Không Thể Kiềm Chế Trước Em

Chương 82: Anh ấy, cuối cùng đã trở về!


Hai ngày trôi qua trong chớp mắt.

Sở Mộ Nhiễm giao Tiểu Bình An cho y tá chăm coi, nói một câu với Giang Lâm, một mình ngồi xe đến tòa án.

Ngẩn ngơ suốt đoạn đường, cuối cùng cũng đến tòa án.

“Sở tiểu thư, mời xuống xe.”

Cô bước xuống, nhìn tòa án xuất hiện trước mặt mình, nghĩ đến đây là lần đầu tiên cô đến nơi này.

Đi đến bậc thang liền nghe giọng nói quen thuộc gọi mình: “Tiểu Nhiễm.”

Khi cô quay lại, nhìn thấy Kỷ Tiếu Tiếu và Vu Thiên đang đi về phía cô.

“Tiểu Nhiễm, cậu yên tâm, cậu sẽ không sao đâu.”

Sở Mộ Nhiễm gật đầu: “Ừm, luật sư Cố gia mời cũng là luật sư tốt nhất.”

Sau đó, cô nhìn về phía Vu Thiên: “Vu thiếu, chuyện tôi hỏi anh có tiến triển gì không?”

Đêm qua cô cũng đã gọi hỏi Vu Thiên, nhưng anh ta nói còn chưa tìm được Diêu Hân, hôm nay cô cũng không ôm hy vọng nhiều.

Vu Thiên không ngờ lại gật đầu: “Có tiến triển.”

“Thật sao?”

“Ừm.” - Vu Thiên khẽ gật đầu: “Sẽ có tin vui bất ngờ.”

“Tin vui gì?”

“Sẽ không còn bất ngờ nếu nói ra.”

Sở Mộ Nhiễm: “…”

Phiên tòa chuẩn bị bắt đầu, bên trong có mấy người.

Nhưng mà Sở gia, người của Chu gia, thậm chí là Mộ Viễn Hoàng cũng có mặt.

Sở Mộ Nhiễm đi về phía trước, nhân viên công tác dẫn cô đến ngồi vị trí bị cáo.

Luật sư Cố Minh Hoa mời cho cô cũng đã đến, khi nhìn thấy cô đến, ông mỉm cười gật đầu với cô, nhìn rất kiên định và đáng tin cậy, khiến Sở Mộ Nhiễm yên tâm hơn rất nhiều.

Cuối cùng phiên tòa cũng bắt đầu.

Giọng nói của thẩm phán vang vọng trong phòng xử án trống rỗng, những gì còn lại là khẩu chiến giữa hai luật sư hai bên.

Tuy hai bên không ai chịu ai tranh luận, đến cuối cùng người nhà Diêu Hân và cả Sở Ngọc Diệp, bà Chu đứng ra làm chứng, mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng lên, Sở Mộ Nhiễm ngày càng lo lắng hơn.

Vu Thiên nói sẽ có niềm vui bất ngờ, nhưng cô không cảm nhận được.

Dựa vào diễn biến hiện tại, thẩm phán hình như đã bị Sở Ngọc Diệp mua chuộc, thái độ rõ ràng hướng về phía người nhà Diêu Hân, xem ra muốn kết tội cô.

Sở Mộ Nhiễm theo bản năng nhìn về phía khán phòng phía sau, khi nhìn thấy ánh mắt của Vu Thiên, anh ta bình tĩnh gật đầu với cô. Tuy nhiên, ánh mắt của cô vô tình chạm phải ánh mắt của Sở Ngọc Diệp, trong mắt cô ta chính là nắm chắc phần thắng khiến Sở Mộ Nhiễm trong lòng hoảng hốt.

Cô siết chặt các ngón tay trên đầu gối, cố gắng giảm bớt căng thẳng.

Phiên tòa bắt đầu đi đến hồi kết.

