Không Thể Kiềm Chế Trước Em

Chương 73: “Không chọn anh ấy, chẳng lẽ chọn anh?”


Cố Minh Dạ vừa mở miệng thì đột nhiên có một giọng nói trong trẻo đột nhiên ngắt lời anh.

“Chờ đã.”

Lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều hướng về phía Sở Mộ Nhiễm.

Khuôn mặt cô tái nhợt nằm trong tay Steven làm con tin, con dao sắc bén kề vào cổ khiến chiếc cằm cô phải ngẩng lên, nhưng vẻ mặt cô bình tĩnh và không chút sợ hãi.

Steven biến sắc, đột nhiên hắn cảm giác tình huống có chút mất khống chế.

Giọng Sở Mộ Nhiễm lạnh lùng và dứt khoát: “Bọn chúng tội ác tày trời, chết chưa hết tội, Minh Dạ, đừng buông tha bọn chúng, đừng để bọn chúng thoát.”

Cô bị Steven bắt đi vào lúc nửa đêm, đến lúc này chỉ trải qua mấy giờ, cô cũng có thể hiểu được nhiều việc.

Những kẻ này đều là ác ma, không được buông tha cho bất cứ ai.

Vừa rồi tiếng kêu thảm của Sở Ngọc Diệp và thái độ của Cố Minh Dạ đã giải thích tất cả.

Cô hiểu anh.

Nhưng cô cũng có kiên định của bản thân mình, không muốn anh vì tư tình nam nữ mà bị chất vấn.

Quyến luyến liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, Sở Mộ Nhiễm không bỏ lỡ ánh mắt hiện lên một tia lo lắng và hoảng sợ, trên môi cô nở nụ cười, gần như vừa dứt lời, cô đột nhiên lùi lại một bước, gắt gao nhắm mắt lại, nhào đến con dao trong tay Steven.

Nếu như không có con tin, Steven hắn ta thoát bằng cách nào?

“Con khốn.”

Nhận ra ý đồ của Sở Mộ Nhiễm, Steven hét lên một tiếng, theo bản năng rụt tay về, thế nhưng đầu mũi dao truyền đến lực cản, hắn biết con dao đã cắm vào cơ thể của cô gái này.

Sở Mộ Nhiễm đau đến toàn thân run rẩy.

Lợi dụng sự choáng váng của Steven, Sở Mộ Nhiễm tránh được bàn tay của hắn nằm bò xuống đất, Steven đưa tay muốn bắt lại cô, ngay lúc hắn ta mất đi phòng bị, một tiếng súng đột nhiên vang lên.

Cố Minh Dạ nắm lấy thời cơ, đưa súng bắn ngay bả vai của Steven.

“A…lũ da vàng đáng chết.”

Steven hết lên đau đớn, bàn tay vừa giữ lấy Sở Mộ Nhiễm buông ra, con dao trong tay rơi xuống phát ra âm thanh giòn tan.

Tận dụng cơ hội, Sở Mộ Nhiễm chịu đựng cơn đau, dùng toàn bộ sức lực tránh được bàn tay của Steven trong gang tất.

Rất may, con dao vừa rồi không cắt vào cổ họng cô mà nhắm vào bả vai cô.

Khi Steven cố gắng cúi xuống và tóm lấy Sở Mộ Nhiễm một lần nữa, một viên đạn khác đã bắn chính xác vào chân anh ta.

Một lần trúng hai phát đạn, Steven đành từ bỏ giữa Sở Mộ Nhiễm làm con tin, một lòng cùng Cố Minh Dạ sống mái một phen.

Hết sức căng thẳng.

Sự tẩu thoát của Sở Mộ Nhiễm dường như là dây dẫn nổ. Trong lúc nhất thời, trong kho hàng trống trãi vang lên từng đợt súng kịch liệt.

“Đoàng.”

“Đoàng đoàng đoàng.”

Ngoài ra còn có tiếng hét từ đám người của Steven.

“Đáng chết, lũ da vàng, tao giết hết.”

