Bên trong căn phòng không có bác sĩ cũng như Sở Ngọc Diệp, chỉ có hai thành viên của Thiên Sơn đang nằm dưới sàn nhà.
Người dẫn đường vội gọi hai thành viên đang nằm dưới sàn, thấy cả hai sắc mặt tái nhợt không phản ứng.
“Lão đại, trước khi rời đi tôi đã kiểm tra tình huống nguy hiểm, người của chúng ta đều có súng trên người, sao chuyện này có thể xảy ra được.”
Cố Minh Dạ trầm mặc.
Bước đến dùng ngón tay sờ lên mạch cổ của họ, trầm giọng nói: “Họ chưa chết, chỉ là hôn mê thôi.”
“Hôn mê.”
“Có thể đã bị trúng súng gây mê.”
Người dẫn đường thở phào nhẹ nhõm, ba người cùng canh gác nơi này, để hai người chết, hắn làm sao còn mặt mũi nhìn anh em.
“Lão đại, chúng ta phải làm gì?” - Tô Châu hỏi.
“Đuổi theo.” - Cố Minh Dạ trầm giọng ra lệnh.
Gọi người đưa hai người bất tỉnh ra ngoài, Cố Minh Dạ nhìn xung quanh, phát hiện trên tường có một cơ quan, ấn xuống, hai vách tường đột ngột tách ra, lộ ra một khoảng trống đủ một người luồng qua.
Tuy nhiên, ngay khi Cố Minh Dạ bước vào anh đã nghe thấy âm thanh “tích tích” nhẹ nhàng.
Anh quay lại nhìn thấy một gói thuốc nổ hẹn giờ được dán trên cánh cửa và nối với khung cửa. Ngay khi cửa được mở, gọi thuốc nổ đã được kích hoạt nổ đếm ngược.
Thời gian chỉ còn ba phút.
Nếu Cố Minh Dạ tiếp tục truy đuổi theo bọn chúng, vậy sẽ phải đặt cược một tình huống không xác định, anh có thể không thoát được cũng như không sơ tán được. Nếu như là rút lui ngay lập tức, mới có chút hy vọng sống.
“Lão đại.” - Tô Châu lo lắng.
Sở Mộ Nhiễm nhìn thấy gói thuốc nổ, sắc mặt tái nhợt: “Cố thiếu, chúng ta đi thôi.”
So với việc đuổi theo Sở Ngọc Diệp, mạng sống quan trọng hơn.
“Ừm.” - Cố Minh Dạ đưa mắt nhìn Sở Mộ Nhiễm, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, trầm giọng nói với Tô Châu: “Cậu đưa vợ tôi ra ngoài trước, gọi tất cả mọi người lập tức rút lui.”
“Rõ.” - Tô Châu đáp.
Nhưng khi quay đầu đi hai bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì: “Lão đại, ngài không đi theo chúng tôi sao?”
“Không.” - Vẻ mặt Cố Minh Dạ rất nghiêm túc.
Sở Mộ Nhiễm nghe vậy liền phản ứng lại, kinh ngạc nhìn về phía Cố Minh Dạ lo lắng nói: “Sao anh không đi? Nếu anh không đi, em cũng…”
Lời còn chưa dứt, tầm mắt Sở Mộ Nhiễm đột nhiên đen kịt, thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất, được Cố Minh Dạ nhanh nhẹn đỡ lấy trong vòng tay.
Đưa Sở Mộ Nhiễm giao cho Tô Châu, Cố Minh Dạ trầm giọng nói: “Đưa cô ấy rời khỏi đây an toàn, đây là nhiệm vụ tôi giao cho cậu.”
Sợ Sở Mộ Nhiễm làm ầm ĩ nên anh đành phải đánh ngất cô.
Chỉ hy vọng cô không trách anh.
“Lão đại, tôi phải ở lại đây chiến đấu với ngài.” - Tô Châu không muốn đi.
“Phía trên căn cứ là tòa nhà tái định cư. Nếu quả bom này phát nổ, cậu xem chuyện gì sẽ xảy ra. Đưa cô ấy đi, sau đó ngay lập tức sơ tán mọi người, tôi sẽ tìm cách xử lý quả boom này.”
“Tôi cũng biết gỡ bom. Lão đại, ngài đưa chị dâu ra trước đi.” - Tô Châu lập tức nói.