Giọng nói lạnh lùng của thẩm phán vang lên: “Tôi tuyên bố…”

Đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng “ầm” lớn, cửa phòng xử án bị một lúc đẩy rất lớn, đập vào tường, phát ra thanh âm chấn động trong khung cảnh đang yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, Sở Mộ Nhiễm cũng không ngoại lệ.

Là ai?

Chẳng lẽ….

Khi Sở Mộ Nhiễm nhìn về phía sau, thân hình cao lớn thẳng tắp của người đàn ông lập tức đập vào mắt cô.

Khi anh bước từng bước tiến về phía trước, khí thế khiến mọi người như ngừng thở.

Nhìn một chút, hốc mắt Sở Mộ Nhiễm đột nhiên nóng lên, có cảm giác muốn chạy tới nhào vào lòng ngực của người đàn ông kia.

Khuôn mặt quen thuộc đó vẫn lạnh lùng nghiêm túc, không có chút cảm xúc gì, khí thế khiếp người.

Nhưng… Sở Mộ Nhiễm cảm thấy khác mọi người.

Khi đôi mắt phượng đen sâu thẳm của anh nhìn sang, ánh mắt anh dừng lại ở cô, cô chỉ còn cảm giác an tâm.

Anh ấy, cuối cùng đã trở về!

“Đó…đó không phải Cố Minh Dạ sao?”

“Ôi trời, không phải nói Cố Minh Dạ đã chết rồi sao? Bây giờ người đứng ở đây là ai? Sao lại giống Cố thiếu như đúc?”

“Cậu có bị ngốc không? Đây chính là Cố thiếu.”

“Có lẽ vụ án hôm nay sẽ có đảo ngược.”

“Đại thần đã ra tay, làm sao có thể không đảo ngược, cứ chờ xem kích thôi…”

Bị ánh mắt mọi người dõi theo, Cố Minh Dạ nhắm mắt làm ngơ.

Anh không để ý đến bất cứ ai, đi thẳng đến vị trí bị cáo, đôi mắt phượng đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Sở Mộ Nhiễm, cô gái nhỏ của anh gần đây quá tiều tụy.

Những ngày này, cô gái nhỏ của anh đã quá cực khổ.

Trước kia anh rất hài lòng với sự quật cường mạnh mẽ của cô, nghĩ rằng thật may mắn khi anh yêu được một người phụ nữ rất mạnh mẽ, cho nên khi anh gặp khó khăn trong thời gian ẩn nấp dưỡng thương sẽ bớt đi sự phân tâm… nhưng bây giờ nhìn thấy cô như vậy, anh đã không còn vui vẻ được.

Không thể nhẹ nhõm được.

Trong anh tràn ngập sự tự trách.

Nếu không phải anh không có mặt ngay khi cô cần, cô làm sao có thể trở nên tiều tụy như thế này.

“Tới đây.” - Anh đưa tay ra.

Sở Mộ Nhiễm ngơ ngác, trong mắt có những giọt nước mắt như pha lê vỡ vụn, như thể có thể trào ra bất cứ lúc nào.

Cô vô thức đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh, một lực mạnh mẽ kéo cô đứng lên từ ghế, toàn thân cô rơi vào vào tay rộng lớn và mạnh mẽ của anh.

Bên tay cô là nhịp tim mạnh mẽ của anh, mỗi thanh âm như tiếng trống đều đặn đập vào tai cô.

Và ngửi được mùi hương quen thuộc đã rất lâu rồi không trải qua.

Sở Mộ Nhiễm nhắm mắt lại, nước mắt rốt cuộc trượt xuống gương mặt trắng nõn, rơi vào miệng, có chút mặn đắng, nhưng trong lòng cô lại ngọt ngào…

Vòng bàn tay vòng quanh eo anh, cô cảm giác nhịp tim điên cuồng của mình dần dần dịu lại.

Dù là tòa án, cũng không một ai dám quấy rầy.