Steven hét lên, nhưng điều này chẳng giúp ích được gì cho cuộc đối đầu này.

“Lão đại, chạy thôi…”

“Ryn… kiên trì, kiên trì một chút. A…mẹ nó, cái bọn khỉ da vàng, tao liều mạng với chúng mày.”

“Lão đại, con tin…”

Con tin?

Sau khi trốn thoát, Sở Mộ Nhiễm chắc chắn không muốn rơi vào tay Steven, cô đã phá vỡ kế hoạch của bọn chúng, khiến bọn chúng thương vong, nếu lần nữa bị bắt được, tuyệt đối không có kết quả tốt.

Nếu như rơi vào hoàn cảnh như Sở Ngọc Diệp, cô thà chết.

Sở Mộ Nhiễm che lại vai đang bị thương, máu đặc tràn ra từ ngón tay cô, nhanh chóng tránh xa nhóm chiến đấu với gương mặt tái nhợt và nhanh chóng tìm cho bằng được một xó xỉnh nào đó để trốn đi.

Cố Minh Dạ vẫn luôn chú ý đến cô, nhìn thấy cô đang cố gắng chạy đến một nơi không có người, anh cực lúc bắn nhiều hơn để thu hút, cho Sở Mộ Nhiễm tránh xa nơi đang chiến đấu.

Sở Mộ Nhiễm trốn vào góc tường, thở hổn hển, cô ôm bụng dưới, nước mắt không ngừng lăn xuống, nhưng gương mặt trắng trẻo xinh đẹp lại ẩn chứa vẻ quật cường.

Cô lo lắng cho Cố Minh Dạ, lo lắng kết quả của cuộc chiến này, và cũng lo lắng cho chính mình.

Con cô, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.

Cố Minh Dạ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Rất nhanh, cục diện cuộc chiến đã được Cố Minh Dạ khống chế.

Lau đi vết máu trên mặt, Cố Minh Dạ thu liễm lại ánh mắt lạnh lẽo, để các thành viên của Thiên Sơn thu dọn chiến trường, anh từng bước đi về phía Sở Mộ Nhiễm, người đang ôm đầu gối trong góc.

“Nhiễm Nhiễm.”

Đứng trước mặt Sở Mộ Nhiễm, trên mặt anh có chút bất an, duỗi bàn tay mảnh khảnh về phía cô, nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt phượng đen sâu thẳm, có cảm giác sợ hãi sẽ bị cô cự tuyệt.

Sở Mộ Nhiễm vẫn nhìn Cố Minh Dạ khi anh bước tới.

Nhìn thấy bàn tay anh đưa về phía mình, trong lòng cô vô cùng phức tạp.

Cô không khỏi cảm giác muốn khóc, cô muốn lao vào vòng tay anh để trút bỏ sự tức giận và bất mãn, nhưng mà, vì cơ thể đau đớn, cũng là vẫn còn hoảng sợ, nên cô chỉ có thể đưa tay về phía anh.

Chờ quay về sẽ tính sổ.

“Nhiễm Nhiễm!”

Trong mắt Cố Minh Dạ chợt hiện lên một nụ cười vui sướng, nụ cười nở rộ trong đôi mắt lạnh lùng của anh.

Kéo Sở Mộ Nhiễm từ dưới đất đứng lên, ôm chặt cô vào lòng.

“Anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa, không bao giờ nữa.” - Cố Minh Dạ nói như một lời thề.

“Từ giờ trở đi, vô luận về sau có sự tình gì, anh sẽ không bao giấu em nữa. Anh biết em để ý chuyện này, nhưng em hãy tin tưởng anh.”

“…Ừm.”

Hồi lâu, Sở Mộ Nhiễm gật đầu.

Cô ngẩng đầu lên như muốn nói cái gì đó, nhưng cô chợt nhìn thấy một tên tội phạm nằm trên mặt đất, vẻ mặt hung dữ hướng súng bóp cò về phía Cố Minh Dạ.

“Cẩn thận.”