“Cậu có thể nhanh hơn tôi sao? Đừng nói nhảm nữa và đi nhanh.”
“Lão đại…”
“Đi! Hãy báo cho tất cả anh em rút lui, đây là lệnh.” - Khóe mắt Cố Minh Dạ đỏ bừng, mệnh lệnh nghiêm khắc không thể từ chối: “Nếu cậu chậm trễ thêm một giây, tôi liền mất đi một giây cơ hội sống sót, cậu muốn làm gì?”
Tô Châu nghiến răng nghiến lợi cõng Sở Mộ Nhiễm đang bất tỉnh, thanh âm có chút nghẹn ngào: “Cố thiếu, ngài nhất định phải bình an ra ngoài.”
“Yên tâm.”
Không cần Tô Châu nói, anh cũng nhất định phải có biện pháp ra ngoài.
Anh không muốn chết ở đây, đặc biệt đã một lần trải qua thập tử nhất sinh, anh càng không nỡ chết… Ngoài kia vẫn có người chờ đợi anh, lo lắng cho anh, làm sao anh có thể cam lòng chết.
Cố Minh Dạ bắt đầu tập trung cao độ tháo thuốc nổ.
Tô Châu cõng Sở Mộ Nhiễm chạy ra ngoài, ngay lập tức triệu tập tất cả anh em, cùng nhau hướng về lối ra ngoài.
Hai người đứng ngay tại cửa canh giữ để ngăn cánh cửa đột ngột đóng lại.
Thành viên Thiên Sơn làm việc rất bài bản, cho nên chỉ trong vòng một phút đã sơ tán mọi người dân xuống mặt đất.
“Lão đại đâu?”
“Cố thiếu đâu?”
Mọi người vừa đi ra không thấy Cố Minh Dạ đâu liền bắt đầu hỏi nhau.
“Lão đại còn ở bên trong tháo bom… ngài ấy yêu cầu tôi rút lui và sơ tán người dân. Mọi người nhanh chóng hành động, tôi sẽ ở cửa canh giữ đợi lão đại.” - Tô Châu nói.
Trong nhất thời, cục diện trở nên trầm mặc.
Trong vài giây đồng hồ, mấy chục người đứng xếp hàng ngay ngắn cúi đầu trước cửa căn cứ.
Trần Diệp tạm thời nắm quyền chỉ huy, phân công nhiệm vụ cho mọi người với tốc độ cao và sơ tán người dân nhanh nhất để tránh thương vong trong trường hợp khẩn cấp.
Sau khi mọi người rời đi, Tô Châu đỡ Sở Mộ Nhiễm vẫn đang bất tỉnh, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm cánh cửa ra vào, chờ đợi bóng dáng uy nghiêm đó hãy mau xuất hiện.
Một giây.
Mười giây.
Một phút.
Mắt thấy thời gian sắp kết thúc, Sở Mộ Nhiễm mơ hồ tỉnh lại, ngay lúc này, “Ầm” một tiếng lớn từ lòng đất, Tô Châu cùng Sở Mộ Nhiễm sắc mặt đều trắng bệch.
Bom nổ tung.
Một làn khói dày đặc bóc ra từ lối ra vào, ngôi nhà tái định cư trên mặt đất rung lắc dữ dội, kèm theo ngập tràn tiếng la hét.
“Cố Minh Dạ.”
Sở Mộ Nhiễm ngơ ngác nhìn vào lối đi dưới lòng đất.
Sau khi phản ứng lại, nước mắt Sở Mộ Nhiễm trào ra, cô loạng choạng chạy về lối đi, nhưng bị Tô Châu nắm chặt áo giữ lại.
“Chị dâu, không thể xuống.”
Sở Mộ Nhiễm dùng sức vùng vẫy: “Thả tôi ra.”
“Không thể thả, lão đại giao cho tôi nhiệm vụ là bảo vệ cô, tôi không thể trơ mắt xem cô mạo hiểm.” - Tô Châu kiên quyết.
“Tôi nói, buông tôi ra.” - Sở Mộ Nhiễm hai mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Tô Châu, gằn từng chữ: “Người đàn ông của tôi đang ở dưới, anh không cho tôi xuống cứu anh ấy, tôi không thể làm được, mau buông tôi ra.”
“Muốn đi thì là tôi đi.” - Tô Châu không đồng ý.