Ôm nhau một lúc, Sở Mộ Nhiễm đột nhiên nghĩ tới, nhẹ nhàng buông ra: “Cố thiếu, phiên tòa vẫn đang xử.”

Cố Minh Dạ chỉ ừm một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói: “Chúng ta thật sự nên làm việc chính sư trước, chuyện của chúng ra trở về rồi hãy nói cũng không muộn.”

Sở Mộ Nhiễm: “…”

Cố Minh Dạ nhìn về phía trợ lý mới là Hàn Diệp gật đầu một cái.



Hàn Diệp lấy tài liệu ra nhìn thẩm phán nói với giọng điệu đầy cảnh cáo: “Đây là ghi chép giám sát tại bệnh viện tư nhân Du gia thời điểm Diêu Hân bị bắt làm con tin… tôi nghĩ với bằng chứng thuyết phục này, thấm phán sẽ không cho rằng Sở nhị tiểu thư là cố ý giết người?”

Bốn chữ cố ý giết người bị Hàn Diệp cắn mạnh, mọi người có mặt đều có thể nghe thấy sự lạnh lùng ẩn chứa trong đó.

So sánh với sự trầm mặc của Giang Lãng, vị trợ lý mới của Cố Minh Dạ rõ ràng hung hãn hơn và mang đến cho người khác cảm giác không muốn dây dưa.

Khó đối phó.

“Tôi…tôi…” - Thẩm phán theo bản năng sợ hãi nhìn Sở Ngọc Diệp, lại thấy Sở Ngọc Diệp sắc mặt tái nhợt, cô ta thậm chí không có nhìn về phía ông ta.

Hàn Diệp yêu cầu phát đoạn video, rất nhanh đoạn video được phát lên.

Trên màn hình ghi lại toàn bộ tình huống ngày hôm đó.

Diêu Hân chính là bị đẩy từ trong bóng tối ra ngay trước đầu xe.

Mọi chuyện đều đã rõ ràng.

Không những là một video, màn hình chia thành bốn hình ảnh nhỏ và bốn video được phát cùng lúc. Là bốn camera được ghi lại cùng lúc và từ những góc khác nhau và chi tiết nhất, loại bỏ những khả năng làm giả.

Không ai dám đưa ra ý kiến video này là giả.

Sở Ngọc Diệp nói dối, Diêu gia không biết vô tình hay cố ý, bọn họ đã nhầm hung thủ.

“Những bằng chứng này, đã đủ chưa?” - Cố Minh Dạ liếc nhìn thẩm phán bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Đủ… đủ rồi.” - Thẩm phán lau mồ hôi lạnh, gật đầu.

Bên kia đã nói đã hủy bỏ tất cả bằng chứng, nếu ông ta biết còn bằng chứng, coi như có người nắm lấy nhược điểm, ông ta cũng không dám làm vậy.

Trong lúc hoảng sợ, thẩm phán lại nhìn về phía Sở Ngọc Diệp, nhưng vừa nhìn ông ta lại tức giận tột độ và sợ hãi tột độ… người phụ nữ chết tiệt đó, cô ta đã chạy trước.

Sở Mộ Nhiễm cũng nhìn về phía chỗ ngồi của Sở Ngọc Diệp, thấy trống rỗng, trong lòng đột nhiên lo lắng.

“Cố thiếu, Sở Ngọc Diệp chạy…”

“Không sao đâu.” - Anh vỗ vai trấn an Sở Mộ Nhiễm, khóe môi Cố Minh Dạ nhếch lên: “Sẽ có người trừng trị cô ta.”

Nghe vậy, Sở Mộ Nhiễm yên tâm gật đầu.

Vì có bằng chứng, Sở Mộ Nhiễm được tuyên vô tội, cùng Cố Minh Dạ quay người rời khỏi tòa án.

Đang đi, Sở Mộ Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía Cố Minh Dạ, ánh mắt dịu dàng: “Cố thiếu, em có thể nhờ anh một việc được không?”