Sở Mộ Nhiễm hét lên, theo bản năng muốn đẩy Cố Minh Dạ đi nhưng lại bị Cố Minh Dạ gắt gao bảo hộ trong lòng ngực.

“Đoàng.”

Tiếng súng vang lên, Cố Minh Dạ rên rỉ đau đớn.

Phát súng này trúng ngay chân trái của hắn.

Anh có thể né tránh được phát súng này, nhưng anh không chắc Sở Mộ Nhiễm có thể né tránh được không. Đạn trúng anh thì không sao, anh chỉ sợ nó trúng vào cơ thể yếu ớt của Sở Mộ Nhiễm.

Vì vậy anh quyết định mình sẽ làm lá chắn và ăn đạn.

Sở Mộ Nhiễm cũng không ngốc, rất nhanh có thể nhận ra tâm tư của Cố Minh Dạ.

Những oán trách, những khó chịu.

Ở thời khắc này, mọi thứ đều tan biến mất trên chín tầng mây.

“Anh là kẻ ngốc sao?” - Sở Mộ Nhiễm bật khóc và đấm vào lòng ngực Cố Minh Dạ.

“Anh ngốc?” - Cố Minh Dạ cau mày.

Anh đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên gò má cô, trong mắt của anh tràn ngập ôn nhu.

……

Xe chạy nhanh nhất đến bệnh viện tư nhân Du gia.

Sở Mộ Nhiễm tựa vào lòng ngực Cố Minh Dạ, có chút bất an mà ngủ.

Cố Minh Dạ ôm cô trong lòng tay, dọc đường đi vẫn giải quyết nhiều việc, dọn dẹp mớ hỗn độn mà bọn người Steven để lại.



Sau một giờ, xe đến bệnh viện.

Du Kỳ Phong sau khi nhận được cuộc gọi của Sở Mộ Nhiễm liền chuẩn bị mọi thứ, ngay cả phòng phẫu thuật cho Cố Minh Dạ.

Khi Cố Minh Dạ ở phòng phẫu thuật lấy đạn, Du Kỳ Phong canh giữ bên giường Sở Mộ Nhiễm, khuôn mặt thay đổi như đèn neon.

Lúc thì đỏ bừng, lúc thì tái đi, lúc thì đen như đáy nồi.

Sở Mộ Nhiễm nhìn sắc mặt Du Kỳ Phong thay đổi, bất đắc dĩ hỏi: “Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Em bây giờ đã làm hòa với Cố Minh Dạ rồi?” - Du Kỳ Phong cuối cùng cũng không nhịn được.

Sở Mộ Nhiễm sững sờ một chút: “Hình như… đúng vậy.”

Cô cũng có chút không chắc chắn.

Mặc dù bây giờ cô đã biết sự thật, nhưng có một số việc không dễ dàng tính xong.

“Cái gì gọi là hình như, phải là phải, không phải là không phải, em không thể nói rõ ràng sao?”

Bộ dạng của Du Kỳ Phong hiện tại giống như là con mèo xù lông.

“Tôi bây giờ cũng không rõ ràng, làm sao có thể giải thích rõ ràng với anh?” Sở Mộ Nhiễm bất đắc dĩ xoa xoa thái dương: “Chuyện trước kia tôi còn chưa cùng anh ấy giải thích rõ ràng, đợi tôi nói chuyện với anh ấy sau đó mới nói đi.”

“Còn nói cái gì, cặn bả như hắn không thích hợp với em. Em đừng quên trước đó hắn đã nhắm mắt làm ngơ với em, nói đứa con trong bụng em là con hoang, mẹ hắn đối xử với em như thế nào.”

“Mẹ của anh ấy rất là… nhưng anh ấy không phải là một kẻ cặn bã.”

“Hắn làm em thương tâm.”

“Nhưng anh ấy có nguyên nhân.”

“Có nguyên nhân cũng không được, dù sao hắn cũng đối với em không tốt, em không thể chọn hắn.”

Sở Mộ Nhiễm nhìn hắn, kỳ quái nói: “Không chọn anh ấy, chẳng lẽ chọn anh?”