Hai người tranh cãi, Sở Mộ Nhiễm lo lắng nhìn vào hướng lối đi vào, ngay lúc cô chuẩn bị xông vào bằng mọi giá, một bóng người cao lớn đột nhiên xong ra trong tầm mắt cô.
Sở Mộ Nhiễm nhìn thấy toàn thân anh đầy máu kèm theo vẻ mặt kiệt sức đến mức có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, trái tim cok chợt dâng lên, chạy đến bên anh: “Cố thiếu, anh sao lại bị thương nặng như vậy.”
Thấy Cố Minh Dạ không thể đứng vững, cô nhanh chóng dùng sức chóng đỡ anh.
“Sau khi hủy bom, bên trong vẫn còn một quả.” - Cố Minh Dạ yếu ớt giải thích.
Bom chồng bom, đây gọi là liên hoàn độc kế, nếu không phải anh cảm thấy sự tình không đúng liền nhanh chóng rút lui, anh bây giờ đã ngã quỵ bên trong.
Nhưng dù thoát chết, tình huống hiện tại không khả quan.
Tai anh ù đi, tiếng bom nổ cách không xa, nếu không phải có thể đọc cử động môi, anh không thể hiểu Sở Mộ Nhiễm nói gì.
Đông đất quá mạnh, bị đá rơi trúng người, toàn thân đau nhức. Đặc biệt chân trái bị một mảnh bom văng ra, không phải anh gắng gượng cắn răng chống chọi, thì khó có thể thoát ra khỏi tầng hầm.
“Cố thiếu, anh thế nào? Bị đau ở đâu?” - Sở Mộ Nhiễm nhìn thấy bắp chân Cố Minh Dạ đầy máu, cô bật khóc: “Cố thiếu, chân anh bị thương?”
Cố Minh Dạ không nhìn thấy mặt cô, chỉ mơ hồ nghe được vài âm thanh, trả lời: “Anh không sao, đừng lo cho anh.”
Sở Mộ Nhiễm gạt nước mắt nhìn Tô Châu: “Đi tìm một chiếc xe nhanh lên, ngay lập tức đưa Cố thiếu đến bệnh viện.”
“Vâng.” - Tô Châu vội vàng chạy đi.
Sở Mộ Nhiễm đỡ Cố Minh Dạ ngồi xuống, lấy khăn ướt trong túi lau bụi trên mặt anh, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ.
Cô xoa lên vết bầm tím trên mặt anh, không vui chọc vào đó: “Ai bảo anh cậy mạnh, ai bảo anh đánh em bất tỉnh, anh bây giờ biết đau chưa?”
Cố Minh Dạ nhìn thấy cô giống như con mèo hoang nhỏ xù lông, trong lòng cảm thấy mềm mại và buồn cười.
Anh hơi đau cau mày lại, nhìn thấy cô gái nhỏ của mình nhanh chóng thu lại móng vuốt lại, vẻ mặt lo lắng, tựa hồ có chút hối hận.
Cố Minh Dạ chịu đựng đau đớn nói: “Anh không sao, em có thể tiếp tục ức hiếp anh.”
“Anh cho rằng là em không dám sao?” - Sở Mộ Nhiễm tức giận, ném khăn ướt về phía anh, đứng lên chống nạnh nói: “Cố Minh Dạ, em liền nói cho anh biết, anh lần sau còn như vậy, chúng ta sẽ ly hôn. Em đã chiếm lấy của anh nhiều tài sản như vậy, em cũng không chịu thiệt, chỉ cần dùng cổ tức cũng có thể nuôi Tiểu Bình An khỏe mạnh lớn lên. Đợi Tiểu Bình An lớn, em có thời gian, em sẽ đi tìm một người đàn ông đẹp trai hơn anh, lợi hại hơn anh, quyền lực hơn anh, để con trai của anh gọi người ta là babababa, cho anh tức chết.”
Cố Minh Dạ: “…”
Anh cảm thấy lúc này nên ngậm miệng là tốt nhất. Phụ nữ thật sự khó đối phó.
………
Một lúc sau, Tô Châu cho xe tới.
Tô Châu nhảy xuống xe, Sở Mộ Nhiễm đã ra hiệu cho hắn im lặng.
Cố Minh Dạ đã ngủ rồi.
Cơ thể anh bị thương, nội tạng có thể bị tổn thương do chấn động mạnh. Sau khi được Sở Mộ Nhiễm an ủi, Cố Minh Dạ đã ngủ trên vai cô để phục hồi sức lực.