“Muốn anh tìm Diêu Hân?” - Cố Minh Dạ biết rõ suy nghĩ của Sở Mộ Nhiễm.

“Ừm.” - Sở Mộ Nhiễm gật đầu: “Em muốn tìm Diêu Hân, em cảm thấy sự biến mất của cô ấy quá bất thường, trong đó nhất định có vấn đề… ngoài ra, bọn họ thật sự quá đáng thương.” - Sở Mộ Nhiễm đang nhìn về phía ba mẹ Diêu Hân đang khóc lóc không biết phải làm sao.

Dù sao, Sở Ngọc Diệp mới chính là kẻ cầm đầu mọi chuyện.

“Yên tâm, anh sẽ tiếp tục tìm người.” - Cố Minh Dạ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Giống như, chỉ cần cô nói cái gì, anh sẽ sẵn sàng thực hiện và dung túng cho cô.

“Cảm ơn anh, Cố thiếu.”

Sở Mộ Nhiễm cười ngọt ngào, lặng lẽ nắm lấy bàn tay mảnh khảnh và rắn chắc của anh.

Có thể một lần nữa gặp lại, cô mới nhận ra trong lòng mình nhớ anh đến mức nào. Hơn.nữa, trong thời khắc quan trọng như vậy, anh lại xuất hiện như một thiên thần cứu giúp cô.

Cố Minh Dạ nhếch môi cười, mang theo đầy sự cưng chiều: “Anh cho rằng em bây giờ không phải là chỉ cảm ơn bằng miệng, mà là ôm ấp yêu thương.”

Sở Mộ Nhiễm: “…”

Sở Mộ Nhiễm không để ý đến ánh mắt xung quanh, nở nụ cười trên môi như hoa nở rộ, trực tiếp lao vào vòng tay của Cố Minh Dạ: “Cố thiếu…”

Cố Minh Dạ bế Sở Mộ Nhiễm lên bước đi ra ngoài dưới ánh mắt tò mò của mọi người.

“Cố thiếu, vẫn là nên thả em xuống đi.” - Sở Mộ Nhiễm có chút xấu hổ.

Đây là tòa an trang nghiêm, bọn họ làm như vậy có chút không tốt.

Nhưng Cố Minh Da không đồng ý.

Anh cúi xuống lên khóe môi cô, thầm biểu sự cự tuyệt của anh.

Đã ôm được bảo bối trong lòng ngực, làm sao có thể buông ra giữa chừng được?

……

Hai người ngồi vào ghế sau, cô vẫn ôm chặt cánh tay của anh, mỗi cử động đều tràn đầy lưu luyến. Cố Minh Dạ cho dù không mở miệng nhưng cực kỳ hưởng thụ khi được cô dịu dàng như vậy.

“Chúng ta đi đâu?”

Xe chạy một đoạn, Sở Mộ Nhiễm đột nhiên hỏi.

Giọng nói Cố Minh Dạ trầm ấm ngọt ngào: “Về nhà.”

“Về nhà?”

“Ừm.” - Ngón tay anh tóc mái phủ trên trán Sở Mộ Nhiễm phiền toái che mắt cô, Cố Minh Dạ thương tiếc nhìn cô: “Con chúng ta đã sinh ra lâu như vậy, vẫn còn chưa gặp được cha, anh gặp mẹ của con trai xong, chuyện thứ hai đương nhiên phải đi gặp con.”

Sở Mộ Nhiễm buồn cười: “Thật vinh hạnh nha.”

“Em đặt tên cho con chưa?”

“Em đặt tên ở nhà là Tiểu Bình An, tên thật đợi anh về đặt cho con.”

“Ừm.”

Sự im lặng sau đó, trong xe trở nên khác lạ.

Ghế sau được che đậy bởi một tấm màng ngăn, không khí mơ hồ, hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp hơn.

Sở Mộ Nhiễm có chút khẩn trương, cô đang định nói gì đó để phá vỡ sự im lặng dày vò này thì bàn tay của anh đã chạm vào vai cô, đem cô ôm trong ngực, nụ hôn ấm áp rơi vào bờ môi cô.