Du Kỳ Phong xấu hổ, sau đó khó chịu hét lên: “Chọn tôi có gì sai? Tôi tệ hơn tên cặn bã Cố Minh Dạ đó à?”

“Không tệ.” - Sở Mộ Nhiễm lắc đầu.

“Em biết vậy là tốt. Luận về ngoại hình thì tôi không kém gì hắn. Về năng lực, tôi ngang tài ngang sức. Nhưng trước đây hắn đã làm em đau lòng như vậy, tôi mới luôn chung tình với em. Hơn nữa, mẹ của tôi so với mẹ của Cố Minh Dạ tốt hơn, chẳng lẽ em có thể trái lương tâm nói rằng mẹ tôi không phải là một người mẹ chồng tốt? Tôi nói cho em biết, cái gì tôi cũng tốt hơn, đây là lợi thế của tôi.”

Nói Du phu nhân không tốt… thì thật khó.

Nhưng…

“Du thiếu, bây giờ anh mang mẹ anh ra liều mạng, có phải là hơi sớm phải không?”

“Không sớm, chúng ta phải cố gắng chiến đấu.”

“Vậy còn một điều nữa, anh không thể thay đổi được.”

“Cái gì?”

“Anh không biết, thật ra…khụ…khụ… lần đầu tiên của tôi là cùng Cố Minh Dạ, còn anh ấy, cũng là lần đầu với tôi. Bởi vậy, ở điểm này anh ấy so với anh là lãng tử tình trường được lòng tôi hơn. Anh bị ám ảnh về xử nữ, quả thật tôi cũng vậy.”

Sở Mộ Nhiễm vô tội nháy mắt…

Du Kỳ Phong: “…”

Bốn mắt nhìn nhau, Du Kỳ Phong tức giận sắp nổ tung: “Sở Mộ Nhiễm, em… em…tôi thật sự không nghĩ tới em như vậy…”

Du Kỳ Phong trong lòng gào thét điên cuồng.

Gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

Anh ta trừng mắt nhìn Sở Mộ Nhiễm bằng đôi mắt đào hoa lấp lánh, tức giận đóng sầm cửa lại bước ra ngoài.

Trong phòng, Sở Mộ Nhiễm nằm trên giường bệnh, cố gắng nhịn xuống, cuối cùng là không nhịn được.

Cô che miệng lại và cười lớn.

……

Không mất nhiều thời gian để lấy viên đạn ở chân ra, Cố Minh Dạ nhanh chóng rời khỏi phòng phẫu thuật.

Khi phẫu thuật, anh đề nghị không dùng thuốc mê, cho nên khi rời khỏi phòng phẫu thuật tinh thần anh vẫn còn rất tốt và ngồi trên xe lăn, tự mình điều khiển đến phòng của Sở Mộ Nhiễm.

“Sao anh lại tới đây?” - Sở Mộ Nhiễm không nghĩ anh lại đến sớm như vậy.

Sự kinh ngạc biến thành cử chỉ không hoan nghênh trong mắt Cố Minh Dạ.

Ánh mắt anh có chút thất lạc, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, ấm giọng nói: “Anh đến xem em thế nào rồi, vết thương trên vai còn đau không?”

“Không sao, sau một thời gian sẽ ổn thôi.”

“Anh có thể nói chuyện với em không?”

“…Ừm.” - Sở Mộ Nhiễm gật đầu…

Đang chuẩn bị xuống giường, cô nghe Cố Minh Dạ nói: “Anh sẽ cho người thu dọn đồ đạc cho em, đợi lát nữa chúng ta cùng về nhà, về đến nhà chúng ta sẽ nói chuyện những gì đã phát sinh gần đây.”

“Về nhà?”- Sở Mộ Nhiễm kinh ngạc ngước mắt nhìn anh.

“Biệt thự Giang Sơn.”

Biệt thự Giang Sơn còn là nhà của cô không?

Nghe được lời này, trong lòng Sở Mộ Nhiễm có chút phức tạp.