Hai người đỡ Cố Minh Dạ từ đất đứng lên, anh giật mình tỉnh lại, đôi mắt như diều hâu đột nhiên mở ra, trong mắt hiện lên tia lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy người đỡ mình là Sở Mộ Nhiễm và Tô Châu, sự lạnh lẽo mới thu lại, lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Lên xe, Sở Mộ Nhiễm liền nói với Tô Châu đang lái xe: “Đi bệnh viện Du gia đi, từ đây đến đó cũng không xa lắm.”
“Đổi nơi khác.” - Cố Minh Dạ đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên lên tiếng: “Đi đến bệnh viện Đại Lộ, lái xe nhanh đi.”
“Đi bệnh viện nhà Du Kỳ Phong không phải tốt hơn sao? Hay là ở bệnh viện Đại Lộ anh có người quen?”
“Ừm.” - Cố Minh Dạ chỉ ừ một tiếng.
“Nhưng đến bệnh viện Đại Lộ còn khá xa, anh có thể chịu được không?”
“Được.”
“Cố thiếu…”
“Đừng lo, anh biết rõ tình trạng của mình.” - Cố Minh Dạ mở mắt ra, đôi mắt phượng đen bắt gặp ánh mắt lo lắng của Sở Mộ Nhiễm, trong mắt hiện lên nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: “Đừng lo cho anh, ngoan…”
“…vâng.” - Sở Mộ Nhiễm cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Để Cố Minh Dạ vào phòng phẫu thuật, bên ngoài, Sở Mộ Nhiễm nhanh chóng gọi cho Trần Diệp để hỏi tình hình bên kia.
“Trần Diệp, bên đó tình huống sao rồi?”
“Tình hình dưới căn cứ khá hỗn loạn, nhưng ở bên dưới được xây dựng chắc chắn nên khi đi vào không có vấn đề gì, nhưng…”
“Nhưng sao?” - Sở Mộ Nhiễm vội hỏi.
Liệu có liên quan đến Sở Ngọc Diệp, bọn chúng theo đường hầm kia có chạy thoát không?
“Khi chúng tôi kiểm tra, căn phòng chứa bom đã bị nổ tung, nhưng nó dẫn đến một lối đi khác dưới lòng đất, có lẽ là con đường mà bọn người Sở Ngọc Diệp trốn đi.”
“Vậy bọn chúng thoát rồi?”.
“Hẳn là không, khi chúng tôi đến bên kia đang xảy ra hỏa hoạn, mọi thứ dường như bị thiêu rụi. Sau khi dập lửa, phát hiện mấy thi thể, căn cứ vào số lượng và nhận dạng của ho có vẻ là đám người của Sở Ngọc Diệp.”
“Các dập lửa không có ai bị thương chứ?”
Trần Diệp cảm thấy ấm áp trong lòng.
Hắn biết mối bất hòa giữa Sở Mộ Nhiễm và Sở Ngọc Diệp. Lúc này cô lại quan tâm đến an toàn của các thành viên của Thiên Sơn, thay vì quan tâm đến Sở Ngọc Diệp còn sống hay không, điều này khiến hắn khá xúc động.
“Không sao, toàn đội đều bình an.”
“Vậy thì tốt rồi.” - Sở Mộ Nhiễm an tâm, lại hỏi: “Khi nào mới có thể xác định được danh tính của thi thể tại hiện trường?”
“Muốn xác định danh tính của Sở Ngọc Diệp, cần có người của Chu gia.’
“Không có việc gì lớn, chỉ cần tìm cặp vợ chồng nhà họ Chu đó kéo mấy sợi tóc là được.”
“Vâng, thiếu phu nhân.” - Trần Diệp mỉm cười đáp lại: “Việc này cứ giao cho tôi, xin cô hãy chăm sóc Cố thiếu thật tốt. Thành viên Thiên Sơn đều lo lắng cho ngài ấy, đợi ngài ấy khôi phục lại tới rèn luyện chúng tôi.”
Sở Mộ Nhiễm bật cười thành tiếng.
Cô từng nghe Giang Lâm nói, Cố Minh Dạ rèn luyện bọn họ vô cùng tàn nhẫn, bọn họ cả đám nằm rạp trên mặt đất dậy không nổi, kêu cha gọi mẹ.
Bây giờ lại nói đợi Cố Minh Dạ đến luyện tập?