Nụ hôn rất sâu, rất dùng sức, giống như là muốn nuốt cô vào trong bụng, như muốn cô cảm nhận được sự cấp bách khi không được gặp nhau lâu như vậy.

Triền miên kéo dài…

Sở Mộ Nhiễm chỉ có thể nhắm mắt lại, cảm giác thương nhớ đè nén trào ra, đáp trả nụ hôn đầy cuồng dã.

Chỉ cần có anh bên cạnh, cô cảm thấy vô cùng an tâm.

Biệt thự Giang Sơn.

Cố Minh Dạ nắm lấy tay Sở Mộ Nhiễm, cả hai đều ăn mặc chỉnh tề, nhưng đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Sở Mộ Nhiễm hơi, sưng lên, nhìn qua cũng biết họ vừa mới làm gì xong.

Nhìn thấy dì Trần đang dọn dẹp, Sở Mộ Nhiễm mới nhớ đến chuyện của dì Trần vẫn chưa nói với anh.

Dì Trần nhìn thấy hai người cùng đi về, cũng trở nên hoảng hốt.

“Dì Trần, đi chuẩn bị cơm đi.” - Cố Minh Dạ nhàn nhạt mở miệng.

Dù có chút cảm thấy không khí không đúng, nhưng dì Trần đã theo anh từ lâu, anh cũng không lập tức nhắc đến.

“Vâng, Cố thiếu, tôi lập tức đi làm.” - dì Trần vội cúi đầu rời đi.

Dì Trần vừa đi, ánh mắt Cố Minh Dạ rơi vào Sở Mộ Nhiễm: “Chuyện gì xảy ra, em và dì Trần xảy ra mâu thuẫn sao?’



Sở Mộ Nhiễm có chút bất đắc di, nhếch môi: “Không mâu thuẫn.”

“Vậy là chuyện gì?”

“Anh đói bụng sao? Trước tiên chúng ta ăn cơm, em cũng đói bụng.” - Sở Mộ Nhiễm cảm thấy bây giờ không phải lúc để nói nên cô quyết định sẽ nói chuyện đó sau.

Cố Minh Dạ nhìn cô một lúc, gật đầu: “Được, chúng ta ăn cơm trước.”

Trong lúc đợi dì Trần làm cơm, Cố Minh Dạ đi lên lầu để gặp Tiểu Bình An.

Khi hai người đến cửa, y tá đang dùng trống lúc lắc dỗ dành cho em bé.

Tiểu Bình An mặc một bộ quần áo hình thú, huơ tay múa chân toét miệng vui sướng, cứ ê a cười rất vui vẻ.

“Sở tiểu thư.” - Y tá nhanh chóng chào hỏi, sau đó liếc mắt về phía Cố Minh Dạ, khí thế của người đàn ông này quá nặng nề, khiến y tá có chút khẩn trương…

“Đây là chồng của tôi, cô có thể gọi anh ấy là Cố thiếu hoặc Cố tiên sinh.” - Sở Mộ Nhiễm giới thiệu một cách tự nhiên.

Chồng?

Ánh mắt Cố Minh Dạ vui vẻ, vẻ mặt dịu đi một chút.

Khi nghe cô giới thiệu với mọi người anh là chồng, khiến anh cảm thấy vô cùng vui mừng.

Tiểu y tá nghe vậy cúi đầu chào, sau đó đi ra ngoài nhường cho một nhà ba người ở lại.

Cố Minh Dạ nhanh chóng bị tiểu tử trắng mềm như chiếc bánh bao nhỏ thu hút.

“Con trai của anh?”

Nhìn Tiểu Binh An nằm trên thảm dưới đất, lại nhìn về phía Sở Mộ Nhiễm, trong mắt Cố Minh Dạ tràn đầy vẻ khó tin.