Cô đã không còn coi nơi đó là nhà của mình nữa.

Khi nhắc đến biệt thự Giang Sơn, điều đầu tiên cô nghĩ đến không phải là những ấm áp hạnh phúc ở đó mà là nỗi đau mà cô cảm nhận được khi đứng một mình trước cổng biệt thự Giang Sơn ngày hôm đó.

Khi nghĩ đến tờ giấy đăng ký kết hôn bị cô xé thành từng mảnh, trái tim cô càng đau đớn hơn.

Tuy mọi thứ chỉ là một cái bẫy của Cố Minh Dạ để bảo vệ cô.

Cho dù là cô biết sự thật, nhưng nỗi đau đó như vẫn còn in sâu vào xương, chỉ chờ cơ hội cắn vào da thịt.

Nói ở bên nhau liền ở bên nhau, nói chia tay liền chia tay, nói xin lỗi liền muốn tha thứ, vậy những đêm buổi tối mất ngủ trằn trọc của cô thì sao?

Cô phải làm sao khi trái tim còn đang sợ hãi?

Chẳng lẽ khi anh nói điều đó là vì muốn tốt cho cô, cô phải cảm kích và chấp nhận nó?

Cô không có quyền từ chối sao?

Sở Mộ Nhiễm càng nghĩ, sắc mặt càng tái nhợt, đôi mắt mơ màng dò xét nhìn Cố Minh Dạ, mang theo mấy phần kháng cự.

Trái tim của cô giống như một cái cây, một cái định hung hắn ghim vào, coi như rút ra cũng để lại một lỗ thủng thật sâu, để lại một vết sẹo lớn.

Hiện tại, cô không thể bỏ qua những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Cô không muốn về biệt thự Giang Sơn.

“Xin lỗi, cứ nói ở đây đi.” - Thật lâu, Sở Mộ Nhiễm lắc đầu nói.

“Được.” - Đôi môi Cố Minh Dạ mím thành một đường thẳng.

Nghĩ một chút, anh nở một nụ cười cứng nhắc.

Anh muốn am hiểu quan sát biểu hiện gương mặt, khi nhìn thấy Sở Mộ Nhiễm trầm mặc, anh liền đoán ra đáp án của cô, bây giờ cô từ chối anh… cũng là trong dự đoán của anh.

“Em nằm trên giường đi, chúng ta trò chuyện một chút.”

“Được.” - Sở Mộ Nhiễm gật đầu.

Cố Minh Dạ lần này nói rất nhiều…

Là một người trầm mặc ít nói, không giỏi xử lý chuyện nữ nhân, nhưng để khiến Sở Mộ Nhiễm tha thứ, anh liền nói ra tất cả.

Sự tình rất phức tạp.

Cố Minh Dạ vốn nghĩ rằng Sở Vân Quốc núp bóng Sở gia để tham gia vào các vụ mua bán người và làm những chuyện sai trái khác và làm điều đó môt mình. Nhưng điều anh không ngờ rằng, khi điều tra về Sở Vân Quốc liền moi ra một tổ chức tội phạm tên là SC.

Là một tổ chức tội phạm cực kỳ lớn.

Hoạt động của tổ chức này chính là buôn bán người và nội tạng người. Nó cũng nhận xử lý những mối làm ăn bắt cóc giết người, nhưng không nhiều, nó coi đó là trò tiêu khiển.



Sở Vân Quốc chỉ đóng vai trò thấp nhất chính là cung cấp hàng hóa.

Ở Giang thành, vẫn có những người ở địa vị cao hơn Sở Vân Quốc tham gia tổ chức này.

Lần đó Cố Minh Dạ đi nước M là do Sở Vân Quốc mượn bệnh tình của Sở Ngọc Diệp làm lý do đi nước M để liên lạc và giao dịch với những người của SC.

Cố Minh Dạ lần này muốn hốt gọn một mẻ, nhưng sự tình có biến, anh không bắt được Sở Vân Quốc, nhưng anh vô tình lấy được một “danh sách”.