Được rồi.
Câu nói này cô sẽ truyền đạt lại và không làm họ thất vọng.
Bác sĩ quen thuộc của Cố Minh Dạ đi ra với gương mặt đen tối.
“Chân trái anh ta có một vết thương cũ, bây giờ bị thêm một cái, một còn một lần nữa phạm vào nó, tôi nghĩ tôi sẽ trực tiếp cắt chi anh ta.”
“Nội tạng không bị chảy máu nghiêm trọng, nếu không tôi cũng không tin anh ta một mực chạy đến bệnh viện xa xôi này để cho tôi kiếm tiền, tôi có thể tặng anh ta một cái bao thư trắng, chúc mừng anh ta cuối cùng cũng tử vong.”
“Tôi cảm thấy não anh ta có vấn đề cho nên thuận tiện kiểm tra não bộ cho anh ta. Chúc mừng cô, Sở tiểu thư, người đàn ông của cô không có hiện tượng não úng thủy. Mặc dù bình thường có chút ngu ngốc và lỗ mãng, nhưng xét về mặt y học thì có vẻ như không cần điều trị.”
“Chỉ vậy thôi, không chết được, về sau không có việc gì đừng đến tìm tôi, có việc cũng đừng tới tìm tôi.’
Nói một tràn, vị bác sĩ trẻ tuổi sắc mặt tối sầm, tức giận rời đi.
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Dù là bị nói móc nhưng cô cũng nắm rõ được tình trạng của Cố Minh Dạ.
Cô đi vào phòng bệnh, dùng khăn ấm lau người cho anh, dì giúp việc mới cũng mang canh móng heo vào… ồ, canh này phù hợp cho cả hai.
Một người lợi sữa, một người lợi sức khỏe.
Bốn năm giờ chiều, Cố Minh Dạ tan thuốc mê đã dần tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy Sở Mộ Nhiễm đang ngồi bên cửa sổ, có vẻ hơi buồn ngủ, đầu gật gật như gà mổ thóc.
Như thói quen, Cố Minh Dạ muốn đứng dậy bế cô lên giường để cô ngủ thoải mái hơn, nhưng vừa cử động anh đã cảm thấy chân mình đau nhói.
“Anh tỉnh rồi.” - Sở Mộ Nhiễm bừng tỉnh, chạy đến bên cạnh.
“Ừm.”
“Anh muốn đi tiểu à?” - Sở Mộ Nhiễm nghĩ Cố Minh Dạ muốn đứng lên đi vệ sinh, cho nên cô cầm một chai nước suối, mở nắp mang đến: “Bác sĩ nói một tuần anh phải nằm yên trên giường, hạn chế tối đa xuống giường, muốn tiểu tiện liền dùng cái này tốt nhất.”
Sở Mộ Nhiễm nhét chai nước vào trong tay Cố Minh Dạ, không khỏi thở dài: “Cấu tạo của đàn ông thật tiện lợi.”
Cố Minh Dạ: “…”
Sắc mặt anh tối sầm nhìn chai nước suối trong tay, rồi nhìn cô gái bé nhỏ bên giường, thật không biết diễn tả tâm trạng của mình thế nào lúc này. Trong lòng muốn từ chối nhưng không thể ngăn được cảm giác muốn đi ngoài, cắn răng nắm chặt chai nước suối.
Sở Mộ Nhiễm nghĩ anh xấu hổ: “Đừng lo, anh tiểu đi, em sẽ không nhìn lén.”
Nói xong liền nghiêm túc quay đầu đi.
Cố Minh Dạ: “…”
Trầm mặc, Cố Minh Dạ giả vờ không có chuyên gì, dùng nắp chai vặn chặt, mím môi đem công cụ vứt vào thùng rác ở mép giường hủy thi diệt tích.
Xong việc, giọng anh khàn khàn: “Anh muốn lau.”
“Lau… cái gì?”
“Đi vệ sinh xong, em không lau à?”
Sở Mộ Nhiễm không nói nên lời: “Được… vậy đợi em một chút.”
Bệnh nhân là lão đại, huống chi còn là Cố đại tổng tài, là một quân nhân xuất sắc hết lòng vì đất nước, chuyện nhỏ này sao cô không thể làm cho ngài ấy vừa lòng.
