Đúng lúc này, tệ hại hơn chính là cô cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi trào ra từ thân dưới của mình, toàn thân Sở Mộ Nhiễm cứng đờ, trong mắt tràn ra hoảng sợ.

Trễ rồi sao?

Không lẽ cô sẽ mất đi đứa bé này?

Mặc dù cô từng thoáng nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ đứa trẻ này, nhưng đó chỉ là thoáng qua. Hiện tại cô đang quen dần với việc hằng đêm nói chuyện với con trước khi đi ngủ, quen với việc ăn dinh dưỡng, quen với việc nhìn con qua siêu âm, quen với việc nghe tim thai của con đập…

Nhưng liệu cô có thể bảo vệ con mình không?

Nước mắt Sở Mộ Nhiễm lăn xuống, thân thể cô ngã quỵ xuống đất, mặt đất lạnh lẽo dường như hấp thụ nhiệt độ của cô, khiến toàn thân cô lạnh lẽo như bị ngâm trong băng tuyết.

Lạnh thấu xương.

Cũng là hận thấu xương.