Danh sách bị bảo mật, chỉ cần bẻ khóa thì hầu hết các thành viên của tổ chức SC sẽ bị lộ, đây là mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn với tổ chức tội phạm này.

Tổ chức SC cũng không biết danh sách kia ở đâu, có bị Cố Minh Dạ lấy đi không, bởi vậy bọn chúng cho rất nhiều người đi tìm kiếm.

Sau đó, Cố Minh Dạ tỉnh lại, bắt đầu gấp rút bẽ khóa bảng danh sách, cho nên tổ chức SC đã xác định được.

Đó là lý do bọn chúng phái Steven đến Giang thành.

Steven đến Giang thành, Cố Minh Dạ một mực theo dõi hắn, ở bệnh viện anh liền vạch ra hàng loạt kế hoạch.

Kỳ thực anh đã không hôn mê lâu như vậy, nhưng tất cả mọi chuyện cần phải giữ bí mật.

Ngoài ra, Cố Minh Dạ còn phải thể hiện sự chán ghét với Sở Mộ Nhiễm, để cô thật sự thể hiện sự đau buồn, bị ghét bỏ, để bảo vệ sự an toàn cho cop ấy.

Ngắn ngủi mười mấy phút, Cố Minh Dạ mang mọi chuyện nói rõ ràng.

Nghe xong, Sở Mộ Nhiễm sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Cố Minh Dạ nhìn thấy cô sợ hãi, chỉ hận không thể ôm cô thật chặt vào lòng.

Nhưng… sau khi trải qua nỗi sợ hãi và hoảng loạn ban đầu, cô bây giờ đã không muốn đến gần anh nữa.

“Đêm qua đã xảy ra chuyện gì, sao em lại bị Steven bắt?” - Cố Minh Dạ bất đắc dĩ nói: “Mặc dù anh không đánh giá cao Du Kỳ Phong, nhưng với năng lực của hắn, chắc chắn không ai có thể đến gần phòng bệnh của em.”

“Đúng, năng lực của Du thiếu không có vấn đề, bởi vì… là do chính tôi đi ra khỏi bệnh viện.”

Là do cô, do cô quá ngu ngốc.

Nghĩ lại chuyện xảy ra đêm qua, hơi thở của Sở Mộ Nhiễm càng thêm không bình tĩnh.

Đêm qua, bà nội Chu gọi điện tới, cô liền không có ý định nghe.

Cảnh bà nội Chu đẩy cô ngã xuống mặt đất và bỏ chạy vẫn in sâu vào tâm trí của cô.

Điện thoại vẫn vang lên không ngừng.

“Sở tiểu thư, cô có bên trong không?” - một y tá ở ngoài cửa gọi.

“Tôi ở đây.”

“Vâng, ở tầng dưới của một người tự nhận mình là bà nội của cô và nói cô bất hiếu, gọi điện không trả lời, bà ấy không có tiền trả tiền thuốc men… bây giờ bà ấy huyên náo dưới lầu. Cô có muốn đi xuống giải quyết không, nói một vài câu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô.”

Sở Mộ Nhiễm gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết.”

“Vâng, vậy tôi đi trước.” - Y tá nghe vậy cũng gật đầu rời đi.

Đóng cửa lại, Sở Mộ Nhiễm hai mắt liền lạnh đi.

Dù là không tình nguyện nhưng cô cũng không muốn ảnh hưởng đến bệnh viện của Du gia.

Sở Mộ Nhiễm cau mày nhận cuộc gọi: “Tối nay bà gọi cho tôi nhiều vậy, bà muốn gì?”

“Tiểu Nhiễm, Ngọc Diệp vài ngày đã không có tin tức, mẹ của con đã quỳ xuống van xin con, con cũng không chịu cứu Ngọc Diệp, chẳng lẽ con muốn bà nội cũng phải quỳ xuống cầu xin con sao?”

Bên kia là giọng bà Chu vừa khóc lóc vừa chỉ trích.