Nhưng khi mang khăn ấm tới, Sở Mộ Nhiễm nhấc chăn lên, đang định cởi quần thì cảm thấy có chút áp lực…người đàn ông đang nhìn cô bằng ánh mắt mãnh liệt đợi cô cởi quần anh ta, đã vậy thứ gì đó cũng vô cùng phách lối, cách một tầng vải mỏng rất nhanh quật khởi, tình huống này có chút không đúng.
“Cố…Cố thiếu, anh đây là có ý gì? Anh hiện tại đang bị thương, thân thể còn chưa hồi phục, sao anh lại như vậy?”
Cố Minh Dạ ban đầu không thể kiềm chế được phản ứng cơ thể trước cô, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng xấu hổ của cô nhìn mình, trong lòng lại càng thôi thúc, giọng nói trở nên khàn khàn.
Ánh mắt anh nặng trĩu, thản nhiên hỏi ngược lại: “Anh bị thương ở băp chân, không phải ở chân giữa, em nghĩ anh có ý gì?”
Sở Mộ Nhiễm trợn mắt: “Ở đây là bệnh viện, nếu như bị bác sĩ phát hiện, chúng ta sẽ bị khinh bỉ chết mất? Ngoài ra còn có người bạn bác sĩ của anh, anh ta sẽ không tiếc lời mắng đâu.”
Không ngờ Cố Minh Dạ bình thường nghiêm nghị, lại muốn làm cái này ở bệnh viện?
Đây là câu người xưa nói, không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.
“Đóng cửa lại, không ai dám tùy tiện mở ra.”
“Lỡ như y tá muốn đổi truyền nước?”
“Anh sẽ trì hoãn thời gian.”
“Nếu chúng ta trì hoãn, người khác sẽ đoán được chúng ta bên trong làm cái gì.”
“Vậy…” - Cố Minh Dạ nắm lấy tay cô, bao trùm nơi nào đó: “Em dùng tay giúp anh.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Có vẻ như anh ấy rất quyết tâm.
“Anh thật sự không thể không cần?”
Cố Minh Dạ không đáp nhưng đôi mắt phượng sâu thẳm và đen lấy khóa chặt lấy cô, thậm chí rơi xuống môi cô, trong mắt không thể che giấu được tham vọng.
Sở Mộ Nhiễm theo bản năng mím môi.
Vì để phòng ngừa con sói đói này đưa ra yêu cầu đáng sợ hơn, cô chỉ có thể đưa tay cầm lên vật nóng cứng: “Ừm, vậy em thử xem…”
Sở Mộ Nhiễm quay lưng về cửa, thò tay vào trong chăn.
Sở Mộ Nhiễm không phải là chưa từng làm chuyện này, cử động tay rất lâu, vô cùng đau nhức, tê dại, rút tay ra, vẻ mặt đáng thương nói: “Cố thiếu, anh không thể nhanh lên sao?”
“Không được.” - Cố Minh Dạ trong mắt mang theo ý cười thật sâu: “Anh đã quen kiên trì không ngừng.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
“Đổi tay, tiếp tục.”
Sở Mộ Nhiễm nhân mệnh lệnh.
Tay này rồi tay kia, cảm giác không có điểm dừng. Sở Mộ Nhiễm cảm thấy sự bền bỉ của đàn ông đúng là một tội ác.
Bàn tay Sở Mộ Nhiễm liên tục lên xuống, Cố Minh Dạ sảng khoái nhìn sâu vào gương mặt cô, cảm thấy có chút buồn cười.
Đến cuối cùng, cường độ không đủ.
Cố Minh Dạ đưa tay nắm chặt tay Sở Mộ Nhiễm, lay động tay cô lên xuống nhanh hơn, sau đó khẽ rên rỉ phóng ra.
Mọi thứ phóng ra tất cả đều rơi vào tay Sở Mộ Nhiễm.
“Anh…anh…anh tại sao không nói sớm.”
Những thứ nhớp nháp khiến đầu óc cô quay cuồng.
“Khụ…” - Cố Minh Dạ ho khan: “Em đi tắm đi.”
“Còn có thể không tắm sao?”
Trừng mắt Cố Minh Dạ một cái, Sở Mộ Nhiễm đứng lên, khóc không ra nước mắt chạy vào nhà vệ sinh, mặt đỏ bừng, rửa sạch tay, cảm giác toàn thân đều nồng nặc mùi của anh.
Hừ… anh ta không phải con người, anh ta là cầm thú.