Anh biết mình đã rời đi rất lâu, bỏ lỡ rất nhiều thời gian, và rồi… một chiếc bánh bao trắng mềm lại đột nhiên xuất hiện trong thế giới của anh.

Ngay cả khi đã biết về sự tồn tại của anh chàng bé nhỏ này từ lâu, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn mãnh liệt hơn nhiều.

“Không phải của anh, chẳng lẽ của thằng khác?” - Sở Mộ Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Cố Minh Dạ.

Bế Tiểu Bình An lên, Sở Mộ Nhiễm suy nghĩ một lúc rồi đặt bánh bao trắng đang chảy nước bọt vào trong tay Cố Minh Dạ, hơn nữa còn trịnh trọng giới thiệu: “Con trai, nhìn đi, đây là ông già con, chào hỏi đi.”

“A…a…”

Tiểu Bình An không sợ người lạ, có lẽ vì mối liên kết huyết thống. Bị Cố Minh Dạ cứng nhắc ôm, Tiểu Bình An cũng không khóc, vẫn cười rất vui vẻ.

Sau đó…

Cảm thấy trên thân một hồi ẩm ướt ấm áp, sắc mặt Cố Minh Dạ tối sầm.

Trước ngực ẩm ướt, có vẻ còn chưa muốn ngừng lại. Anh cực lực nhịn xuống căn bệnh sạch sẽ, nhịn xuống muốn ném tiểu tử này ra khỏi lồng ngực, nhìn Sở Mộ Nhiễm đang nhìn nói: “Sở tiểu thư, con trai của em đang dùng nước tiểu làm ướt áo của anh.”

“Haha.” - Sở Mộ Nhiễm bật cười, hôn lên mặt Tiểu Bình An mỉm cười: “Con trai của chúng ta thật lợi hại, làm tốt lắm.”

Ai bảo trước đây lúc cô sinh con người nào đó không ở đây chứ?

“Cười trên nỗi đau của người khác.”

Sở Mộ Nhiễm nở nụ cười dịu dàng, sắc mặt ngập tràn hạnh phúc. Nhìn cô như vậy, Cố Minh Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt cưng chiều.

Trong tay ôm con trai, đứng bên cạnh là người anh mong nhớ sáu tháng qua, chưa bao giờ anh cảm thấy an ổn hạnh phúc như bây giờ.

Dì Trần chuẩn bị cơm xong, Sở Mộ Nhiễm gọi y tá lên, cùng Cố Minh Dạ đi xuống lầu.

Sau khi dì Trần sắp xếp xong bát đũa, bà thận trọng bước đi, như thể không dám lảng vảng trước mặt Cố Minh Dạ và Sở Mộ Nhiễm.

Nhìn thấy dì Trần né tránh, trước kia bà thường ngồi ăn chung với họ, nhưng lần này bà có vẻ chột dạ, không dám đối diện.

Ăn cơm trưa xong, Cố Minh Dạ nháy mắt cho Sở Mộ Nhiễm, hai người đứng lên đi phòng ngủ.

Trong phòng, Sở Mộ Nhiễm đem sự tình nói lại với Cố Minh Dạ: “Dì Trần là người của anh, đi theo anh nhiều năm, em thật khó xử, bây giờ anh về rồi, anh nghĩ nên xử lý thế nào?”

Cố Minh Dạ có chút trầm mặc.

Im lặng một lúc lâu, anh trầm giọng nói: “Anh sẽ sắp xếp một người đáng tin cậy đến làm việc. Về phần dì Trần, anh nghĩ…chúng ta sa thải bà ấy, em nghĩ sao?”

“Ừm, được.” - Sở Mộ Nhiễm không phản đối.

Dù cô không tỏ ra không hài lòng, nhưng Cố Minh Dạ vẫn giải thích.