Sở Mộ Nhiễm cười lạnh: “Bọn họ muốn đổi mạng mẹ con tôi lấy mạng Sở Ngọc Diệp về, bà cũng nghĩ vậy?”

Giọng nói của bà Chu vẫn rất rõ ràng: “Tiểu Nhiễm… con… con hãy giúp Ngọc Diệp đi. Con bé tim không tốt, từ bé cơ thể suy yếu, con bé sẽ không chịu nổi.”

“Dựa vào cái gì?” - Sở Mộ Nhiễm nhàn nhạt nói.

“Tiểu Nhiễm, Ngọc Diệp dù sao cũng là huyết mạch của Chu gia, Chu gia của ta chỉ còn mỗi con bé. Cầu xin con, bà nội biết có lỗi với con, thế nhưng là cầu xin con xem trước kia bà nội đã cứu con, cầu xin con hãy đi đổi Ngọc Diệp về, cầu xin con, cầu xin con…”

Bà Chu buồn bã khóc, mọi người đều có thể nghe thấy sự tuyệt vọng và cầu xin trong giọng nói của bà.

Sở Mộ Nhiễm ôm chặt điện thoại, trái tim đè nén, cảm giác không thể đứng vững.

Tất cả mọi người đều vứt bỏ cô để cung phụng cho Sở Ngọc Diệp.

Bây giờ tất cả mọi người đều muốn lấy mạng hai mẹ con cô để đổi cho Sở Ngọc Diệp.

Sở Mộ Nhiễm trong lòng đau buốt, tê tâm liệt phế, trong mắt rốt cuộc cũng không có nước mắt.

Đôi mắt Sở Mộ Nhiễm trống rỗng, siết chặt điện thoại, lẩm bẩm nói: “Bà nói xin lỗi tôi, tôi cũng muốn nói xin lỗi bà. Tôi không có ngu đến mức đánh đổi mạng mẹ con tôi vì một cái mạng của nữ nhân hèn hạ vô liêm sỉ. Cho dù bà có cầu xin tôi, tôi cũng không đồng ý.”

“Bà nói bà cứu tôi, bà có nghĩ qua tại sao tôi cần người cứu không? Là con trai của bà muốn làm bẩn tôi, con dâu của bà đồng lõa, tôi mới rơi vào nguy hiểm.”

Càng nói, thanh âm của cô càng kích động.

“Bà nội Chu, đây là lần cuối cùng tôi gọi bà là bà nội. Nếu như bà còn một chút lý trí, còn chút liêm sỉ, cũng đừng có mặt dày vô sỉ với tôi như vậy, cảm ơn bà. Con của bà đối với tôi có thù, tôi báo thù. Bà đối với tôi có ơn dưỡng dục, tôi sẽ dùng tiền thuốc men trả lại cho bà. Chờ bà làm phẫu thuật xong, không ai nợ ai.”

Nói xong, cô trực tiếp tắt điện thoại.

Sở Mộ Nhiễm đi tới cửa sổ, kéo cửa sổ ra.

Gió đêm lạnh lẽo đột nhiên từ bên ngoài thổi vào, thổi tung tấm rèm trắng tung bay như cánh bướm. Sở Mộ Nhiễm nhìn xuống lầu, quả nhiên cửa bệnh viện đang náo loạn, bà Chu một thân gầy gò ngồi dưới đất khóc um sùm.

Điện thoại lại bị bà Chu gọi đến.

Lần này, bà ta không chơi bài cầu tình nữa, cũng không khóc lóc van xin, chỉ nói với giọng áy náy: “Tiểu Nhiễm, bà nội biết sai rồi. Con xuống gặp bà nội một chút, bây giờ bà nội chỉ muốn gặp con một lần, cháu gái ngoan, là bà nội sai rồi. Cầu xin con, hãy xuống gặp bà nội một lần, nếu như con không xuống… bà nội… bà nội liền chết ở cửa bệnh viện.”

“Bà ơi, nhanh… mau giật cây kéo trong tay bà ấy ra. Nguy hiểm quá.” - Một người đàn ông xa lạ bên cạnh kêu lên.

Tiếng hét chói tai, khuyên can ầm ĩ, bàn tán xôn xao.

Đôi mắt Sở Mộ Nhiễm lạnh lẽo, không ngờ bà ấy không hối hận mà còn dùng cái chết để đe dọa cô.

Dù bà ấy không thật sự chết, nhưng vô tình tổn hại đến cơ thể trước cửa bệnh viện thì sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của bệnh viện.

Vội vàng đi xuống lầu, Sở Mộ Nhiễm nhìn thấy bà Chu đầu tóc bạc phơ đang ngồi dưới đất gào khóc, trên tay cầm một cây kéo sắc bén.

Cây kéo đặt ở cổ họng, chỉ cầm đâm một cái, cuộc sống kết thúc.

Sở Mộ Nhiễm đi đến trước mặt bà Chu, dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn bà: “Bây giờ tôi đã đến, bà có thể đi được chưa? Bà muốn nói gì với tôi, cuối cùng muốn bức tôi đến mức nào? Bà Chu, bà không có trái tim sao?”

“Tôi… xin lỗi, xin lỗi…”

Nhìn Sở Mộ Nhiễm, bà ta chỉ có thể nói ra ba chữ tôi xin lỗi.

“Tiểu Nhiễm, con có thể giúp bà đứng lên không?” - Bà Chu đột nhiên đưa tay về phía Sở Mộ Nhiễm.

Trước mặt mọi người, Sở Mộ Nhiễm sẽ không từ chối yêu cầu này.

Cô đỡ bà đứng lên khỏi mặt đất xong, ngay khi muốn tránh ra xa, bà ta đã nắm lấy cổ tay cô và đặt một chiếc khăn ướt đẫm mùi vị khác thường vào mũi cô.

Trong chốc lát, toàn thân Sở Mộ Nhiễm mềm nhũng.

Cô không thể tin nhìn bà Chu, nhìn thấy trên gương mặt đầy vết nhăng kia là biểu lộ áy náy, nhưng trong mắt là sự nhẹ nhõm sau khi đã thành công.

……

Cố gắng rút mình ra khỏi hồi ức, Sở Mộ Nhiễm mím môi, lộ ra một nụ cười cay đắng bất lực.

Cô mang chuyện đêm qua kể lại với Cố Minh Dạ một cách mỉa mai.

“Không muốn cười, thì đừng cười.” - Cố Minh Dạ đưa tay ấn khóe môi của cô, ánh mắt rất nghiêm túc: “Cho dù em có khóc, anh cũng sẽ không cười em.”

“Tôi không khóc, không có tác dụng, chỉ làm bản thân thêm hèn mọn.” - Sở Mộ Nhiễm lắc đầu.

Cố Minh Dạ trầm mặc, sau đó muốn đổi đề tài: “Lần sau đừng mạo hiểm dùng thân mình lao vào dao, đó là lấy trứng chọi đá. Đêm qua là em may mắn, chỉ bị thương ở vai, vạn nhất đâm vào mạch máu, hay là trúng cổ họng, mạng của em sẽ không giữ được.”

“Nếu cái chết của tôi có thể đem những tên súc sinh kia đưa ra trước công lý, tôi nhất định sẵn lòng.”

“Vì sao? Bọn chúng tổn thương em?” - Đôi mắt Cố Minh Dạ nheo lại: “Bọn chúng có làm gì em không?”

Anh nghĩ đến bọn người Steven đã khiến Sở Ngọc Diệp không ra con người, nghĩ đến những dấu vết xanh tím trên người cô ta, còn có cảm xúc điên cuồng… anh lập tức cảm thấy rét run

Nếu là Sở Mộ Nhiễm gặp chuyện như vậy, anh không biết mình làm sao mới có thể giữ được tỉnh táo.

Cô ấy tuyệt đối không được bị làm nhục như vậy, cho dù chỉ bằng một ngón tay đều không được.

Tuyệt đối không được.