“Dì Trần trước kia làm việc ở Thiên Sơn, chồng của dì ấy cũng là thành viên của Thiên Sơn. Nhưng khi làm nhiệm vụ, chồng và con trai bà ấy đã bị tàn sát tàn nhẫn, chính bà ấy cũng bị thương nặng đến mức cắt bỏ một quả thận, cho nên thể chất không còn tốt, đành phải lui về, sau đó tinh thần bị đả kích mạnh khi mất người thân. Nếu không, anh cũng không giữ dì ấy bên cạnh mình.”

Lúc đó Cố Minh Dạ còn trẻ, dì Trần coi anh như con trai, dần dần thoát khỏi bóng ma tâm lý.

Vì mối quan hệ này, công với việc dì Trần cũng không phải cố ý phản bội, anh không thể đưa ra hình phạt quá nặng được

“Em biết, em cũng cảm thấy dì Trần cũng không có vấn đề gì lớn.” - Sở Mộ Nhiễm nhẹ gật đầu: “Nếu anh khó xử, chúng ta cứ giữ như cũ. Em tin sau lần này, dì Trần sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa.”

“Không.” - Cố Minh Dạ lắc đầu: “Có một số việc không thể bỏ qua được, nếu bỏ qua, có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. So với an toàn của em và Tiểu Bình An, những thứ khác đều không quan trọng.”

“Ừm.”

Sở Mộ Nhiễm không khỏi nhếch lên khóe môi.

“Chuyện gì đang xảy ra, anh có thể nói cho em biết không?” - Sở Mộ Nhiễm hỏi: “Hiện tại còn gì phiền phức không?”

“Vẫn có, nhưng em đừng lo, anh sẽ xử lý.”

Sở Mộ Nhiễm có chút không vui.

“Việc này liên quan đến một nhân vật cao cấp ở Giang thành, tạm thời không thể nói ra với bất cứ ai, em cũng không muốn anh khổ sở, đúng không?”

Anh đã trở về, sẽ có một số người đứng ngồi không yên.

Có chút sổ sách, anh phải tính toán thật tốt.

“Ừm…” - Đối với chuyện này, Sở Mộ Nhiễm không thể ép anh, nên lại hỏi: “Vậy sao anh lại có video giám sát, cái này có có thể nói em biết không?”

“Cũng không có gì, anh xâm nhập vào hệ thống an ninh của bệnh viện Du gia, khôi phục tập dữ liệu đã bị xóa, sau đó ghi chép lại.”

“Chỉ như vậy?.”

“Chỉ như vậy!”

Sở Mộ Nhiễm: “…”

Nếu biết dễ dàng như vậy cô đã nhờ tới Trác Ảnh, có lẽ cô đã rửa sạch oan uổng của mình nhanh hơn.

Cố Minh Dạ biết cô đang nghĩ gì, búng nhẹ ngón tay lên vầng trán mịn màng của cô, có chút cảnh cáo: “Sau này không được phép tìm Trác Ảnh, có hiểu không? Bây giờ kỹ năng của anh cũng không kém cậu ta, nếu em cần gì thì cứ đến tìm anh, nếu em không nhớ điều này, anh sẽ không ngại trừng phạt em thêm vài lần để em dễ dàng nhớ rõ.”

“À…” - Sở Mộ Nhiễm có chút bối rối.

Lúc đầu, vì ghen tuông Sở Mộ Nhiễm suốt ngày tìm Trác Ảnh nhờ giúp đỡ, anh đã nghiên cứu kỹ thuật hack, không ngờ vừa tiếp cận liền muốn tiến sâu vào, đến bây giờ coi như là đã đạt được.

Sở Mộ Nhiễm kinh ngạc, Cố đại tổng tài vậy mà làm hacker.

Nếu như cô biết Cố đại tổng tài phát huy năng lực cứu cô khỏi cảnh khốn khổ vì ghen tuông, chắc gương mặt sẽ càng thêm đặc sắc.

“Được rồi, em đi tắm đi.” - Cố Minh Dạ nóng lòng thúc giục, vỗ vỗ bờ mông Sở Mộ Nhiễm.

Có vẻ đã đến lúc phải làm điều gì đó phải không?